Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V

Ryu Minseok lôi trong túi ra bình sữa ngồi xuống bàn của anh họ hút ngon lành:
- Cơm đâu, sao em uống sữa?
- Em ăn xong rồi, thấy anh mới chạy lại đây.
Họ Moon tỉnh bơ:
- Đã cơm rồi còn sữa bảo sao...
Chưa kịp xong, Lee Minhyung đã khều khều tay, ngụ ý "ăn nói kém sang".
Đột nhiên nhớ ra gì đó, chàng lớp phó lại ngẩng đầu nheo mắt nhìn Choi Hyeonjoon đang cười tươi.Quay sang hỏi người cùng tên khác họ với cậu :
- này! mày nhớ gì không? chiều Nay có trận bóng rổ đấy
Người kia ngơ ngơ:
- Nhưng mà chiều nay không phải tao với mày có lịch trực nhật sao?
Minhyung nhếch miệng liếc nhìn Choi Hyeonjoon, nhưng cậu không nhận ra ánh mắt ấy.Chỉ có Ryu Minseok chú ý nhận thấy khẽ nhíu mày ,nhìn đàn anh to xác kia.
Lee Minhyung quay đầu nhìn Choi Hyeonjoon, nét mặt nhu thuận:
- Hyeonjoon, cậu giúp tôi được không.
Lời vừa dứt, anh ta nhận thấy cái liếc mắt sắc séo rành rành của khối thịt nhỏ ngồi cạnh đối phương.Minseok nhìn vậy nhưng lại nhạy hơn ông anh họ rất nhiều.Minhyung nhìn nó, nhướng mày nét mặt " không hiểu" ánh mắt của Minseok.Lọt vào mắt nó lại như đang thách thức.
Bên cạnh đó, Choi Hyeonjoon lại không suy xét nhiều như thế:
-Được thôi không thành vấn đề.
............
Nghỉ giải lao, Minseok đến tìm Hyeonjoon.Ngó nghiêng không thấy ai đó, ngồi xuống cạnh cậu thì thầm:
- anh ơi, em thấy cái gì họ Lee ..
-Lee Minhyung?
-Đó đó, em thấy.....
Nó suy nghĩ một chút, quyết định buông câu lỏng lẻo:
- Anh ta không hiền lành gì đâu.
Hyeonjoon cười:
- thì có hiền đâu, chính cậu ấy cũng bảo hiền làm gì để bị bắt nạt.
Minseok có chút bất lực, ý đâu phải như thế, muốn nói toẹt ra nhưng mà thôi.Có chuông báo, nó nhắm mắt chạy như tên.Không chú ý lao rầm vô ai đó mà cá cao hơn nó cả cái đầu cộng thêm nửa cái đầu nữa.Mùi hương xả quần áo thoang thoảng mát mẻ, sạch sẽ như khu rừng nguyên sinh.Minseok có chút lưu luyến.
Người kia bị cậu va vào luì một bước mới đứng vững.Nhìn xuống thấy cái chiều cao khiêm tốn và thân hình giới hạn ,trắng trẻo, có chút da thịt thì cũng biết là ai.Có lẽ Minhuyng thấy dáng đối phương bé hơn bao giờ hết vì đang lọt thỏm trong vòng tay bản thân.
Lee Minhyung để ý mọi người nhìn chằm chằm vừa ngượng vừa khó chịu.Hằn giọng gọi:
- hậu bối Ryu phải không?
Minseok giật mình, mọi xúc cảm bay sạch.Đẩy anh ta ra.Nét mặt nhăn nhó, u ám vô cùng.Lee Minhyung không hiểu thằng nhóc này bị gì.Chỉ thấy nó rặn ra câu " xin lỗi " thẳng đường cáo lui.
   Anh ta không nghĩ gì nhiều quay đầu nhìn phía dưới lớp, thấy cả đám con trai cùng đôi nhãn cầu thích thú:
- hú, Minhuyng cảm giác được ôm đàn em như khối thạch trắng muốt như thế nào?
Mắt vị lớp phó hắt lên tia khó chịu, con trai mà để ý một thằng khác với mấy từ ngữ như bọn con gái.Anh ta thấy phản cảm.Dù không có khuynh hướng như thế và đây chỉ là joke nhưng vấn đề này vẫn nhạy cảm với một đứa nam sinh như Lee Minhyung.
  

