Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Sau khi dìu Hyeonjoon vào phòng, đặt cậu nằm xuống giường và khi thấy nhóc thút thít với bạn thân của mình, thì anh cũng đi ra ngoài cho nhóc ấy không gian, Hyukkyu nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ánh mắt anh không giấu nổi sự mệt mỏi và một nỗi day dứt khôn nguôi. Anh bước ra phòng khách, nơi Sanghyeok vẫn đang đứng đợi, vẻ mặt nghiêm túc.

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?" Hyukkyu hỏi, giọng trầm xuống, đầy lo lắng. "Tại sao nhóc ấy lại ra nông nỗi này?"

Sanghyeok thở dài, kể lại toàn bộ sự việc từ đầu: việc anh tình cờ có mặt ở quán bar, nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện đầy khinh miệt của Jihoon và những kẻ bạn xấu, cho đến khoảnh khắc Hyeonjoon suy sụp hoàn toàn và bị những kẻ xấu dồn ép. Từng lời kể của Sanghyeok như những nhát búa nện mạnh vào tim Hyukkyu.

Khi câu chuyện kết thúc, không khí trong phòng chùng xuống. Hyukkyu ngồi phịch xuống ghế, khuôn mặt anh tái đi. Anh đưa tay lên ôm trán, giọng nói đầy hoang mang và hối hận: "Có phải... có phải do em không? Em đã bắt thằng khốn đó phải chia tay Hyeonjoon. Em nói với nó rằng đừng hòng động đến em trai em nếu không thật lòng... Em tưởng đó là cách bảo vệ nó tốt nhất. Nhưng giờ... giờ em không biết mình làm thế là đúng hay sai nữa."

Anh ngước mắt nhìn Sanghyeok, đầy vẻ tự trách: "Nếu em không ép nó, có lẽ đã không có lời chia tay tệ hại, em ấy đã không đến bar để níu kéo, không nghe thấy những lời đó, và không bị tổn thương thêm lần nữa. Có phải em đã khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn phải không?"

Sanghyeok nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Hyukkyu, đặt một tay lên vai người yêu, ánh mắt tràn ngập sự thấu hiểu. "Đừng tự trách mình. Em không thể đoán trước được kẻ đó lại tàn nhẫn và đểu giả đến mức ấy. Việc em yêu cầu nó rời xa Hyeonjoon nếu không chân thành là hoàn toàn đúng. Một kẻ như thế không xứng đáng ở bên cạnh em trai em, dù chỉ một giây."

Anh nắm chặt tay Hyukkyu, giọng nói vững vàng và an ủi: "Cú sốc này là không tránh khỏi. Nếu không phải hôm nay, thì cũng sẽ là ngày mai. Jihoon sẽ không bao giờ cho Hyeonjoon thứ tình cảm chân thật mà nhóc ấy khao khát. Phát hiện ra sự thật sớm, dù đau đớn, vẫn tốt hơn là cứ sống trong lừa dối. Em bé đã làm điều mà một người anh, một người bảo vệ phải làm."

Sanghyeok nhìn về phía căn phòng nơi Hyeonjoon đang ngủ, nói thêm: "Bây giờ, điều quan trọng không phải là hối tiếc về quá khứ, mà là ở đây vì em ấy vào lúc này. Cho em ấy biết nhóc không cô đơn. Chúng ta sẽ cùng nhau giúp em ấy vượt qua."

Lời nói của Sanghyeok như một liều thuốc an thần, xoa dịu phần nào nỗi dày vò trong lòng Hyukkyu. Anh gật đầu, hít một hơi thật sâu, siết chặt tay Sanghyeok để lấy lại sự bình tĩnh. "Anh nói đúng. Cảm ơn anh... vì tất cả. Vì đã ở bên em, và vì đã cứu nó."

"Không có gì." Sanghyeok mỉm cười nhẹ. "Bây giờ, hãy nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta còn phải đối mặt với nhiều thứ nữa. Và nhớ là, chúng ta luôn ở bên nhau."

Sự hiện diện vững chãi của Sanghyeok đã giúp Hyukkyu gác lại những dằn vặt để tập trung vào điều quan trọng nhất lúc này: chăm sóc và bảo vệ đứa em trai bé nhỏ đang bị thương tổn của mình.

Ngày hôm sau...

