9
Từ hôm nhìn thấy Hyeonjoon cười ngọt ngào với Park Dohyeon ở cổng trường, Jihoon ngủ không yên một đêm nào. Nụ cười ấy nhẹ như gió, ấm như nắng, mỗi lần chớp mắt lại như khảm lên mặt trong mi mắt hắn, khiến hắn phát điên. Hyeonjoon vốn dĩ là đứa luôn rụt rè đứng phía sau, chỉ cần hắn gọi "Hyeonjoonie" là vội vàng chạy đến, luôn miệng "Jihoonie ơi" nghe vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn. Còn giờ? Ngay cả một tin nhắn hỏi thăm cũng không.
Ban đầu Jihoon tự nhủ đó chỉ là cơn ghen nhất thời: người mới, cảm xúc mới, chán chê rồi sẽ quay lại. Nhưng càng nghĩ, cái gai càng cắm sâu. Hyeonjoon đứng cạnh Dohyeon trông... khác quá. Không phải kiểu ngưỡng mộ mù quáng như trước, mà là bình yên. Cái bình yên ấy, trớ trêu thay, mới chính là thứ làm tim Jihoon chộn rộn. Bình yên nghĩa là không cần hắn nữa.
Hắn ghét cảm giác này. Hắn quen được săn đón, quen với những ánh mắt bám theo mình. Hyeonjoon từng là tấm gương phản chiếu cái tôi hoàn hảo đó, một người hâm mộ cá nhân, trung thành. Bây giờ tấm gương ấy quay đi, cái bóng mang tên Jihoon đột nhiên biến dạng.
Buổi chiều mưa lất phất, Jihoon trú dưới mái hiên sau dãy khoa, vô thức kéo mũ áo lên. Cạnh khu vườn nhỏ trồng cây phong non là con đường lát đá ít người qua lại. Hắn nhếch môi, định rút điện thoại ra gọi cho một đứa bạn thì sững người.
Ở góc khuất, hai bóng lưng đứng sát nhau. Hyukkyu người mà hắn thích đến điên cuồng, vẫn dáng vẻ lạnh lùng như tượng, nhưng bàn tay lại đan vào tay một người đàn ông có dáng vẻ mảnh khảnh: Lee Sanghyeok. Không cần nghe gì thêm, chỉ cần thấy cách Hyukkyu nghiêng đầu hơi ghé sát, cách Sanghyeok khẽ siết ngón tay, Jihoon hiểu ngay. Hắn không cố ý rình; cặp mắt chỉ như bị ghim chặt vào khung cảnh ấy.
Họ buông tay rất nhanh khi có tiếng chân qua, chẳng ai quay đầu. Dẫu vậy, khoảnh khắc đó đủ để các mảnh ghép trong đầu Jihoon rơi xuống đúng vị trí. Những lần Hyukkyu và Sanghyeok "giả vờ không quen" ở quán cà phê, khoảng cách một mét đột ngột giãn ra, ánh mắt lặng đi như mặt hồ... tất cả đều là vở kịch mỏng tang.
Ban đầu hắn bán tín bán nghi, tự cười nhạt "chắc mình ảo tưởng". Nhưng suốt một tuần sau, hắn bắt gặp thêm vài chi tiết nhỏ: chiếc khăn trắng giống nhau treo ở cạnh bàn học hai người; một lần cửa phòng tự học hé, trên bàn có hai cốc cà phê đen không đường gu Hyukkyu và một hộp kẹo bạc hà, thói quen của Sanghyeok.
Cuối cùng Jihoon chắc chắn. Cay đắng ngập đến cổ họng: hắn chưa từng có cơ hội nào ngay từ đầu. Nếu đối thủ là người khác, hắn còn nghĩ cách chen vào. Nhưng là Sanghyeok? Kẻ lạnh nhạt, kiệm lời, lại có thứ bình tĩnh quái gở kia, kẻ đó không dễ lung lay. Hắn lần đầu hiểu cảm giác "bị đá khỏi cuộc chơi" là như thế nào: không phải bị đẩy bằng tay, mà như mặt đất tự trượt khỏi chân.
Buổi tối, thành phố rải đèn vàng. Jihoon lang thang qua khu ký túc xá. Bất giác, hắn nhớ đến những ngày Hyeonjoon luôn ngước nhìn hắn bằng đôi mắt tròn xoe, rụt rè cười: "Jihoonie ơi, ăn gì chưa?"; "Jihoonie, chiều mai em qua nghe nhạc nhé?" Mấy câu ngô nghê ấy từng làm hắn thấy buồn cười, giờ lại như những cơn sóng vỗ ngược vào bờ ngực.
