viii.
Hôm nay cuối cùng cũng bàn giao dự án cho bên tài trợ. Họ sẽ kiểm tra rồi trả kết quả lại trường.
Công ty kia còn rất ưu ái, lên kế hoạch một chuyến đi leo núi, cắm trại 2 ngày 1 đêm cho team thực hiện. Đã là phúc lợi thì sao mà không hưởng đúng không? Thế là hai thầy giảng viên, Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon khăn gói lên đường chung với 3 đại diện của nhà tài trợ. Địa điểm đến là một khu du lịch nổi tiếng cách thành phố 3 tiếng ngồi xe.
Mặc nhiên, lên xe thì hai người sinh viên duy nhất trong đoàn sẽ ngồi với nhau rồi. Choi Hyeonjoon lên trước ngồi sát cửa kính. Mắt em nhìn thấy bóng dáng cao ráo của Dohyeon cúi người vào xe rồi ngồi cạnh em. Tâm trạng hắn có vẻ không tốt. Mà lí do em cũng lờ mờ đoán được phần nào.
Tại em bắt đầu ghost hắn mà.
Không phải là kiểu bỗng dưng mất tích đâu. Mà là tin nhắn qua loa dần dần, có khi em seen xong đợi cả tiếng mới rep một cách cụt lủn. Hắn gọi thì tắt máy rồi tìm cớ bận bịu này kia. Nói chung là chẳng còn nồng nhiệt như trước.
Còn Park Dohyeon thì cố gắng liên hệ em. Ngày xưa cả hai chỉ nhắn tin với nhau vào tối là chủ yếu, lúc sáng mặc định đều bận nên chỉ hỏi han sơ sơ mấy câu đại loại là ăn chưa, có mệt không, bla bla. Giờ đây hắn nhắn hết, ngày đêm gì cũng không tha. Quyết định dí em đến cùng. Nhưng ghost là ghost. Em không rep thì hắn cũng đành chịu chứ làm gì bây giờ.
Giống hiện tại này, khoé mắt em thấy Park Dohyeon lướt điện thoại. Khung chat với avatar em đội tóc giả đeo tai thỏ được ghim lên đầu tiên. Acclone trên điện thoại em đã bị em cho out ra rồi, nên không lo sẽ rung lên nếu bên kia gửi tin nhắn. Choi Hyeonjoon thấy hắn gõ phím liên tục, sắc mặt thì càng ngày càng lạnh. Trong lòng thấy áy náy quá.
Park Dohyeon nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc, sau đó hắn tắt đi. Đưa tay tháo kính rồi xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ. Một tay nắm kính, một tay siết điện thoại, đầu dựa ra lưng ghế phía sau, mắt nhắm nghiền.
Choi Hyeonjoon xoa xoa vài ngón tay với nhau. Tự dưng khó chịu quá.
Rõ ràng, nếu là Choi Hyeonjoon của hơn 2 tháng trước khi thấy Park Dohyeon bị mình hành ra nông nỗi như này sẽ vỗ tay ăn mừng, tự khen bản thân vài chục câu nữa chứ. Nhưng hiện tại thì không giống vậy. Em chỉ thấy buồn bực, lại tội lỗi nữa. Cũng vì mình mà người ta khổ sở. Cái cảm giác không đành lòng này là thế nào đây chứ?
Thế là em mở điện thoại, đeo tai nghe lên, giả vờ đang lướt tìm nhạc mà lén lút mở acclone ra. Nhìn hàng dài tin nhắn như độc thoại nội tâm của Park Dohyeon mà trong lòng cả đống tư vị, cũng không rõ là cảm giác như thế nào nữa. Nhưng khó chịu lắm. Cuối cùng em dùng tốc độ nhanh nhất đánh chữ. Bịa lí do dạo rài bận rộn, rồi chuyện gia đình làm tâm trạng ảnh hưởng nên mới tránh xa tất cả mọi người chứ không phải là cố tình né hắn.
