2
Choi Hyeonjoon là người tiếp theo bị tam đường hội thẩm sau Park Dohyeon, Jeong Jihoon khoanh tay xụ hết mặt mèo xuống, cũng đã lâu lắm rồi mắt cậu mới mở to mắt như thế, trong mắt tràn ngập sự nghiêm túc, "Choi Hyeonjoon anh đừng nói với em rằng mỹ nam lạnh lùng này chính là anh trai cà phê tuần trước khiến anh xém xíu nữa là báo cảnh sát đấy nhé." Choi Hyeonjoon trầm mặc, trước đây anh chưa từng biết Soraka còn có thể đi đường giữa, chỉ có thể choáng váng đầu óc yếu ớt phản bác một câu "người ta là anh trai không uống cà phê không phải anh trai cà phê."
Jeong Jihoon thấy mình bị phản bội sâu sắc, cậu là người mỗi ngày ngồi nghe Choi Hyeonjoon nói xấu sau lưng anh trai cà phê kia, kết quả quay đầu một cái người ta đã biến thành mỹ nam lạnh lùng rồi, cậu lập tức meo meo ầm ĩ đòi Choi Hyeonjoon dù thế nào cũng phải thay cậu kiểm hàng hai ngày, Choi Hyeonjoon phản bội trước, lại bị cậu bắt thóp, hối hận cũng đã muộn, đành phải đáp ứng cậu.
Buổi tối thay Jeong Jihoon kiểm hàng xong cũng đã gần mười giờ đêm. Choi Hyeonjoon khóa kỹ cửa quán, chuẩn bị đi bộ đến tàu điện ngầm để về nhà. Mùa thu cuối cùng cũng đã đến thật rồi, gió đêm thổi tới mang theo khí lạnh cùng lá rụng, nơi này của bọn họ có thể xem là bình yên giữa sự hối hả và nhộn nhịp, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy sự ồn ào từ khu buôn bán cách đó không xa, cũng không nghe rõ ràng lắm, chỉ giống như tiếng nước sôi trong nồi đậy kín. Đèn đường bên cạnh cùng với ánh đèn bên trong văn phòng của tòa nhà phía sau lưng sáng rực. Theo lý thuyết mà nói thì thời điểm muộn như này thật sự rất thích hợp để đi dạo, bước chân của Choi Hyeonjoon chậm lại trong ánh đèn caramel ấm áp xung quanh, cậu nhìn chằm chằm vào hoa văn của những viên gạch trên đường, mỗi một bước đều chuẩn chỉnh dẫm lên chính giữa viên gạch, chơi vui đến quên cả trời đất.
Đúng lúc Park Dohyeon xuống lầu, nhìn thấy Choi Hyeonjoon đứng ở ven đường nhảy qua nhảy lại, lá rụng bên chân vì động tác của cậu mà rung rinh từng chút trên mặt đất. Ánh vàng ấm áp của đèn đường bên cạnh chiếu vào bao phủ lấy Choi Hyeonjoon như ánh đèn sân khấu duy nhất trong một vở kịch. Mùa thu đến rồi liền biến thành một con sóc sao, khóe miệng của Park Dohyeon nhếch lên một chút, chính hắn cũng không phát hiện được bản thân mình đang cười.
Hắn đến gần vỗ vỗ bả vai Choi Hyeonjoon, người trước mặt xoay người lại, lộ ra vẻ mặt bị hù dọa, con mắt trợn tròn dưới cặp kính sáng lóng lánh. "A... Tôi còn tưởng là người lạ nào nữa chứ." Park Dohyeon thầm nghĩ sao lúc nào mình cũng bị xem là người xấu hết vậy, hắn hướng Choi Hyeonjoon lộ ra nụ cười cún Samoyed, hỏi cậu có phải là muốn đến tàu điện ngầm không, dù sao cũng tiện đường, cùng đi đi. Choi Hyeonjoon đương nhiên không có ý kiến, thật ra đi dạo cùng Park Dohyeon cũng rất tốt, cùng hắn vừa đi vừa nói chuyện cũng rất vui. Có lẽ hắn là người có thể thân thiết với tất cả mọi người nếu như hắn muốn. Choi Hyeonjoon không phải là kiểu người am hiểu việc dễ dàng xã giao với người khác, chỉ là dáng vẻ của cậu rất vô hại, nhân duyên cũng coi như khá tốt.
