Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vii.



Choi Hyeonjoon nhìn đống đồ vừa nhận được từ phòng bảo vệ dưới toà chung cư nơi căn hộ của em và Wooje ở mà câm nín.

Chẳng qua là Park Dohyeon hỏi địa chỉ "Hyeonjin" ở để gửi quà, chẳng nhân dịp gì cả, chỉ là hắn muốn gửi thôi. Choi Hyeonjoon xoắn xuýt một hồi cuối cùng cũng gửi địa chỉ toà chung cư cho hắn. Lại cẩn thận gọi điện với bác bảo vệ già dưới khu nhà là em có người em họ tên Hyeonjin, nếu có ai đó hỏi hay gửi đồ có tên đó thì giữ lại giúp em. Coi như là kĩ tính hết nấc luôn.

Sau vài ngày thì Choi Hyeonjoon cũng nhín ra một chút thời gian vọt về nhận quà. Trong đầu em đã nghĩ đến vô vàn khả năng thứ mà mình nhận.

Nếu theo lẽ thường thì tặng con gái hẳn là váy nhỉ, vòng tay cũng ok, giày cao gót, phụ kiện makeup?

Nhưng Park Dohyeon là tên văn nhã bại hoại, dâm thì vl luôn mà treo bên ngoài dáng vẻ trí thức mẫu mực. Nên không ngoại trừ khả năng gửi cho em mấy thứ khó nói. Chỉ cần nghĩ tới mở ra mà gặp đồ lót hay sextoy, trứng rung này kia chắc em giả vờ gói hàng bị thất lạc cho rồi. Chứ đã gửi mấy thứ đó thì ngày em bị bắt video call tự chơi cho hắn xem chắc không xa đâu.

Choi Hyeonjoon còn khâm phục bản thân lắm. Em với tên kia rên nhau nghe cũng rên rồi, gửi hình nhạy cảm cũng làm rồi (chưa phải khoả thân nhé, kiểu đó lộ mẹ rồi còn đâu), đại học H và T cũng gần nhau, vậy đó mà em dùng vài lí lẽ dở hơi để không chụp mặt gửi hắn hay luồn lách để tránh mấy cuộc hẹn trực tiếp mà hắn cũng chiều theo em. Có thể nói thực sự Park Dohyeon thích em chỉ vì dáng em đúng gu và cách nói chuyện của em hợp ý hắn thôi ấy hả?

Sao dễ tán đổ top 1 sever của khoa kinh tế thế?

Quay về hiện tại, nói sao nhỉ? Nó khác xa em nghĩ. Tưởng là hoặc sex hoặc bánh bèo. Nhưng nó cứ lưng lửng thế này thì làm sao?

Bên trong hộp quà là vài chiếc áo thun trắng in hình chibi thỏ con, vài đôi vớ trắng, còn có cài tóc tai thỏ, rồi mũ thỏ và quần lót ren màu trắng nốt. Ừ, không nghe nhầm đâu, đủ combo rồi. Phong cách vẫn rất là Park Dohyeon khi nhắn tin với phiên bản nữ của em.

Hắn bị cuồng thỏ à?

Quà cũng tới tay, nhận cũng nhận rồi. Nên làm vài pose hình cho người gửi quà hài lòng chứ nhỉ? Mớ đồ này em cân được.

Thế là Choi Hyeonjoon tận dụng thời gian ít ỏi mặc hết mấy thứ này thứ kia kết hợp với nhau.

Mà công nhận cái concept này ngon thật. Đã áo thun mặc mỗi quần lót rồi còn đeo vớ trắng với tai thỏ ngây thơ. Nôm trông thiếu chịch dã man. Nhìn mà chảy nước miếng.

Cuối cùng Park Dohyeon có chảy nước miếng thật không em chả biết, nhưng em biết mình trở thành người mẫu bất đắc dĩ của riêng stylist nghiệp dư họ Park kia. Đồ hắn gửi cứ phải là tới tấp. Gần như mỗi tuần đều có một thùng hàng. Bên trong hết tất lưới rồi lại đai đùi, lắc chân, vòng cổ, vòng đeo eo,... món nào cũng xinh, món nào cũng tình thú cực kì. Album ảnh bị khoá riêng tư của em chỉ cần vớ đại một tấm mà trưng ra thôi, đảm bảo ai yếu thì gãy.

Dù chít chít meo meo, chat 18+, voice sex cho nhau cả rồi nhưng cả em lẫn hắn vẫn chưa có một câu nói thích nào cả. Việc đã tán đổ Park Dohyeon là do em dựa trên cảm nhận với quan sát hắn ở ngoài đời nên đưa ra kết quả vậy thôi.

Mục đích của em vẫn là hắn thừa nhận thích em kìa. Đợi đến đó đi nhá, em ghost hắn cái một. Cho tên kia nếm mùi thất tình. Này thì tình yêu rẻ mạt với đắt giá. Choi Hyeonjoon đây vẫn còn rất ghim nhé. Đừng tưởng em vui đùa tung tăng rồi quên mất nguyên nhân chính khiến em tốn công đi lừa tình con rắn độc đó.