Park Dohyeon bên này vừa kinh ngạc vừa bất ngờ vì điện thoại báo có tin nhắn hồi âm, rảnh chi mà ngó sang xem Hyeonjoon đang múa lửa cái gì. Thế là hai người ngồi cạnh nhau trên xe nhưng lại hí hoáy nhắn tin với nhau trong một thân phận khác.
Choi Hyeonjoon trong phiên bản nữ dỗ ngọt Park Dohyeon cả buổi. Khi lén liếc mắt nhìn qua thấy thái độ hắn bắt đầu chuyển từ lá héo cuối mùa sang chuẩn bị nở hoa đón tết thì thầm thở phào. Cuối cùng nhắn tạm biệt rồi hẹn mốt gặp lại vì em chuẩn bị tập trung ôn tập thi kết thúc môn (đi leo núi làm gì có sóng mà nhắn tin nhắng nhít).
Vậy mà hắn cũng tin. Còn chúc em thi tốt.
Choi Hyeonjoon lẳng lặng thoát acclone. Vào lựa nhạc để ngủ một giấc. Nhưng càng nghe càng tỉnh, càng nghe càng ngứa ngáy không yên. Thế là dứt khoác thức luôn. Em ngồi thẳng dậy, vô tình làm rơi tai nghe xuống sàn. Chưa kịp để em cúi xuống nhặt lên thì một bàn tay khác đã giành làm điều đó trước.
Park Dohyeon cầm lấy tai nghe đeo lại vào tai Choi Hyeonjoon. Bàn tay hắn theo động tác hơi chạm vào má em. Một thoáng ngẩn người, sau đó em nhanh chóng nói cảm ơn rồi quay đầu nhìn khung cảnh trôi vèo vèo ngoài cửa kính.
"Hyeonjin" vừa nhắn tin lại có tí cái thái độ dễ chịu liền nhỉ?
Choi Hyeonjoon không thừa nhận bản thân tự dưng có hơi ghét cái acclone của mình tạo ra đâu.
Park Dohyeon đúng kiểu người được lòng người lớn đấy, không giỡn. Học thì giỏi, mã ngoài ngon, tính cách không xấu (dâm ngầm thôi), nhìn vào biết con nhà giáo dưỡng, đã vậy còn tháo vác cả trong việc bếp núc lẫn xây dựng.
Gần như một tay hắn dựng cái lều nhỏ để em và hắn trú trong 1 đêm sắp tới (phải chia lều ra chứ, 7 người mà, em và hắn chung lều chứ chẳng lẽ tách ra ở với giảng viên), Choi Hyeonjoon chỉ có việc cầm dây kéo tiếp, hoặc đứng bên cạnh phụ mấy thứ lon con. Không phải em không muốn giúp Dohyeon đâu, mà em không hợp làm mấy việc này thì phải, đụng đâu sai đó, chạm đâu hỏng đó, nên tốt nhất là đứng im để không cản trở hắn là coi như phụ giúp lắm rồi.
Dựng lều xong là đến tiết mục cơm nước. Choi Hyeonjoon nhìn Park Dohyeon thành thạo mở bếp mini, bày thịt và bánh mì, trứng với phô mai ra, sau đó vèo vèo có ngay món bánh mì chảo ngon hết sảy. Em vừa ăn bánh vừa nhìn hắn làm những phần tiếp theo cho mấy người trong đoàn mà không dời mắt được.
- Uầy, không biết ai sau này sẽ gả cho Dohyeon đây? Chắc sẽ hạnh phúc lắm nhỉ, đúng không Hyeonjoon?
