crush là gì? có ăn được đâu
Park Dohyeon là alpha, gu của hắn là một omega nhỏ nhắn có mùi trà thanh mát, không phải là Choi Hyeonjoon cao một mét tám với hương sữa ngọt ngào.
Choi Hyeonjoon là omega, em bị cuốn hút bởi một alpha vui vẻ dễ gần có tin tức tố mùi chocolate ngọt lịm, không phải là Park Dohyeon lạnh như băng có mùi cà phê đắng ngấy.
Cả hai nói ghét thì không hẳn ghét nhau, nhưng nói hoà hợp thì cũng không. Một bên là omega dễ mủi lòng, quan tâm cảm xúc và tình cảm mọi người xung quanh. Một bên là alpha với cái tính thẳng như thước, nghĩ gì nói đấy, không quan tâm người đối diện sẽ có cảm nghĩ gì. Có thể nói Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon gặp nhau là né, chạm mặt là quay đi.
Đồ rắn độc mặt lạnh.
Đồ ba gai dễ mít ướt.
Những tưởng cả hai sẽ chẳng bao giờ dính líu gì đến nhau đâu. Cho đến một ngày, omega hương trà mà Park Dohyeon thích cùng với alpha hương chocolate mà Choi Hyeonjoon thầm mến công bố với thiên hạ rằng họ là một đôi. Còn tổ chức tiệc giới thiệu với bạn bè của đối phương. Cả hai người tất nhiên được crush của mình mời đến tiệc để chúc mừng chuyện tình cặp đôi vừa mới chớm nở với tư cách là nằm trong hội đồng quản trị.
Trên vị trí chủ tiệc, cặp đôi hương chocolate - trà nâng ly uống với nhau, một góc gần cuối bàn, cặp đôi cafe - sữa cũng uống hết ly này đến ly khác để quên đi cảm giác crush có bồ.
Sau đó men rượu vào đầu, mọi người tan tiệc, chocolate và trà về cùng nhau, vì họ là một đôi mà, không biết về có kéo nhau lên giường hay không thì không biết nhưng cà phê và sữa không phải một đôi thì kéo nhau vào khách sạn bên cạnh mà lên giường.
Đừng hỏi tại sao, người trong cuộc cũng không biết đâu.
Có thể là do cồn khiến lí trí mù mờ một chút, lại nghe pheromone đối phương như có như không vờn quanh do mất khống chế. Mùi sữa ngọt ngọt, mùi cafe thơm thơm khiến cảm xúc người kia bị chi phối. Cũng có thể là do thất tình dẫn đến tâm trạng không tốt, muốn giải toả cho thoã thì thôi. Hai người như kẻ khát trên sa mạc vô tình gặp nước.
Thế là húp nhau.
Tính cách dưới giường không hợp, nhưng trên giường thì lại khác. Nếu không muốn nói là như dành cho nhau luôn ấy chứ.
Choi Hyeonjoon mềm mại như lụa, chân thon dài quấn lấy eo hắn, mắt mơ màng, miệng rên rỉ ngọt lịm, ngọt hơn hương sữa mà em toả ra lúc đang chìm ngập trong khoái cảm. Park Dohyeon lại nồng nhiệt đến điên cuồng, khác hẳn với cái vẻ lạnh băng thường thấy. Động tác lúc nhẹ cần nhẹ, lúc cần mạnh có mạnh, body lại ngon, vật bên dưới lại khủng.
Cả hai lần đầu làm tình với nhau mà ăn ý tựa như đã kết hợp vô số lần.
Em vòng tay qua cổ hắn, đầu gục xuống vai rộng người kia, răng thỏ cắn xuống da thịt săn chắc rồi liếm lên, cái cắn nhẹ không làm đau người nọ mà còn khiến nơi đó ngứa ngáy hơn. Park Dohyeon híp mắt tận hưởng khoái cảm bên trong em mang lại, miệng dưới nước non ướt át, mềm mại bao bọc lấy hắn, miệng trên ưm a bên tai hắn. Dohyeon dứt khoác kéo người ngã xuống giường, hôn mạnh lên cánh môi căng mướt kia, tay luồn xuống mông thịt, nâng lên để dễ nuốt trọn lấy cự vật thô to. Choi Hyeonjoon chìm trong khoái cảm ngập trời, nhưng tiếng rên rỉ đều bị người phía trên nuốt vào rồi.