Không, hắn không chấp nhận chuyện bị quên đi nhanh như thế. Hắn quyết định quay lại, bằng mọi cách kéo Hyeonjoon về quỹ đạo cũ. Những tin nhắn ngọt ngào được soạn thảo, những món quà nhỏ bỏ vào tủ đồ, những lần "tình cờ" chờ sẵn dưới chân ký túc. Hắn chọn giờ ra về, đứng ở lối rẽ quen thuộc để bắt chuyện. Nhưng mỗi lần hắn vừa kịp tiến đến, phía Hyeonjoon đã có người.
Park Dohyeon.
Hắn xuất hiện ở bất cứ đâu Hyeonjoon đi qua, khi thì cùng bước ra khỏi thư viện, khi thì đổi chiều ở cuối hành lang, lúc lại đang đứng trước bảng tin cùng "bạn nhỏ của chú". Jihoon tự nhủ đó chỉ là trùng hợp. Cho đến khi hắn biết được tin: nhờ thành tích xuất sắc, Dohyeon vừa được chọn làm trợ giảng cho môn "Phân tích dữ liệu ứng dụng" lớp mà Jihoon đăng ký.
Ngày đầu nhận lớp, Dohyeon không nói nhiều. Anh đứng thẳng trên bục, giọng điềm tĩnh: "Tuần này, các bạn sẽ làm một bài tập theo nhóm. Dữ liệu ở thư mục chung. Hạn nộp sáng thứ Hai." Giữa tiếng xì xào mỏi mệt của sinh viên, ánh mắt anh lướt xuống hàng ghế, dừng lại đúng một chỗ: Hyeonjoon đang chăm chú ghi chép, đuôi mắt cong lên như nắng.
Jihoon ngồi chếch phía sau, cắn chặt đầu bút. Bài tập khó một cách vô lý: mô hình dự báo, chuẩn hóa, đối sánh... toàn thứ hắn lười đụng đến. Đám bạn rì rầm than thở, hắn cũng cau mày, nhưng điều làm hắn bực nhất là cảnh Hyeonjoon nghiêng người hỏi nhỏ "Chú ơi, phần này dùng MAE hay RMSE hợp hơn ạ?", còn Dohyeon nhẫn nại cúi xuống giải thích. Từ góc nhìn của Jihoon, khoảng cách giữa hai người gần đến mức khiến hắn phải quay mặt đi.
Ra khỏi lớp, hắn đợi ở bậc thang. Hyeonjoon vừa xuất hiện, Jihoon lập tức bước ra trước mặt: "Joonie, nói chuyện một lát được không?"
"Xin lỗi, anh còn việc." Hyeonjoon né qua, giọng không lạnh nhưng dứt khoát.
"Chỉ năm phút thôi. Anh—"
"Bạn ấy có lịch ở phòng thí nghiệm." Giọng Dohyeon cắt ngang, êm như nước nhưng không có chỗ để chen. Anh đưa tay nhận chồng tài liệu từ Hyeonjoon, khẽ gật đầu: "Đi thôi, bạn của chú."
Jihoon đứng nhìn hai bóng lưng song song rẽ qua hành lang, ngón tay bấu vào lan can lạnh buốt. Sự bực bội dâng lên, vừa nóng vừa nhức. Hắn không hiểu vì sao mình luôn đến muộn nửa nhịp: cứ định chặn lại là có người kéo Hyeonjoon đi; cứ muốn nói thì giọng nói kia đã chắn trước.
Những ngày sau, tình hình chẳng khá hơn. Dohyeon giao thêm một bài tập phụ "cho ai muốn điểm A", thực chất là nhiệm vụ bóc tách một bộ dữ liệu lỗi. Lớp gào rú, Jihoon nghiến răng làm đại vài câu rồi bỏ. Tối định nhắn tin rủ Hyeonjoon ra ngoài ăn uống gì đó, chưa kịp gửi thì thấy story: Hyeonjoon với Dohyeon ngồi ở góc quán quen, trước mặt là một ly cacao không đường và hộp sữa tươi nhỏ. Hyeonjoon cắn ống hút, mắt cười như trăng non.
"Quỷ thật." Hắn đập điện thoại xuống bàn, hít sâu một hơi. Một tay chơi như hắn, lần đầu tiên cảm thấy mình thua trên mọi mặt trận, thua cả trong lớp học lẫn ngoài đời.
Buổi chiều thứ Năm, Jihoon liều. Hắn biết lịch của Hyeonjoon: sau tiết ba sẽ ghé sân phong đỏ. Hắn đến trước mười phút, đứng tựa vào gốc cây, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Khi Hyeonjoon xuất hiện, Jihoon bước ra, cố dịu giọng: "Anh... em xin lỗi vì trước đây đã nói những lời quá đáng. Anh cho em một cơ hội được không?"
Hyeonjoon nhìn hắn một dài. Trong mắt em không còn hoảng hốt, cũng chẳng cau có, chỉ như một mặt nước trong. "Em nói xong rồi à? Anh phải đi đây."
"Anh không thể nào quên anh nhanh như vậy được." Jihoon bất giác nắm lấy cổ tay em. "Em biết anh—"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com