worried
Park Dohyeon được gửi sang cho Choi Hyeonjoon sau hơn ba giờ quậy sạch HLE. Hắn như con nít, hết nắm tóc mấy cậu em rồi đòi kẹo, mấy lúc còn nghịch ngợm phá đồ. Bị mắng cũng không sợ, bĩu môi quay đi.
Support kêu trời, Mid kêu trời, Top gục ngã. Người này hoàn toàn khác với Park Dohyeon và tuyển thủ Viper thường ngày.
Trời ơi ai đó hãy mang Rừng yêu quý của họ về mắng cho tên ngang ngược này một trận đi.
.
Choi Hyeonjoon như thường đến trụ sở, cậu vừa điểm danh xong đã thấy dáng người thân thuộc có hơi bất ngờ. Chân dài bước vội đến chỗ hắn nghiêng người hỏi
- Bạn đến làm gì thế? Hôm nay bạn có lịch trình mà?
Park Dohyeon nghe được giọng người mình muốn vang vọng, vui vẻ bật cười, tay câu lấy cổ cậu.
- Hyeonjoonieeee
Choi Hyeonjoon bị mất thăng bằng nên chúi người về phía trước, vừa vặn cụng phải trán của hắn. Park Dohyeon gặp được cậu vui vẻ phát điên, luôn miệng gọi "Joonie Joonie". Trụ sở lặng đi một giây, thì ra tuyển thủ Viper lạnh lùng họ biết cũng có ngày này.
Phải đi kể thôi! Choi Hyeonjoon thì khác, cậu không biết nên làm sao với người trước mặt, cảm giác có thứ gì đó rất không đúng. Tay gỡ nhẹ cái ôm người kia, Park Dohyeon ngồi trên ghế, Choi Hyeonjoon nửa ngồi nửa quỳ trên đất, tay ôm lấy tay hắn, ngước mắt nhìn gương mặt tỉnh mà như đang mơ, nhẹ giọng hỏi.
- Bạn biết mình là ai không?
- Biết, là Choi Hyeonjoon.
- Bạn bao nhiêu tuổi rồi?
Park Dohyeon chớp mắt, câu trả lời đáng lẽ phải rất quen thuộc, quen thuộc đến độ chỉ cần nhắc đến sẽ nhớ ra. Hắn cắn môi suy nghĩ, không muốn mất mặt trước Choi Hyeonjoon, não căng ra vì không thể nhớ nổi, đầu đau phát điên, dứt tay mình ra khỏi tay cậu, hơi thở dồn dập.
- Không nhớ, không nhớ nổi...
- Dohyeon? - Choi Hyeonjoon phát hoảng trước biểu hiện của hắn. Park Dohyeon cắn môi vò đầu bứt tai, người run lên lên từng hồi. Cậu gọi tên hắn nhưng không có tiếng trả lời lại, mắt người kia toi sầm đi, toàn thân run lên không ngừng. Choi Hyeonjoon dứt khoát cởi áo khoác ra phủ lên đầu hắn, kéo tay hắn đi theo mình. Cậu không muốn dáng vẻ yếu ớt này bị trông thấy, tất cả cử chỉ của Park Dohyeon chỉ được dành cho Choi Hyeonjoon mà thôi.
Lee Minhyung vừa đến trụ sở đã thấy anh mình kéo tay ai đó nhét vào ghế phụ lái, bất giác đầu đầy dấu chấm hỏi.
Sao giống tuyển thủ Viper thế? Mà nếu thật là tuyển thủ Viper thì anh ta đến trụ sở của mình làm gì?
Ơ? Chuyện gì thế?
.
- Dohyeon ấy hả? - Han Wangho dường như sực tỉnh khỏi điều gì - Nhắc mới nhớ, sáng giờ anh không thấy nó đâu hết. Anh có lịch trình nên không chú ý lắm, em hỏi mấy đứa nhỏ thử.
- Dohyeon đang ở chỗ em này nhưng mà cậu ấy ngủ rồi. Cậu ấy cư xử lạ lắm, giống con nít vậy. Em đang lái xe về nhà mà kẹt xe quá cậu ấy cũng quấy. Em dỗ mãi mới ngủ đó anh.
- Lạ nhỉ, em hỏi tụi nhỏ nha anh đang bận chút chuyện - Han Wangho tắt máy, Choi Hyeonjoon thì tắt nguồn, cậu phải đối mặt với Park Dohyeon năm tuổi trong hình hài hai mươi lăm tuổi sao?
