19 - End
Ánh nắng vàng rực rỡ như mật ong tràn ngập sân trường, xuyên qua những tán cây xanh mướt in những vệt sáng lung linh trên nền đất. Không khí rộn ràng, náo nhiệt với tiếng cười nói, tiếng chúc mừng và đặc biệt là tiếng reo hò vang lên khi những chiếc mũ cử nhân được tung lên bầu trời xanh thẳm, đánh dấu một chặng đường mới.
Giữa biển người ấy, Hyeonjoon đứng đó, bộ áo thụng đen hơi rộng so với dáng người thanh mảnh. Đôi mắt em hoe đỏ, nhìn những chiếc mũ bay rồi rơi xuống trong tiếng cười giòn tan. Nhưng em không nhìn thấy hiện tại, mà thấy cả một cuốn phim quay chậm về quá khứ: cậu bé ngày đầu bỡ ngỡ bước vào trường cấp 3, những đêm thức trắng ôn thi, những lần vụng về vấp ngã và cả lần đầu em gặp Dohyeon, người đàn ông đã thay đổi cả thế giới của em. Từ một cậu bé ngốc nghếch, giờ đây em đã đứng ở đây, trưởng thành và cứng cáp hơn rất nhiều.
Từ một góc xa, Dohyeon dựa vào gốc cây, ánh mắt đen láy không rời khỏi Hyeonjoon. Trong đáy mắt anh lấp lánh niềm kiêu hãnh khôn tả, nhưng sâu thẳm hơn là thứ ánh sáng chiếm hữu cháy bỏng, nguyên thủy và mãnh liệt. Nụ cười nhẹ nở trên môi anh, như muốn nói với cả thế gian: "Bạn nhỏ, từ hôm nay, em bước ra thế giới rộng lớn, nhưng em vẫn là của chú, mãi mãi."
Buổi lễ kết thúc, Dohyeon bước đến, tự tay điều chỉnh lại mũ và tà áo cho Hyeonjoon thật chỉn chu. Anh không nói gì, chỉ cầm tay em dẫn đi. Họ dừng lại trước một quán cà phê sang trọng, nơi mẹ của Dohyeon đang chờ sẵn.
Bà là một người phụ nữ đẹp, phong thái quý phái và lịch lãm. Bà đón tiếp Hyeonjoon bằng nụ cười dịu dàng, hỏi han về lễ tốt nghiệp, khen ngợi thành tích của em. Nhưng đằng sau vẻ ngoài ấy, Hyeonjoon cảm nhận được một nỗi lo lắng sâu kín, một sự dè dặt khó giấu.
Khi Dohyeon tạm thời rời đi để gọi đồ uống, không khí đột nhiên trầm xuống. Mẹ Dohyeon nhìn theo bóng lưng con trai, ánh mắt đầy phức tạp. Bà quay sang Hyeonjoon, giọng trầm và chân thành:
"Con trai bác... nó không giống người bình thường, cháu ạ." Bà hít một hơi thật sâu, như chìm vào những ký ức không mấy dễ chịu. "Từ nhỏ, bất cứ món đồ gì nó có, một khi đã xem là của nó, thì nguyên tắc là 'không phải của tao cũng đừng hòng là của ai khác'. Nó sẵn sàng đập vỡ, hủy hoại chúng chỉ để không một ai khác có thể chạm vào."
Bà nhìn thẳng vào mắt Hyeonjoon, như muốn truyền đạt toàn bộ sự nghiêm túc của mình. "Bác từng nghĩ, lớn lên, trải qua nhiều chuyện, nó sẽ thay đổi. Nhưng khi nhìn ánh mắt nó dành cho cháu..." Giọng bà run nhẹ, "Bác biết nó không hề thay đổi. Nó chỉ đang cố gắng kìm nén bản năng, cố sống thật giống một người bình thường để giữ cháu ở bên mà thôi."
"Bác nói với cháu điều này không phải để chia rẽ hai đứa." Bà đặt tay lên tay Hyeonjoon, vỗ nhẹ. "Bác là mẹ nó, bác yêu nó, nhưng bác cũng không đành lòng nhìn cháu bị tổn thương. Nếu một ngày cháu thấy sợ, thấy không thể chịu đựng nổi, hãy rời xa nó. Vì bác nghĩ nó yêu cháu nên nó sẽ không muốn bản thân mình trong lúc không khống chế được mà tổn thương cháu đâu."
Những lời nói của mẹ Dohyeon thực ra cũng không làm Hyeonjoon bất ngờ lắm. Bởi thực ra em cũng muốn chú là của mình em thôi, may mà chú chỉ xoay quanh em nếu không người điên trong câu chuyện này sẽ là em đó.
Em nhớ đến vòng tay ấm áp của anh mỗi đêm đông, nhớ đến sự chăm sóc tỉ mỉ đến mức kỹ lưỡng, nhớ đến nỗ lực từng chút một của anh để học cách yêu thương một người bình thường. Em nhìn ra xa, thấy Dohyeon đang quay lại, ánh mắt anh dành cho em vẫn vậy, nồng nàn và duy nhất, như thể em là cả thế giới của anh.
