11
Căn phòng trọ nhỏ nằm ngay cạnh trường dần trở thành một thế giới riêng của Hyeonjoon và Dohyeon. Ban đầu em chỉ nghĩ đơn giản là có thêm một người bạn ở cùng sẽ bớt trống trải, chi phí sinh hoạt cũng nhẹ hơn. Nhưng dần dần, từng ngày qua đi, em nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong nhịp sống của mình.
Bữa cơm nào trên bàn cũng là những món em thích nhất. Sáng hôm nay, Dohyeon dậy sớm hơn em một tiếng, chuẩn bị cháo yến mạch nấu cùng sữa tươi. Bữa trưa, anh nấu canh kim chi cay nồng và cá thu kho tiêu đúng vị em từng nhắc thoáng qua. Buổi tối, còn có cả món tráng miệng là dâu tây rửa sạch, xếp vào đĩa nhỏ xinh.
"Chú à, hôm nay em muốn ăn lê, nhưng nhớ là phải cắt thành hình ngôi sao nhé." Hyeonjoon vừa nói vừa chống cằm, giọng nửa đùa nửa thật.
Dohyeon liếc em, khóe môi nhếch nhẹ: "Bạn nhỏ của chú đúng là không chịu lớn nhỉ."
Chẳng những cắt thành hình sao, anh còn cẩn thận gọt vỏ lê mỏng tang, xếp từng miếng thành vòng tròn đều tăm tắp trên đĩa. Hyeonjoon vừa ăn vừa cười khúc khích, cảm giác như trở lại thời tiểu học khi được mẹ nấu cho ăn.
Nhiều khi em còn ngang bướng: "Canh này ngọt chưa đủ đâu. Em muốn thêm chút nữa." Thế mà Dohyeon chẳng bao giờ khó chịu. Anh chỉ lặng lẽ gật đầu, đứng dậy thêm ít gia vị, để rồi mang ra bát canh vừa miệng.
Chẳng biết từ lúc nào, Hyeonjoon mới sực nhận ra: ở cạnh Dohyeon, em luôn được là chính mình. Em được phép nũng nịu, trẻ con, đòi hỏi đủ thứ vô lý... và tất cả đều được chiều chuộng. Cảm giác ấy chưa từng xuất hiện khi em ở cạnh Jihoon. Trước kia, mỗi khi đi cùng Jihoon, em luôn cố gắng tỏ ra hiểu chuyện, người lớn hơn, để không bị chê là phiền phức. Em mỉm cười khi mệt, gật đầu khi không đồng ý, nhẫn nhịn khi tủi thân. Nhưng với Dohyeon, em chẳng cần gồng mình nữa.
Một buổi chiều, sau giờ học, Hyeonjoon ngồi cùng Siwoo ở quán cà phê quen thuộc. Ly trà sữa nóng trước mặt đã vơi nửa, nhưng em vẫn chống cằm, miệng nhăn nhó:
"Anh biết không, lúc ở cạnh Jihoon, em chưa bao giờ dám làm nũng như bây giờ."
Siwoo ngạc nhiên, nhướn mày: "Thế rốt cuộc lý do gì mà ngày xưa em thích Jihoon thế?"
Câu hỏi khiến Hyeonjoon khựng lại. Một lớp bụi mờ trong trí nhớ chợt được gỡ bỏ, kéo em ngược về quá khứ năm cấp 3.
...
Ngày đó, khi nghe tin Dohyeon sẽ đi Đức du học, Hyeonjoon tức giận đến mức không muốn nói chuyện với ai. Em trốn ra sân sau trường, ngồi xổm giữa khoảng tường rêu, bật khóc nức nở. Nước mắt chảy dài đến khi đôi mắt sưng đỏ.
Khi ngẩng đầu lên, em thấy một con gấu bông nhỏ đặt ngay bên cạnh. Con gấu tròn trịa, lông mềm, dáng ngộ nghĩnh như một nửa sóc, một nửa thỏ. Em ngẩn người, rồi tự nhủ: "Chắc là Jihoon tặng." Vì chỉ mấy ngày trước, em thấy Jihoon cầm theo một con gấu gần giống vậy.
