answer
Park Dohyeon's pov.
- Nhóc là ai thế?
Không gian tối đen như mực. Hắn nhớ rằng bản thân đã rời khỏi phòng stream sau khi đã hoàn thành ca live cuối trong ngày. Vừa ngả lưng xuống giường, thứ hắn thấy lại là nơi đây.
Mọi thứ không chút gọn sóng, không gian cũng chẳng có nhiệt độ. Độc nhất một đứa trẻ cuộn mình ngồi lặng dưới tầng ánh sáng mờ ảo. Park Dohyeon rảo bước lại phía nó như một phản xạ, tay chạm lên vai đứa trẻ.
Ngay khi khuôn mặt ngẩng lên, tim hắn thắt lại, cánh tay cứng đờ.
Park Dohyeon trông thấy bản thân năm bốn tuổi.
Những ký ức không đáng nhớ lắm bất chợt quay về. Park Dohyeon nuốt khan, bất giác ôm đứa nhỏ vào lòng. Cánh tay run rẩy vuốt lên lưng đứa trẻ.
- Đừng sợ.
Đứa trẻ vẫn duy trì trạng thái cũ, cánh tay bé nhỏ khẽ khàng ôm lấy tấm lưng rộng, âm thanh trẻ thơ rơi vào tai hắn.
- Anh ơi. Anh đang đau lắm có đúng không ạ?
- Không - hắn đáp lại đầy run rẩy - Anh chẳng đau tẹo nào cả, anh chẳng đâu chút nào cả nhóc à.
- Không phải đâu. - thằng nhóc cười, tách bản thân mình ra khỏi người lớn hơn. Tay tro vào ngực trái hắn - Anh đau ở đây này, tim anh nhức nhối còn tâm trí anh thì vẫn phủ nhận. Anh không nói dối được em đâu.
- Sao anh lại đau? - hắn sờ lên lồng ngực mình bất giác cảm thấy trái tim như đang rỉ máu. Đứa trẻ ấy cười:
- Vì công việc, anh có nhớ bản thân đã tự đánh bản thân bao nhiêu lần không? Có biết đằng sau sự kiêu ngạo đó là bao nhiều mồ hôi nước mắt của anh không.
- Vì chính bản thân mình. Anh có nhớ lần cuối anh dịu dàng với bản thân là khi nào không?
- Vì gia đình, anh biết được lần cuối mình nũng nịu với bố mẹ là khi nào không? Anh có nhớ bản thân mình đã lớn lên như thế nào không? Anh còn nhớ lần cuối anh về nhà bản thân đã đổ vỡ thế nào không? Anh không yêu họ sao?
- Anh yêu bố mẹ, yêu cả công việc. - Park Dohyeon nắm lấy tay đứa trẻ - Anh cũng không muốn bất kỳ ai phải phiền lòng vì anh cả. Còn em? Em nói xem, tại sao hôm nay em lại đến đây thế?
- Em muốn anh nghỉ ngơi.
- Nghỉ ngơi? Sao anh lại cần nghỉ ngơi? Mọi chuyện vẫn đang rất tốt đẹp, anh vẫn đang sống và hít thở đây này.
- Anh ơi - đứa nhỏ nhìn hắn - Anh không yêu bản thân mình sao. Anh có biết có người còn yêu anh nhiều hơn cả bản thân anh yêu anh không? - nó bật cười - Khổ nổi hai anh giống nhau quá, chẳng chịu yêu thương bản thân tẹo nào, toàn mang lòng mình ra mà đối đãi thôi.
- ...
- Đồ ngốc ạ - nó véo vào tay xạ thủ - Em muốn sống cuộc đời của anh.
- Không được - hắn lắc đầu - Em không biết cuộc sống người lớn ra sao, em không làm được.
- Tất nhiên rồi - nó đứng dậy phủi phủi quần áo - Vậy nên em mới ở đây.
- Ý nhóc là gì?
- Bản thân anh cũng cần được chiều chuộng mà. Chi bằng để em thay thế đi.
Nụ cười của đứa nhỏ phớt qua ánh mắt hắn. Park Dohyeon cảm thấy đầu đau không tả được, ngã gục xuống trước mặt đứa nhỏ.
- Nghỉ ngơi nhé, xạ thủ.
_____________________
- Choi Hyeonjoon!
Cậu giật bắn mình bởi tiếng gọi, giày chưa kịp xỏ vào cũng tuột ra khỏi chân. Choi Hyeonjoon xoay người nhìn về phát ra tiếng gọi, phát hiện người kia đứng ở cửa, gọi to tên mình.
- Ơi, Dohyeon nói đi, Hyeonjoon nghe này.
Park Dohyeon nắm chặt thanh cửa, ánh mắt dán lên người ngòi ở lối ra, mất kiểm soát lao về phía người kia.
- Ơ này, cẩn thận.
Choi Hyeonjoon tưởng bạn lại bộc phát mất kiểm soát hành vi, tay nhanh chóng vứt bỏ cái balo sang hướng khác, cố gắng đỡ hắn. Park Dohyeon khựng lại trước cử chỉ của cậu, tốc độ giảm lại.
- Bạn làm gì thế? - Hắn ôm lấy gương mặt đang nhắm tịt của người nọ - Sao lại nhắm mắt thế.
Hơi ấm tan vào da thịt. Choi Hyeonjoon mở mắt nhìn người trước mặt, Park Dohyeon không biết vội thế nào mà kính cũng chẳng thèm mang, vội vội vàng vàng suýt xoa.
