x.
Park Dohyeon thích Choi Hyeonjoon từ năm nhất, từ ngay ánh nhìn đầu tiên.
Có thể nói hắn cũng là một trong những nạn nhân bị cái giao diện ngoan xinh yêu của bé thỏ kia lừa được.
Park Dohyeon năm 18 tuổi không phải lần đầu biết rung động, hắn cũng từng chú ý vài bóng dáng nào đó thoáng qua, chỉ là chú ý vì hợp gu mà hắn đặt ra, khiến hắn dành nhiều hơn một ánh nhìn, không hơn. Nhưng chỉ khi gặp Choi Hyeonjoon, hắn mới biết bản thân có sự khát khao đối với một người lớn đến mức nào.
Hắn gặp em trong buổi sáng diễn ra lễ sinh hoạt dành cho tân sinh viên. Choi Hyeonjoon và hắn ngồi cùng một khu của đội sinh viên tiêu biểu. Em cứ như ngôi sao nhỏ lấp lánh, không quá chói lọi cũng chẳng nhạt nhoà giữa một rừng những gương mặt háo hức và tò mò kia. Choi Hyeonjoon ngồi dịu ngoan, cười lên khoe răng thỏ xinh phải biết, nom trông hiền như cục bột sống. Nhìn một lần lại muốn nhìn lần hai, lại nhìn thêm lần ba rồi khiến người ta chăm chú mà ngắm. Đó là ấn tượng đầu tiên em để lại cho hắn.
Một thời gian sau, không quá dài nhưng Park Dohyeon nhận ra, cư nhiên bé thỏ mà hắn để ý không phải một chú thỏ ngoan ngoãn cho lắm. Cái hệ điều hành và giao diện cứ gọi là vả nhau bôm bốp. Nói vậy thôi, chứ bé vẫn ngoan, vẫn yêu lắm, có điều không phải dạng ai cũng có thể bắt nạt được, em là chú thỏ ăn thịt, về tính cách lẫn phương diện tình cảm.
Park Dohyeon ghét cái cách em buông thả bản thân trong những mớ quan hệ mập mờ ngoài kia. Ghét cay ghét đắng. Dường như trong mắt em, cái gọi là "tình yêu" không hề tồn tại, chỉ có những lần tìm hiểu rồi lên giường sau đó chia tay. Choi Hyeonjoon coi những cuộc yêu kia như những lần đi dạo giữa vườn hoa, bông hoa nào hợp ý thì hái, sau đó nhận ra em không thích nó như em nghĩ thì lại buông bỏ.
Hắn chưa từng có khái niệm từ bỏ bất cứ điều gì mà bản thân đã nhắm đến và cũng chưa từng thất bại trong việc có lấy mục tiêu mà bản thân đặt ra. Choi Hyeonjoon muốn dạo chơi thì cứ dạo chơi đi, đến một ngày em cũng sẽ bị hắn tóm lại và nhốt vào cái lâu đài mà hắn dựng riêng cho em thôi. Hắn chắc chắn là vậy.
Trai thẳng ấy hả? Chờ đi, Park Dohyeon sẽ làm em trở thành gặp hắn thì "thẳng" cho mà xem.
Cái thân hình của em không phải để đi chơi đùa với những đứa con gái đủ thể loại ngoài kia đâu. Em thích hợp nhất chính là nằm dưới thân hắn và rên rỉ cầu hoan hơn. Đợi đến ngày hắn bắt lấy em, Park Dohyeon hứa sẽ đè em ra mà chơi cho đủ cả vốn lẫn lãi, để cho em nhận lấy hậu quả của tháng ngày trêu hoa ghẹo nguyệt trước đây.