Park Dohyeon nói rằng tuần này hắn phải làm cho xong báo cáo của quý ba, việc to việc nhỏ vặt vãnh đều chất thành một đống, không chừng ngày nào cũng phải tan tầm vào giờ này, về nhà cũng phải tiếp tục làm việc. Công việc của Choi Hyeonjoon cũng coi như là được một nửa tự do, chỉ có thể đối diện với nô lệ tư bản mệt mỏi trước mặt đây bày tỏ sự cảm thông sâu sắc. Cậu cũng chìa ra một cành ô liu*, cùng chờ hắn về vào mỗi buổi tối. Dù sao cậu cũng đã hứa giúp Jeong Jihoon kiểm hàng đến hết tuần này, mỗi ngày cậu cũng đều đóng cửa quán vào giờ này. Hai người cứ như thế chậm chạp tản bộ đến ga tàu điện ngầm, bình thường chỉ mất có mười phút nhưng bây giờ thời gian tăng lên gấp đôi, bù lại có thể giảm một chút áp lực căng thẳng.
(*chìa ra một cành ô liu có nghĩa là thể hiện sự thiện chí, bày tỏ sự sẵn lòng, đồng ý với ai đó)
Những buổi tối tiếp theo hai người đều cùng nhau tản bộ, Choi Hyeonjoon vẫn thích giẫm lên chính giữa viên gạch, hai người câu được câu không trò chuyện, Park Dohyeon phàn nàn đồng nghiệp tổ kế bên đến deadline thì giả chết nhắn tin không thèm trả lời. Lee Seungyong mỗi ngày đều giới thiệu mấy chỗ ăn trưa vô cùng khó ăn, nghi ngờ anh ta thật sự là người máy không có hệ thống vị giác. Choi Hyeonjoon than phiền hôm nay có một cậu trai kỳ lạ đến quán để xem mắt, cô gái kia chỉ gọi một ly soda 20 tệ mà hắn đã chê đắt. Hai người có vóc dáng tương đương, đi gần không tránh khỏi có những lúc vai đụng vai, âm thanh xương cốt chạm vào nhau truyền đến trong tai Park Dohyeon khiến hắn có cảm giác giống như tiếng ly soda cam sủi bọt giữa mùa thu. Vạt áo khoác của hắn tung bay trong gió đêm, sượt qua bắp chân của Choi Hyeonjoon che phủ hai cái bóng đang song hành cùng nhau dưới ánh đèn đường.
Hai người thường xuyên qua lại với nhau cũng có thể xem như là người quen, loại bánh kem nào được chạy nhất trong quán Choi Hyeonjoon đều sẽ giúp Park Dohyeon giữ lại một cái, mặc dù không nói ra nhưng hắn lại rất thích ăn đồ ngọt. Có lúc Park Dohyeon sẽ tự mình đến lấy, có lúc đằng sau sẽ có thêm Lee Seungyong hoặc là Son Siwoo đi theo. Lee Seungyong vẫn ổn, chỉ có Son Siwoo mỗi lần đến thì trong cửa hàng lại tương đối nhàn rỗi, anh ta chỉ hận không thể đứng trước quầy order nói chuyện với Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon đến khi Trái Đất bị hủy diệt. Rất ít khi nói chuyện đàng hoàng, bình thường đều là anh ta cùng Jeong Jihoon liên thủ lại bắt nạt Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon tay lau mấy cái ly, miệng thì cứ aigoo aigoo, cũng không cãi nhau với hai người họ, vẫn là nụ cười tủm tỉm trên khuôn mặt tròn tròn đó. Không biết là hai người họ quen biết nhau được bao lâu mà lại ăn ý trong mấy chuyện trêu chọc người khác như vậy, Park Dohyeon đánh giá bọn họ đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Chủ yếu là Son Siwoo dạy hư con nít. Sau đó Jeong Jihoon đem chuyện "mỹ nam lạnh lùng" cấp tốc mật báo cho Son Siwoo, bên kia Son Siwoo cười đến rung trời rung đất. Anh ta nói sớm muộn cũng trộm điện thoại của Park Dohyeon đổi nickname của Choi Hyeonjoon thành Kafuu Chino*.
