3
"Không ai có thể làm tổn thương bạn của chú nữa đâu. Bây giờ, hãy kể cho chú nghe đi. Từ đầu. Chú có thời gian, chúng ta có cả đêm."
Sự kiên nhẫn và vững chãi từ Dohyeon như một phép màu, từ từ kéo Hyeonjoon ra khỏi cơn khủng hoảng kịch phát. Em lau nước mắt, hít một hơi thật sâu, và bắt đầu kể. Em kể về cuộc gặp ở quán cà phê, về cú sốc khi thấy Jihoon và người bạn thân thiết đó, về những ngày tháng ngập tràn sự nghi ngờ và tổn thương. Và rồi, câu chuyện dẫn dắt tới khoảnh khắc hiện tại, khi mọi sự thật phũ phàng được phơi bày tại quán bar.
Dohyeon im lặng lắng nghe, không ngắt lời, chỉ thỉnh thoảng đưa ra những câu hỏi nhẹ nhàng để xâu chuỗi mọi thứ. Khi Hyeonjoon kể xong, cảm giác kiệt sức ập đến, nhưng trái tim đã bớt chật vật hơn một chút. Ít nhất, em không còn phải chịu đựng một mình.
"Chú hiểu rồi." Dohyeon nói, giọng trầm và đầy quyết tâm. "Em cứ ở yên đó. Nhắm mắt lại và nghỉ ngơi đi. Chú sẽ xử lý mọi thứ. Chú hứa."
Và rồi, sau cuộc gọi định mệnh ấy, sau khi đã trút bầu tâm sự, sự kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần đã nhấn chìm Hyeonjoon vào một giấc ngủ mê mệt, nơi những giấc mơ cũng là những cơn ác mộng lặp lại. Khi em tỉnh dậy vào ngày hôm sau, mọi thứ dường như vẫn còn nguyên nỗi đau, chỉ có điều, nó đã trở thành một vết thương âm ỉ, nhức nhối.
Vài ngày trôi qua trong sự u ám. Em thu mình trong phòng ký túc xá, tránh né mọi liên lạc. Thế giới bên ngoài cửa sổ với ánh đèn neon rực rỡ nhuộm tím một góc phố Seoul giờ đây trong mắt em chỉ là một màn màu xám xịt, vô hồn kể từ cú sốc ở quán cà phê ngày đó. Em ngồi bất động trên chiếc ghế dài, đầu óc trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa bắt đầu rơi lã chã. Tiếng chuông điện thoại vang lên, liên tục, dai dẳng như một lời thúc giục không ngừng, phá vỡ sự tĩnh lặng mong manh. Màn hình hiện lên cái tên khiến trái tim em đang chai sạn bỗng thắt lại, đau nhói: Jihoon.
Em không muốn nghe. Nhưng ngón tay cuối cùng vẫn run rẩy bấm nút nghe. "Anh ở nhà à? Em lên được không?" Giọng Jihoon qua điện thoại nghe ấm áp và chân thành lạ thường, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh lạnh lùng mà em thấy ngày hôm qua.
Jihoon xuất hiện trước cửa căn phòng của Hyeonjoon với một nụ cười tươi và một túi bánh ngọt mà em yêu thích. "Em biết anh giận. Nhưng nghe em giải thích đã, được chứ?" Hắn ngồi xuống, mắt nhìn thẳng vào Hyeonjoon đầy vẻ ăn năn. "Người bạn đó, nó thích Hyukkyu hyung lâu rồi. Nhờ em dắt đi để tỏ tình đấy. Em không muốn anh nhìn thấy, sợ anh hiểu lầm. Em xin lỗi, em nên nói trước với anh."
Lời giải thích nghe có vẻ hợp lý. Quá hợp lý. Trái tim non nớt và khao khát được tin tưởng của Hyeonjoon bắt đầu lung lay. Jihoon lại còn dịu dàng xoa đầu em, hứa hẹn những buổi hẹn hò vào cuối tuần, những cái nắm tay thật chặt. Những cử chỉ ngọt ngào đó như liều thuốc tê, tạm thời xoa dịu vết nứt trong lòng em. Hyeonjoon gật đầu, gượng gạo mỉm cười, cố gắng dập tắt tiếng nói cảnh báo le lói trong đầu. Em muốn tin. Em cần tin vào điều đó.
Vài ngày sau, liều thuốc tê ấy tan biến, để lại một vết thương còn đau đớn gấp bội. Jihoon đột ngột thay đổi. Những tin nhắn từ thường xuyên, ân cần trở nên thưa thớt rồi im bặt. Cho đến một chiều, hắn chủ động gọi điện.