Dohyeon không vội tóm lấy cái tai nhỏ của bé thỏ sớm đâu. Có vô vàn cách để em rơi vào lưới của hắn. Đâu phải tự nhiên hắn cố tình làm khó điểm rèn luyện của em. À, tất nhiên có một phần trả thù riêng vì cái tật ham chơi của bé thỏ rồi. Nhưng phần nhiều là vì khi Choi Hyeonjoon bị trừ điểm, em sẽ phải đi tham gia cả đống sự kiện để tích góp số điểm vốn chẳng còn bao nhiêu kia. Mà hắn thì giữ chức hội trưởng hội sinh viên, sự kiện nào mà không nắm trong tay, nhưng danh sách sinh viên tham gia có tên Choi Hyeonjoon thì mới có hắn đứng ra hỗ trợ. Nói chung dùng việc công để làm việc riêng đó. Cũng không chính trực lắm, nhưng có sao, có crush là được. Nhìn cái vẻ mặt giận dỗi, kẻ thù không đội trời chung của em đối với hắn mà Park Dohyeon thấy dễ cưng quá trời, nên càng kiếm chuyện hăng hơn.
Đến lúc làm dự án chung, hắn nghĩ đến lúc thả lưới bắt thỏ rồi. Hắn dệt tấm lưới bắt em cũng hơi lâu rồi đấy chứ.
Nhưng điều hắn không ngờ nhất chính là Choi Hyeonjoon lại giăng cái bẫy khác cho hắn nhảy vào.
Lúc nhận được cái tin nhắn từ tài khoản kia, hắn chả quan tâm đâu, theo phản ứng bình thường là chặn. Phiền phức. Nhưng khi lần hai cũng là acc đó xuất hiện, trước khi hắn chặn lần nữa thì em lại gửi tấm ảnh ấy sang.
Nói sao nhỉ? Hắn chưa lên giường với em, nhưng có điều, một vài vị trí khá đặc biệt trên cơ thể em thì hắn đã thu vào mắt lâu rồi. Ví dụ như nốt ruồi son đỏ như rỉ máu nơi xương hông ấy. Lần em leo tường vào kí túc xá nửa đêm, lúc tiếp đất vạt váo bay lên, quần lại hơi bị trễ xuống do ngoại lực tác động nên hắn muốn không nhìn thấy cũng khó. Hay dưới môi em có một nốt ruồi nhỏ xíu nhìn cưng cưng, cổ chân em có vết sẹo mờ nhạt do lần tai nạn nào đó lúc trước, dễ dàng nhất chính là chỉ cần nhìn bàn tay thôi, hắn cũng phân biệt được tay em với tay người khác.
Tất nhiên trên hình ảnh thì bàn tay không rõ nét, nhưng mang gần hết những đặc điểm mà Choi Hyeonjoon hắn biết đều được gắn vào "cô gái" trong bức hình thì có hơi quá trùng hợp rồi. Đối chiếu với việc em là dân IT và việc hắn đã block rồi nhưng lại bị mở block thì cũng không khó đoán.
Park Dohyeon mất vài giây sững sờ sau đó không tự chủ mà bật cười. Ôi, bé thỏ của hắn nghĩ rằng hắn là đứa ngu hay sao mà chỉ vì một bức ảnh gợi cảm đã bật đèn xanh cho một người lạ chẳng quen biết.
Nhưng biết sao được, đây là bé của hắn mà, em muốn hắn là đứa ngu thì hắn cũng nhắm mắt chiều theo mà chơi chung với em thôi.
Ngay khoảnh khắc hắn gõ phím chữ "Ừ" đồng ý với yêu cầu làm quen với acclone của Choi Hyeonjoon. Trong đầu Park Dohyeon đã hình dung cả một ván cờ để thong thả mà đánh với em rồi.
Cũng chẳng biết tính cách cục cưng của hắn chỉ có thể trên cơ để trêu ghẹo với các thiếu nữ tâm hồn mong manh hay không? Nhưng quả thật đối với hắn, việc đọc cảm xúc và tâm trạng của Choi Hyeonjoon đối với Park Dohyeon chính là thành thạo như đọc một quyển sách.
