end.
Park Dohyeon nhìn bé thỏ vô lực nằm trong lòng mình. Trên cơ thể em đầy dấu vết mà hắn để lại. Từ trong ra ngoài.
Park Dohyeon ôm em đứng lên. Thứ dưới thân trượt ra khỏi thân thể em. Dịch trắng đục chảy ra, nhỏ xuống sàn theo từng bước đi từ giường đến nhà vệ sinh.
Choi Hyeonjoon mơ màng cảm nhận được ấm áp xung quanh. Lại được nằm trong vòng tay ôm ấp của người yêu. Thân thể mệt mỏi được hầu hạ đến thoải mái, không nhịn được mà ngâm nga một tí trong cổ họng.
- Bé ngoan nào. Đừng thách thức mình nữa. Mình không nhịn được.
Đôi mắt đang nhắm chặt của em hơi hé, sau khi nhìn rõ xung quanh thì biết bản thân đang nằm trong bồn tắm đầy nước, phía sau là lồng ngực của người yêu.
Em hơi cựa mình, nhận ra ngay rãnh mông có gì đó chọc vào. Khỏi nói cũng biết "gì đó" là gì. Choi Hyeonjoon quay đầu, vòng tay ôm lấy cổ Dohyeon, môi chu ra hôn chóc lên môi người yêu.
- Dohyeonie, mình không nổi nữa.
- Anh tha mình hôm nay nha.
Choi Hyeonjoon thực sự nghi ngờ cái danh "trai tân" của Park Dohyeon lắm. Có ai lần đầu vác súng ra trận mà cỡ hắn đâu. Loại thanh niên (ngày xưa) trăng hoa quen thói như em mà trong cuộc yêu vừa nãy bị động hoàn toàn, mặc hắn sắp xếp, đã vậy còn sướng tới quên trời quên đất. Quá mất mặt.
Park Dohyeon thuận tay kéo gáy em lại, đem cả hai nhấn chìm vào nụ hôn sâu ngọt ngào lần thứ n trong hôm nay. Tay hắn nắm lấy tay em, di chuyển xuống nơi đang ngẩng đầu biểu tình ăn chưa no của bản thân.
Choi Hyeonjoon cũng hiểu ý, dùng đôi tay thon mềm mại mà vuốt ve an ủi vật kia, mong nó buông tha mông tròn vừa mới khai phá của em. Nếu mà Park Dohyeon làm thêm lần nữa ở đây, mai có khi em liệt giường thật đó.
Đến lúc cả hai chăn ấm nệm êm, ga giường sạch sẽ do Dohyeon vừa thay thì cũng là chuyện của hơn nửa tiếng sau. Choi Hyeonjoon mệt đến sụp mi, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến. Em nghiêng người ôm lấy cánh tay người yêu, an tâm mà chìm vào mộng đẹp.
Park Dohyeon nhìn bé thỏ mà mình rình mò suốt bao năm cuối cùng cũng bắt tới tay. Đáy lòng dâng lên sự thoã mãn không biết để đâu cho hết. Hắn hôn lên trán em. Nhìn nhìn gương mặt người yêu. Cuối cùng nhịn không được, lấy điện thoại, chụp vội tấm ảnh hai bàn tay đang nắm lấy nhau.
Muốn khoe với cả thế giới là Choi Hyeonjoon là người của Park Dohyeon.
Người dùng pdh cập nhật một bức ảnh mới, caption lại vỏn vẹn một icon duy nhất.
🐰
Bên dưới bài đăng nhanh chóng xuất hiện cmt từ người anh trai mới căng bụng bởi buổi thịt nướng tại gia.
jhpark : Hiểu rồi, gỡ block anh đi, không đòi đem về nhà nướng nữa.
Park Dohyeon nhìn bình luận, không thèm trả lời cũng không gỡ block ông anh. Bận ôm người yêu ngủ rồi, có chuyện gì mai nói.
.