Nhưng làm gì làm, Choi Hyeonjoon vẫn rất có nguyên tắc riêng. Hắn tặng em cả mớ đồ như vậy, dù là em chẳng dùng được ra ngoài nhưng chung quy vẫn là nhận quà của người ta, nên đáp lễ.

Nhưng tặng ngược lại gì nhỉ? Nhà Park Dohyeon nhìn sơ cũng biết giàu sụ rồi, hắn cần gì mà chả có. Tặng đồ rẻ quá thì lại qua loa, tặng đồ đắt tiền thì thấy có hơi màu mè. Cuối cùng phân vân tới lui, Choi Hyeonjoon quyết định tặng đồ handmade. Đùa, không phải ai cũng được chính tay em làm quà tặng đâu.

Mà vì lo sợ mấy người trong kí túc xá biết em làm quà tặng trai, nên Choi Hyeonjoon đợi mấy người kia chăn ấm nệm êm hết rồi mới lò mò vừa mở youtube xem hướng dẫn vừa mang cuộn len màu hồng với cây móc len ra mà hí hoáy móc lên móc xuống. Mỗi ngày một ít, đến lúc con loopy hồng bằng len nhỏ xíu thành phẩm sau cả tuần miệt mài thì Choi Hyeonjoon mới thấy hơi hối hận.

Đem thứ kì dị này tặng Park Dohyeon có bị hắn ném xuống cống không nhỉ?

Có tay nghề nào của con gái làm mà nó xấu xí tới vậy không? Em làm theo hướng dẫn, rõ là trên clip người ta làm ra bé loopy hồng ôm hoa nhìn cưng phải biết, còn em làm ra nó cứ dị dạng thế nào ấy...

Mất vài phút suy nghĩ, cuối cùng em vẫn quyết định tặng hắn món quà em bỏ công ra làm cả tuần này (thật ra chỉ có mỗi tối dành ra 2 tiếng), dù sao quà tặng là ở tấm lòng mà, cái đó thì em bao la. Hỏi địa chỉ xong xuôi, đem móc khoá loopy dị dạng kia bỏ vào hộp quà nhỏ xíu, em còn cẩn thận xịt lên một ít nước hoa dịu nhẹ nữa chứ. Ngọt ngào thì thôi khỏi nói.

Park Dohyeon nhận được quà, em không biết lúc mở ra hắn có chửi thầm hay gì không thì không biết, nhưng hắn nhắn bảo là nó trông có chút đáng yêu. Em cũng thú nhận với hắn đó là món handmade đầu tiên trong đời em làm. Park Dohyeon bảo lần đầu làm mà được vậy là ổn lắm rồi, hắn thích lắm.

Lúc đầu em chả tin lời hắn đâu. Nhìn gớm ói vậy mà còn cố khen đáng yêu rồi thích nữa chứ, nghe ba hoa dễ sợ.

Cho đến lúc hắn bước vào phòng hội trưởng để làm dự án, Choi Hyeonjoon ngước lên bắt gặp cái con loopy dị dạng kia đang treo lơ lửng chỗ khoá kéo của chiếc balo trên vai Park Dohyeon, em thực sự tin rằng hắn thích cái thứ xấu lạ mà em làm rồi.

Sao Park Dohyeon có thể can đảm mà vác cái thứ kia đi khắp nơi trong trường vậy?

Nãy giờ, chưa đến một tiếng, em đã chứng kiến không dưới 4 cặp mắt "vô tình" ngó vào mà nhìn thẳng về phía chiếc balo để trên bàn của Park Dohyeon rồi đó.

Thầy hướng dẫn hôm nay vô tình ghé ngang xem hai trò cưng làm đến đâu rồi. Cũng đã sắp hết thời gian, nên đẩy nhanh tiến độ rồi bàn giao cho nhà tài trợ là được.

Sau khi thầy xem xét, điều chỉnh lại vài điều nhỏ nhặt, lại bổ sung thêm vài ý nữa thì cũng tạm biệt. Trước khi đi, vị giảng viên còn cười cười nhìn vào cái móc khoá ngộ nghĩnh của Park Dohyeon.

- Ồ, này chắc người yêu tặng nhỉ?

- Dạ, người quan trọng với em tặng ạ. Lần đầu bạn ấy làm nên trông chưa hoàn hảo lắm.

Nữa rồi, Park Dohyeon lại nở cái nụ cười kèm ánh mắt cưng chiều dung túng đó khi nhìn về cái con loopy hồng lè xấu ói kia. Đến cả thầy hướng dẫn còn bất ngờ trước vẻ mặt tình cảm dạt dào như mùa xuân tới của con rắn này nữa cơ mà.

- Hyeonjoon đỏ mặt gì đấy? Em cũng chưa có người yêu phải không? Thấy đồng đội này, người ta được tặng quà handmade rồi nè. Nhanh tay lên nhá.

Thầy trước khi đi ra cửa còn đào một cái hố cho Choi Hyeonjoon nữa chứ. Em lúng túng mà quay sang với lấy chai nước uống một hơi để làm dịu đi cái nóng trên mặt. Park Dohyeon quay sang nhìn em, rồi lại nhìn về chiếc móc khoá treo lủng lẳng kia.