Thật ra hắn cũng khổ lắm chứ, vừa phải diễn vai chung tình với một bạn gái quen qua mạng trước mặt em, vừa phải chăm em rồi chiều em như chiều vong để chiếm lấy trái tim em, lại phải kiềm nén cảm xúc muốn ăn em suốt hai tháng rõng rã khi ở chung một không gian. Ai bảo sung sướng chứ lỡ hớ một nhịp là toang ngay đấy.
Chỉ có một việc ngoài dự tính của hắn chính là việc chơi phone sex với Choi Hyeonjoon. Thật ra hắn đã quen với việc em tung tăng nhảy múa suốt 3 năm trước mặt hắn rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn vẫn bình tĩnh khi em cởi hẳn áo trước mắt rồi khoe cái eo thon với bờ mông căng tròn lắc lư như thế trong tầm ngắm của Park Dohyeon. Hắn thừa nhận, vì cái hình ảnh đó thôi, hắn yếu, hắn gãy, tối về nhịn không nổi phải chơi 18+ với Choi Hyeonjoon qua điện thoại.
Được lần một sẽ được lần hai lại thêm nhiều lần sau nữa, nghiện vcl chứ chả đùa.
Park Dohyeon thích Choi Hyeonjoon nên cái gì về em hắn cũng thấy đáng yêu. Có thể nói là người tình trong mắt hoá tây thi.
Hắn thích cái con loopy hồng thật chứ không phải chỉ nói để nịnh Choi Hyeonjoon đâu. Đó cũng là món quà đầu tiên em tặng hắn mà, dù cho tặng dưới danh nghĩa khác chẳng phải tên em.
Hắn muốn khoe với cả thế giới là hắn được người thương tặng quà, dù nhận lấy toàn ánh nhìn khó nói xung quanh. Ông anh ruột của hắn, Park Jaehyuk, khinh bỉ ra mặt. Còn ba mẹ thì nín cười khi thấy hắn bảo vệ con loopy kia khỏi chú cún của gia đình đang nhảy nhót với hàm răng đưa ra muốn táp lấy cái cục hồng hồng tòn ten trên balo cậu chủ.
À, tất nhiên gia đình hắn biết hắn simp lỏ Choi Hyeonjoon chứ. Cái màn hình máy tính ở nhà của Park Dohyeon là hình em cười xinh yêu trong một sự kiện năm nhất nào đó mà hắn chụp trộm chứ đâu. Nhìn Park Dohyeon cầm điện thoại lướt có vẻ là ngầu ngầu lạnh lùng vậy thôi, chứ hắn đang canh góc để lấy ảnh crush về ngắm đã ghiền đó. Mẹ hắn khi thấy ảnh còn tấm tắc khen nữa cơ.
"Con nhà ai nhìn ngoan thế?"
"Con dâu tương lai của mẹ đó."
Ba hắn ngồi gần đó còn bất ngờ mà ghé mắt sang xem.
"Khi nào dẫn về nhà ăn cơm ra mắt vậy?"
"Con chưa nói chuyện với bạn ấy."
Câu trả lời của hắn khiến cả nhà câm nín. Anh hai hắn còn liếc hắn một cái rõ là sắc bén. Nên khi cả gia đình thấy hắn nâng niu con loopy kia thì tự động hiểu rằng có vẻ thằng nhóc nhà mình sắp lừa được con người ta về rồi.
Mà cũng oan cho hắn quá, hắn nào lừa em đâu. Em mới là người giăng bẫy cho hắn mà. Chỉ là hắn phối hợp mắc bẫy thôi.
Từ lúc hắn nhìn thấy ánh mắt Choi Hyeonjoon hướng về mình nhiều hơn một chút, Park Dohyeon đã biết rõ ván cờ này hắn thắng chắc rồi. Mà cho dù không thắng thì hắn còn nhiều nước đi khác để chơi đủ với em.