(*Kafuu Chino: nhân vật trong manga Is the Order a Rabbit?, barista của Rabbit Coffee, ngoại hình nhỏ nhắn và có một chú thỏ trên đầu)
Mặc dù nói nhảm rất vui vẻ. Nhưng đến khi Son Siwoo phát hiện Park Dohyeon thật sự đổi tên Choi Hyeonjoon thành Kafuu Chino, anh vẫn bị đả kích về mặt tinh thần. Ai đó tới quản tên điên này giùm cái đi.
"Cậu thầm mến Choi Hyeonjoon? Không phải, cậu thích con trai?" Son Siwoo ném đến một câu chất vấn như một vụ nổ hạt nhân. Park Aphelios bắt đầu giả bộ câm điếc. Sắc mặt của hắn cùng Loopy bây giờ không khác nhau chút nào. Lee Alune online rất kịp thời, tốt bụng thay hắn phiên dịch. "Đúng vậy, hắn thầm mến người ta đã lâu rồi, bây giờ trong mắt hắn Choi Hyeonjoon chính là chữ "dễ thương" viết in hoa." Park Dohyeon không có chút xấu hổ nào khi bị vạch trần, nghiêm túc gật gật đầu rồi kéo lấy Lee Seungyong chạy đi mất, chỉ để lại một mình Son Siwoo đứng giữa cơn gió.
Kỳ thật Park Dohyeon cũng rất phiền nhiễu, mặc dù không phải là hắn chưa từng nói chuyện yêu đương, hắn đã mập mờ với nam cũng có mà nữ cũng có nhưng đây là lần đầu tiên hắn thầm mến người khác. Nếu là người khác hắn có thể dựa vào kinh nghiệm của bản thân mà ứng phó. Nhưng lần này đến Choi Hyeonjoon tất cả những kinh nghiệm của hắn đều vô tác dụng. Choi Hyeonjoon lúc nào cũng khó nắm bắt, trong đầu chứa đầy những thứ không tưởng mà Park Dohyeon chưa từng nghe bao giờ. Cậu trông có vẻ không quá quan tâm để ý đến rất nhiều chuyện nhưng thật ra bên trong cậu rất bướng bỉnh, đụng phải vách tường cũng không quay đầu, gọi cậu là con thỏ quả đúng là không sai mà. Có lúc Park Dohyeon ngẫu nhiên có thể theo kịp mạch suy nghĩ trong đầu cậu, bình thường hắn chỉ có thể đuổi kịp điểm cuối cùng trong suy nghĩ của cậu. Nhưng chính Park Dohyeon cũng không nhận ra bắt đầu từ khi nào bản thân hắn luôn mỉm cười với mọi việc mà Choi Hyeonjoon làm. Đợi đến khi hắn nhận ra được tình cảm của mình lại sợ không cẩn thận sẽ dọa Choi Hyeonjoon chạy mất. Chuyện tốt là trước mắt quan hệ của hắn và Choi Hyeonjoon cũng coi như hòa hợp. Nhưng hắn cảm thấy đa phần là do tính cách không dễ gây mích lòng người khác của Choi Hyeonjoon. Mặc dù lúc nào hắn cũng cong cong con mắt trước những câu chuyện cười vô tri nhàm chán của cậu. Nhưng nếu đổi thành Lee Seungyong kể chuyện cười, một nụ cười từ thiện hắn cũng lười cho.
Park Dohyeon đã từng nghe rằng đồ ngọt thường sẽ có tính gây nghiện. Ban đầu Choi Hyeonjoon tặng hắn một cái bánh kem cũng xem như là vận mệnh sắp đặt. Vào cuối mùa thu, Park Dohyeon chính thức được chẩn đoán mắc nghiện barista thỏ con.
