Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Jihoon đứng chết lặng giữa con hẻm tối, gương mặt biến sắc. Ánh mắt đầy sát khí của Dohyeon lúc nãy vẫn như lưỡi dao khắc sâu vào tâm trí hắn. Hắn biết mình vừa chọc phải một con hổ đang ngủ, và hậu quả sẽ không dừng lại ở đây. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên khuôn mặt đầy cay đắng và hằn học của Jihoon, nhưng ẩn sâu trong đó là một nỗi sợ hãi mơ hồ. Hắn đã thua cuộc, thảm bại.

Trên đường về, Dohyeon ôm Hyeonjoon chặt hơn trong vòng tay. Cậu bé đã thiếp đi vì mệt và say, những giọt nước mắt còn đọng lại trên hàng mi dài, má vẫn ửng hồng. Dohyeon cúi xuống, mũi anh chạm nhẹ vào tóc em, hít một hơi thật sâu. Giọng anh khàn đặc, đầy xúc động thì thầm vào tai em, dù biết em không nghe thấy:

"Em bé của chú... chú đây rồi. Chú xin lỗi. "

Về đến nhà, anh đặt Hyeonjoon lên giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Anh dùng khăn ấm lau mặt, lau tay cho em, cởi bỏ đôi giày và đắp chăn cẩn thận. Mọi động tác đều thuần thục và dịu dàng, nhưng bên trong lòng Dohyeon lại đang có một cơn địa chấn.

Ánh mắt anh nhìn xuống khuôn mặt ngây thơ đang say giấu của Hyeonjoon, thứ tình cảm mà anh đã chôn chặt suốt 5 năm ròng bỗng trỗi dậy mãnh liệt, như một ngọn núi lửa lâu ngày bị kìm nén. Nó không còn là tình thương của một người bạn thân dành cho một người bạn của mình. Nó là sự chiếm hữu, là nỗi sợ mất mát, là khát khao được yêu thương và bảo vệ em theo một cách khác.

Anh nhắm mắt lại, hàm răng siết chặt, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay đang nắm chặt. Anh biết mình không thể để Hyeonjoon thấy được ánh mắt này - thứ ánh mắt đen sâu thẳm, đầy dục vọng và xáo trộn. Em sẽ sợ mất. Anh phải kiểm soát nó. Phải tiếp tục kìm nén. Vì em.

Ánh nắng ban mai xuyên qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào mặt Hyeonjoon. Cậu choàng tỉnh dậy với một cơn đau đầu như búa bổ. Ký ức về đêm qua ùa về một cách lộn xộn: hình ảnh quán bar ồn ào, vị rượu đắng nghét, cảm giác cô đơn tột cùng... và cả giọng nói của Dohyeon. Rồi... những lời nói của chính mình.

"Chú ơi... em đau lắm... vì em thích chú..."

Tim Hyeonjoon đập thình thịch. Mặt cậu bừng nóng lên vì hổ thẹn và hoảng sợ. Chúa ơi, mình đã nói gì thế này?

Cậu lê bước ra khỏi phòng, ngửi thấy mùi thức ăn sáng quen thuộc nhưng dường như không khí hôm nay đặc quánh lại. Dohyeon đang đứng trong bếp, lưng quay lại, dáng vẻ có phần căng thẳng.

"Hi... chú" Hyeonjoon lên tiếng, giọng khàn đặc.

Dohyeon quay lại. Gương anh thoáng một chút xáo động nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhưng thay vì sự dịu dàng thường thấy, ánh mắt anh nghiêm nghị.

"Em có biết tối qua em đã làm gì không?" Giọng anh lạnh hơn bình thường. "Đi một mình đến chỗ nguy hiểm như vậy, uống rượu say mèm, suýt nữa thì... Em không nghĩ đến hậu quả sao?"

Hyeonjoon cúi gầm mặt xuống, nước mắt lăn dài vì tủi thân, vì sợ hãi, và vì cả sự hối hận. "Em... em xin lỗi. Em chỉ... em thấy bức ảnh đó nên... em buồn quá..."

"Chỉ vì một bức ảnh mà em liều lĩnh như vậy?!" Dohyeon quát lên, giọng đầy tức giận nhưng thực chất là đang lo sợ đến tột độ. "Sao em không hỏi thẳng chú? Sao em không gọi cho chú? Em có biết nếu chú đến muộn một chút thì chuyện gì sẽ xảy ra không?!"

Em bé òa khóc nức nở. Dohyeon nhìn em khóc, cơn giận trong lòng anh tan biến, chỉ còn lại sự xót xa vô hạn. Anh bước tới, kéo em vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng.

"Chú xin lỗi... Chú không nên quát em." Giọng anh trở nên dịu dàng. "Là lỗi của chú, đã không để ý đến cảm xúc của em, để em phải chịu đựng một mình. Chú xin lỗi."

Hyeonjoon nức nở trong ngực anh. Dohyeon hít một hơi thật sâu, nói một cách chậm rãi và trầm tĩnh:

"Chuyện của tối qua... những lời em nói... chú đã nghe thấy rồi." Cảm giác người trong lòng anh khựng lại. "Chú... chú cần một chút thời gian để suy nghĩ. Được không? Bây giờ, em cứ bình tĩnh lại, chú sẽ không trách em nữa."

Hyeonjoon gật đầu nhỏ, trong lòng đầy bất an nhưng cũng có chút nhẹ nhõm vì ít nhất cũng đã nói ra. Dohyeon lau nước mắt cho em, rồi dắt em ra bàn ăn. Anh vẫn chăm sóc cho em từng miếng ăn, giọng nói, như không có gì xảy ra. Nhưng giữa họ, một bức tường vô hình đã được dựng lên, chờ đợi một trong hai người can đảm phá vỡ.

Còn Jihoon à...

Sau đêm đó, hoàn toàn rơi xuống đáy.

Từ một kẻ từng coi tình cảm là trò chơi, hắn bỗng nhận ra mình đã thật sự mất tất cả. Không còn ánh mắt ngây thơ nào hướng về hắn, không còn ai chờ hắn dưới ký túc hay nhắn tin "Jihoonie ơi" ngọt ngào nữa.

Jihoon ngồi một mình trong phòng, lật lại từng tin nhắn cũ, từng tấm ảnh cũ. Tất cả như những mảnh gương vỡ, phản chiếu một quá khứ hắn sẽ không bao giờ có lại.

Hắn siết chặt điện thoại, nhưng lần đầu tiên trong đời, hắn thấy tay mình run rẩy. Không còn ai trong mắt chỉ có hắn, không còn "con thỏ ngốc" để hắn chiếm hữu. Chỉ còn lại một sự thật trần trụi: hắn là kẻ thất bại cay đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com