Park Dohyeon diễn đến nhập tâm, nhìn em tự ghen với bản thân cũng thấy mới lạ lắm, lại đáng yêu nữa, cho chừa tội để hắn phải ôm tương tư suốt bao năm ròng rã.
Nhưng vẫn xót quá chừng.
Nhìn cặp mắt còn hơi sưng đỏ của bé thỏ nhà hắn kìa, đã vậy hình như còn gầy hơn một tí. Nên thôi, để em khỏi ôm xương rồng vào người nữa, hắn đến để ôm thỏ về cưng nựng vậy. Chơi bao nhiêu đó đủ rồi, chiếu tướng rồi kết thúc ván cờ là vừa đẹp.
- Ngay từ đầu bạn đã biết là mình?
Choi Hyeonjoon trừng mắt nhìn cái người đang đứng một cách ung dung thoải mái trước mặt.
Má nó... vậy là em bị tên xấu xa này chơi rồi.
Choi Hyeonjoon không rõ cảm giác hiện tại là gì nữa. Nó pha trộn giữa tức giận, xấu hổ, ngại ngùng, lại có chút xíu vui vì người mình thích cũng thích mình. Nhưng cái cảm giác vui đó chẳng thấm là bao với cái cơn giận khi biết mình bị hố.
Cũng vì quá bực nên Choi Hyeonjoon cũng quên bén đi cái thắc mắc sao tên này lại nhận ra là em ngay từ ngày đầu tiên. Mà thôi kệ, hắn đã stalk em từ năm nhất, ai biết được hắn đã đạt tới mức độ nào rồi chứ. Cái quan trọng ở đây là em bị hắn xoay, xoay vòng vòng đúng nghĩa.
Kiểu mình đang nói dối mà người kia biết mình nói dối rồi còn hùa theo nữa chứ.
Vừa tức vừa giận vừa quê.
Đồ chó Park Dohyeon. Đéo yêu đương mẹ gì hết.
Đối với thái độ xù lông của em, hắn chỉ thản nhiên gật đầu một cái coi như đã trả lời.
Cái thái độ tả què gì đây?
- Bạn lừa mình. Park Dohyeon, ai cho phép bạn chơi cái trò gian dối tình cảm này thế hả?
Nghe câu này xong, hắn bỗng hơi nghiêng đầu, tỏ ra hơi ngẫm nghĩ rồi nhìn thẳng vào em, giọng điệu cũng không còn vẻ cợt nhã hay đùa giỡn, mà là nghiêm túc.
- Choi Hyeonjoon.
- Câu nói đó chẳng phải là hợp với em hơn sao? Người bắt đầu là em mà, đúng chứ?
Em đơ ra. Thì đúng là em bắt đầu trước, nhưng rõ ràng hắn biết mà, đã vậy còn thuận theo rồi làm này làm kia rồi thế này thế nọ...
- Em nói xem, mình thích em lâu như thế, chỉ để trong lòng, chưa từng thổ lộ làm phiền đến em.
- Mình nhìn em cặp kè hết người này đến người khác cũng chưa từng nghĩ đến đến sẽ phá nát một mối quan hệ nào của em.
- Mình thích em đến vậy nhưng cũng chỉ ôm cho mình, không tổn thương em dù là một chút.
- Vậy nên khi em bước đến khuấy vào cuộc sống của mình bằng cái thân phận giả tạo kia, em nói xem mình nên làm gì?
Choi Hyeonjoon câm nín. Cái tên này nói câu nào sát thương câu đó. Trực tiếp đem em lên vành móng ngựa như tội phạm chuẩn bị đợi tuyên án vì tội làm người ta tương tư mà còn làm tổn thương người ta.
- Mình nên lập tức nói rõ với em rằng em lừa mình à? Nếu nói ra liệu chúng ta có hợp tác làm dự án chung được không? Còn gặp mặt được không?
