2
Buổi chiều ở quán cà phê gần trường, không khí ấm áp và thơm nồng mùi hạt rang. Ngồi trong góc quen thuộc với Son Siwoo và Ryu Minseok, em vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ dù trong lòng còn vương vấn chút bối rối từ sáng nay.
Bỗng cánh cửa quán mở ra. Kim Hyukkyu anh họ của em bước vào, đi cùng là Lee Sanghyeok. Họ vừa đi vừa nói chuyện, khuôn mặt Hyukkyu hiếm hoi bày tỏ một nửa nụ cười, còn Sanghyeok thì cầm một ly nước màu trắng trông rất... không hợp với vẻ ngoài lạnh lùng của anh. Khoảng cách giữa họ rất gần.
Nhưng khi ánh mắt họ chạm phải nhóm chúng em, mọi thứ thay đổi trong tích tắc. Nụ cười trên môi Hyukkyu biến mất. Anh gật đầu với em một cái thật nhanh, rồi quay đi, chọn một góc bàn xa tít. Sanghyeok cũng vậy, ánh mắt vô hồn lướt qua như không quen biết. Khoảng cách giữa họ bỗng giãn ra một mét, như thể có một bức tường vô hình vừa được dựng lên.
"Ê, hai người đó..." Minseok hạ giọng thì thầm. "Trông không giống 'không quen biết' chút nào."
"Ừ," Siwoo chép miệng. "Trông thân thiết lắm. Rồi tự dưng giả vờ xa lạ."
Em chưa kịp trả lời thì Minseok đã quay sang em, vẻ mặt nghiêm túc. "Mà này, Hyeonjoon. Tao nói thiệt, Jihoon nhìn anh họ mày với ánh mắt kì lạ lắm. Đừng bảo mày không nhận ra."
Trái tim em thắt lại. "Kì... kì lạ thế nào?"
"Như thể đang nhìn một món đồ hiệu limited vậy." Siwoo bỗng chen vào. "Ánh mắt say mê nhưng đầy toan tính."
"Không phải đâu!" Em phản ứng lại ngay lập tức, cố bảo vệ Jihoon. "Anh ấy chỉ tò mò thôi! Tối nay bọn em còn hẹn đi chơi nữa mà!" Giọng em có phần phòng thủ, như đang cố thuyết phục chính mình.
Cuộc trò chuyện dần xoay sang những câu chuyện khác. Mỗi người chìm đắm trong những rối ren không thể thổ lộ cùng ai, kể cả những người bạn thân nhất.
Mọi chuyện bắt đầu từ Son Siwoo. Gương mặt anh đầy màu thất vọng khi kể về Wangho, người bạn thân anh theo đuổi bấy lâu, giờ dường như đã hướng trái tim về một người khác. "Tớ không hiểu nổi. Chúng tớ thân đến thế, chia sẻ với nhau mọi thứ, vậy mà..." Giọng Siwoo nghẹn lại. Hyeonjoon, luôn là người thực tế nhất, vỗ vai anh: "Cậu nên nhìn lại phía sau mình đi. Luôn có người đang thầm thích cậu đấy. Việc gì phải đuổi theo kẻ không thuộc về mình?" Ryu Minseok gật đầu đồng tình, nhưng ánh mắt anh lại vô hồn nhìn ra khoảng không xa xăm.
Lời khuyên ấy, thật trớ trêu, lại chính là thứ khiến Minseok đau khổ. Bởi trong nhóm bạn thân riêng của nhóc gồm Minseok, Lee Minhyeong và Mun Hyeonjun, đang tồn tại một mối quan hệ tam giác đầy căng thẳng. Nhóc nghi ngờ rằng cả Minhyeong và Hyeonjun đều có tình cảm với mình. Việc chọn một người để phát triển tình cảm đồng nghĩa với việc làm tổn thương người còn lại và có nguy cơ hủy hoại hoàn toàn nhóm bạn. Minseok bị mắc kẹt trong một vòng xoáy do dự, không biết nên tiến tới hay lùi lại. Nhóc ngồi đó, gật đầu với Siwoo, nhưng tâm trí thì đang ở một cuộc chơi khác, nơi nhóc phải đứng giữa hai người bạn mà nhóc đều quý mến.
