Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

삐딱하게

1.
"Tôi là Park Dohyeon, người đã bị sàm sỡ lại còn chịu thiệt bị bỏ lại ở khách sạn. Bạn là Choi Hyeonjoon, người đã sàm sỡ tôi còn quất ngựa truy phong! "
_______
Tôi nên bắt đầu câu chuyện của mình từ đâu ấy nhỉ? Có lẽ nên bắt đầu từ quá khứ tồi tệ kia.

Tôi từng là một nhạc sĩ kiêm nhạc công, đôi lúc cũng hay hát lắm đấy. Khổ nổi quản lý của tôi lúc đó là Son Siwoo đã cố ngăn cản con đường trở thành ca sĩ tài năng của tôi.

Ảnh chê tôi hát dở!

Tôi hát rõ hay cơ mà, chắc anh ta đang ghen tị với tôi.

Quay lại câu chuyện chính, tôi gặp bạn ở một bữa tiệc trong giới. Nói là tiệc chứ thật ra đây là nơi để tìm kiếm con đường nổi tiếng hơn. Ý tôi chắc ai cũng hiểu mà nhỉ?

Cũng chớ hiểu lầm tôi cũng giống như mấy cái thằng khốn nạn kia nhé. Tôi dù được mời nhưng này đi cho có lệ thôi tại cũng chỗ quen biết. Nhờ vậy mà tôi đã trở thành hoàng tử rắn vô song giải cứu hoàng tử thỏ đang bị bao vây bởi đàn sói. Lúc đầu tôi nghĩ bản thân có khi bị đấm đấy chứ, chẳng hiểu sao họ cười cười rồi đưa người cho tôi nữa.

Tôi ôm lấy người nọ, chẳng hiểu sao trông mặt có chút quen.

À.

Ca sĩ mới vào nghề Choi "Doran" Hyeonjoon, người sắp bị chuốc rượu đến say quắc cần câu.

" Tửu lượng kém còn nhận thêm rượu! Tôi phục cậu rồi đó, bạn nhỏ. "

Tôi nhíu mày tỏ ra khó chịu khi người này cứ nghiêng ngả, tay còn mò mẫm ngực tôi!

Đồ say rượu háo sắc!

Thế mà ông đây vẫn dìu được cậu ta đến phòng khách sạn cơ đấy.

Tôi ném sâu rượu xuống giường, còn bản thân cũng ngã người nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi một tí.

Ai mà ngờ!

Đang nằm chơi chơi thư giãn, tôi thấy có cái gì đó sai sai...

Con mẹ nó! Cái quần của tôi đang được "ai đó" cởi ra hộ!

Tôi mở ngay con mắt thấy Hyeonjoon đã nhỏm người dậy từ lúc nào, tay bạn đang vân vê con hàng của tôi.

" Nè! Đây là cách báo ân đấy hả? Tôi cứu cậu đấy. "

" Ê! Tỉnh táo lại xem, tôi... "

Tôi nghe thấy bạn nói nên đành nuốt lại mấy câu mắng nhiếc.

" Nóng quá, giúp tôi với! "

" Cái này của cậu mát quá. "

Nội tâm tôi bắt đầu than trời trách đất! Mẹ nó! Đã chuốc rượu còn pha thêm thuốc! Hèn gì tụi nó cười như vậy!

Chưa kịp chửi xong, tôi nhận được tin nhắn từ ai đây? Quản lý của cái tên Choi Hyeonjoon này chứ ai!

Gì đây?

" Cảm ơn đã để mắt đến Doran nhà chúng tôi. Đây là quà gặp mặt, mong cậu sẽ thích. Chúc cậu một đêm vui vẻ, cậu Viper. "

Tôi đọc thành tiếng, còn cái cậu tên Hyeonjoon kia thì....

Vãi đạn cái cậu này! Không để ý tí thì cho vào miệng mút mẹ rồi!

Ủa? Sao nhỏ này vừa giao khẩu vừa khóc rồi! Tôi đã làm gì đâu! Người khóc phải là tôi chứ!

Nói không sướng là xạo chó!

Sướng bỏ mẹ!

Nhưng tôi vẫn giữ được lí trí, tôi đẩy đầu cậu ta ra với lí do tôi sắp bắn ra rồi.

Vậy mà cậu bạn này lại: mắt ngấng lệ, môi mọng mấp máy, tay nắm chặt thằng em tôi.

" Không được đâu, miệng tôi mà không có miếng tinh dịch nào của cậu, quản lý sẽ giết tôi mất! "

Đệt mợ! Vụ gì nữa đây?

Tôi còn chưa kịp định thần, bạn này đã lao đến ghiềm người tôi xuống mà hôn. Nửa thân dưới cọ xát vào tôi.

Ok!

Lí trí của tôi nói rằng " Dohyeon à, tớ đi trước đây, bye cậu ", bạn khiêu khích tôi trước, tôi thuận theo bạn.

Giã bạn không biết bao lần.

Chỉ biết, lúc tôi tỉnh giấc, cậu bạn này biến mất. Cả người lẫn quần áo.

Vãi! Chơi đã rồi chạy! Đồ vô trách nhiệm!

Qua được vài tháng, tôi gặp lại bạn thỏ này... trong club. Tôi định bụng túm con thỏ này lại hỏi cho ra lẽ.

Choi Hyeonjoon trong tình trạng say còn nấc cụt, miệng xinh yêu chu chu lên lúc nói chuyện.

Dễ thương đấy! Cậu được tôi tha thứ!

" Ưm~ Cậu cũng xinh hức đấy. Cậu hức có muốn nghe tâm sự không? "

Được rồi. Dù gì cũng đã ngủ qua, để tôi xem cậu ưu phiền gì!

Tôi gật đầu đồng ý.

Choi Hyeonjoon thấy vậy liền bắt kể.

Còn tôi chăm chú nghe.

Bạn chửi công ty, chửi quản lí, và chửi cả cái thằng cướp mất lần đầu của bạn.

Tới đây, mỏ tôi giật giật ngay. Ai cướp gì của ai? Bạn à, tôi cho nói lại đây! Nói lại mau lên!

Không hiểu bằng cách thần kì nào đó. Lần nữa, hai chúng tôi, hai người xa lạ, lại mây mưa tiếp. Tất nhiên người bị tôi giã là cậu ta...

Sáng sớm, tôi đã chuẩn bị tâm lí mở mắt ra sẽ bị cậu bạn này quất ngựa truy phong lần nữa. Và đúng vậy, bạn này lại chạy mất dép lần nữa, mà lần này bạn còn để tiền lại cho tôi kèm theo vài dòng thư.

'Xin lỗi cậu. Tôi say quá làm liều rồi. Đây coi như tiền taxi về nhà, tiền phòng tôi trả rồi. Thành thật xin lỗi cậu."

Là sao nữa? Tôi thành trai bao của cậu ta từ hồi nào vậy?

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com