Choi Hyeonjoon gật đầu lia lịa trước câu nói của thầy mình. Trong đầu em bỗng dưng xuất hiện viễn cảnh ngôi nhà nhỏ, Park Dohyeon sẽ thức dậy trước rồi làm phần ăn sáng cho hắn và vợ, sau đó lại vào phòng đánh thức cô gái nào đó xinh đẹp mà quyến rũ lại ngây thơ đúng gu hắn bằng một nụ hôn buổi sáng, sau đó hai người sẽ cùng ăn sáng, lại cùng nhau đi làm, hắn sẽ chăm lo từng chút cho đối phương. Dù sao dựa theo thái độ của Park Dohyeon đối với "Hyeonjin" thì em cũng đã biết tên này là loại chiều người yêu đến vô pháp vô thiên rồi.
Choi Hyeonjoon buông miếng bánh mì trong tay xuống. Tự dưng lại không cảm nhận được mùi vị gì hết.
- Không hợp khẩu vị à? Hay ăn món khác nhé?
Park Dohyeon quay qua thấy em không ăn nữa mà còn một nửa phần thịt trứng còn nguyên, hắn lấy cốc, rót một ly nước cam vừa ép ra đưa sang em. Choi Hyeonjoon lắc đầu, uống một ngụm. Ừm thì cam này lúc nãy ai cũng bảo ngọt sao tới em uống lại thấy chua chua vậy nhỉ?
Buổi tối, em nằm chui rúc trong túi ngủ. Xoay tới xoay lui, xoay xuôi xoay ngược vẫn không chợp mắt được.
Choi Hyeonjoon khẽ quay đầu nhìn sang, nương theo ánh sáng mờ của chiếc đèn bên ngoài lều mà nhìn khuôn mặt của người đang ngủ say bên cạnh. Tính ra em cũng chứng kiến nhiều dáng vẻ của Park Dohyeon rồi, từ cái vẻ lạnh nhạt đáng ghét, đến lúc giễu cợt người ta, hay khi chăm chú làm việc, cả lúc dịu dàng mà quan tâm người đối diện hay vẻ mặt gợi cảm trong tấm ảnh gửi vào acclone kia của em. Nhưng lúc ngủ, Park Dohyeon mang theo một cảm giác khác lắm. Nhìn nhẹ nhàng, lại có chút khiến người khác an tâm, tin tưởng.
Choi Hyeonjoon cắn cắn môi, dời mắt đi chỗ khác, không nhìn vào cái gương mặt kia nữa.
Dưới ánh sáng mờ mờ, Choi Hyeonjoon lại nhìn thấy cái con loopy dị dạng kia đang tòn ten trên balo của Park Dohyeon. Em vốn đã thấy nó xấu rồi, mà nay nhìn còn đặc biệt thấy xấu hơn. Vậy mà tên này lại cứ treo hoài chi vậy không biết? Có cần thích thứ đó đến vậy đâu chứ.
Lòng em bối rối, cứ nghĩ lung tung đủ thứ, trùng hợp làm sao mà mấy cái suy nghĩ đó đều liên quan tới cái tên khó ưa nằm cạnh bên. Trằn trọc mãi đến tận khuya mới khép mắt lại được.
Sáng hôm sau, Choi Hyeonjoon ngồi một góc, trên tay là ly sữa ấm mới được Park Dohyeon đưa cho, mắt nhìn về phía người đang loay hoay dọn lều.
- Nhìn cứ tưởng hai đứa là người yêu đấy. Xem cách Dohyeon chăm sóc em kìa. Chu đáo chẳng kém người đã có gia đình đâu.
Choi Hyeonjoon lắc đầu, gò má đỏ ửng dưới ánh nắng vàng nhạt của bình minh vừa hé.
- Thầy đừng trêu em. Dohyeon có người trong lòng rồi ạ.
... ừm hình như người đó cũng là em, ở một phiên bản khác...
Choi Hyeonjoon vào phòng riêng ở căn hộ của mình. Em vội mở máy tính lên, truy cập vào mớ file chứa đầy dữ liệu đen mà mình cất giấu để an ủi mỗi khi "cậu em" không nghe lời hoặc bị cho ăn chay lâu quá.