Hương cafe và sữa quẩn quanh, hoà vào nhau, ngày càng đậm đặc trong không khí.
Đêm đó, hai con người tưởng như không bao giờ tiếp xúc với đối phương lại quấn lấy nhau không rời, từ giường đến sofa, từ sofa đến cửa kính, từ cửa kính đến nhà vệ sinh, tưởng xong rồi thì lên giường lại làm thêm một lần nữa.
Đến hôm sau thức dậy, lại ăn ý coi như tình một đêm, giúp đỡ sinh lí và giải toả tâm lí thất tình thôi mà.
Nhưng mấy loại chuyện tình dục này khá khó nói, ăn ngon một lần, cơ thể nếm mùi rồi thì cảm thấy muốn thêm lần nữa. Được cái là cả đôi đều có cảm giác đó. Thế là lại ăn ý chuyển từ tình một đêm sang bạn giường cố định.
Hỏi về mối quan hệ của Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon hiện tại thì đúng là hơi khó định nghĩa. Chắc miễn cưỡng coi như bạn bè đi cũng được. Chỉ khác bạn bè bình thường ở chỗ là hay lên giường với nhau thôi.
Cả hai cứ duy trì quan hệ đó gần một năm.
.
Han Wangho nhìn đứa em họ Choi Hyeonjoon của mình tung tăng thay đồ, mồm còn ngân nga bài after like yêu thích. Anh liếc mắt qua cửa kính, nhìn xuống chiếc xe hơi quen thuộc đang đậu bên dưới.
- Anh hỏi này, mày và Park Dohyeon định vờn nhau đến bao giờ đấy?
- Vờn gì ạ? Có yêu nhau đâu mà gọi là vờn?
Han Wangho nhìn em khoác thêm hoodie màu xám tro vào, thong thả mang giày.
- Ồ. Cứ nghĩ tụi mày đã yêu nhau đấy chứ? Hay mắt anh mày nhìn nhầm.
- Anh nhìn nhầm đấy ạ. Tụi em chỉ vô tình hợp nhau vấn đề tình dục thôi, giúp đỡ nhau tí. Chứ em vẫn thích Donghae mà.
Dù Kang Donghae đã là một cặp với Cha Hyunsoo - omega nhỏ nhắn dễ thương, crush của Park Dohyeon.
Han Wangho nhướn mày. Nhìn đứa em chuẩn bị tươm tất sau đó cầm theo hộp bánh mà nó dành cả ngày tự làm tung tăng bước ra khỏi nhà.
Bạn tình thôi mà một đứa thì chiều chuộng, đưa rước đứa này mỗi ngày. Một đứa thì tìm hiểu coi đứa kia có sở thích gì để tặng quà mấy dịp lễ hay sinh nhật. Hai đứa đó dính nhau ở không gian riêng, tỏ ra hờn nhau ở không gian chung. Bạn tình này lạ quá. Để Han Wangho anh chống mắt xem khi nào tình dục biến tình yêu nè.
Choi Hyeonjoon quen cửa quen nẻo ngồi vào ghế phó lái. Đưa hộp bánh sang trước mặt Park Dohyeon.
- Ăn thử xem, mình làm cả hôm nay đó. Thất bại vài lần nên rút kinh nghiệm rồi. Không ngon không lấy tiền.
- Bạn nghĩ cho dù nó ngon thì mình sẽ đưa tiền cho bạn à? Mơ đẹp nhỉ!
Park Dohyeon nhìn vẻ mặt háo hức vui vẻ của em, đưa tay nhận lấy hộp bánh mở ra. Hắn cố gắng khống chế biểu cảm để không làm người kia buồn. Chứ cái mớ hỗn độn này là bánh thật hả? Ăn được không?
Trước ánh mắt mong chờ của Choi Hyeonjoon, Park Dohyeon lấy chiếc thìa được em để sẵn trong hộp, nhẹ múc một phần bánh mà hắn cảm thấy là chỗ dễ nhìn nhất đưa vào miệng.