Choi Hyeonjoon hiếm khi rảnh tay vì quán không quá đông, cậu kéo ghế đẩu núp sau quầy order lướt sns. Jeong Jihoon đứng ở bên cạnh lau ly tách, thỉnh thoảng hai ba câu nói chuyện phiếm cùng cậu, loại bánh donut nào ngon nhất trong quán. Mùa đông bắt đầu đến, không khí càng ngày càng lạnh, cửa kính trong quán lúc nào cũng bị bao phủ bởi một tầng sương thật mỏng, mặc dù 얼죽아* vẫn đang rất trending. Nhưng lượng khách hàng mua thức uống nóng cũng sẽ tăng lên, sản phẩm mới dành cho mùa đông nên được cho vào list cần phải quan tâm. Choi Hyeonjoon đang lướt Instagram Stories, suy nghĩ xem món đồ uống nào được ưa chuộng gần đây. Ngoài cửa có tiếng khách hàng mới đẩy cửa vào.
(*얼죽아: Có một câu nói phổ biến trong giới trẻ Hàn Quốc tên là 얼죽아, ba từ này là viết tắt của "얼어죽어도아이스아메리카노", có nghĩa là "Tôi sẽ uống Iced Americano ngay cả khi tôi chết cóng ".)
Jeong Jihoon bên cạnh đã nhanh chóng đi tới quầy order. Choi Hyeonjoon vừa định lười biếng trốn việc một chút, Jeong Jihoon đã hô to gọi nhỏ, "Dohyeon? Sao hôm nay anh lại đến đây, hôm nay không phải là cuối tuần sao? Lẽ nào là Son Siwoo chèn ép bắt anh tăng ca!" Choi Hyeonjoon nghe được thấy buồn cười, cũng vội vàng đứng lên chào hỏi Park Dohyeon. Hắn hôm nay choàng một chiếc khăn choàng cổ màu đen, tóc bị gió thổi có chút lộn xộn, chỉ là hắn không tỏa ra cái khí chất khiến người khác cách xa ngàn dặm như thường lệ mà thôi. Thật ra sau khi quen biết với Park Dohyeon, mọi người sẽ phát hiện ra lúc hắn không cười rất có cảm giác hắn là một người đàn ông thông minh quyến rũ, giống như là người đạt được GPA cao nhất ở Đại học Kỹ thuật Quốc gia Seoul. Trên thực tế chẳng ai biết hắn tìm đâu ra mấy câu chuyện cười của thế hệ trước nhiều như vậy, có đôi khi tự ngồi cười ngốc với không khí nữa chứ. Jinchuriki* của một con Samoyed, AD công phá toàn bản đồ Summoner's Rift, mỹ nam lạnh lùng của quận Gangnam (X)
(*Jinchuriki: Nhân trụ lực, xem Naruto để biết thêm chi tiết)
Park Dohyeon cũng không biết vì cái gì mà ngày nghỉ cũng chạy đến dưới lầu công ty. Hắn ngủ một giấc tỉnh dậy thì đã là giữa trưa, tùy tiện gọi thức ăn ngoài ăn trưa. Buổi chiều rảnh rỗi không biết làm gì, chơi game quá mệt mỏi, xem phim coi kịch thì lại lười. Đến khi hắn kịp thời phản ứng thì tay đã đẩy cửa quán cà phê ra, nhìn thấy người trước mặt, hắn chợt cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn hẳn.
"À, là bởi vì muốn gặp Hyeonjoonie."
Ai?! Mình??? Choi Hyeonjoon khẽ giật mình, lỗ tai nháy mắt đỏ lên như sắp nổ tung. Ad đánh đường trên đến đỏ mặt rồi, có ai đến cứu không!
Jeong Jihoon hoàn toàn không quan tâm anh sống chết ra sao, lấy điện thoại ra vừa cười như điên vừa tức tốc gõ chữ, chắc là lại bắt đầu cùng Son Siwoo nhiều chuyện rồi. Park Dohyeon vẫn cười híp mắt nhìn Choi Hyeonjoon, con thỏ đơn thuần ngốc nghếch cũng có ngày bị đánh bại bởi một đường bóng thẳng. Đại não Choi Hyeonjoon đã sớm quá tải, tay cũng không biết phải đặt vào đâu, trong lòng bắt đầu rơi lệ khóc thét. Park Dohyeon có ý gì đây, muốn chơi đùa với cậu sao, con người với nhau ai lại làm thế?