"Có chuyện này tôi phải nói với anh." Giọng hắn lạnh băng, không còn chút hơi ấm nào. "Tôi chán rồi, Hyeonjoon à. Chán ngấy. Chúng ta đều là người lớn cả rồi, quen nhau ba tháng mà vẫn cứ ngây ngô, trẻ con như thế này. Tôi không còn hứng thú với kiểu tình yêu tuổi học trò chỉ biết nắm tay này nữa."
Từng lời, từng chữ như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim Hyeonjoon. Em chết lặng, không thốt nên lời. "anh... anh không hiểu..."
"Thì đơn giản là tôi chán anh rồi. Chấm hết." Tiếng cúp máy rỗng tuếch vang lên. Hyeonjoon ngồi đó, tay run lẩy bẩy, nước mắt giàn giụa. Sự phũ phàng và xúc phạm ấy khiến em tê dại. Không thể chấp nhận nổi, em lao ra khỏi phòng, quyết định phải gặp mặt Jihoon để hỏi cho ra lẽ.
Em biết Jihoon hay lui tới một quán bar nào đó. Sau vài cuộc gọi vô vọng, một người bạn chung bất đắc dĩ tiết lộ địa chỉ. Quán bar ồn ã, ánh đèn nhấp nháy và mùi rượu nồng nặc xộc vào mặt Hyeonjoon khi em bước vào. Tim em đập thình thịch khi đảo mắt tìm kiếm. Và rồi em thấy hắn, trong một góc khuất, đang cười nói với đám bạn.
Hyeonjoon định bước tới, nhưng chân như dính chặt xuống sàn khi nghe thấy những lời thoại tràn ra từ chiếc bàn đó.
"Thằng Hyeonjoon đó à?" Một giọng nói lạ.
Jihoon cười khẩy, giọng đầy khinh miệt: "Ừ thì nó. Ban đầu tao tiếp cận nó chỉ vì muốn nhờ nó làm cầu nối với Hyukkyu hyung thôi. Ai ngờ thằng Hyukkyu lạnh lùng vô cùng, không ăn được miếng nào."
"Thế mà mày vẫn quen nó?"
"Ờ, thì giữ lại chơi thêm một thời gian. Nó ngoan, dễ bảo, lại rất dễ dỗ. Cứ cho chút ngọt là lại ngoan ngoãn nghe lời. Dễ chịu cũng được được một thời gian."
Từng lời, từng câu vang lên rành rõ, như những mũi kim tẩm độc xiên qua tai, xuyên thẳng vào tim Hyeonjoon. Mọi ảo tưởng, mọi niềm tin vụn vỡ hoàn toàn. Em cảm thấy trời đất quay cuồng, không thở nổi. Nước mắt chảy dài không ngừng, em đứng đó, thân hình nhỏ bé lạc lõng giữa chốn ồn ào, yếu đuối đến tội nghiệp.
Sự suy sụp và bộ dạng đáng thương của em thu hút sự chú ý của mấy kẻ xấu trong quán. Hai gã đàn ông tiến lại gần, nở nụ cười đầy ác ý. "Ê nhóc, có chuyện gì mà khóc thế? Để anh em tao an ủi cho nào." Một gã vươn tay định chạm vào má em. Hyeonjoon hoảng sợ, lùi lại nhưng đã bị dồn vào góc tường. Mùi rượu và sự đe dọa từ họ khiến em co rúm lại, tuyệt vọng nhắm nghiền mắt.
"Bỏ em ấy ra." Một giọng nói trầm ấm, đầy uy lực cất lên. Lee Sanghyeok, với vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng ánh mắt vô cùng sắc lạnh, đã xuất hiện kịp thời. Áp lực từ anh khiến hai tên kia do dự rồi lảng đi. Sanghyeok đỡ lấy Hyeonjoon đang run rẩy, dìu em ra khỏi quán bar.
Bên ngoài, không khí lạnh ùa vào khiến Hyeonjoon tỉnh táo hơn một chút, nhưng nỗi đau vẫn còn nguyên đó. Em nức nở: "Tại sao... tại sao anh ấy lại đối xử với em như vậy? Chỉ vì em không... không giống như Hyukkyu hyung?"
Sanghyeok nhìn em đầy thương cảm, thở dài: "Không sao dâu. Và Hyukkyu, người mà Jihoon muốn tiếp cận, đang là người yêu của anh. Bọn anh chưa công khai thôi."
Câu nói đó như một tia chớp, xé toang màn sương mù trong đầu Hyeonjoon. Giờ thì em đã hiểu. Tất cả chỉ là một vở kịch, và em là con tốt thảm hại nhất. Cảm giác tuyệt vọng và xấu hổ trào dâng, nhấn chìm em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com