- Choi Hyeonjoon. Nếu bạn có ý định làm thứ này để đào góc tường, cướp Kang Donghae lại thì mình khuyên nên dừng ý tưởng này đi.
- ...
- Chó còn chê.
Sau đó?
Choi Hyeonjoon hoá rồ, giựt hộp bánh em cất công làm cả ngày lại, múc một muỗng to nhét vào mồm tên rắn độc kia.
Chó còn chê chứ gì. Vậy Park Dohyeon phải ăn hết cho em. Không ăn hết thì em cũng ép cho bằng hết.
Park Dohyeon cũng hết cách. Hắn nói sự thật thôi mà. Nhưng Choi Hyeonjoon vừa ba gai vừa xấu hổ, một hai làm mình làm mẩy với hắn.
Hắn nhìn chiếc muỗng dính đầy kem trên tay em, trên môi hắn còn dính tí kem do em dùng bạo lực đút ép. Thế là Dohyeon chồm qua, kéo gáy em lại hôn lên, cho em tự nếm cái vị nhạt nhẽo mà bản thân bỏ công đánh kem cả buổi sáng. Nhưng không biết sao, rõ cái kem sữa nhạt nhẽo lúc nãy, nhưng khi môi lưỡi hai người cuốn lấy nhau, nó lại ngọt đến lạ.
Choi Hyeonjoon bị hôn đến thần trí mơ màng. Đến khi hai đôi môi tách ra, hộp bánh trên tay em cũng rơi xuống tự bao giờ. Cái bánh em tốn công cả ngày trời nằm chỏng chơ dưới sàn xe. Park Dohyeon cũng nhíu mày, phải đi vệ sinh xe nữa rồi.
- Đồ chó Park Dohyeon. Sau này đừng hòng mình làm bánh cho bạn ăn nữa.
- Vậy mình phải mang ơn Hyeonjoon rồi.
Choi Hyeonjoon nói câu này cũng hơn 5 lần, lần này là lần thứ 6, không biết lần thứ 7 bao giờ tới.
.
Cả hai cứ duy trì tình bạn hữu nghị ngoài sáng, lên giường chơi nhau điên cuồng trong tối cho đến một ngày, một niềm kinh hỉ kéo đến.
Kang Donghae và Cha Hyunsoo chia tay.
Trong phòng tắm, sau màn làm tình quên trời quên đất, Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon hôn nhau say sưa. Sau đó chia nhau không gian tắm rửa thay đồ sạch sẽ tinh tươm. Em cười tươi đi đến, hôn chụt lên môi hắn. Hắn cũng khẽ siết eo em, lại hôn thêm một cái.
Cả hai cùng thống nhất. Lần này là lần cuối cùng lên giường. Mục tiêu của họ đều độc thân lại rồi.
Lần này phải nắm chặt lấy đoạn tình cảm trong lòng mình.
- Chúc rắn độc Park Dohyeon lừa được bé tiểu kiều thê mềm mại nhé.
- Mong đồ không nói lí lẽ Choi Hyeonjoon cũng thuận lợi sa vào vòng tay của tên alpha ngoài nóng trong lạnh kia nhé.
Hai người chia tay, bốn người hạnh phúc.
Park Dohyeon theo đuổi Cha Hyunsoo.
Choi Hyeonjoon và Kang Donghae bật đèn xanh cho nhau.
.
Một ngày cuối tuần, Park Dohyeon hẹn omega hương trà kia ăn tối. Như một thói quen, hắn chở cậu ấy đến một nhà hàng đông đúc mà hắn và Hyeonjoon thường ăn. À, bởi vì đồ ăn ở đây ngon, với lại chất lượng phục vụ cũng tốt nên hắn mới chọn ấy chứ. Đây là nơi hắn và em thường đến nhất, cái tật kén ăn của Choi Hyeonjoon quá mức khó chiều, quanh đi quẩn lại chỉ có chỗ này hợp ý.
Park Dohyeon đưa menu cho Hyunsoo chọn món, omega kia nhẹ giọng từ chối, bảo em ăn gì cũng được, không quá kén chọn. Dưới ánh đèn, Cha Hyunsoo môi hồng mặt xinh cười mỉm, khiến hắn nhìn chăm chú hơn một chút.