Niềm an ủi ấy biến thành một mầm mống tình cảm. Từ đó, em mặc định món quà kia chính là của Jihoon, và trái tim em dần nghiêng về hắn.
...
Sau khi nghe em kể và nhìn hình con gấu bông xong, Siwoo liền cười phá lên: "Ngốc ạ. Bé con à nhầm to rồi. Con gấu ấy không phải Jihoon tặng đâu. Chính là Dohyeon mua đấy. Anh còn nhớ rõ, hôm đó bị Wangho kéo đi làm gấp trong tiệm gấu bông, cứ vừa may vừa lầm bầm chửi Dohyeon. Bảo rằng 'làm gấu mà đòi vừa giống sóc vừa giống thỏ, chắc định dở hơi à'. Hai năm rồi mà mình vẫn nhớ như in."
Trái tim Hyeonjoon khựng lại. Từng mảnh ký ức vụn vặt ghép dần thành bức tranh hoàn chỉnh. Thì ra, ngay từ đầu, người đặt con gấu cạnh em không phải Jihoon. Người đã lặng lẽ quan tâm, âm thầm dỗ dành, từ trước đến nay vẫn luôn là Dohyeon.
Em siết chặt ly trà sữa, ngón tay run rẩy. Hóa ra, người mà trái tim em rung động từ đầu đến cuối, chưa bao giờ là Jihoon cả.
Câu chuyện gấu bông ấy không chỉ làm Hyeonjoon bàng hoàng, mà còn khiến Minseok, vốn ngồi nghe được cũng bắt đầu xao động.
Trên đường về, Minseok cứ suy nghĩ mãi: liệu có phải mình cũng từng nhầm lẫn trong tình cảm? Người mà cậu cho rằng luôn chơi game cùng, đồng hành trong từng trận, liệu có thật sự là Mun Hyeonjun?
Không chịu nổi, tối đó Minseok mở điện thoại, thẳng thắn nhắn tin cho Hyeonjun
"Nói thật cho tớ biết, cái nick kia là của cậu à?"
Tin nhắn gửi đi, tim Minseok đập thình thịch. Cậu biết, mình sắp bước vào một bước ngoặt, nơi "sự thật" sẽ làm thay đổi tất cả.
Trong khi đó, ở một căn phòng khác, Jihoon ngồi một mình trên giường, ánh sáng đèn điện thoại hắt lên gương mặt mệt mỏi.
Màn hình mở lại toàn bộ tin nhắn cũ với Hyeonjoon. Vài dòng chữ "Jihoonie ơi", "Anh ăn gì chưa", "Ngày mai đi học cùng nhé" như dao cứa vào tim. Hắn kéo xuống, kéo mãi, đến khi những tin nhắn sau này lạnh lẽo, cụt ngủn, hoặc thậm chí không được hồi đáp.
Buổi tối, hắn lang thang qua những nơi từng hẹn hò: góc quán trà sữa, ghế đá sân phong đỏ, bậc cầu thang dẫn xuống thư viện. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ thiếu duy nhất người đã từng đứng chờ hắn nơi đó.
Rượu trong quán bar cũng chẳng còn vị gì. Jihoon ngồi gục bên ly thủy tinh, mái tóc rũ xuống che nửa gương mặt. Ánh mắt hắn mờ mịt, lạc lõng như kẻ vừa mất phương hướng.
Nhưng ngay trước khi cánh cửa khép lại, trong đôi mắt ấy lóe lên một tia bất mãn. Hắn chưa chịu thua. Một tin nhắn vừa được gửi đến từ một số lạ, ngắn gọn:
"Nếu cậu còn muốn gỡ lại, tớ có cách."
Môi Jihoon khẽ nhếch, nửa cười nửa lạnh. Có lẽ, trò chơi này vẫn chưa kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com