Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Không khí lạnh buổi đêm ùa vào mặt, nhưng nó không thể nào làm dịu đi cơn nóng rát từ những giọt nước mắt và sự xấu hổ đang thiêu đốt Hyeonjoon. Cậu gần như không còn sức lực để tự bước, để ý thức được xung quanh. Mọi thứ như một màn sương mù dày đặc. Sau đó anh Sanghyeok không nói thêm lời nào, anh đỡ lấy Hyeonjoon, người đang run rẩy như chiếc lá trong cơn bão cảm xúc và nhẹ nhàng dìu cậu lên xe, thắt dây an toàn một cách cẩn thận.

Suốt quãng đường, Hyeonjoon chỉ im lặng, những cơn nức nở thỉnh thoảng lại trỗi dậy khi ký ức về những lời độc địa của Jihoon ùa về. Sanghyeok cũng không hỏi, anh tập trung lái xe, đưa cậu đến một nơi an toàn nhất mà anh nghĩ đến lúc này: căn hộ của Hyukkyu.

Khi cánh cửa mở ra, Hyukkyu xuất hiện với bộ đồ ở nhà thoải mái. Thoạt đầu, ánh mắt anh ngạc nhiên khi thấy người yêu mình Sanghyeok đột ngột ghé thăm, nhưng ngay lập tức, nó biến thành sự lo lắng tột độ khi anh nhìn thấy Hyeonjoon, đứa em họ nhỏ bé của mình đứng phía sau, khuôn mặt nhợt nhạt, mắt đỏ hoe, thân hình nhỏ bé run rẩy trong bộ quần áo xốc xếch.

"Em... Em làm sao thế? Chuyện gì xảy ra vậy?" Hyukkyu vội bước tới, giọng đầy hoảng hốt.

Sanghyeok nhẹ nhàng đẩy nhẹ Hyeonjoon vào trong nhà, ra hiệu cho Hyukkyu bằng một ánh mắt đầy ý nghĩa. "Để nó nghỉ ngơi đã. Anh sẽ nói cho em sau."

Nhưng Hyeonjoon, như thể cánh cửa quen thuộc và sự hiện diện của người anh họ đã phá vỡ mọi lớp phòng thủ cuối cùng, bỗng òa khóc nức nở. Cậu không thể đứng vững nữa, khụy xuống ngay tại chỗ. Những cơn khóc đến nghẹt thở, từng tiếng nấc đứt quãng, đau đớn như không thể nào lấy được hơi. Cậu ôm lấy ngực mình, co quắp lại như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Hyukkyu vội quỳ xuống bên cạnh, đưa tay ôm lấy vai em trai. Anh không vội hỏi nữa, chỉ nhẹ nhàng vỗ về. Nhìn đứa trẻ mà anh đã chăm sóc từ những ngày còn cấp hai, khi cậu bé mới lớn ấy rời xa gia đình bất hòa để đến sống cùng anh, giờ đây lại tan nát đến thế này, trái tim Hyukkyu thắt lại đầy xót xa.

Anh biết rõ hơn ai hết Hyeonjoon khao khát tình yêu thương và sự công nhận đến nhường nào. Một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình thiếu vắng hơi ấm, luôn tìm kiếm một bến đỗ an toàn. Chính anh là người đã chứng kiến Hyeonjoon vụng về, thu mình và luôn cố gắng hết sức để được yêu thương. Và giờ đây, sự ngây thơ, trái tim trong sáng ấy đã bị chà đạp một cách tàn nhẫn.

"Thở đi, em trai. Thở từ từ thôi." Hyukkyu nói giọng trầm ấm, cố gắng giữ bình tĩnh để xoa dịu em. "Có anh ở đây rồi. Không sao đâu."

Nhưng chính ánh mắt của Hyukkyu lại dâng đầy một nỗi đau và sự phẫn nộ khôn tả. Anh nhìn Sanghyeok, người đứng im lặng ở một góc, gật đầu nhẹ như một lời cảm ơn thầm lặng vì đã đưa em anh về. Rồi ánh mắt anh lại đổ dồn về phía Hyeonjoon, xót xa nhìn những giọt nước mắt nóng hổi của cậu rơi xuống sàn nhà. Mỗi tiếng nấc nghẹn ngào của cậu như một lời trách móc đối với sự bất lực của chính anh, người đã không thể bảo vệ được đứa em bé nhỏ của mình khỏi những tổn thương của thế giới ngoài kia.

Anh biết, vết thương lần này không dễ lành. Và anh cũng biết, kẻ đã gây ra chuyện này sẽ phải trả giá. Nhưng trước mắt, điều quan trọng nhất là đưa cậu bé ấy vượt qua cơn bão tố trong chính trái tim mình. Hyukkyu ôm chặt lấy Hyeonjoon hơn, như muốn truyền hết hơi ấm và sức mạnh của mình cho cậu, trong khi Sanghyeok lặng lẽ lui ra, để lại không gian cho hai anh em. Sau đó Hyukkyu dìu em mình vào phòng, còn em vẫn trong cơn mê muội của đau khổ tột cùng, trong vô thức, đôi tay run rẩy của Hyeonjoon lấy điện thoại ra. Em không nghĩ được gì nữa, chỉ biết lướt qua danh bạ và nhấn vào một cái tên thân thuộc,  người mà em luôn tìm đến mỗi khi buồn bã. Chuông reo vài tiếng ở đầu dây bên kia.

"Dohyeon... chú..." Giọng em nghẹn đặc đầy nước mắt, không nói thành lời. Chỉ cần nghe thấy giọng nói quen thuộc đó thôi, mọi cảm xúc như vỡ òa.

Ở phía bên kia trái đất, tại Đức, Dohyeon đang chuẩn bị cho một buổi tập thì nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của đứa em mà anh hết lòng yêu thương. Gương mặt anh lập tức trở nên nghiêm túc. "Hyeonjoon-ah? Em sao thế? Em ở đâu?"

Chỉ nghe thấy tiếng khóc thổn thức và những tiếng gọi tên anh đầy vô vọng qua điện thoại. Trái tim Dohyeon thắt lại. Anh không cần nghe thêm lời giải thích nào nữa.

"Đừng di chuyển. Đừng làm gì cả." Giọng anh chắc nịch, đầy quyết đoán. "Chú sẽ về. Chú không để bạn nhỏ của chú phải chịu một mình nữa."

Dohyeon xách vali, bước những bước dài và vững chãi trên sảnh. Ánh mắt anh kiên định, hướng thẳng về phía trước, nơi có một trái tim non trẻ đang vỡ nát đang chờ anh trở về. Gió từ cửa kính ùa vào, thổi tung mái tóc anh, nhưng không thể làm chệch hướng quyết tâm trong mắt anh. Chuyến bay vội vã nhất đã đưa anh trở về, bỏ lại mọi thứ phía sau, chỉ vì một tiếng gọi đầy nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com