Nhìn omega người ta kìa. Nhẹ nhàng đáng yêu dịu dàng biết bao, lại ăn uống dễ chịu. Chẳng như ai kia lúc nào cũng trợn mắt dẩu mỏ mắng hắn, đã vậy còn ăn uống khó khăn, này không chịu, kia không thích. Nghĩ tới mà cọc hẳn. Không biết cái tên alpha kia có chịu nổi cái nết đó của em không nữa.
Cuối cùng Dohyeon cũng đọc tên vài món cho phục vụ ghi nhận. Lại theo thói quen dặn dò không để dưa chuột, ít tỏi theo cái khẩu vị của ai đó.
- Dohyeon không thích ăn dưa chuột à? Mình thấy nó khá ngon ấy chứ.
Cha Hyunsoo thắc mắc, dịu giọng hỏi hắn. Một câu nói thôi cũng khiến Park Dohyeon khựng lại.
Ừ nhỉ? Hắn đâu phải đi cùng Choi Hyeonjoon đâu mà lại thêm cái note kia vào. Nhưng giờ cũng lỡ rồi, đành gật đầu qua loa với omega đối diện rồi đánh mắt lãng tránh.
Mắt vừa dời đi thì gặp trúng ngay người mà nãy giờ chạy lung tung trong đầu. Choi Hyeonjoon. Không chỉ mình em, còn khuyến mãi thêm một alpha cao lớn đi bên cạnh.
Đúng là quán ruột của em mà. Đi hẹn hò thì dẫn người lại đây cũng là chuyện thường.
Hai bên chạm mắt.
Cha Hyunsoo theo tầm nhìn của Park Dohyeon cũng nhìn thấy họ. Không gian bỗng dưng lúng túng.
Trời thương cho bốn người, bàn của họ tuy cũng gần, lại không đến nỗi nhìn hay nghe được cuộc trò chuyện của nhau. Hơi chệch hướng một tí. Nhưng vị trí của Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon lại nhìn thấy nhau.
Choi Hyeonjoon để Kang Donghae chọn món. Trong lúc đợi người kia lia mắt trên từng trang menu, em hơi liếc nhìn về bàn của Park Dohyeon.
Má, đi với em nhìn như bụi đời chợ lớn, áo thun quần short dép lào, dù là hàng hiệu hết nhưng nhìn nó chán không tả nổi, hên là cái mặt đẹp trai, dáng đẹp cứu vớt outfit ói ẻ đó. Giờ đi với crush thì bảnh tỏn hẳn. Sơ mi phẳng phiu, giày da xịn đét, trông ngon trai vcl luôn. Đúng là phân biệt đối xử. Vả lại trông kìa, cái bản mặt lạnh tanh kia bao giờ cười dịu kha vậy với em đâu, toàn phun độc thôi. Hứ, rắn hai mặt. Nhìn thôi đã không ưa rồi.
Choi Hyeonjoon thu tầm mắt, vẫn là alpha có mùi chocolate dịu ngọt, dễ gần dễ mến hợp với em hơn.
Bên đây Park Dohyeon cũng lia mắt sang bàn nọ. Vừa nhìn đã thấy giả tạo. Coi cái điệu cười bẽn lẽn ngượng ngùng của Choi Hyeonjoon kìa. Đâu rồi cái nết hắn nói mười câu em cãi chín câu. Câu còn lại cãi không được thì giở trò mếu mặt mít ướt để hắn xuống nước nhận sai. Trông có ngượng nghịu giả đò không cơ chứ. Có bao giờ gò má em ửng đỏ như vậy trước mặt Park Dohyeon hắn đâu. À, có chứ, trên giường bị chơi tới ửng hồng cả người chắc cũng tạm tính vô được nhỉ?
Park Dohyeon bực bội đặt cốc nước xuống bàn. Động tác hơi mạnh, nhưng tâm trí Cha Hyunsoo cũng đang du đãng nơi nào đó do chạm mặt người yêu cũ nên cũng không để ý lắm.