Việc Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon công khai yêu đương gây xôn xao một bộ phận không nhỏ trong cả hai khoa. Dù sao cũng là hai top sever, một trong hai còn là đào hoa có tiếng, khỏi nói cũng biết phận bé bèo khóc ròng vì trai đẹp yêu nhau, một bộ phận mỗi ngày đều được thồn cơm chó chất lượng cao vào mồm, một bộ phận âm thầm reo hò vì otp cập bến.
À, cái vụ otp ấy hả? Chẳng là thời gian trước Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon ngồi chung văn phòng, làm chung dự án, đi ăn cũng đi chung, thư viện cũng là cùng đi, nên ngắm nhiều thành quen, ngắm mãi nên ship, ship âm thầm ai ngờ thuyền bè cập bến, được chính chủ xác nhận, chính thức thăng cấp từ thuyền bè thành du thuyền hạng sang.
Thậm chí trang confession của trường còn có hẳn album hình chụp couple của cả hai cơ mà. Hình chụp vội đẹp như fansite idol tác nghiệp.
Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon không hỏi người khác có muốn ăn cơm chó hay không, họ trực tiếp nhét vào mồm người ta.
Choi Wooje vừa bỏ miếng bim bim vào mồm, vừa thả tym vào ảnh ông anh mình được ông anh rể lau khoé môi dính vụn bánh mì mà ai đó dưới nhà ăn chụp được rồi post lên cho bàn dân thiên hạ nốc cẩu lương chung. Nó chẹp miệng, quay sang nhìn ông anh đang múa phím chiến đấu với luận văn tốt nghiệp.
Sau khi xác nhận hẹn hò, nó nghĩ anh nó sẽ dọn về sống với Dohyeon hyung luôn ấy chứ. Nhưng không, mỗi tuần xen kẽ hôm ngủ hôm không ở kí túc xá, còn lại đi đâu khỏi nói cũng biết. Đối với vấn đề đó, Wangho hyung cũng từng lên tiếng thắc mắc, đáp lại là vẻ mặt thản nhiên của anh nó.
"Túng dục quá độ không tốt ạ."
Có tốt không thì không biết chứ sắc mặt anh nó nhìn hồng hào, gò má tròn lên trông thấy, cằm lại có nọng bé bé, nhìn là biết được chăm kĩ cỡ nào. Mỗi ngày líu lo như ngày mai là đón giao thừa cho dù deadline dí sát mông thì anh nó vẫn vui vẻ tung tăng mà thong thả chạy.
Con người có tình yêu cái vậy đó hả ta?
.
Sau khi ra trường, Choi Hyeonjoon dấn thân cống hiến hết mình cho tư bản, Park Dohyeon thì chọn đi làm tư bản.
Uầy, đừng nghĩ là Hyeonjoon về làm cho hắn nhé (dù hắn năn nỉ em cũng không về), em muốn tự bản thân leo lên vị trí mình muốn, chứ nếu làm cho công ty người yêu thì kiểu nào cũng thấy sẽ bị thiên vị thôi.
Thời gian đầu, mỗi buổi chiều về đến nhà em đều vật ra sofa mà ôm hắn mè nheo. Kể về trưởng phòng khó tính thế này, khách hàng yêu cầu vô lí ra sao, môi trường toxic mức độ thế nào, vân vân mây mây. Khi đó Park Dohyeon khẽ ôm em, lại hôn nhẹ lên đỉnh đầu em. An ủi em bằng những từ ngữ mềm mỏng, Hyeonjoon xiêu lòng cái một. Cơ mà em than vậy thôi, chứ vẫn cống hiến lắm. Stress thì xả ra để bình ổn tâm tình rồi lại tung tăng làm việc tiếp.
Cho đến một hôm, em nhận ra sau mỗi lần em giở trò nhõng nhẽo, hình như hôm đó và thời gian sau, Park Dohyeon tăng ca nhiều hơn. Công ty là hắn cùng vài người bạn góp vốn thành lập. Làm chủ tất nhiên cũng không nhàn.
Em mon men dò hỏi, thì nhận câu trả lời như rót mật vào tim.
