Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

 Sau cuộc gọi đầy tuyệt vọng cho Hyukkyu, Dohyeon không còn là con người của sự kìm nén nữa. Anh đã vượt qua giới hạn. Con quái vật mà anh nhốt sau lớp vỏ bọc lạnh lùng, lịch thiệp suốt 5 năm qua đã xé rào. Nó gào thét, đòi hỏi phải được sở hữu thứ mà nó cho là của mình.

Sáng hôm sau, Dohyeon đứng trước gương, tỉ mỉ chỉnh sửa từng chi tiết. Trong gương, một người đàn ông hiện lên với bộ vest tối màu ôm gọn thân hình, từng nếp gấp gọn gàng như để che đi mọi rối loạn bên trong. Cặp kính gọng mảnh phản chiếu ánh đèn vàng, làm đôi mắt anh thêm sâu và khó đoán. Đôi môi mím lại, không cười, để lộ nét lạnh lùng đến mức sắc sảo.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh thấy rõ trong chính mình không chỉ là dáng vẻ chín chắn, trưởng thành, mà còn có thứ gì khác: cái bóng mờ của cơn thú dữ anh kìm nén. Vẻ ngoài chỉn chu kia giống một lớp áo khoác lịch sự, nhưng ngay phía sau, là ngọn lửa đen cháy rực trong đáy mắt. Anh biết Hyeonjoon luôn bị thu hút bởi vẻ ngoài chỉn chu và quyền lực này của anh. Hôm nay, anh sẽ sử dụng chính thứ vũ khí đó.

Ánh mắt anh trong gương không còn là sự giằng xé hay đau khổ, mà là một sự tĩnh lặng đáng sợ, lạnh lùng và đầy quyết tâm. Một nụ cười nhẹ, không chạm đến mắt, nở trên môi anh.

"Con thỏ nhỏ của chú... đã đến lúc chú thu hoạch rồi."

Suốt 5 năm du học ở Đức không phải chỉ để học tập. Đó là cuộc chạy trốn. Căn bệnh rối loạn ám ảnh chiếm hữu của anh đã trở nên trầm trọng khi nhìn thấy Hyeonjoon ngày càng lớn, ngày càng xinh đẹp và ngây thơ trong vòng tay anh. Những ý nghĩ đen tối muốn nhốt em vào một nơi chỉ mình anh nhìn thấy, muốn em chỉ cười với mình anh, muốn sở hữu hoàn toàn từng hơi thở của em ngày một lớn.

Mẹ anh, sau khi phát hiện những trang nhật ký đầy những hình vẽ và suy nghĩ ám ảnh về Hyeonjoon, đã đưa anh đến Đức, nơi có người bạn là bác sĩ tâm lý giỏi. Liệu pháp đã giúp anh kiểm soát phần nào, học cách đeo mặt nạ "người bình thường". Nhưng nó chưa bao giờ khỏi. Nó chỉ ngủ đông, chờ đợi.

Sự trở lại của anh không phải vì đã lành bệnh, mà vì con thú trong anh không thể chịu đựng được nữa. Và sự ngây thơ của Hyeonjoon chính là liều xúc tác mạnh nhất: em vô tư để anh tắm rửa, thay quần áo, bón cơm, ôm ấp vỗ về. Em hoàn toàn giao phó bản thân cho anh, như một con búp bê ngoan ngoãn, không hề hay biết rằng mỗi lần chạm vào đó, con quái vật trong anh lại trỗi dậy mãnh liệt hơn.

Anh biết lịch trình của em. Anh chờ em ở góc khuất sau thư viện, nơi ít người qua lại.

Khi Hyeonjoon bước đến, vẫn với dáng vẻ u sầu, Dohyeon bước ra. Ánh mắt em ngạc nhiên, có chút sợ hãi, nhưng cũng không khỏi rung động trước vẻ ngoài quá đỗi hoàn hảo của anh.

"Chú... Dohyeon?"

Dohyeon không nói một lời. Anh tiến thẳng tới, tay nắm lấy cằm em, ép em ngẩng mặt lên. Ánh mắt anh đen sâu, đầy vẻ chiếm hữu và điên rồ mà Hyeonjoon chưa từng thấy.