.......................
Cuối tiết theo kế hoạch, Choi Hyeonjoon ở lại trực nhật thay.Cả lớp lác đác cũng vắng vẻ, Dohyeon thấy cậu không đeo cặp đứng dậy cầm khăn lau bảng mặt khó hiểu:
-Tôi nhớ tôi và cậu chưa đến lượt trực nhật.
Hyeonjoon quay đầu lại đáp:
- À, tôi làm giúp Minhyung, cấu ấy bận.
-Bận gì?
-Bóng rổ
-.............
Dohyeon tròn mắt, ngốc không vậy? chơi bóng rổ chứ có phải cha mẹ ung thư giai đoạn cuối, giỗ cúng gì đâu mà đi giúp người ta.Đúng là bó tay..
Hyeonjoon lau bảng xong bắt đầu nâng ghế đặt lên bàn cho tiện quét dọn, thấy Dohyeon đứng đó hơi ngượng ngùng:
-Cậu chưa về hả?
Người cậu mỏng như giấy, nâng cái ghế có khung từ hợp kim nặng tay chân luống cuống , nặng nề vô cùng.Dohyeon nhìn bộ dạng này thấy lời Minji nói cũng đúng.

Hyeonjoon thấy anh im lặng, cũng căng thẳng theo.Đang nhấc một chiếc ghế lên cao trượt tay, vật rớt xuống.Cậu không kịp né thì có bàn tay dứt khoát vòng qua eo cậu lôi sang một bên.

Hyeonjoon mở to mắt, nhìn Dohyeon.Tư thế có chút kì lạ.Anh nhìn nét mặt ngạc nhiên xen lẫn hoảng hốt của đối phương, khuôn mặt tròn trĩnh thoáng áng mây hồng.Nhưng sao mà rõ ràng bằng xúc cảm nơi bàn tay đặt ở thắt eo người kia.Dohyeon vô thức siết chặt tay hơn,có lẽ vẫn cảm thấy lỏng lẻo.Xương thịt nơi ấy phát hoạ chi tiết võng eo đôi phương. đường cong mềm mại ngỡ thả lỏng thì tay rơi tự do cũng sẽ bị mắc nơi thắt lưng cậu.

Con ngươi Dohyeon đen dần, tay di một đường đi xuống rồi bỏ ra:
- Cậu sao không?
Hyeonjoon hoàn hồn:
-Không sao.
Anh nhìn cậu, người cao nhưng mà quá gầy, gió thổi cũng bay, thở dài:
- Vậy đi, coi như tôi với cậu trực nhật hôm nay.Lần sau đến ca của chúng ta thì bảo lớp phó trực.Được không.
Hyeonjoon nghe hợp lý thì không phản bác.Tiếp tục nâng ghế bắt tay vào việc.Dohyeon nhăn mặt dặn dò:
-Thôi cậu lấy chổi quét lớp đi.Ghế để tôi khiêng lên cho.

Hyeonjoon nhận thức được mình chập chạp còn vụng về cũng cười ngượng làm theo.
.................

Lúc hai người rời trường cũng chập tối, trên trời loang lỗ hồng vàng.Cả hai ngước lên ngắm nhìn đàn chim dang cánh tổ chức sắp xếp hình thù hay ho, không gian yên tĩnh.Hai người đi cạnh nhau, lặng lẽ nhưng không cô đơn.

Có một số người rất thích im ắng, họ tận hưởng điều đó, lúc mà tâm hồn thanh tịnh bẻ khoá chiếc lồng cho tâm trí bay xa.Dohyeon đi song song với Hyeonjoon, cảm thấy như có sự đồng hành ở điểm đấy.

Chắc ai cũng biết đối phương đang có suy nghĩ riêng, không một lời bắt chuyện.Họ thấy đám trẻ đi qua.Hyeonjoon sáng mắt, nhìn chúng đầy thích thú.Như cảm nhận được cậu, mấy nhóc quay mặt sang cười nói:
- Xin chào ! anh ơi
Cả đám nhao nhao nói theo.Đôi mắt ai cũng trong veo, sáng lạng.
Hyeonjoon không nhịn được cười tươi, lông mày nhướng lên phấn khích đáp lại:
- Xin chào, chào các em
Cậu lôi trong cặp ra mấy viên kẹo phát cho chúng, đám trẻ ríu rít cảm ơn.Rồi lũ lượt kéo đi.Hyeonjoon vẫn nhìn theo, khuôn miệng chưa khép , đôi mắt híp lại :
- đáng yêu ghê.
Dohyeon hơi hạ người nhìn cậu, nét mặt ôn hoà, khoé miệng nhếch lên, trái tim cũng động đậy:
- Đáng yêu hả?
Hyeonjoon quay qua nhìn anh, thấy nét mặt người kia thả lỏng,  theo đó con ngươi cũng to lên một chút.Đôi môi chuẩn chỉnh, vốn đặc biệt trong mắt cậu cũng cong lên hoà ánh mặt trời hắt hiu cuối ngày trông ấm áp .mắt anh bắt sáng len lỏi khuôn mặt cậu.Dohyeon không nhận ra mình đứng gần cậu đến thế!