- Em có nghĩ đến mình thích em như vậy, khi được em tiếp cận mình vui đến thế nào? Mình thậm chí chỉ có thể quan tâm em hết mức, ở cả hai thân phận chỉ để em vui.
- Mình đã nói rồi mà, mình thích em, dáng vẻ nào của em mình cũng thích hết.
- Mình đã chờ đợi em bước đến và nói với mình rằng em đã dùng cách kia lừa gạt tình cảm của mình thôi, mình sẽ ôm lấy em và thổ lộ hết.
- Nhưng cuối cùng em né tránh mình rất lâu. Mình cũng tổn thương mà. Mình tỏ tình em, cả thực tế lẫn tin nhắn với tài khoản kia. Nhưng em còn chẳng bận tâm.
- Choi Hyeonjoon, giờ em lại bảo mình lừa gạt em.
- Em không thấy như vậy quá bất công với mình à?
Park Dohyeon nói một tràng dài, còn Choi Hyeonjoon càng ngày cúi đầu càng thấp. Em nhìn ngón tay, lại nhìn đôi giày, lại nhìn mặt đất.
Lúc nãy em đã rất giận, nhưng sau khi nghe Park Dohyeon nói, lại cảm thấy bản thân mình mới chính là người gieo nhân giờ gặp quả.
Quả này cũng có hơi đắng rồi.
Có thể là Choi Hyeonjoon đã bị con quỷ tình yêu quật nặng quá, con tim che mờ lí trí, cũng có thể là do Park Dohyeon thao túng đỉnh quá.
Cuối cùng thành ra trong lòng Choi Hyeonjoon em lại trở thành người có lỗi, còn Park Dohyeon bị động trở thành người mang vết thương lòng đau đớn. Làm em giây trước chửi hắn ầm trời, bây giờ lại áy náy không dám nhìn mặt người ta.
Park Dohyeon nhìn dáng vẻ trốn tránh của em. Khoé môi hắn cong lên một cách kín đáo. Đã bảo rồi, hắn đọc cảm xúc của Choi Hyeonjoon như một quyển sách. Xoay cục diện "có khả năng bị em thả dô blacklist" thành "người yêu em đơn phương cần được em an ủi" thông qua vài câu nói.
Nhưng hắn vẫn chưa vội đâu. Park Dohyeon đợi em từ năm nhất rồi, đợi thêm tí nữa để đem thỏ về thì cũng vẫn không sao.
Không gian rơi vào im lặng thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Là cậu sinh viên ban nãy nhờ em đi in biểu mẫu chạy sang tìm.
Choi Hyeonjoon như vớ được vàng mà ôm của chạy lấy người. Nhưng trước khi em chạy còn bị con rắn kia nắm lại.
- Hyeonjoon, mình mong sau 2 tuần nghỉ sắp tới, em sẽ trả lời mình, được chứ?
- Mình không ép buộc em đâu.
- Vì mình yêu bé mà.
Nhưng bé mà không đồng ý thì đừng có trách mình dùng cách khác để tóm được cái tai thỏ của em.
Nhìn Choi Hyeonjoon hấp tấp vọt lẹ phía xa xa. Park Dohyeon thấy mĩ mãn dễ sợ.
Hắn thong thả móc điện thoại ra, vào app ngân hàng chuyển khoản vào một dãy số thường giao dịch rồi chụp màn hình lại.
pdh
Gửi hình ảnh
uche nè
Ỏ...
Nhiều số 0 thía? 🫶
pdh
Ngày mai cả hai về nhà phải không?
uche nè
☺️
Em biết òi. Hyung cứ yên tâm.
Em không để bánh bèo tiếp cận anh hai đâu.
pdh
Ừ
Nhớ khoảng thời gian này đừng nhắc anh trước mặt Hyeonjoon
Em ấy nghi ngờ em đó.
uche nè
👌
Vâng anh rể.
