1
Ánh mắt em dán chặt vào chiếc điện thoại, nơi dòng tin nhắn cuối cùng từ Jihoon vẫn dừng lại ở một biểu tượng trái tim đơn độc từ tối qua. "Chúc em ngủ ngon." Chỉ vậy thôi, không hơn. Nhưng với em, thế là đủ. Đủ để trái tim này cứ nhảy múa loạn nhịp như một kẻ ngốc không hề hay biết mình sắp phải trả giá.
*Giấc mơ của em
Là những ấm êm
Hạnh phúc mỗi đêm
Giấc mơ của em
Là những tiếng ca
Vọng đi mãi xa
Giấc mơ của em
Tình yêu ngát xanh
Tình yêu với anh
Vậy giấc mơ của anh là gì?
Liệu đôi tim có chung một nhịp? !*
Tiêng nhạc chuông video call mà em đặc biệt cài đặt cắt ngang dòng suy nghĩ. Em giật mình, tay run run nhấn nút nghe. Khuôn mặt quen thuộc với bộ râu xồm xoàm hiện lên trên màn hình, nụ cười ấm áp xua tan đi chút bâng khuâng vừa rồi.
"Chào chú," em cười, giọng hơi nghẹn ngào vì bất ngờ.
"Bạn của chú đang làm gì mà mặt mày ngơ ngẩn vậy?" Park Dohyeon cười khà, giọng trầm ấm vang vọng dù cách xa nửa vòng Trái Đất.
"Ở Đức giờ này là buổi chiều muộn, còn bên đó đã khuya lắm rồi đấy. Không ngủ sớm à?"
"Dạ, em... em mới xem tin nhắn xong." Em lí nhí, tựa cằm lên bàn tay, mỉm cười ngượng ngùng.Dohyeon nhíu mày, đôi mắt tinh anh như thể có thể nhìn thấu mọi thứ qua màn hình.
"Lại là cái thằng Jihoon đó hả? Bạn của chú, chú đã nói rồi mà. Cậu ta không-"
"Chú đừng nói xấu bạn em chứ!" Em ngắt lời, giả bộ giận dỗi, nhưng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.
"Hôm nay anh ấy còn dẫn em đi ăn trà sữa nữa đấy. Cậu ta không tệ như chú nghĩ đâu."
"Ừ, thì chú thấy rồi." Dohyeon lườm em một cái, giọng đầy vẻ không tin.
"Toàn thấy bạn khoe trên story. Nhưng mà thôi, kệ bạn. Cứ vui là được."
Em hào hứng kể lại cho Dohyeon nghe về ngày hôm nay, về cách Jihoon đã nắm tay em thật chặt khi băng qua đường, về ly trà sữa matcha đá xay mà anh ấy mua cho em, về cả những tin nhắn ngọt ngào buổi sáng. Em kể say sưa, như thể càng kể nhiều thì niềm hạnh phúc mong manh này sẽ càng trở nên chân thật hơn.Dohyeon im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật gù, nhưng ánh mắt anh vẫn đượm chút lo âu mà em không thể, hay không muốn, giải thích. Anh biết rõ Jihoon là loại người thế nào trong vòng tròn bạn bè của họ - một kẻ đào hoa, kiêu ngạo và chỉ quan tâm đến những thứ mình không có được.
"Ừ, nghe cũng vui đấy." Dohyeon cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm xuống.
"Nhưng mà bạn của chú à, cứ... cứ từ từ thôi. Đừng vội vã trao hết trái tim mình cho một người, được không?"
"Chú đang ghen đấy à?" Em trêu đùa, cố tình lảng tránh lời cảnh báo đầy chân thành ấy.
"Ghen cái gì mà ghen." Anh bật cười, lắc đầu.
"Chú chỉ sợ bạn bị tổn thương thôi. Thôi được rồi, giờ bạn đi ngủ đi. Ở đó khuya rồi còn gì."
"Vâng ạ." Em gật đầu, trong lòng vẫn còn lưu luyến. "Chú cũng ngủ ngon nhé."
"Ừ. Ngủ ngon, bạn của chú."Màn hình tối lại, căn phòng ký túc xá đột nhiên trở nên quá rộng và quá lặng im. Niềm vui như chưa từng tồn tại, nhường chỗ cho một nỗi trống trải mơ hồ. Em với lấy chiếc điện thoại, lần nữa lướt qua những dòng tin nhắn ngọt ngào, cố gắng xua đi cảm giác bất an mà lời Dohyeon vừa gieo vào lòng.
*Reng reng!*Điện thoại đột nhiên rung lên, làm em giật nảy mình. Là Jihoon. Tim em đập loạn xạ. Đã gần một giờ sáng, tại sao anh ấy lại gọi?Em vội vã nhấn nút nghe, giọng nói không giấu nổi sự ngạc nhiên và hồi hộp.
"... Jihoon à? Có chuyện gì thế?"Nhưng không có giọng nói nào vang lên ở đầu dây bên kia. Chỉ có tiếng thở dài nặng nề, đầy thất vọng, và sau đó là một giọng nói chua chát mà em chưa từng nghe thấy từ Jihoon bao giờ."... Vẫn không được à? Thôi chán thật... Đúng là phí thời gian."