Còn Hyeonjoon, người luôn dịu dàng và đầy sự kiên cường, cũng có những rối ren riêng không kém. Em nhìn Siwoo đau khổ vì tình đơn phương, và tự nhận thấy bản thân mình cũng không khá hơn là bao.
Thế là, cả ba người họ ngồi cạnh nhau trong cùng một căn phòng, chia sẻ cùng một không gian, nhưng lại bị chia cắt bởi những bức tường vô hình của những bí mật và nỗi niềm riêng. Siwoo đau khổ vì một tình cảm đơn phương không được đáp lại. Minseok bối rối vì không thể đưa ra lựa chọn cho trái tim mình mà không làm vỡ vụn một tình bạn. Hyeonjoon thì âm thầm chìm đắm trong nghi ngoặc của bản thân.
Em về phòng, hào hứng chuẩn bị cho buổi hẹn tối. Em chọn quần áo, chỉn chu từng chi tiết, lòng đầy hy vọng và chút hồi hộp. Rồi điện thoại reo lên.
Ting!
Một tin nhắn từ Jihoon: "Em ơi, anh xin lỗi, tối nay có việc đột xuất phải huỷ hẹn rồi. Lần sau anh bù cho em nhé! 😔"
Trái tim em chùng xuống. Thất vọng. Nhưng em vẫn cố gắng an ủi bản thân: 'Chắc anh ấy thật sự có việc thôi.' Để giết thời gian, em nhắn tin cho Minseok, than thở về chuyện hẹn hò bị huỷ.
Buzz... Buzz...
Điện thoại em rung lên. Minseok gửi một tấm ảnh, kèm theo dòng chữ: "Ủa? 'Việc đột xuất' của người yêu anh là cái này đây hả? 😅"
Em mở ảnh ra. Đó là một bức ảnh chụp vội. Jihoon đang đứng trước ký túc xá khu vực sau, nơi ở của các sinh viên năm cuối và nghiên cứu sinh. Anh ta ăn mặc chỉn chu hơn mọi khi, tay cầm một túi quà nhỏ màu nâu, và đang nở nụ cười tươi nhất em từng thấy với... Kim Hyukkyu. Anh họ em đứng đó, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, thậm chí có phần khó chịu, nhưng Jihoon thì không hề nao núng.
Tim em như ngừng đập. Mọi âm thanh xung quanh biến mất. Em nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, từng mảnh ký ức vỡ vụn. Lời nói của Dohyeon, của Minseok, của Siwoo... tất cả đều đúng. Em là kẻ ngốc, ngây thơ và dễ bị lừa nhất.
Nước mắt trào ra, nóng hổi, không thể kiềm chế nổi. Em ngã vật xuống giường, những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra. Trong cơn hoảng loạn và đau đớn tột cùng, em với lấy điện thoại, tìm đến cái tên duy nhất em nghĩ đến lúc này.
Chuông video call reo được vài tiếng thì được chấp nhận. Khuôn mặt râu xồm quen thuộc hiện lên, vẻ mặt lo lắng.
"Bạn của chú?..." Dohyeon lên tiếng.
"Chú ơi..." Em nghẹn ngào, giọng nức nở thành từng tiếng khóc thổn thức. "Chú... chú nói đúng rồi... em... em đúng là đồ ngốc..."
"Em?" Giọng Dohyeon trở nên căng thẳng. "Có chuyện gì thế? Em ở đâu? Thở đi, thở từ từ nào."
"Nhóc ấy... Jihoon... nhóc ấy không thật lòng..." Em nói trong tiếng nấc. "Nhóc ấy đến tìm anh Hyukkyu... và... và..." Em không thể nói hết câu, chỉ biết khóc, để mặc cho nỗi đau và sự bẽ bàng trào dâng.
"Nào bạn nhỏ của chú, bình tĩnh nào." Giọng Dohyeon dịu xuống, đầy vẻ xót xa. " Chú hiểu rồi. Giờ bạn nghe chú nói. Hít thở thật sâu đi."
Em hít một hơi run rẩy.
"Tốt lắm. Giờ thở ra."
Em làm theo.
"Chú ở đây rồi." Giọng anh vang lên, chắc nịch và là điểm tựa vững chắc duy nhất trong cơn hỗn loạn của em. "Không ai có thể làm tổn thương bạn của chú nữa đâu. Kể cho chú nghe đi. Từ đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com