"Mình sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, để sau này Hyeonjoonie khi không chịu nổi việc đi làm thì mình vẫn có thể lo cho em một cuộc sống sung sướng chẳng cần bận tâm gì cả. Em chỉ việc hạnh phúc thôi."
Từ đó Choi Hyeonjoon bớt kể khổ liền. Em kể vậy thôi, chứ người yêu em nghe em khổ một thì hắn xót mười.
.
- Sao hai đứa bây chưa cưới?
Son Siwoo nhìn bộ dạng ăn no rửng mỡ của Choi Hyeonjoon mà thắc mắc.
- Hay Park Dohyeon định chơi qua đường với mày?
Han Wangho thêm vào.
Chủ đề này được nhắc khá nhiều dạo gần đây. Hai đứa cũng ra trường hai năm, Choi Hyeonjoon leo mãi leo mãi ròng rã cũng leo tới ghế phó phòng. Park Dohyeon thì có công ty riêng, làm ăn kha khá. Mà không khá thì Park gia vẫn khá, rất rất khá, đủ để lo miệng ăn ba đời. Cả hai lại ra mắt gia đình nhau cả rồi. Chỉ thiếu bước thêm tên vào sổ hộ khẩu thôi.
Người trong cuộc không gấp nhưng người gặm cơm chó rất gấp.
- Chơi qua đường nào mà 3 năm có lẻ vẫn còn chơi. Đường cao tốc ha gì.
Choi Hyeonjoon gặm một miếng waffle to. Nhìn đồng hồ, thầm nghĩ giờ này Park Dohyeon chắc sắp đến đón em rồi. Vừa nhắc đến, điện thoại đã reo lên báo hiệu đến giờ tạm biệt hai ông anh, người yêu đã ở trước cửa.
Hai ông anh nhìn đứa em chạy lon ton ra xe qua lớp kính của tiệm cafe, nhào vào cái ôm của chàng trai cao lớn đứng đợi sẵn giữa trời tuyết. Khung cảnh sến súa mà nó màu hồng dễ sợ.
Lúc mình đéo ngờ tới thì nó đi lại bắt thằng em của mình tha đi. Giờ mình mong nó với em mình trao nhau cái danh phận cả đời thì nó lại chậm chạp không tiến. Hai hội đồng quản trị của Choi con thỏ vô cùng bức xúc nhưng không biết nên oán than với ai ngoài nhìn nhau thở dài.
.
Park Dohyeon nghiêng người gài dây an toàn cho em, lại chỉnh chiếc khăn choàng len trắng tinh trên cổ người thương kín một tí sợ em lạnh. Sau một loạt động tác rồi mới bắt đầu trở về khởi động xe chạy đi.
Choi Hyeonjoon nhìn vẻ mặt chăm chú đánh tay lái của người bên cạnh. Lại nhớ đến câu nói lúc nãy của Han Wangho.
- Dohyeonie?
- Mình nghe.
- Anh chơi mình qua đường phải không?
Park Dohyeon suýt nữa đạp phanh ngay giữa đường lớn. Thỏ nhỏ của hắn hôm nay không biết trao đổi gì với hai vị cộm cán trong hội đồng quản trị mà thốt ra câu chấn động thế.
- Ừm. Đúng là chơi qua đường.
- Có điều đường hơi dài.
- Vừa đúng bằng đường đời của mình luôn.
.
Choi Hyeonjoon cảm nhận dạo rài Park Dohyeon về nhà hơi muộn một tí. Lúc về thì nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi mới bước ra ôm hôn em.
Ưmmmm... tên này đó giờ có lạ vầy đâu? Giấu em làm chuyện gì sau lưng là cái chắc.
Hôm đó em phục kích sẵn, người vừa bước vào cửa, Choi Hyeonjoon đợi sẵn mà bay đến ôm tay người yêu cứng ngắc không cho hắn chạy.
- Sao anh lại có mùi bụi với dung môi nồng vậy?
- Ở công ty đang sửa chữa lại tầng trệt nên mình bị bám mùi. Em buông tay đi, mình thay đồ rồi làm cơm nhé.
Park Dohyeon hôn cái chụt lên trán người yêu. Em nhìn nhìn hắn. Đưa tay chọt chọt vào má bạn lớn.
