16
Hyukkyu không chần chừ. Sáng hôm sau, sau khi đảm bảo Hyeonjoon đã ổn định hơn và Sanghyeok với vẻ mặt không mấy vui vẻ đồng ý trông em, anh lái xe thẳng đến căn hộ của Dohyeon.
Anh bấm chuông với một sự quyết tâm hiếm thấy. Cánh cửa mở ra, Dohyeon đứng đó, khuôn mặt hốc hác, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Anh không ngạc nhiên khi thấy Hyukkyu.
"Hyeonjoon ở chỗ anh, phải không?" Dohyeon hỏi, giọng khàn đặc.
"Ừ" Hyukkyu gật đầu, bước vào phòng mà không chờ mời. Anh quay lại nhìn thẳng vào Dohyeon, ánh mắt sắc bén. "Tôi đến đây không phải để nói chuyện thời tiết. Dohyeon, nói thật đi. Cậu thích em ấy, đúng không? Vậy tại sao lại làm nó đau đến thế?"
Dohyeon khẽ giật mình, ánh mắt thoáng chút hoảng hốt trước sự thẳng thắn của Hyukkyu. Anh quay lưng đi, giả vờ sắp xếp mấy cuốn sách trên bàn một cách vô định.
"Anh hiểu lầm rồi" giọng anh lạnh lùng, cố tình ép xuống trầm đều. "Tôi chỉ coi Hyeonjoon như một đứa em trai. Tôi chăm sóc em ấy vì quý em ấy thôi. Tình cảm đó... không có thật."
Nhưng chính lúc nói ra những lời đó, gương mặt anh trong bóng tối hắt từ cửa sổ lại hiện lên sự giằng xé rõ rệt. Đôi mắt anh, vốn dĩ thường ẩn chứa sự dịu dàng khi nhìn Hyeonjoon, giờ đây đục mờ và đầy mâu thuẫn. Ngón tay anh siết chặt vào mép bàn, đến mức trắng bệch. Mọi cử chỉ đều la hét sự dối trá.
Hyukkyu thở dài, cảm thấy bất lực. Anh biết mình không thể ép được một người đang cố thủ trong lớp vỏ cứng như Dohyeon.
"Được rồi" Hyukkyu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ý chí. "Nếu cậu nói vậy, thì tôi tin. Nhưng Dohyeon này, tôi chỉ muốn nói với cậu một điều: Đừng để sau này phải hối hận vì những lời nói dối hôm nay."
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đầy xáo động của Dohyeon. "Và tôi chắc chắn một điều: Cậu đang giấu tôi một điều gì đó. Một lý do thật sự. Hy vọng một ngày nào đó, cậu đủ can đảm để đối diện với nó, thay vì trốn chạy và làm tổn thương cả hai."
Nói rồi, Hyukkyu quay đi, để lại Dohyeon đứng đó, cô độc giữa căn phòng trống trải với những suy nghĩ rối bời và nỗi đau của chính mình.
Trong khi đó, tại căn hộ của Hyukkyu, Hyeonjoon quyết định ở lại. Cậu không muốn trở về căn phòng thuê chung đó, nơi ngập tràn ký ức về Dohyeon, về sự chăm sóc dịu dàng và cả nỗi đau từ chối vừa qua. Ở lại đây, tránh mặt Dohyeon, là cách duy nhất cậu biết để bảo vệ trái tim non nớt của mình khỏi vỡ nát thêm.
Cậu giúp Hyukkyu dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn dù không ngon bằng Dohyeon, và cố gắng tập trung vào việc học. Nhưng đêm đến, khi nằm trên giường khách, hình ảnh Dohyeon vẫn hiện lên trong giấc mơ, khiến cậu tỉnh giấc với trái tim nhói đau.
Dohyeon, sau khi Hyukkyu rời đi, không thể ngồi yên. Anh đi lang thang trong căn hộ, và cuối cùng dừng chân trước cửa phòng Hyeonjoon. Cánh cửa hé mở, bên trong trống trải, gọn gàng một cách lạnh lẽo. Chiếc gối không còn vết lõm, bàn học không còn những cuốn sách vứt lung tung, không khí không còn hơi thở ấm áp của em.
Ngực anh nhói lên một nỗi đau tê tái. Sự trống vắng đến đáng sợ. Anh tựa trán vào khuôn cửa, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để kìm nén cảm xúc trào dâng.
"Đúng vậy," anh thì thầm tự nhủ, giọng run nhẹ. "Bây giờ em đau một chút, cũng sẽ qua nhanh thôi. Còn hơn là... nỗi đau dài lâu nếu biết sự thật."
Nhưng liệu lời nói dối đó có an ủi được trái tim đang rỉ máu của chính anh? Hay nó chỉ khiến vết thương của cả hai ngày càng sâu thêm, trong sự im lặng và xa cách? Dohyeon vẫn chọn cách chịu đựng một mình, ôm lấy lý do mà chỉ riêng anh biết, tiếp tục con đường mà anh cho là đang bảo vệ em, nhưng thực chất lại đang đẩy em ra xa hơn bao giờ hết.