Em mở đủ thể loại, nhìn đủ tư thế, xem đủ kiểu gái xinh, tiếng rên rỉ nỉ non trong loa truyền ra, vang khắp phòng. Đúng là có lên đó, nhưng vẫn không tới được, cứ thiếu thiếu kiểu gì. Em nhìn người con trai đang hì hục cày cấy trong video, tự dưng cảm thấy người kia còn không đẹp bằng phân nửa Park Dohyeon, vóc dáng cũng không ngon như Park Dohyeon, tiếng thở cũng không kích thích như Park Dohyeon....
Park Dohyeon...
Dohyeon...
Trong đầu bỗng dưng hiện lên hình ảnh hắn cởi trần chụp gửi em ngày ấy, bên tai như nghe thấy âm thanh trầm khàn đầy nhẫn nhịn của người kia. Choi Hyeonjoon nhắm chặt mắt, cơ thể căng cứng, mọi hình ảnh trong đầu tan biến chỉ còn lại một màu trắng xoá.
Đến lúc mọi giác quan trở về, em bình tĩnh nhìn mớ hỗn độn trên tay, chậm rãi tắt máy tính, lấy khăn giấy vệ sinh xung quanh, lại đi vào nhà vệ sinh chậm chạp tắm rửa. Sau đó lại từ từ nằm lên giường.
Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm trần nhà một lúc. Em với tay, lấy chiếc gối bên cạnh tự đập vào mặt mình liên tục.
Lần này hay rồi.
Đi lừa tình người ta. Lừa được chưa còn chưa biết.
Bản thân thì gãy cmn rồi.
Việc phát hiện bản thân thích Park Dohyeon khiến Choi Hyeonjoon rơi vào trạng thái đứng máy thời gian dài. Em xoắn xuýt mãi mà chẳng biết giải quyết thế nào.
Park Dohyeon và em học khác khoa, xong dự án cũng coi như chẳng mấy khi chạm mặt nên em muốn lén nhìn cũng chả có cơ hội. Còn tên kia thì có vẻ hạnh phúc lắm, vì "Hyeonjin" vẫn liên lạc với hắn mỗi ngày mà.
Tin đồn Park Dohyeon sa vào lưới tình lan rộng toàn khoa kinh tế đến nỗi Choi Wooje còn biết.
- Ảnh cứ nhìn điện thoại rồi mỉm cười thôi. Em không tin đâu mà tới lúc chứng kiến cứ như là coi được chuyện lạ đó đây í. Thì ra Dohyeon hyung cũng có mặt dịu dàng này.
Choi Hyeonjoon nhai nhai cơm. Hôm nay căn tin làm dở quá, món này nhạt nhẽo quá chừng. Không ngon.
Lúc ký túc xá tắt đèn. Em nằm vắt tay lên trán. Ngẫm nghĩ không thể cứ thế này được. Em không thể tự lừa mình dối người với một thân phận giả như vậy nữa. Thật may vì phiên bản nữ của em và Park Dohyeon chưa chính thức xác nhận mối quan hệ với nhau.
Phải dứt ngay thôi.
hjin
Dohyeonie?
pdh
Mình đây
Có chuyện gì sao?
hjin
Ừm. Mình có chuyện muốn nói.
pdh
Cứ nói đi, mình nghe mà
hjin
Thật ra, chúng ta ngừng lại nhé.
pdh
?
Khoan đã
hjin
Vốn dĩ mình và bạn đâu có là gì của nhau
Có thể chúng mình đã có hơi cởi mở trong việc chia sẻ cuộc sống đối phương
Nhưng giữa mình và bạn vẫn là hai người xa lạ mà nhỉ
Bạn và mình vẫn chưa gặp nhau
Có thể trên mạng mình là người hợp ý bạn
Nhưng thực tế khác xa lắm
Mình không xinh đâu
Dohyeonie gặp rồi chắc chắn sẽ không thích mình
Mà Dohyeon cũng chưa từng nói là thích mình mà
Mình đã suy nghĩ nhiều lắm
Nên chúng mình dừng lại nhé
Dohyeonie hãy tìm một người phù hợp với bạn hơn nha.