- Anh í, cẩn thận. Anh mà lừa mình thì...
- Thì sao?
- Chưa nghĩ ra. Nhưng mình sẽ giận anh.
Park Dohyeon phì cười, bạn nhỏ nhà hắn đáng yêu quá mức. Sao mà càng yêu lâu, người ta sẽ càng chán hay vơi đi hứng thú trong việc bồi dưỡng tình cảm. Nhưng với hắn, Choi Hyeonjoon lúc nào cũng là liều thuốc giúp Dohyeon bình tâm lại khỏi những ồn ào vội vã ngoài kia, chỉ cần bên cạnh em thôi là tim hắn vẫn lệch nhịp như ngày đầu. Bé thỏ của hắn mà, sao chán em được, yêu còn không hết ấy chứ.
.
Cuối tuần, thời tiết đẹp ơi là đẹp, Choi Hyeonjoon cũng lên đồ xinh yêu ơi là xinh được Park Dohyeon đẹp trai ơi là đẹp đèo đi ăn.
Hôm nay kỉ niệm 4 năm yêu nhau đó.
Mọi năm, ngày kỉ niệm đều là những cách hẹn hò khác nhau. Năm đầu là Park Dohyeon và em kéo đi du lịch Nhật Bản, năm tiếp theo thì kéo nhau hẹn hò suốt ngày từ công viên giải trí cho đến rạp chiếu phim, năm vừa rồi nhẹ nhàng ấm áp bên ánh nến và bàn ăn thịnh soạn mà một tay Park Dohyeon chuẩn bị. Dù là cũng chẳng quá đặc biệt hay siêu quan trọng gì nhưng việc hai đứa có một buổi hẹn ngọt ngào thì cũng rất mong chờ mà.
Yêu đương với Park Dohyeon lúc nào cũng vui.
Cả hai đến nhà hàng mà bạn lớn đặt trước, có nến thơm, có nhạc piano lãng mạn, có hoa hồng siêu to, có người yêu là Park Dohyeon.
- Dohyeonie đưa tay đây.
Em yêu cầu bạn lớn, hai má hơi ửng do vừa nhấp rượu.
Dohyeon cũng đưa tay ra trước mặt em.
Trước mắt hắn, Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng đeo vào tay hắn chiếc vòng tay, là vòng tay Cartier, vòng tay Love nổi tiếng, chiếc còng tay tình yêu. Trên cổ tay em không biết lúc nào đã xuất hiện chiếc vòng y hệt chiếc em đeo cho hắn.
- Đi làm thì có thể không đeo nhưng đi chơi với mình thì phải đeo biết chưa.
- Quà của anh đó, Dohyeonie thích không?
Park Dohyeon đã từng nói rồi mà, bất cứ thứ gì em tặng hắn, hắn đều thích, đều trân trọng.
.
- Ủa? Mình còn đi đâu nữa à?
Choi Hyeonjoon đã nghĩ sau buổi tối hẹn hò lãng mạn, cả hai sẽ về nhà rồi làm chuyện lãng mạn nóng bỏng hơn chứ?
Người yêu em chở em đi đâu mà hướng ngược lại đường về căn hộ của hai đứa vậy nhỉ?
- Dẫn bé đi nhận quà mình tặng.
Choi Hyeonjoon ngơ ngác được Park Dohyeon dẫn vào một ngôi nhà 2 tầng mới toanh trong một khu dân cư yên tĩnh, trước nhà còn có khoảng sân nhỏ trồng đủ loại hoa.
Đèn mở lên, ngôi nhà được bao trùm bởi ánh sáng ấm áp. Nội thất đầy đủ cả, toàn bộ đều y theo gu của Choi Hyeonjoon. Mọi thứ hoàn hảo không có điểm gì để chê.
Park Dohyeon nắm tay em dẫn đi khắp nhà, sau cùng là đến phòng ngủ.
- Quà anh tặng cho Hyeonjoonie đấy. Em thấy sao?