Cuối cùng vẫn làm cho Park Dohyeon một cốc cacao hazelnut, lúc đưa nước đầu ngón tay hắn lướt qua mu bàn tay cậu, Choi Hyeonjoon như bị điện giật thu tay về. Park Dohyeon thì cười rất vui vẻ, nói lời chào tạm biệt với họ và hẹn thứ hai gặp. Choi Hyeonjoon cảm thấy đầu óc mình rối tung rối mù, Jeong Jihoon bên cạnh vẫn đang cảm thán khung cảnh vừa rồi như một cảnh phim tình cảm lãng mạn giữa Seoul. Choi Hyeonjoon nhét cho con mèo hai cái bánh donut để bắt nó im lặng, cậu lùi về sau ngồi lại trên ghế nhỏ hoài nghi nhân sinh.
Thứ hai, đúng như dự đoán, Son Siwoo đại giá quang lâm. Trước đó Park Dohyeon đã uy hiếp không cho phép anh nói năng lung tung trước mặt Choi Hyeonjoon, giờ thì hay rồi, anh thì kìm nén khổ sở chết đi được còn Park Dohyeon chính hắn mới là người không nhịn được. Son Siwoo giả vờ nói vài câu cái gì mà Hyeonjoonie của chúng ta thật là có mị lực, xem ra ba thứ không nên đụng tới trên đời này là ma túy, cờ bạc và Hyeonjoonie nha (cái này là fact, ssw và jjh đã từng nói như này một lần trên stream). Nhận được một con thỏ thẹn quá hóa giận mà đỏ thành một quả cà chua đưa cho anh ly latte yến mạch xong liền chuồn mất. Cả ngày Choi Hyeonjoon cảm thấy mình như bị quay trên đống lửa, sắp đến giờ ăn tối cũng không biết có nên để lại một phần bánh kem cho Park Dohyeon không. Tại sao việc này lại trở nên mập mờ như thế, thật sự mất đi ý nghĩa của việc tặng bánh kem. Park Dohyeon phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Không cần cậu xoắn xuýt, Park Dohyeon không mời mà đến.
"...Hôm nay quên để lại bánh kem rồi, đã bán hết." Choi Hyeonjoon chỉ vào tủ lạnh bên cạnh, cố gắng làm như việc này không hề liên quan gì đến cậu.
"À, không sao." Park Dohyeon gật đầu cười, nhưng vẫn đứng yên trước quầy order không rời đi. Choi Hyeonjoon bị hắn nhìn đến run rẩy, yên lặng cúi đầu âm thầm cầu nguyện có khách đến để đuổi Park Dohyeon đi.
"Tôi chỉ muốn đến đây gặp cậu." Choi Hyeonjoon nghe được Park Dohyeon nói.
Không biết tại sao lại đột nhiên tức giận, cậu ngẩng đầu nhìn Park Dohyeon, "Là thật hay chỉ là muốn đùa giỡn tôi, đùa với tôi như vậy vui lắm sao? Nếu không có vấn đề gì thì đừng tùy tiện nói với tôi những câu như thế, chúng ta, chúng ta không phải là loại quan hệ có thể nói với nhau mấy lời đó."
"Loại quan hệ đó?" Park Dohyeon bị cậu lớn tiếng cũng không tức giận, ngược lại nắm bắt trọng điểm rất tốt.
Choi Hyeonjoon nháy mắt câm nín, Park Dohyeon nhìn con thỏ trước mặt cụp tai xuống ỉu xìu, vừa cảm thấy buồn cười cũng yên lặng thở dài. Hắn cong người một chút để đối diện với ánh mắt không dám nhìn thẳng của Choi Hyeonjoon, sau đó chân thành, rất chân thành mà nhìn Choi Hyeonjoon nói, "Tôi thích cậu, có thể cân nhắc cùng tôi trở thành "loại quan hệ đó" không?"