Không cần bất ngờ, Park Dohyeon nói rồi mà, hắn dệt lưới để bắt thỏ lâu rồi. Nên việc túm lấy đồng minh thân cận cũng là dễ hiểu.
Lúc đầu năm nay, vừa thấy Choi Hyeonjoon dẫn cậu nhóc mặt búng ra đồ ăn vặt là Choi Wooje đi làm thủ tục nhập học vào khoa kinh tế, Park Dohyeon đã biết nên mua chuộc ai vào phe mình.
Mà thực sự Choi Wooje là kèo giao dịch vượt cả mong đợi của hắn luôn ấy chứ. Thằng nhóc làm tốt đến mức Choi Hyeonjoon rơi vào cái vòng tình cảm của Park Dohyeon một cách ngọt sớt.
Là ai tiêm nhiễm vào đầu Choi Hyeonjoon về cái gọi là "gu" của Park Dohyeon?
Uche á.
Là ai nắm rõ từng cái lịch hẹn đi ăn chơi của Choi Hyeonjoon ngay khi em vừa chốt xong kèo?
Uche luôn.
Là ai bảo Park Dohyeon thất tình sầu não bi thương khổ ải để Choi Hyeonjoon đau lòng mà khóc sướt mướt?
Là Uche.
Là ai dụ Choi Hyeonjoon tham gia cái buổi hội sách hôm nay?
Hihi, là Choi Wooje.
Thậm chí, trong âm thầm, nó còn lót đường sẵn cho Park Dohyeon sang hỏi cưới anh hai nó luôn rồi.
Choi Wooje thường bâng quơ với ba mẹ (tất nhiên Choi Hyeonjoon đéo biết vụ này và Choi Wooje cũng nói ba mẹ giấu anh nó), rằng anh hai có người yêu thầm vài năm, khổ sở nhìn anh hai hết hẹn người này lại hôn người khác nhưng chỉ biết âm thầm ôm nỗi đau trong lòng chúc anh hai hạnh phúc. Điều đó thành công khắc hoạ hình ảnh chàng trai tốt ơi là tốt lại yêu con mình đến khắc cốt ghi tâm, tổn thương không kể hết trong lòng cha mẹ Choi.
Nên đó là lí do nửa năm gần đây tự dưng em bị mẹ mắng hoài vì tội lông bông, không tìm người yêu tử tế liên tục. Rồi ba thì bắt mau tìm người để dẫn về nhà ra mắt. Choi Hyeonjoon mà biết do Choi Wooje bày ra có khi cháy nhà không chừng. Nhưng tiếc quá, em chẳng hề biết.
Nói vậy chứ đừng nghĩ nó bán anh hai vì mớ đồ ăn vặt, tài khoản cộng vài số 0, bài tập có sẵn giáo trình và tài liệu của Park Dohyeon đi trước truyền lại, lịch học lịch làm trong hội sinh viên được ưu ái sắp xếp một cách hết sức khoa học và tiết kiệm, điểm rèn luyện cao chót vót,... mấy cái đó chỉ là phù phiếm thôi nha.
Tại nó thấy Dohyeon hyung vừa đẹp vừa giỏi vừa giàu, hội tủ đủ 4 tế, lại yêu anh hai nó lâu như vậy. Rõ ràng nếu bắt nó chọn giữa một bà chị dâu chưa biết mặt mũi tính cách tròn méo ra sao với một ông anh rể 100/10 như này thì nhắm mắt nó cũng chọn anh rể Park Dohyeon rồi.
Choi Wooje thương Choi Hyeonjoon lắm. Nên nó muốn anh nó hạnh phúc, nó mới giúp Park Dohyeon trong việc tán đổ anh nó chứ không phải vì lợi ích Park Dohyeon cho nó đâu nhé. Không được truyền thông bẩn Choi Wooje.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com