Choi Hyeonjoon nhìn căn phòng với nệm giường mới tinh, tủ quần áo cũng có vài bộ còn chưa tháo mác được treo lên.
- Thời gian trước anh bám bụi và mùi sơn là do chuẩn bị nơi này à?
- Ừm. Vì muốn tạo bất ngờ cho em nên mình cũng không còn cách khác. Thích chứ?
Choi Hyeonjoon ngại ngùng gật đầu.
Chưa kịp để em nói cảm ơn thì Park Dohyeon đã quỳ một chân trước mặt em, trên tay là hộp nhẫn được mở ra.
- Choi Hyeonjoon, em đồng ý kết hôn với mình nhé?
- Để em đợi hơi lâu một tí nhỉ? Mình muốn tự bản thân mình tặng cho em một ngôi nhà đúng nghĩa của chúng ta.
- Em có đồng ý bước hoàn toàn vào cuộc sống của mình không? Chúng mình cùng nhau là một gia đình nhé?
- Mình chắc chắn sẽ là người bạn đời tốt nhất đi cùng em đến hết cuộc sống này. Hyeonjoonie có thể an tâm giao bản thân cho mình chứ?
Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào người yêu. Mắt em long lanh.
Cái đồ lãng mạn này...
- Đeo vào cho em đi.
Choi Hyeonjoon đưa tay cho hắn.
- Đồ ngốc này. Cả trái tim lẫn thân thể đều trao cho anh rồi. Anh nghĩ mình có thể từ chối Park Dohyeon của mình được sao?
- Món quà này mình thích lắm. Mình lại yêu người tặng quà hơn hôm qua một chút nữa rồi. Chúng mình sẽ là gia đình của nhau nhé.
- Mình đồng ý gả cho anh đấy.
.
Trong sự hạnh phúc vỡ oà của cặp đôi vừa cầu hôn thành công. Lễ cưới còn chưa diễn ra thì sau màn cầu hôn lãng mạn, couple rắn thỏ đã skip nhanh tới bước động phòng ngay tại phòng ngủ mới toanh.
Park Dohyeon say mê mà hôn miệng trên ngọt ngào của bạn nhỏ nhà mình, dưới thân cho miệng nhỏ khác ăn no. Làm Choi Hyeonjoon chỉ có thể nỉ non rên rỉ đứt quãng giữa những cơn sóng tình vồn vã.
Đến lúc kết thúc, em mơ màng chui rúc vào lòng người yêu, cảm nhận dư vị ngọt ngào mà người kia mang lại. Chiếc nhẫn sáng lấp lánh dưới ánh đèn ngủ ấm áp.
Choi Hyeonjoon bỗng nhớ lại những ngày đầu quen nhau, em hơi cong môi.
- Dohyeonie này.
- Sao đấy bé?
- Vậy tính ra mình cũng lừa tình thành công Park Dohyeon rồi nhỉ?
Hắn hơi ngẩn người. Sau đó nhớ ra quãng thời gian em và hắn vờn qua vờn lại ngày ấy, ừm... hình như mỗi hắn vờn em mới đúng, khẽ bật cười.
- Đúng rồi.
- Em lừa tình thành công rồi.
- Nhốt cả tim lẫn thể xác và linh hồn mình vào lồng giam tình yêu của Choi Hyeonjoon.
Nhưng lồng giam này ngọt ngào quá. Không cần Choi Hyeonjoon nhốt thì hắn cũng tự nguyện bước vào.
Choi Hyeonjoon bĩu môi trước câu nói bôi mật của người kia. Quay sang hôn lên môi bạn lớn một cái.
Park Dohyeon nhân cơ hội giữ gáy em lại, thêm một lần nữa bắt đầu một nụ hôn sâu.
Ai lừa ai quan trọng gì nữa chứ?
Quan trọng là bây giờ Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon chính thức là của nhau rồi.
.
🌸 Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng "Lừa tình" nhé.
Hẹn gặp các thiên niên kỉ con, bơ rang con, bỏng ngô con, đồng cảm con, bắp rang con ở những chiếc fic khác.
Mãi iu mọi người. 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com