Chuyện này rốt cuộc sai ở đâu? Đột nhiên Park Dohyeon trở thành con nít, bám lấy cậu, luôn miệng gọi Hyeonjoon Hyeonjoon. Đáng yêu thì đáng yêu thật nhưng đáng lo hơn. Dòng xe nhích được một chút, điện thoại cậu lần nữa run lên.
- Anh nghe.
- Anh Dohyeon ổn chưa anh? - giọng Geonwoo oan oan - Anh có đang ở cạnh anh Dohyeon không ấy.
- Dohyeon ngủ rồi nhưng có chuyện gì thế?
- Hwanjoong nói nó đến trụ sở cùng anh Dohyeon, đang hỏi anh ở đâu quay lại thấy ảnh đi mất tiêu. Bọn em sợ ảnh bị lạc.
- Bị lạc? Rốt cuộc có chuyện gì vậy? - đầu F nổ một dấu chấm hỏi, người ngư Park Dohyeon có thể đi lạc sao?
Vô lý nó cũng vừa vừa.
- À ừ anh Dohyeon đang rơi vào trạng thái quá tải nên bây giờ ảnh cảm thấy an toàn khi cư xử như trẻ con. Nói sao nhỉ? Đại loại là đang cảm thấy rất bất an nên thu mình lại mong cầu sự bình yên. Bác sĩ nói ảnh muốn gặp ai thì mau mau cho ảnh gặp người đó cho nên tụi em mới gửi ảnh đến cho anh. Ảnh đang rối loạn nhưng vẫn không khóc, em không hiểu sao vẫn cứng rắn đến thế. Hình như ảnh áp lực lắm, bình thường tụi em hỏi lúc nào cũng nói không sao. Không sao mới là lạ ấy. Anh giúp ảnh với.
- Ừ anh biết rồi - Choi Hyeonjoon thấy mũi mình hơi cay cay. Park Dohyeon cứ che dấu cảm xúc, cậu hỏi cỡ nào cũng cười hì hì nói không có gì. Mọi cuộc trò chuyện khi nào cũng ưuy về có cậu than thở còn hắn thì lắng nghe, hoàn toàn không có ý định gì muốn nói về bản thân cả.
Có lẽ mình vẫn còn vô tâm quá, Choi Hyeonjoon siết chặt tay của Park Dohyeon, cảm giác có lỗi từ từ nhen nhóm trong tâm trí đầu F.
Nhưng, phải làm sao để Park Dohyeon trở về bình thường đây?
.
Hắn thức dậy đã hơn năm giờ chiều, hương nước xả vải lởn vởn quanh đầu mũi của kẻ vừa náo động cả buổi sáng. Đầu hắn đau như búa bổ, đồng phục đã được thay bằng áo thun trắng và quần dài. Park Dohyeon tưởng bản thân mơ ngủ mới gặo được Choi Hyeonjoon liền vội vàng đi tìm.
- Hơ.
- Bạn dậy rồi hả? - Choi Hyeonjoon nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên tìm kiếm dáng hình quen thuộc - Đã đỡ nhiều chưa?
Park Dohyeon trông thấy người quen thuộc đứng ở bếp, cậu đeo tạp dề chuẩn bị bữa xế. Hắn chẳng biết đang nghĩ gì liền lao lại siết chặt người kia vào lòng, mặt gục lên vai cậu. Người nhỏ hơn bất ngờ bị ôm liền giật nảy nhưng vẫn ngoan ngoãn để hắn làm càn, dịu đang hỏi.
- Bạn sao thế? Đã khỏe chưa?
Park Dohyeon không trả lời, kiên trì ôm lấy cậu. Choi Hyeonjoon sợ hắn lại phản ứng mạnh mẽ như ban nãy cũng chẳng dám làm liều, quay lại tiếp tục hoàn thành công việc.
- Hyeonjoon ơi.
- Ừm mình đây.
- Hyeonjoon này.
- Ơi, bạn nói đi.
Không có tiếng trả lời, Park Dohyeon gọi tên cậu sau đó yên lặng, rồi lại gọi tên hệt như đang mơ ngủ. Cánh tay siết cậu vào lồng ngực không một kẻ hở hệt như sợ cậu sẽ chạy mất.
- Dohyeon ôm mình nhẹ thôi, mình không chạy đâu mà.
- ...
- Ui da
Park Dohyeon trong mộng mị bị đánh thức bởi tiếng kêu của cậu vội ngẩng mặt lên nhìn. Choi Hyeonjoon bất cẩn cắt nhầm vào tay khi mãi mê suy nghĩ, vệt máu dần lan rộng ra.
- À đừng lo cái này một chút là... oái.
