12
Hội trường đại học ngập tràn ánh nắng vàng ấm áp cuối buổi chiều, nhưng Jia lại chẳng cảm nhận được chút bình yên nào. Cô đứng nép sau một góc hành lang, ánh mắt đanh lại dõi theo hai bóng người đang cười nói vui vẻ ở phía xa. Dohyeon và Hyeonjoon. Cái tên Dohyeon khiến trái tim cô gái từng là hoa khôi thời cấp ba thắt lại. Anh chàng điển trai, lạnh lùng mà cô đã đặt cả thanh xuân để theo đuổi, giờ đây lại thân thiết đến lạ với một cậu nhóc mặt mũi ngây thơ, non nớt kia.
Một nỗi ghen tức mù quáng và sự phẫn uất từ ngày xưa bỗng trỗi dậy. Dohyeon đã từ chối cô một cách lạnh lùng, bỏ đi du học không một lời từ biệt, và giờ khi trở về, anh lại tỏ ra thân thiết với một kẻ khác? Jia cắn môi. Cô không thể chấp nhận được.
"Jihoon" cô quay sang chàng trai đang cầm máy ảnh đứng cạnh, giọng điệu nhanh gọn và đầy toan tính. "Kế hoạch tôi nói, cậu sẵn sàng chứ? Dohyeon là của tôi, còn nhóc kia là của cậu?"
Jihoon nhếch mép cười. "Chuyện nhỏ. Cứ để tôi lo."
Jia hít một hơi thật sâu, sửa lại mái tóc dài mượt mà và bước ra. Cô bước những bước thật duyên dáng, nụ cười tươi tắn nhưng ẩn chứa đầy mưu mô tiến thẳng về phía Dohyeon vừa mới chia tay Hyeonjoon để đi về phía giảng đường.
"Dohyeon-ssi! Lâu lắm không gặp!"
Dohyeon quay lại, ánh mắt anh thoáng một chút ngờ vực trước người con gái lạ mà quen ấy. Anh gật đầu nhẹ, lịch sự nhưng xa cách. "Xin chào. Có chuyện gì thế?"
"Em có đôi chút về bài tập muốn nhờ thầy giảng giải. Chỉ một phút thôi ạ" Jia vờ chớp mắt một cách ngây thơ, giả vờ như đang cố nhớ ra điều gì đó. "À, với lại... có chuyện này nữa..."
Cô cúi người xuống, làm bộ như chuẩn bị thì thầm điều gì bí mật. Dohyeon hơi nhíu mày, nhưng vì phép lịch sự, anh cũng hơi cúi người xuống. Chính trong khoảnh khắc đó, từ một góc khuất, ống kính của Jihoon đã hoạt động liên tục. Jia nhanh chóng nghiêng đầu, một tay vờ như vén tóc, nhưng thực chất là che đi góc máy, đồng thời xoay người một cách tinh vi. Từ góc máy được Jihoon tính toán kỹ lưỡng, khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên gần gũi đến mức... trông hệt như họ đang trao cho nhau một nụ hôn ngắn.
Click. Click. Click.
Âm thanh của chiếc máy ảnh chìm vào trong không khí ồn ào của sân trường.
Tối hôm đó, trang confession của trường đại học bỗng chốc bùng nổ với một bức ảnh được đăng tải kèm dòng caption đầy úp mở:
"Trợ giảng đẹp trai mới đến đã có người chiếm rồi nhỉ? Ai quen Jia thì check thử xem, hình như 'có gì đó' rồi kìa~ 😉 #Dohyeon #Jia #CoupleGoals?"
Bức ảnh được chụp từ một góc độ hoàn hảo, chỉ cho thấy phần lưng Dohyeon và khuôn mặt Jia nghiêng đi, tạo ra một ảo giác sống động rằng họ đang hôn nhau. Chỉ trong vài phút, hàng trăm bình luận đổ về.
"Ôi trời ơi, đẹp đôi quá!"
"Chuẩn couple giảng đường luôn! Jia xinh mà Dohyeon-ssi cool ngầu nữa!"
"Tôi ghen tị mất rồi!"
Jia ngồi một mình trong phòng ký túc xá, mắt lướt nhanh những dòng bình luận, nụ cười thỏa mãn nở trên môi. Rồi cô tìm thấy nó, một bình luận chế giễu mà chính cô đã nhờ bạn thân đăng tải: "Thế Hyeonjoon nghĩ mình là gì mà lúc nào cũng lẽo đẽo đi cạnh Dohyeon-ssi thế nhỉ? Giờ thì biết tay rồi chứ?"
Trái tim Jia thổn thức đầy hả hê. Mục đích của cô đã đạt được một nửa.
Hyeonjoon vừa kết thúc buổi học cuối cùng, cậu vui vẻ xếp sách vở, lòng mong ngóng được về nhà, nơi có mùi đồ ăn ấm áp mà Dohyeon thường nấu. Nhưng vừa mở điện thoại, thì thấy bài post mới nhất trang confession khiến cậu choáng váng.
Bức ảnh, dòng caption và những bình luận kia.