Mình xin lỗi.
Choi Hyeonjoon vừa kết thúc một chuỗi tin nhắn xong, chưa đầy 10 giây sau điện thoại hiện cuộc gọi đến. Ngay lập tức em tắt máy đi. Cứ như vậy Park Dohyeon kiên trì gọi thêm 3 lần nữa nhưng vẫn không thể liên lạc.
Em nghĩ, dù sao Park Dohyeon cũng chưa từng bảo là có tình cảm với "Hyeonjin", biết đâu đây chỉ là người vô tình hợp ý hắn, khiến hắn hứng thú thôi chứ không hẳn là đặt nhiều tâm tư.
Em siết chặt điện thoại. Tự dưng buồn quá.
Ăn không ngồi rồi không muốn, đi tự tìm dây trói mình giờ gỡ không ra.
Điện thoại trong tay rung lên báo hiệu tin nhắn đến. Em mở lên thì thấy là tin nhắn thoại. Choi Hyeonjoon chần chừ đưa lên nghe, bên tai là giọng nói trầm trầm quen thuộc của Park Dohyeon.
"Mình thích em mà. Cho dù em ở dáng vẻ thế nào thì mình vẫn thích."
Han Wangho đang lim dim mơ màng bỗng dưng nghe tiếng thút thít khe khẽ vang lên. Anh chớp chớp mắt, bay nửa cơn buồn ngủ. Ở phòng ký túc xá lúc nửa đêm mà nghe tiếng khóc thì nên xử lí thế nào?
Bỗng điện thoại rung lên, trên group phòng thông báo tin nhắn Son Siwoo vừa gửi.
"Mọi người có nghe thấy gì không?"
Sau đó là Choi Wooje gõ gõ phím.
"Hình như bên giường của anh hai em."
Han Wangho ngay lập tức chui ra khỏi ổ chăn, phi ngay đến phía giường ở góc của Choi Hyeonjoon. Son Siwoo thì chạy đi mở đèn lên, Choi Wooje cũng lật đật chạy đến kéo cái chăn đang trùm anh hai nó kín mít.
Hiện ra trước mắt ba người là Choi Hyeonjoon cắn môi đến mức muốn bật máu, nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt.
Lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng hiếm có khó tìm như vậy, cả ba luống cuống chân tay hẳn lên. Hết xoa đầu lại vỗ lưng, miệng thì an ủi đủ thứ dù chẳng biết sao mà tự dưng em khóc đến thế.
Được người vỗ về càng làm nỗi uất ức của em dâng lên, càng được nước khóc dữ hơn. Tiếng nấc cứ nghèn nghẹn vang lên giữa đêm.
- Nín nào, ngoan nào, có gì nói với tụi anh, anh sẽ giúp mày mà. Không sao không sao.
Han Wangho dịu giọng mà an ủi, khăn giấy thấm nước mắt cứ gọi là liên tục.
- Em... hức... thất tình... hức...
Như một quả bom ném vào trong phòng nhỏ. Ba con người kia chính thức chết máy.
Haha... đùa kiểu gì đây? "Choi Hyeonjoon thất tình" là cái gì thế? Tên của hành tinh mới vừa được khai phá ra à?
Để đó đi, sau này tính, quang trọng là giờ dỗ con thỏ mít ướt này nín cái đã.
- Em bị người ta từ chối tình cảm à?
Choi Hyeonjoon nấc lên, ngẫm nghĩ về câu hỏi của Son Siwoo, rồi khẽ gật đầu, sau đó nghĩ nghĩ, lại lắc đầu.
Park Dohyeon không từ chối em, còn chấp nhận cơ, mà là em ở phiên bản ảo.
Tuyệt vời quá.
Choi Hyeonjoon lập kế hoạch lừa Park Dohyeon. Lừa tới lừa lui, bản thân gãy rồi thì thôi, giờ còn tự ghen với chính mình luôn rồi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com