"Em đã nói thích chú, phải không?" Giọng anh trầm khàn, đầy uy lực.

"Em... em..." Hyeonjoon choáng váng, không kịp phản ứng.

Và rồi, anh cúi xuống, chiếm đoạt lấy đôi môi em một cách thô bạo, đầy tham lam. Đó không phải là nụ hôn dịu dàng, mà là sự đánh dấu, là sự khẳng định chủ quyền. Hyeonjoon hoàn toàn tê liệt, đầu óc trống rỗng, chỉ cảm nhận được hơi thở nóng hổi và sức mạnh áp đảo từ người đàn ông trước mặt.

Khi anh buông ra, em thở hổn hển, mắt mở to đầy ngỡ ngàng. Dohyeon nhìn thẳng vào mắt em, giọng nói không cho phép từ chối:

"Bạn nhỏ, từ giờ trở đi, em là người yêu của chú. Chỉ của một mình chú thôi. Rõ chưa?"

Trong trạng thái mơ hồ, choáng váng, và cả... một sự sung sướng kỳ lạ vì cuối cùng cũng được anh chấp nhận, Hyeonjoon, với bản năng ngoan ngoãn đã quen thuộc, gật đầu nhẹ.

Môi còn tê dại, hơi thở chưa kịp ổn định, Hyeonjoon ngẩng lên và bắt gặp gương mặt ấy trong khoảng cách gần. Dohyeon đẹp trai đến nghẹt thở, ánh sáng yếu hắt lên gò má cao, viền môi mỏng và chiếc kính phản chiếu đôi mắt sáng lạnh.

Em bé bỗng thấy mình bị hớp hồn, ngực đập loạn, mặt đỏ bừng. Nhưng ngay trong giây phút choáng ngợp, Hyeonjoon cũng nhận ra: trong vẻ đẹp ấy có cái gì đó quá mạnh mẽ, quá dồn nén, như một bóng tối ẩn dưới sự chỉn chu. Nụ hôn vừa rồi không chỉ ngọt ngào, nó còn mang cảm giác như một dấu ấn, như thể anh vừa tuyên bố quyền sở hữu.

Hyeonjoon thầm run lên: "Đẹp trai quá... nhưng ánh mắt đó... có gì đó không giống như mọi khi. Nó giống như chú không còn dịu dàng nữa, mà thành một người hoàn toàn khác."

Tối hôm đó, trong căn phòng chỉ có hai người, Dohyeon đã hoàn toàn xóa bỏ khoảng cách. Anh yêu em một cách cuồng si và áp đặt, như để khẳng định em hoàn toàn thuộc về anh. Hyeonjoon, trong sự ngỡ ngàng và đau đớn lần đàu lẫn khoái cảm, vẫn không từ chối. Em vẫn ngoan ngoãn đón nhận nó, như đã từng làm suốt bao năm qua đón nhận mọi thứ từ anh.

Nhưng với Dohyeon, điều đó là không đủ. Sự ngoan ngoãn của em không xoa dịu được con quái vật, mà càng kích thích nó. Anh muốn nhiều hơn. Anh muốn triệt tiêu hoàn toàn thế giới bên ngoài của em.

Sáng hôm sau, nhìn thấy Hyeonjoon ngây t hơ cười với một tin nhắn từ bạn học, cơn ghen mù quáng lại ập đến.

"Không được. Em chỉ được cười với một mình anh thôi."

Và ý nghĩ đen tối nhất ập đến: Nhốt em lại. Biến em thành một con búp bê thật sự, chỉ để cho một mình anh.

Anh muốn thử nghiệm. Muốn biết nếu em thấy được bộ mặt thật đáng sợ này, liệu em có còn ngoan ngoãn ở lại? Liệu tình yêu của em có đủ lớn để chấp nhận cả con quái vật trong anh? Đó là canh bạc cuối cùng của anh. Anh sợ hãi, nhưng khao khát được sở hữu hoàn toàn đã lấn át tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com