Tim cậu như ngừng đập. Mắt cậu dán chặt vào bức ảnh mờ ảo nhưng vô cùng chân thực kia. Dohyeon và Jia? Hôn nhau? Cậu cảm thấy mặt mình tái đi, tay chân bủn rủn. Một cơn đau nhói mà cậu chưa từng cảm thấy bao giờ xé toang lồng ngực. Nó khác xa với cảm giác bị bạn bè trêu chọc, hay bị điểm kém. Nó là một sự mất mát, một nỗi sợ hãi tột cùng về việc sẽ bị ai đó giành mất thứ quý giá nhất.
Cậu vội vã về phòng, hy vọng thấy Dohyeon ở đó, hy vọng anh sẽ cười và nói rằng tất cả chỉ là một trò đùa. Nhưng căn phòng tối om và vắng lặng. Dohyeon không có ở nhà.
"Chú ấy đi hẹn hò rồi... với Jia."
Suy nghĩ đó như một nhát dao đâm sâu vào trái tim non nớt của Hyeonjoon. Cậu ngã vật xuống giường, ôm lấy con gấu bông mà Dohyeon tặng, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Cậu nhận ra, cái cảm giác đau đớn tột cùng này không phải của một đứa em dành cho người chú thân thiết. Nó là thứ gì đó khác, mãnh liệt hơn, ích kỷ hơn và... đáng sợ hơn.
Cậu thích Dohyeon. Thích theo cách của một người yêu, muốn được ở bên, muốn được sở hữu, và ghen tuông đến mức điên cuồng.
Cậu lục tìm điện thoại, ngón tay run rẩy lướt qua danh bạ. Gọi cho ai? Siwoo đang chìm đắm trong mối tình phức tạp với Jaehyuk. Minseok thì đầu óc còn bề bộn chuyện của Hyeonjun và Minhyeong. Còn Hyukkyu... anh ấy đang hạnh phúc bên Sanghyeok.
"Mình không muốn làm phiền ai cả" Hyeonjoon thì thầm một mình, giọng nặng trĩu sự cô độc. Cậu cô đơn giữa chính những người bạn thân thiết nhất của mình. Và lúc này đây, cậu chỉ muốn quên đi. Quên đi hình ảnh đó, quên đi nỗi đau này, và quên đi cảm giác thích anh mà cậu cho là vô vọng kia.
Một ý nghĩ liều lĩnh trỗi dậy. Lần đầu tiên trong đời, Hyeonjoon quyết định... đi bar. Cậu muốn thử uống rượu, thứ mà người ta nói có thể khiến người ta quên hết mọi thứ.
Quán bar ồn ào, chói lóa và ngột ngạt. Ánh đèn neon nhấp nháy như xé toang màn đêm, đập thẳng vào mắt Hyeonjoon. Mùi rượu nồng nặc hòa lẫn với khói thuốc lá tạo thành một thứ mùi kỳ lạ, nghẹt thở. Tiếng nhạc bass dồn dập, đập thình thịch vào ngực, khiến tim cậu càng thêm loạn nhịp. Tất cả đều quá đỗi xa lạ, đối lập hoàn toàn với không khí ấm áp, yên bình và mùi đồ ăn thơm phức trong căn bếp nhỏ của Dohyeon.
Cậu tìm một góc khuất ở quầy bar, gọi một ly rượu mà cậu thậm chí còn không biết tên. Vị đắng cháy cổ họng khiến cậu nhăn mặt, nhưng cậu uống ừng ực, như muốn dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt trái tim mình. Ly thứ hai, thứ ba... Cơn say ập đến nhanh chóng với một kẻ chưa từng biết đến rượu như cậu.
Thế giới xung quanh bắt đầu xoay tròn, mờ nhòe đi. Những âm thanh trở nên xa xăm, chập chờn. Đầu cậu nặng trĩu, thân thể mềm nhũn. Trong trạng thái mơ hồ, nửa tỉnh nửa say, hình ảnh Dohyeon hiện lên rõ rệt trong tâm trí. Nụ cười ấm áp của anh, đôi mắt biết nói, những lời quan tâm ân cần...
Nước mắt cậu lại lăn dài, hòa cùng hơi rượu nóng hổi. Cậu gục mặt xuống bàn, tay run run ôm lấy chiếc ly gần như đã cạn, lẩm bẩm trong hơi thở yếu ớt, đứt quãng:
"Chú ơi... Chú Dohyeon... Em thích chú mất rồi... Em thích chú thật nhiều... Nhưng... chú đâu có thích em... Chú đâu cần em..."
Giọng nói nhỏ bé, đầy tủi thân và tuyệt vọng của cậu chìm nghỉm vào giữa biển người ồn ào và nhạc xập xình. Hyeonjoon hoàn toàn kiệt sức, chìm vào cơn say, nơi mà nỗi đau có lẽ sẽ tạm thời ngưng lại, để lại sau lưng một trái tim non nớt vừa tự nhận ra một sự thật đau đớn, và một thế giới xung quanh đang trở nên nguy hiểm với một chú thỏ con lạc bầy, cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com