Chiều tà hoá nền sau khuôn mặt đối phương
Có gì nên ân tình trong mắt họ
Ngươi mắt cậu- bức hoạ chân ái nhất
Nét tâm đắc- Dương quang hoà trái tim.
................................................
Đôi người đi qua một quán ăn tấp nập, mùi dầu mỡ và khói nghi ngút.Mấy người phục vụ đeo tạp dề nhìn bần cùng, nhớp nháp.Hyeonjoon nhìn thoáng thấy đau thương.

Dohyeon không nói gì, một đường đi đến trước mắt cậu, quay lưng lại.Bóng lưng anh cao lớn, nhìn xao xuyến.Không khí lặng thinh, anh lên tiếng, giọng anh lãnh đạm, chậm rãi:
- Đây là cuộc sống của tôi! Không vô lo, không cà phê hay thoải mái chi tiêu.......Mọi thứ tôi làm, ...những gì tôi nghĩ đều liên quan đến tiền ngay cả ......tôi của hiện tại cũng đúc kết từ sự thiếu thốn đó.

Hyeonjoon không nói gì, không khí tĩnh giúp từng chữ từ người kia rơi thẳng vào tim cậu.Có gì đau đáu trong lòng.Cậu mở miệng định trả lời thì Dohyeon rẻ phải trực tiếp đi vào quán ăn, thuần thục chào hỏi bà chủ và nhân viên, vào trong lấy tạp dề đeo vào......

Hyeonjoon đứng đấy, lẻ bóng  nhìn dáng thanh niên cao gầy, anh tuấn ,nét đẹp vững chãi,một chút thanh cao nổi bần bật giữa chốn sô bồ, khốn đốn ở một góc cuộc đời.
...........................................

Sáng hôm sau, Hyeonjoon lên lớp chưa vào tiết đầu nên tranh thủ gật gù một chút.
Dohyeon vừa đi đến cửa lớp, thấy Lee Minhyung gõ bàn gọi cậu bạn đang mộng mị kia dậy.Anh khựng lại.Nghe lớp phó mở lời với người kia:
- Hyeonjoon à, tí tôi có tí việc.Cậu xuống văn phòng lấy bài kiểm tra hộ tôi với.À hôm qua cảm ơn cậu .
Hyeonjoon mơ màng, gật đầu đáp:
- được rồi, mà hôm khác đến ca của bàn mình cậu trực thay lại nha.
Minhyung khựng lại, nét mặt biến đổi rõ rệt nhưng rất nhanh cười xoà, gật đầu quay đi.Dohyeon nhìn thấy rõ ràng, từ góc độ này - Lee Minhyung vừa di chuyển vừa mím môi, mắt lạnh không đáy.

Anh yên vị cạnh Hyeonjoon, quan sát thấy cậu lại nằm bò ra ngủ tiếp.Cái nét lười biếng nhưng mềm mại.Tóc không cố định bị chủ nó làm lù xù, mắt nhắm ghì ,trán nhăn nhăn hình như đang cố quay lại giấc nồng, miệng cậu hơi hé để lộ đầu lưỡi hồng hồng.Dohyeon nhìn chằm chằm, hầu kết khẽ động.

cảm nhận được mùi dầu gội thoáng nhẹ của Dohyeon, Hyeonjoon mở mắt.Nét mặt cậu bối rối, vẫn chưa thoát ra được lời nói hôm qua.

Anh làm lơ đi, quay sang hỏi cậu:
- Cậu không thấy Lee Minhyung nhờ vả cậu hơi nhiều sao?
Hyeonjoon trả lời không suy nghĩ:
- Có 2 lần.
Nhìn mắt cậu tròn xoe, chắc chưa hiểu có gì để nói.Dohyeon không nói gì, thấy chỏm tóc dựng đứng nơi đỉnh đầu đối phương.Anh khẽ cười, dơ tay vuốt nó xuống.Tóc Hyeonjoon mỏng và mềm bóng như lông tơ.Dohyeon cảm tưởng như đang vuốt lông gà con, phớt lờ nét mặt "mới đẻ hôm qua ''của ai kia.