Đồng tử hắn giãn to, bắt lấy tay cậu thổi liên tục. Choi Hyeonjoon không cảm thấy đau lắm nhưng chưa kịp hoàn thiện câu nói đã nghe người lớn hơn mếu máo.
- Có đau không? Có đau không hả?
- Băng cá nhân, băng cá nhân,...
- Không sao hết không sao đâu mà.
Thì ra vẫn chưa thoát khỏi tình trạng kia, Choi Hyeonjoon đau lòng nghĩ. Phải sốc đến mức nào mới khiến Park Dohyeon của cậu phải quay trở về làm con nít? Park Dohyeon như đứa trẻ to xác nài nỉ cậu không được nấu ăn nữa. Bằng một bằng hai phải nghỉ ngơi, hắn cố gắng tìm băng y tế hay thứ gì đó tương tự để cầm máu, sự hoảng lọa. nhằn rõ lên cử chỉ của người kia. Thực chất loại vết thương này chỉ cần ngậm vào miệng hay rửa qua nước là xong, hắn phản ứng vậy có phần hơi thái quá.
Choi Hyeonjoon chìm trong miên man. Cũng đúng thôi, Park Dohyeon đang trong trạng thái trẻ con, người muốn gặp lại bị thương đến chảy máu không hoảng mới lạ. Hắn xoắn xuýt băng bó cho cậu. Bàn tay không khéo léo mấy nên sàn nhà đã thấm đầy thuốc sát trùng, Park Dohyeon cảm thấy bản thân vô dụng, mắt đỏ hoe, môi mím chặt.
- Phải làm sao bây giờ, phải làm sao đây? - hắn lẩm bẩm - Phải làm sao bây giờ?
- Hyeonjoon có đau không? Có đau không hả?
- Trả lời đi mà đừng nhìn nữa, Hyeonjoon ơi có đau không.
Choi Hyeonjoon không chịu nổi cảnh tượng trước mặt, gỡ tay hắn khỏi tay mình, choàng người ôm lấy hắn.
- Đừng sợ, mình không bị làm sao cả. Dohyeon của mình không làm gì sai cả, vết thương nhỏ thôi.
- Thật, thật không?
- Thật mà.
Sự lo lắng dịu đi đôi chút, hắn bật khóc ôm lấy người ngồi trước mắt mình, vùi đầu vào lòng cậu. Cảm giác bất an tan biến hơn phân nửa, may mắn thật, người này không bị làm sao cả.
Choi Hyeonjoon vuốt sống lưng hắn trấn an, bản thân cậu cũng chẩng biết dỗ dành con nít nên chỉ làm đại. Cậu bất giác hiểu ra tình trạng của hắn. Ngày thường khi cậu bị thương, Park Dohyeon sẽ càu nhàu và trách móc sao bạn bất cẩn thế. Luôn miệng càm ràm nhưng vẫn xót cậu lắm, thuốc sát trùng sủi lên thấy cậu nhăn mặt đã vội thổi thổi nói rằng sẽ không đau xíu nào nữa.
Thì ra trong suy nghĩ của Park Dohyeon, hắn luôn rất lo lắng cho cậu chỉ là đầu T này vụng về quá, không biết thể hiện ra làm sao khiến mọi việc có phần nặng nề. Hắn không nói yêu nhưng cái nào làm ra cũng luôn suy tính rất kỹ rằng cậu có bị thiệt ở đâu không, có khó chịu không, có vì chuyện này mà buồn lòng không.
Lần đầu tiên thấy hắn bật khóc nức bở, Choi Hyeonjoon cảm giác lòng mình nhộn nhạo lạ thường. Cậu quan trọng với hắn đến vậy sao?
Là thật à? Bình thường con người này lạnh lùng lắm.
Băng cá nhân được đường đính gọn gàng trên đầu ngón tay. Park Dohyeon nhăn mặt không muốn cậu làm nữa.
- Joonie không có được đi đâu nữa hết á, để Hyeonie làm cho. Nhớ ngồi yên đó đó nha.
- Ừ ừ mình biết rồi - Choi Hyeonjoon không biết nên khóc hay nên cười, Park Dohyeon khi là đứa trẻ to xác cũng đáng yêu quá đấy chứ.
Dù mất sạch đi ý thức và trở thành trẻ con Park Dohyeon vẫn sợ làm Choi Hyeonjoon đau, vẫn bất an và lo lắng cho cậu chẳng khác gì khi là người lớn. Cảm xúc cũng chân thực hơn, không còn là lớp vỏ bọc khó tính nữa.
Choi Hyeonjoon không biết tương lai của họ sẽ ra sao nhưng có lẽ ông trời đã ưu ái cho cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com