Một tiếng bíp dài vang lên. Cuộc gọi kết thúc.Em ngồi bật dậy, trái tim như ngừng đập. Em nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi thời gian cuộc gọi vỏn vẹn mười lăm giây. Có lẽ nào... anh ấy gọi nhầm số?Nhưng giọng điệu đó... đầy vẻ chán nản và mệt mỏi, hoàn toàn khác với sự dịu dàng anh dành cho em.
*Ting!*Một tin nhắn nhanh từ Jihoon hiện lên."Xin lỗi Hyeonjoon, anh gọi nhầm. Chúc em ngủ ngon."Cái tin nhắn nhanh chóng được gửi đi, như thể đang vội vàng xóa đi một sai lầm.Em buông thõng tay, chiếc điện thoại rơi xuống chăn.
Căn phòng im lặng đến đáng sợ. Lời cảnh báo của Dohyeon bỗng vang vọng trong đầu, rõ ràng và đau đớn hơn bao giờ hết."Cậu ta không tệ như chú nghĩ đâu.""Chú chỉ sợ bạn bị tổn thương thôi."Lần đầu tiên, một tiếng nói nhỏ nhen trong em thì thầm: Liệu chú Dohyeon... có đúng không?
Sáng hôm sau, Jihoon vẫn đợi em dưới ký túc xá, tay cầm hai hộp sữa tươi và nụ cười rạng rỡ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mọi muộn phiền trong em tan biến ngay lập tức.
"Anh giận em à?" Jihoon chủ động nắm lấy tay em, đôi mắt nheo lại. "Đêm qua em buồn ngủ quá, gọi nhầm số làm phiền anh rồi."
Em lắc đầu, ngượng ngùng cúi mặt xuống. Em cảm thấy mình thật nhỏ nhen khi nghi ngờ nhóc ấy.
"Để em bù đắp cho nhé." Nhóc đưa cho em một chú gấu bông nhỏ màu nâu, trên áo còn thêu dòng chữ "Sorry". "Em thấy nó giống anh, đều dễ thương như nhau."
Trái tim em như tan chảy. Em ôm chú gấu vào lòng, mọi hoài nghi đêm qua bỗng trở nên vô lý. Chú Dohyeon chắc chắn đã nhầm rồi. Làm sao một người tinh tế và ấm áp như Jihoon có thể giả dối được chứ?
Em và nhóc vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Em kể cho anh nghe về giấc mơ đêm qua, về cuộc gọi với Dohyeon. Jihoon nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng lại cười khúc khích.
Rồi bất chợt, anh chuyển chủ đề. "À mà anh... em hôm nay tình cờ nghe thấy mấy đứa bạn trong club bàn tán về anh họ của em. Hình như có đứa đang thầm thích anh ấy thì phải."
Em tròn mắt ngạc nhiên. "Anh Hyukkyu á? Thật ạ?"
"Ừ," Jihoon gật đầu, vẻ mặt tò mò. "Anh ấy trông lạnh lùng thế, không biết có khó tính không? Bạn anh cứ sợ bị từ chối phũ phàng."
Em hào hứng gật đầu. "Anh ấy đúng là hơi khó gần thật! Nhưng mà anh ấy tốt bụng lắm. Chỉ là anh ấy không thích nói nhiều thôi. Anh ấy thích những thứ yên tĩnh, như đọc sách hay nghe nhạc cổ điển. À, anh ấy còn rất thích socola đen, loại 85% cacao ấy, và uống cà phê đen không đường."
Em kể say sưa, vui mừng vì có thể "giúp đỡ" bạn của Jihoon. Nhưng dần dần, em nhận ra điều gì đó khác thường. Ánh mắt Jihoon không còn nhìn em nữa. Anh chăm chú nhìn về phía trước, đôi mắt như đang ghi nhớ từng chi tiết. Nụ cười trên môi anh vẫn thường trực, nhưng có vẻ gượng gạo, như một chiếc mặt nạ được treo lơ lửng.
"Thế à..." Jihoon thốt lên, giọng trầm xuống đầy vẻ suy tư. "Socola đen và cà phê đen... Gu khá là... trưởng thành nhỉ."
Rồi nhóc im bặt. Sự im lặng đó kéo dài một cách kỳ lạ, khác hẳn với không khí rôm rả lúc đầu. Em có cảm giác như mình vừa vô tình cung cấp một thông tin gì đó rất quan trọng, chứ không đơn thuần chỉ là giúp đỡ một người bạn.
Nhưng trước khi em kịp suy nghĩ thêm, Jihoon đã quay sang, nụ cười lại rạng rỡ như thường lệ. "Cảm ơn anh nhé! Em sẽ báo cho đứa bạn biết. Chắc nó mừng lắm đây."
Ánh mắt nhóc lướt nhanh qua khuôn mặt em, rồi lại vội vã quay đi. Một cảm giác khó tả chợt lướt qua, như một làn gió lạnh vô hình, nhưng rồi nhanh chóng biến mất khi Jihoon siết chặt tay em hơn.
Em tự nhủ, chắc do em nhạy cảm thôi. Nhóc ấy chỉ đang cố gắng giúp đỡ bạn bè mà. Phải vậy không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com