- Bạn thấy sao?

Choi Hyeonjoon đến nhìn cũng không dám nhìn lại cái thành phẩm bản thân dành hơn 10 tiếng hoàn thành.

- Xấu.

Park Dohyeon tâm trạng đang tốt đẹp lắm, nên cũng chẳng thèm chắt nhặt mấy cái lời nói không thiện lành của em. Hắn lại nở nụ cười tươi rói quay qua nhìn thẳng vào mắt Choi Hyeonjoon.

- Mình thấy đáng yêu mà.

Cũng may em đã nuốt xuống ngụm nước cuối cùng, nếu không thì sặc rồi.

Đáng yêu cái mẹ gì, Park Dohyeon bị cận chứ phải bị mù đâu mà có thể nhìn cái móc khoá kia đáng yêu chứ?

Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon thi cuối học kì gần như xong hết rồi, giờ là đến lúc chạy nước rút cho dự án. Thế là cả hai cứ như hình với bóng suốt ngày. Ăn cũng đi chung, thư viện cũng đi cùng, đến phương pháp giải trí xã stress cũng là rủ nhau chơi game táo đang hot.

Sau gần 2 tháng làm việc chung, cũng là khoảng thời gian em lừa lọc người ta qua mạng, Choi Hyeonjoon đút kết ra được là thật ra Park Dohyeon cũng không hẳn là một con rắn suốt ngày biết phun độc. Chẳng qua hắn nghĩ gì nói nấy thôi, chả thèm để ý cảm xúc người đối diện. Chứ cũng biết quan tâm người khác lắm. Đi ăn với em vài hôm thôi là hắn gần như nắm rõ mấy món em ghét lẫn thích rồi.

Với lại em cũng thích đi ăn đồ nướng với Park Dohyeon lắm, em chẳng cần phải động tay gì luôn mà vẫn có thịt ngon đưa tới bát. Em bỗng dưng suy nghĩ, hay mình dừng lại trò dụ dỗ Park Dohyeon trên mạng đi nhỉ?

Trong đầu Choi Hyeonjoon có hai nhân vật, một bên là Choi thiên thần cầm gậy thiên sứ, nói đủ điều tốt về Park Dohyeon đối với em, em làm vậy sẽ tổn thương đến hắn, để lại vết thương trong lòng, nhỡ đâu ám ảnh mãi về sau, khiến đường tình hắn trắc trở thì sao? Một bên là Choi ác quỷ với cặp sừng trên đầu gào lên rằng rõ ràng là Park Dohyeon kiếm chuyện với em trước, trừ điểm em vô tội vạ, còn cố tình chê bai tình cảm của em, còn ghét bỏ phong cách sống của em nữa, em làm vậy để chứng minh cho hắn thấy hậu quả của chuyện làm ác sẽ bị báo ứng ập đầu. Em chính là nghiệp quả của hắn gieo ra, giúp hắn sau này bớt phun độc người khác.

Choi Hyeonjoon quay qua nhìn Park Dohyeon đang ngồi gõ máy tính bên cạnh. Dáng vẻ hắn chăm chú làm việc đẹp trai khỏi chê. À, ý là bình thường cũng đẹp nhưng Choi Hyeonjoon hay nhìn hắn mấy lúc Dohyeon tập trung tuyệt đối vào chuyện gì đó hơn. Đang ngắm thì đột ngột ánh mắt cả hai chạm nhau.

Choi Hyeonjoon chớp mắt, giả bộ như bình tĩnh chẳng có gì chứ nội tâm muốn đào lỗ mà trốn vì quê.

- Bệnh rồi à? Sao mặt lại đỏ ửng rồi nóng bừng thế này?

Bàn tay lành lạnh của Park Dohyeon áp lên trán em, hắn nhẹ giọng hỏi. Không biết sao em lại nhớ đến tông giọng này của hắn khi gọi điện yêu cầu em gọi tên hắn liên tục vào mấy đêm khuya.

Choi Hyeonjoon đưa tay lên bắt lấy tay Dohyeon kéo xuống. Hai bàn tay chạm nhau. Em cảm giác nhiệt độ trên gương mặt mình có vẻ lại tăng lên rồi.

Em quyết định rồi, nhân lúc phiên bản nữ của em và Park Dohyeon chưa có bất cứ lời xác nhận tình cảm nào, em chưa trực tiếp nói là "Hyeonjin" thích hắn, Dohyeon cũng chưa một lần bảo muốn làm bạn trai "Hyeonjin", nên từ từ tách nhau ra được rồi. Em chấp nhận dừng cái trò chơi nguy hiểm này lại.

Chẳng may lỡ Park Dohyeon phát hiện em lừa hắn thì chẳng phải cả hai khỏi nhìn mặt nhau à?

Dù sao, sau 2 tháng thì cả hai cũng gọi là bạn bè mà, lỡ mất đi thì tiếc lắm.

Ừ, bạn bè thôi, chứ em và hắn là con trai cả mà, không phải bạn bè thì là gì chứ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com