..............................
Ra chơi sau tiết đầu, Hyeonjoon lọ mọ ôm đống bài kiểm tra đưa Lee Minhyung.Anh ta gật đầu lịch sự nói cảm ơn.Cậu cười xong quay lưng đi.Không biết người kia nhìn mình chằm chằm, tay gõ từng nhịp từng nhịp lên bàn như đang toan tính gì.Trên mặt thấp thoáng nụ cười thoả mãn.

Moon Hyeonjoon bên cạnh có chút khó hiểu:
- Mới quen hôm qua mà nhờ vả hai việc rồi.
Lee Minhyung quay qua nhìn cậu, cười cười:
-Chứ không quen làm gì?
Họ Moon khó hiểu .

Dứt câu, anh ta đứng dậy đến bên một đám nam sinh đang cười cợt bên dãy khác.Bọn đó có thể nói cũng là một hội bạn khác của tên họ Lee kia.Một đám mà Moon Hyeonjoon không thấm được, dù thân với Minhyung là thế nhưng chính cậu đây cũng không bao giờ hết toxic thái độ của đám con nhà giàu kia.Mà cậu ta cũng khó hiểu, Lee Minhyung vốn có hình ảnh lành tính, ăn nói khiêm nhường chừng mực sao có thể thân với đám kia.
Một tập thể, tuy không quá rõ rệt nhưng luôn có thái độ không để người khác vào đáy mắt.
.................................
Giờ ăn trưa, Cặp bạn thân Lee Moon vô cùng tự nhiên  rủ Hyeonjoon đi ăn.Cậu vừa đi vừa thầm vui vẻ, chắc sắp có hội bạn thân cấp ba rồi.Dọc đường gặp Minseok chìm nghỉm giữa dòng siêu mẫu.
- Minseok!
- Anh!
- đi ăn với bọn anh.
..........
Vẫn cứ là yên vị chỗ cũ, nhưng không khí hôm nay hơi lạ.Moon Hyeonjoon để ý cậu em khoá dứoi với Lee Minhyung không được sảng khoái lắm.Cậu ta cười trừ:
-ăn thôi.
-Minseok nghe nói sắp thành thành viên hội học inh hả?- Cậu mở lời
-vâng
Họ Moon hớn hở:
- Hay quá, Minhyung cũng là hội viên đấy.
Minseok tụt mood, bĩu môi:
- Vậy hả? Chắc hội học sinh cũng thun thủn mất rồi.
-..............
-.............
-Khụ...khụ- Choi Hyeonjoon sặc cơm
-?????
Lee Minhyung mặt không cảm xúc, ngước lên nhìn người vừa nói.Mắt nheo lại, đầy ẩn ý.Rất nhanh anh ta mỉm cười, đưa tay ra lễ phép:
- ồ! chắc sau này gặp lại nhiều lần rồi.
Minseok không nghĩ nhiều, đưa tay ra nắm lấy, cười cười đấu mắt với đối phương, Họ Moon nhìn đôi tay họ trêu đùa:
- Weo, sao mà nó cafe sữa vậy ta.
-.........
Minhyung buông ra, nhếch mép trả lời Họ Moon:
-Nghe mày nói chuyện như hất cả tô nước ốc vô mặt,....hạt nhài.....
Choi Hyeonjoon thoải mái tận hưởng không khí như chưa có gì đáng nói, Minseok quay sang hỏi cậu:
- Có khăn giấy không anh?
- đây!- cậu lôi hộp giấy ăn lại gần, nói tiếp" lau miệng hả"
Nó thản nhiên, rút lấy một tờ chà mạnh bàn tay chen lời:
- Tay em sắp thối rửa.
-............
-.............
-..??????

.......................
Tới cửa căn tin, Ryu Minseok bị Lee Minhyung chặn đường.Anh ta bảo muốn nói chuyện với nó một chút.Đối phương cuoi xuống nhìn, đôi mắt Minhyung hai mí ,cân xứng, to hơn so với nam nhân Hàn thường thấy, con ngươi tối màu thất thần nhưng tổng quan lại rất lực, có tính áp bức cao.Minseok có chút bất an nhưng không lo lắng nhiều.

Hai người ra sau trường, đàn anh kia nhìn nó lễ phép:
- Hơi tốn thời gian của cậu, cho tôi xin lỗi trước.