Vài ngày trôi qua, Hyeonjoon cố gắng hòa nhập lại với nhịp sống bình thường. Cậu đi học đều đặn, cố gắng không nghĩ về Dohyeon. Một buổi chiều, khi đang ngồi đọc sách dưới gốc cây ở sân trường, một bóng người quen thuộc và đáng sợ tiến lại gần.
Jihoon. Hắn ta trông tiều tụy hơn trước, ánh mắt không còn vẻ kiêu ngạo mà đầy vẻ ăn năn ít nhất là bề ngoài.
"Hyeonjoon-ssi" Jihoon lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ. "Cho em xin lỗi. Mọi chuyện lần trước... em thật sự hối hận. Em biết mình không xứng đáng, nhưng em muốn chuộc lỗi bằng cách nào đó."
Hyeonjoon nhìn Jihoon, trái tim cậu vẫn còn sợ hãi, nhưng cũng chợt thấy hắn ta thật đáng thương. Sau tất cả, em nhận ra mình đã thích nhầm người, và thằng nhóc này vẫn nghĩ tình cảm của cậu dành cho nhóc. Chột em thấy sự tội lỗi nhẹ. Em gật đầu nhẹ, giữ thái độ lịch sự xa cách.
"Ừm, tôi biết rồi. Mọi chuyện cũng qua rồi." Em nói, cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện.
Nhưng Jihoon vẫn cố nán lại hỏi vài câu về bài vở. Cảnh tượng này, từ xa, đã lọt vào mắt của Dohyeon vừa bước ra khỏi giảng đường. Anh đứng chết lặng.
Máu trong người Dohyeon như sôi lên. Anh thấy Hyeonjoon đang nói chuyện với kẻ đã suýt làm hại em, kẻ mà anh căm ghét nhất. Jihoon không xứng đáng được đứng gần em, không xứng đáng được nghe giọng nói của em, dù chỉ một giây.
Nhưng anh biết mình không có tư cách gì để lao tới ngăn cản. Chính anh là người đã đẩy em ra xa, là người nói chỉ coi em như em trai. Một sự bất lực và ghen tuông tột độ khiến tim anh đau nhói, bàn tay nắm chặt đến mức móng tay in hằn vào lòng bàn tay. Anh quay đi, không thể chịu đựng được cảnh tượng đó thêm nữa.
Đêm đó, Dohyeon hoàn toàn mất ngủ. Hình ảnh Hyeonjoon và Jihoon nói chuyện cứ ám ảnh anh. Anh đi qua đi lại trong phòng, đầu óc rối bời.
"Mình đã từ chối rồi. Mình đã nói chỉ coi em như em trai. Vậy tại sao... tại sao lại thấy đau đớn đến thế khi thấy em nói chuyện với kẻ khác? Tại sao lại muốn xé tan mọi thứ, muốn lao tới và kéo em ra khỏi đó?"
Anh nhận ra sự ích kỷ của bản thân. Anh muốn em chỉ thuộc về mình, dù anh không dám thừa nhận tình cảm đó. Sự ghen tuông mù quáng khiến anh lần đầu tiên thật sự cảm thấy sắp phát điên.
Đêm đã khuya, sự giằng xé và nỗi sợ hãi về cảm xúc của chính mình khiến Dohyeon không thể chịu đựng thêm. Anh cầm điện thoại, bấm số cho Hyukkyu trong lúc rối loạn.
Chuông reo vài tiếng trước khi đầu dây bên kia bắt máy. Giọng Hyukkyu ngái ngủ: "Alô? Dohyeon? Có chuyện gì thế?"
Dohyeon thở hổn hển, giọng nói run rẩy và đầy tuyệt vọng, không giống chút nào con người lạnh lùng thường ngày:
"Hyukkyu... nghe em nói. Nếu... nếu một ngày nào đó... em... em làm em bé tổn thương, bất kể là vì lý do gì... dù là cố ý hay vô ý..." Anh ngừng lại, hít một hơi thật sâu. "Anh... anh có thể... mang em bé đi xa khỏi em được không? Để em bé được an toàn... khỏi... chính em."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Hyukkyu hoàn toàn tỉnh táo. Anh sững người, không phải vì câu hỏi, mà vì sự đau đớn và tuyệt vọng trong giọng nói của Dohyeon. Thứ lần đầu anh thấy ở một kẻ cao ngạo từ trong máu như Dohyeon, kẻ chỉ mềm mại duy nhất với Hyeonjoon.
"Dohyeon..." Hyukkyu nói chậm rãi, giọng trầm xuống. "Em đang nói gì vậy? Chuyện gì thật sự đã xảy ra?"
Nhưng Dohyeon không trả lời. Anh chỉ lặp lại, giọng yếu ớt như van nài: "Xin hãy... hứa với em điều đó."
Cuộc gọi kết thúc trong sự im lặng, để lại Hyukkyu với hàng ngàn câu hỏi và một nỗi lo sợ mơ hồ rằng, thứ mà Dohyeon đang giấu kín, có lẽ còn đáng sợ hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng. Và nó đang khiến em ấy tự hủy hoại chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com