Khi Dohyeon đến gần, Hyeonjoon không do dự, em đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn của anh. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang, xua tan mọi nghi ngờ. Em nở một nụ cười thật tươi, thật ngoan ngoãn hướng về mẹ Dohyeon:
"Cháu cảm ơn bác vì đã chân thành với cháu. Cháu biết, chú ấy có phần... khác biệt. Cháu biết tính chiếm hữu của chú ấy rất mạnh." Em siết chặt tay Dohyeon hơn, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng kiên định: "Nhưng cháu không sợ đâu, bác ạ. Bởi vì lòng cháu cũng vậy, cháu cũng chỉ muốn thuộc về mỗi mình chú ấy thôi."
Mẹ Dohyeon nhìn hai đứa trẻ đứng cạnh nhau, tay nắm chặt tay, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa bất lực khó tả. Bà lắc đầu nhẹ, thầm nghĩ: "Đứa nhỏ này ngoan ngoãn và chân thành đến mức đáng thương. May thay, nó lại chịu được tính điên rồ của thằng con mình. Có lẽ... đây là duyên phận của chúng nó chăng?"
Đám cưới của họ không quá lớn, chỉ gói gọn trong vòng thân thiết, nhưng tràn ngập hạnh phúc và ấm áp.
Dưới ánh đèn vàng dịu dàng, Hyeonjoon trong bộ lễ phục trắng tinh khôi, tỏa sáng rực rỡ. Đối diện em là Dohyeon, lịch lãm và điển trai trong bộ vest đen sang trọng, ánh mắt anh không rời em nửa bước.
Khoảnh khắc trao nhẫn là khoảnh khắc khiến tất cả mọi người nín thở. Dohyeon cầm chiếc nhẫn, từ từ đeo vào ngón tay Hyeonjoon. Ánh mắt anh nhìn em vừa điên cuồng, vừa dịu dàng đến mức nghẹt thở, như muốn khắc sâu vào tận tâm can em lời thề: "Bạn nhỏ, cả đời này, em chỉ là của chú. Không ai có thể đưa em đi, kể cả bản thân em."
Mẹ Dohyeon ngồi dưới hàng ghế khán giả, nhìn ánh mắt ấy của con trai mà lòng đầy lo âu. Bà thậm chí chỉ muốn "đá vào đầu nó" vì trước lễ, nó còn dặn dò bà đủ điều, từ chuyện không được để ai chạm vào "bạn nhỏ" của nó trong suốt buổi tiệc, đến chuyện phải giữ em thật sát bên nó. Nhưng khi bà nhìn thấy Hyeonjoon, đôi mắt long lanh hạnh phúc, gật đầu chấp nhận chiếc nhẫn và ánh mắt của Dohyeon một cách hoàn toàn tự nguyện, bà đành thở dài, mỉm cười chua xót mà chấp nhận. Có yêu thương, có điên rồ, nhưng rõ ràng, chúng nó thuộc về nhau.
Cuộc sống hôn nhân của họ là sự đan xen hoàn hảo giữa ngọt ngào và... chiếm hữu.
Những buổi sáng thức dậy trong vòng tay nhau, những bữa cơm ấm cúng do chính tay Dohyeon nấu vì anh không thích ai xâm phạm vào không gian bếp núc của hai người, kể cả người giúp việc, những buổi tối quấn quýt xem phim trên sofa... tất cả đều ngọt như mật.
Nhưng đôi khi, tính chiếm hữu của Dohyeon lại thể hiện qua những yêu cầu có phần vô lý: Hyeonjoon không được đi ăn tối với bạn mà không có anh đi cùng, thậm chí là những buổi cafe nhóm nhỏ cũng phải báo cáo đầy đủ thời gian, địa điểm, có những ai. Khi ngủ, em phải nằm trong vòng tay anh, không được quay lưng lại với anh cho dù có giân dỗi.
Có lần, Hyeonjoon than thở nhỏ với mẹ chồng qua điện thoại: "Mẹ ơi, anh ấy hôm qua còn giận chỉ vì con ôm chú mèo hàng xóm lúc nó chạy vào nhà mình cơ."
Mẹ Dohyeon ở đầu dây bên kia bật cười, giọng đầy bất ngờ: "Giời ạ, nó ghen với cả mèo à?" Rồi bà thở dài, nói như an ủi chính mình: "Mẹ bảo rồi mà, nó như thế từ nhỏ. Tính nết vậy rồi, khó sửa lắm. Cố lên, con."
Tối hôm đó, khi hai người dọn về ngôi nhà riêng đầu tiên của mình, ánh đèn vàng ấm áp hắt từ cửa sổ ra khoảng sân nhỏ. Dohyeon ôm Hyeonjoon từ phía sau, cằm tựa lên đỉnh đầu em, hít hà hương thơm dịu nhẹ trên tóc em. Giọng anh trầm ấm, thì thầm bên tai:
"Bạn nhỏ, cảm ơn em. Cảm ơn em đã ở lại, cảm ơn em đã chấp nhận con người thật của chú."
Hyeonjoon tựa lưng vào lồng ngực ấm áp của anh, đóng mắt lại, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của anh hòa cùng nhịp tim mình. Một nụ cười hạnh phúc nở trên môi em.
"Nếu đây là điên rồ..." Em thì thầm trong hơi thở, như một lời nguyện cầu riêng tư nhất, "thì em nguyện ở lại trong thế giới điên rồ của chú, cả đời."
Và thế giới ấy, với em, chính là thiên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com