Sân bay quốc tế Incheon nhộn nhịp người qua lại, nhưng Dohyeon dường như băng qua tất cả một cách vô hình. Sau hơn mười mấy tiếng bay dài đằng đẵng với tâm trí luôn thấp thỏm vì giọng nói nghẹn ngào đầy nước mắt kia, bước chân anh vội vã và kiên định. Vali của anh lăn theo những nhịp bước dài, thẳng hướng về lối ra.

Không chần chừ lấy một giây, ngay khi bật máy, anh lập tức gọi cho Hyukkyu. Chuông reo vài tiếng thì đầu dây bên kia bắt máy.

"Hyukkyu hyung? Là em, Dohyeon. Em vừa hạ cánh. Nhóc ngốc của chúng ta thế nào rồi?" Giọng anh đầy vẻ lo lắng, không giấu nổi sự mệt mỏi sau chuyến bay dài nhưng vẫn căng thẳng vì một nỗi niềm.

Giọng Hyukkyu bên kia nghe có vẻ mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm phần nào: "Dohyeon! Em ấy... em ấy đang ngủ rồi. Tình hình không ổn lắm. Em ấy cứ khóc suốt thôi. Sanghyeok hyung và anh đã tìm mọi cách an ủi nhưng mà có vẻ không mấy hiệu quả. Jihoon đó, nó..." Hyukkyu ngập ngừng, giọng đầy phẫn nộ và xót xa, "Nó thật sự rất tệ. Nó làm mọi chuyện chỉ để lợi dụng em ấy."

Dohyeon siết chặt điện thoại, hàm răng nghiến lại. "Em biết rồi. Em sẽ đến ngay. Giữ thỏ ngốc thật chặt cho em nhé."
"Emcứ đến thẳng đây. Anh sẽ gửi địa chỉ."

Xe lao vút qua những con phố đông đúc của Seoul. Mọi thứ bên ngoài cửa kính với Dohyeon lúc này chỉ là một dải màu mờ nhòa. Trái tim anh nóng hổi một nỗi lo duy nhất: Hyeonjoon.

Khi cánh cửa căn hộ của Hyukkyu mở ra, ánh mắt Dohyeon lập tức đảo quanh tìm kiếm. Hyukkyu ra hiệu im lặng, chỉ tay về phía căn phòng ngủ đang khép hờ. Sanghyeok gật đầu chào anh với ánh mắt thông cảm.

Dohyeon bước những bước thật nhẹ vào phòng. Trong ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, Hyeonjoon nằm co quắp trên giường, đôi mắt đỏ hoe nhắm nghiền nhưng đôi mày vẫn cau lại ngay cả trong giấc ngủ, như thể những cơn ác mộng vẫn đang đuổi theo em. Gương mặt em vẫn còn in hằn những vệt nước mắt khô.

Trái tim Dohyeon thắt lại. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, đưa tay vuốt ve mái tóc rối của em thật dịu dàng. Hơi ấm từ bàn tay anh dường như khiến Hyeonjoon dịu đi một chút. Bản năng yêu thương và bảo vệ trào dâng mạnh mẽ.

Quá mệt mỏi sau một hành trình dài và những cảm xúc dồn nén, Dohyeon không nghĩ ngợi gì thêm. Anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh em, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé đang run lên từng cơn ngay cả trong giấc ngủ. Anh kéo chăn đắp cho cả hai, rồi khẽ ép em vào lòng mình, để hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang cho em.

"Chú đây rồi..." Anh thì thầm bên tai em, giọng khàn đặc vì mệt mỏi nhưng đầy vỗ về. "Ngủ đi, em bé. Không ai làm tổn thương em nữa đâu. Chú hứa."

Hơi thở đều đều và sự ấm áp quen thuộc từ Dohyeon dường như cuối cùng cũng xua tan đi những bóng ma trong giấc ngủ của Hyeonjoon. Em thở một hơi dài, tựa đầu vào ngực anh và chìm vào một giấc ngủ sâu hơn, lần đầu tiên sau nhiều đêm vật vã.

Dohyeon ôm chặt lấy em, cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của em trên ngực mình. Sự mệt mỏi sau chuyến bay dài cuối cùng cũng ập đến. Trong vòng tay bảo vệ của anh, với em bé đau khổ của mình đang an toàn trong lòng, anh cũng nhắm mắt lại, thiếp đi trong sự yên lặng của căn phòng. Hai tâm hồn tổn thương và mệt mỏi tìm thấy sự bình yên tạm thời trong hơi ấm của nhau, cùng chìm vào giấc ngủ sau cơn bão tố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com