- Ui chà ai cắn bạn này, nguyên dấu răng luôn.
Của cậu đó Dohyeon...
- Bạn ơi, sao tay bạn nhiều vết cào thế.
Cũng là cậu luôn đó...
- Ây, đứa nào thằng nào cấu bạn? Ác quá vậy.
Cậu đó...
Choi Hyeonjoon bật cười trước hành động của hắn, nhào ngược lại phía đối phương. Park Dohyeon mất thăng bằng ngã ngược về phía sau, rắn lục chống được tay đỡ bản thân, tay còn lại siết lấy người nọ.
- Sao thế? Bạn mệt hả?
- Không có - đầu nhỏ vùi vào lồng ngục hắn lắc mạnh - Mình nhớ anh.
Park Dohyeon miên man nhớ về ký ức cuối trong không gian tối tăm, ngả người về sau ôm lấy cậu, ánh mắt hướng lên trần nhà.
- Ừ anh cũng nhớ bạn. Anh vừa mơ một giấc mơ rất dài.
Choi Hyeonjoon đặt tay mình lên môi người kia, Park Dohyeon ngơ ngác không hiểu. Cậu nhìn hắn, khó khăn lắm mới nói được.
- Anh có áp lực mà không kể mình nghe, anh không tin mình đúng không? Hay anh chán mình rồi. Mình yêu anh mà, có phải anh nghĩ rằng mình sẽ suy nghĩ nên không nói đúng không? - Choi Hyeonjoon cắn môi - Mình suy nghĩ thì suy nghĩ thật nhưng chẳng lẽ người yêu mình buồn mình không được phép biết? Anh nói đi, anh hết thương mình rồi đúng không!
Đã lâu kể từ khi không chung đội Park Dohyeon mới nghe lại giọng bạn nhà "sấy". Rắn lục phát hoảng trước cơn thịnh nộ của loài thỏ, cuốn quýt năn nỉ.
- Ơ không có, không có mà. Bạn đừng hiểu lầm. Anh cảm thấy mọi việc rất bình thường luôn ấy. Chỉ là không hiểu sao cơ thể anh không nghĩ thế. Thời gian qua chắc bạn vất vả lắm...
Xạ thủ không biết tội lỗi mình lớn cỡ nào nhưng nhìn hai quầng thâm dưới mắt của cậu khiến hắn không khỏi xót xa. Choi Hyeonjoon chun mũi ý chỉ không thèm chấp, cậu rời khỏi người hắn, vơ lại cái balo.
- Mình đi làm đây, mặc kệ anh.
Park Dohyeon níu áo cậu, lật người lại đè người nhỏ hơn xuống sàn. Môi hôn xuống chính xác vị trí cần hạ cánh. Choi Hyeonjoon sợ bản thân lại mất bình tĩnh trước hắn, không ngờ vừa làm ra vẻ giận dỗi đã được dỗ, cõi lòng có chút ấm lên.
Nhưng mà hôn hơn lâu, Choi Hyeonjoon đập đập vai hắn khiến Park Dohyeon luyến tiếc rời khỏi cậu. Rắn lục không cam tâm, thời gian hắn mất ý thức có đôi lần hắn thấy cậu nhưng rất nhanh lại bị mất quyền kiểm soát, chẳng biết có làm gì bạn buồn lòng không.
- Anh xin lỗi.
Đầu bông vùi vào hõm cổ cậu. Choi Hyeonjoon bật cười khúc khích, xem ra đã khỏe rồi nhỉ? Biết làm nũng rồi.
- Không tha cho anh đâu. Mình giận rồi.
- Đừng giận mà - Park Dohyeon nhìn cậu - Giận là anh dỗ đấy.
- Anh dỗ kiểu gì?
- Hôn đến khi hết giận.
- Ê không được.
- Được.
Choi Hyeonjoon cảm thấy bản thân quá nhân từ khi không tố cáo hắn đã quậy mình ra sao trong thời gian mất nhận thức. Tuy nhiên nhìn thấy hắn vui vẻ thế này, cậu cũng chẳng nỡ làm hắn buồn.
Lát sẽ gọi báo cho anh Wangho vậy. ADC của họ khỏe rồi.
- Thôi mà đừng hôn nữa.
Park Dohyeon như gà mổ thóc, Choi Hyeonjoon ngượng chín cả mặt, loay hoay mãi không thoát được. Thỏ con xoay người lăn đi hướng khác bị xạ thủ tóm eo kéo lại.
- Aaaaa không được, mình còn đi làm nữa.
- Ở trụ sở của bạn có đóng phạt đi trễ đúng không? Đọc số tài khoản của anh ra, muốn trừ bao nhiêu thì trừ. - Park Dohyeon cười ranh mãnh - Anh mua thời gian cạnh bạn đó.
- Bỏ ra đi mà trễ làm mất huhu. Lát mình về sẽ cho anh hôn mà, hôn đến chán thì thôi.
Park Dohyeon biến nhỏ lại được không? Choi Hyeonjoon bằng lòng với một cậu nhóc cao một mét tám thay vì con rắn lục có độ dài tương tự. Ai cứu cậu với.
Màn hình Top lane nhảy tin nhắn, Ryu Minseok spam đến tin thứ mười vì không thấy anh mình đọc.
"Anh ơi nay đổi sang ca chiều mới lên công ty á, sáng cứ ngủ đi nha anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com