Khoé môi nó giật giật, trong đầu khó hiểu.Nó không hẳn ác cảm với bên kia. Tâm sinh tướng có thể sai nhưng nó vẫn tin" đôi mắt là của sổ tâm hồn".Như lời tựa trước, mắt anh ta nhìn có tính xâm chiếm đáng kể, như linh hồn của người kia dồn hết nơi nhãn cầu, nó luôn nhận định họ Lee kia là người không đơn giản, phát ngôn cử chỉ thanh tao, khiêm nhường, có vẻ tử tế, hiền hoà.Nhưng đôi mắt thì luôn đặt nơi mọi chi tiết nhỏ, đôi lúc lộ ra nét mặt khó đoán, thâm tuý.

Nhưng trước mắt vẫn luôn ứng xử đúng tiêu chuẩn, Minseok không thể lao vô chửi thẳng hay đá đểu người ta được,cứ làm người trước đã:
-Không có gì, tiền bối có việc gì với em hả.?
Lee Minhyung dường như không chịu thua:
-à.... chỉ là tôi thấy hình như cậu có chút bất mãn với tôi.
Dứt câu, anh ta nhướng mày, nhìn nó, nó rầm rì" còn phải hỏi hả?".Nhưng rất nhanh, tươi cười đáp:
-Có à? em có ý gì đâu?
Nét mặt anh ta thoáng chút mất kiểm soát, nó đoán chắc đang muốn cào banh mặt nó ra, trước hết dù gì cũng là trực giác đâu thể lao vô chỉ trích người ta chỉ vì mấy cái nét mặt không vừa ý.
...................................
Chuỗi ngày sau của Hyeonjoon đã thêm mắm thêm muối từ khi có đôi bạn Moon Hyeonjoon và lớp phó ở bên.Họ Moon khỏi nói, khô khan, cọc cằn nhưng mà lại hiền lành, chân thành.Lee Minhyung thì cậu ta mở miệng mười câu thì chín câu nhờ vả này kia, cậu thấy có chút kì lạ nhưng mà người kia thái độ rất ôn hoà, nhu thuận,nhún nhường.Nhiều lúc còn bao cậu vài món nên cũng thoải mái giúp đỡ, dù gì người ta cũng xem mình là bạn nên mới nhờ vậy.

Dù gì, có họ trong thời gian này Choi Hyeonjoon lấy làm điều may mắn.Mỗi ngày dậy sớm đều hớn hở đến trường, ngồi nghe họ Moon họ Lee phía dưới đôi khi đá đểu nha qua lại, Moon Hyeonjoon ồn ào lại  đầy năng lượng .Tính nết đùng đùng được cái nhiệt tình.Dần dần cậu cũng cảm nhận được hơi ấm tình bạn, chỉ cần gặp họ là tinh thần cũng sảng khoái.

Bên cạnh đấy, Park Dohyeon  và Son Siwoo luôn chú ý bọn họ.Học với nhau một năm, hai người biết có sự mâu thuẫn ở đây.Son Siwoo đầu năm lớp 10 không quan tâm lắm,  Dohyeon thì khác, anh là người tinh anh, dần về sau Son Siwoo cũng dần nhiễm lối suy nghĩ của người bạn thân.Cả hai còn đang đặt giả thiết, "Lee Minhyung? không biết cậu ta có ý tưởng gì hay ho chăng?"
.....................................................
Giờ nghỉ giải lao, Choi Hyeonjoon muốn vào nhà vệ sinh.Nhưng cậu lười đi một mình, quay đầu thấy Siwoo rảnh thì rủ đi cùng.Đối phương gật đầu, đi đường đôi bên trò chuyện vài ba câu,Siwoo không kìm được:
- Cậu thân với bọn Minhyung ha
- Thân hả, cũng may, cũng khá hợp.Minhyung đúng tố chất ban cán sự, thông minh, nhanh nhạy, có lần cậu ta giải vây cho tôi ,chỉ bằng một câu nói..
Siwoo trầm xuống, biết lần đấy là lần nào.
Đi đến cửa, chưa kịp mở đã nghe tiếng xì xào trong đấy, Hyeonjoon nhăn mặt vô nhà vệ sinh còn đứng đấy nói chuyện, chả nhẽ lén hút thuốc.
Có người lớn tiếng bên trong, giọng điệu giễu cợt:
- Minhyung à? Dạo này mày thân với cái thằng...Hyeonjoon họ Choi gì đấy nhỉ.
.....
Tim cậu ngừng đập, mắt bắt đầu trợn to.Son Siwoo bên cạnh cũng sượng không kém.
- .... nhìn giống bạn thân lắm hả, vậy chúng mày  có nên dành lời khen cho công trình của tao không?
Có đứa cười khanh khách, giọng trước kia là của lớp phó.Son Siwoo cảm thấy không lành.Bên kia tiếp tục cuộc trò chuyện:
- Hôm mày bênh nó nơi nhà ăn đấy, nhìn nó cảm kích vãi luôn, mày cũng mất tính nhân vừa thôi họ Lee.