Choi Hyeonjoon giả chết lần thứ ba trong ngày. Park Dohyeon tỏ tình đúng là nhận hết phần ngầu về mình rồi. Choi Hyeonjoon há miệng mấy lần cũng không biết là nên nói cái gì, đỏ mặt bốc khói. Jeong Jihoon rất có nghĩa khí, mặc dù đang ở bên cạnh xem náo nhiệt cười đến cơ mặt căng cứng, lúc này cậu cũng biết trước tiên giúp Choi Hyeonjoon tiễn Park Dohyeon. Nếu không thì chắc hai người này sẽ như hai cái CPU bị treo đứng nhìn nhau thâm tình cả đêm mất.
"AAAAA Jeong Jihoon câm miệng lại, anh sắp ngất rồi đây này." Choi Hyeonjoon chậm rãi rơi nước mắt, bây giờ cậu không biết đối mặt với Park Dohyeon như thế nào, mặc dù cậu cậu cảm thấy thật ra Park Dohyeon là người tốt, dáng dấp cũng đẹp trai... Nhưng như thế này có nhanh quá không! Dù sao thì cậu cũng muốn giả chết cho đến khi hiểu được tâm tư tình cảm của chính mình. Phải nói là hai người rất ăn ý, Park Dohyeon mấy ngày nay cũng không ghé qua, Son Siwoo cười ha hả nói Park Dohyeon đang bận rộn chạy dự án. Choi Hyeonjoon tự hỏi có phải do cậu khiến Dohyeon xấu hổ và buồn bã rồi không, haizz, con thỏ cụp tai tiếp tục lau ly tách.
Ngày đó Seoul có tuyết đầu mùa, lại đến lượt Choi Hyeonjoon đóng cửa quán, tắt hết đèn khóa cửa lại, Choi Hyeonjoon ngâm nga bài hát nào đó, tự mình choàng khăn choàng cổ lại. Dưới đất đã có một lớp tuyết mỏng đọng lại, chung quanh trước sau đều yên tĩnh, chỉ còn đèn đường lóe lên ánh vàng ấm áp. Choi Hyeonjoon đột nhiên nghĩ đến mình cùng Park Dohyeon đã đi qua con đường này rất nhiều lần, nếu là Park Dohyeon, dường như có thể... có thể không? Choi Hyeonjoon bị suy nghĩ này trong lòng dọa cho giật nảy mình, lắc lắc đầu, cậu quyết định ít nhất thì đêm nay cậu không muốn nhớ đến người kia. Lúc xoay người lại, một thân ảnh xuất hiện trước mắt cậu, Choi Hyeonjoon vô thức lui mạnh về sau một bước, đưa mắt nhìn lên thì phát hiện ra trước mặt chính là Park Dohyeon. Mũi hắn bị cái lạnh làm cho đông cứng có chút đỏ, đôi mắt sáng lóng lánh như con cún con nhìn cậu chằm chằm. Park Dohyeon hôm nay mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, a thật là, sao người này mỗi lần xuất hiện đều đẹp trai như vậy, bây giờ là đang muốn hù dọa ai đây.
"Đang nghĩ gì thế?" Park Dohyeon đột nhiên hỏi cậu.
"À? Đang nhớ anh..." Choi Hyeonjoon hoàn toàn trở tay không kịp, nói được nửa câu đã không còn cơ hội rút lại, tiếp tục đỏ mặt hận không thể lập tức cắn đứt lưỡi mình.
"Anh cũng thế." Quả nhiên, Park Dohyeon xảo trá không chừa cho cậu chút đường lui nào!
Park Dohyeon nhìn bề ngoài không có chút rung động nào, thật ra nhịp tim của hắn đã sớm là 130, đồng hồ thông minh trên tay hắn đã sớm rung lên điên cuồng nhắc nhở nhịp tim hiện đang không bình thường. Hắn thử nắm lấy tay Choi Hyeonjoon, cũng may là không có bị cự tuyệt hất ra, lại tiến thêm một bước kéo người vào trong ngực. Park Dohyeon có thể cảm nhận được mái tóc của Choi Hyeonjoon sượt qua gò má hắn. Con thỏ trên người mặc áo khoác lông xù ghé vào tai hắn từng tiếng hít thở nhẹ nhàng.
Tuyết lớn rơi xuống khu Gangnam, Choi Hyeonjoon rơi vào trong lòng Park Dohyeon.
FIN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com