Choi Hyeonjoon không biết nét mặt thoả mãn của người kia lúc này, cậu đứng đóng đá, ánh mắt vẫn chưa lấy lại hồn, lồng ngực vừa đập nhanh vừa đau đớn.Giọng anh ta bên kia :
- Cái video hôm đấy bọn mày quay đấy, up lên Page trường đi, tao cũng đell ưa cái thằng to xác thô thiển đấy sẵn rồi.Bôi nhọ nó được tí nào hay tí đấy.
-kkk, Choi Hyeonjoon đâu ngờ mày ác tâm vậy ha
-May cho nó là tao ghét thằng đấy, chứ không tao lại ngồi im xem Moon Hyeonjoon bầy hầy dell ra tính người với thằng kia.
-Một đứa thỏ con như Choi Hyeonjoon, à..... sao cậu ta có thể sống bằng hết trái tim nhể??? Cái tên nhóc cạnh cậu ta còn thấy vấn đề mà nó vẫn để bị tao dắt,đúng là.... óc .....Loại như nó, sau này cũng bị người khác vắt kiệt lợi ích .Vô dụng với bản thân, nhưng có dụng đối với tao.
Lee Minhyung cười cười, tiếp:
- Thà bị đạp thẳng mặt còn hơn vẫy đuôi với một con sói đội lốp người.Thà bị ghét bỏ còn hơn bị đứa tởm lợm mình dắt như bò....
Cậu ta nhắm mắt hít vào, tay nghịch cái bút,nở nụ cười thoả mãn, giọng nói trầm âm lượng nhỏ- Tao thích cảm giác mọi thứ nằm trong kiểm soát......

-Tí nữa, bắn tiền cược cho tao.Dạo này bố tao đang nghiêm với mấy cái này.Hana, em ta bảo muốn tao dắt mua sắm.- Lee MinHuyng kết thúc.
.....................
-Hyeon....Joon.....à- Giọng Siwoo có chút lạc đi.
- Bình tĩnh.....
Hyeonjoon người cứng đờ, trái tim hẫng vài nhịp, lòng bị lỗ hổng lớn, sự tủi nhục,thất vọng, đau đớn, ấm ức, tức giận tột độ tấn công đầu não cậu.Nó muốn nổ tung, muốn xé rách da đầu,cảm tưởng lồng ngực cương cứng, phập phùng. nhưng mà càng về sau càng bỏng rát.Cái đau chỉ thoáng qua phút đầu, rõ rệt là tức giận đến khó kiểm soát, cổ họng cũng tắc nghẽn.Vừa tủi vừa tức.Cả người căng cứng đủ hỗn loạn.Cậu quay đầu, đi trên hành lang.

Siwoo đuổi theo, thấy Dohyeon đang đi ngược hướng với Hyeonjoon.
Anh lại gần, thấy người này rõ ràng mất kiểm soát cảm xúc, mắt đo đỏ.Nét mặt thiếu bình tĩnh, đến tay cũng run.Hyeonjoon ngước nhìn anh, vẻ mặt đối phương nhăn nhăn quan sát cậu.Anh vô thức nhẹ giọng:
- Có chuyện gì à?
Hyeonjoon quay mặt đi, nét mặt vừa đanh vừa như vỡ vụn.Cậu đẩy anh ra một bên, thẳng bước đi qua.Dohyeon định đuổi theo, bị Siwoo ngăn lại.Cố nói thêm gì đó.

Nắm bắt được sơ qua sự tình, Dohyeon chạy nhanh đuổi theo cậu lên sân thượng.Thấy người kia ngồi quay lưng, ngón tay bấu chặt lấy bàn tay còn lại hẳn cả vết đỏ.Nhìn góc này, thấy nước mắt lác đác rơi trên khuôn mặt cậu.Khuôn mặt hoà nét hờn nét tủi.
...........
Mn muốn thêm Guria ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com