Choi Hyeonjoon vốn đã quen việc đi ăn uống chơi bời được Park Dohyeon lo từ đầu tới cuối, mặc nhiên không dặn dò gì thêm với phục vụ, Kang Donghae cũng chẳng hỏi em có cần note gì không. Cho đến lúc món được lên, nhìn một bàn vừa có dưa chuột, vừa có hải sản nghêu sò ốc, vừa có món xào đầy tỏi, em thầm niệm chú trong lòng. Vẻ mặt đông cứng sượng trân của Choi Hyeonjoon có vẻ chưa khiến Kang Donghae đối diện phát giác. Hắn gắp một con nghêu hấp kèm theo một ít rau vào bát em, tất nhiên là có cả dưa chuột, kẻ thù truyền kiếp của Choi Hyeonjoon.
Nhìn vẻ mặt crush đang nở nụ cười ấm áp đối diện, Choi Hyeonjoon chỉ có thể gượng gạo kéo khoé môi. Run tay mà gắp miếng nghêu kia lên. Đã là hải sản có mùi tanh, trừ tôm, là em đã không ăn, mà đồ ăn dính dưa chuột thì càng khó ăn gấp bội.
Má nó, quả thật khó nuốt vô cùng. Muốn nôn ghê.
Park Dohyeon bên kia nhìn sang, vừa lúc thấy Choi Hyeonjoon đưa con nghêu kia vào miệng. Tự dưng cảm giác bực tức lan tràn, tức tới bật cười. Mẹ nó, không biết hắn nên chửi mình lúc trước ngu ngốc mà chăm cái nết của em hay mắng em bị tình yêu che mờ lí trí nữa. Ăn không được thì từ chối, mắc gì phải miễn cưỡng bản thân.
Sau đó hắn thấy Choi Hyeonjoon đứng dậy, khỏi nói cũng biết là chạy vào nhà vệ sinh nôn rồi.
Choi Hyeonjoon sau vài lời ậm ừ bịa lí do liền nhanh chân mà vọt vào toilet. Cái mùi kinh vcl ra. Em rửa miệng mấy lần vẫn nghe thoảng mùi nghêu và đâu đó có tí dưa chuột nữa. Chết mất.
Đang rửa mặt rửa tay lại thì bên eo bị nắm lấy, một lực mạnh kéo em về phía sau. Chưa kịp để Choi Hyeonjoon định hình thì người kia kéo em vào buồng vệ sinh gần nhất. Cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc môi em bị xâm chiếm. Cái mùi cafe đắng ngấy này còn ai ngoài Park Dohyeon được nữa.
Hắn hôn môi em, em cũng thuận nước đẩy thuyền câu tay lên cổ hắn. Môi lưỡi giao nhau nóng bỏng bỗng dưng len lỏi vị ngọt lịm. Park Dohyeon dùng nụ hôn đẩy viên kẹo bạc hà qua em. Mùi the mát kia nhanh chóng lan toả giữa hai cánh môi, xoá đi mấy mùi vị Choi Hyeonjoon không thích lúc nãy.
- Đang hẹn hò crush mà lẻn đi hôn nhau với người khác là việc không nên đâu bạn học Park ạ.
Choi Hyeonjoon đẩy viên kẹo vào má trong. Khẽ hít một hơi. Cuối cùng khứu giác cũng dễ chịu hơn rồi.
- Ai học cùng với bạn?
Park Dohyeon miết lên bờ môi mọng vừa bị mình hành hạ, trả lời vô cùng né trọng tâm.
Choi Hyeonjoon nhướn mày, lại chụt lên môi hắn một cái rồi đưa tay chỉnh sửa cổ áo sơ mi có chút lệch của người kia.
- Học chung trường, tốt nghiệp chung khoá thì cũng đủ gọi nhau là bạn học rồi mà. Dohyeon giờ khó tính thế?
- Nhưng không sao. Nể tình bạn quan tâm đến khứu giác đáng thương của mình, nên mình không so đo cách tặng kẹo của bạn đấy.
- Giờ về mà dịu dàng với tiểu kiều thê của bạn đi.
Cũng không biết sau, lúc nói câu cuối, Choi Hyeonjoon cảm thấy bực bội một cách vô lí. Em cắn nát viên kẹo trong miệng.
Hừ, nãy còn thấy ngọt tự dưng giờ hơi đăng đắng nhỉ?
.
Hôm nay là sinh nhật Kang Donghae, từ sớm Choi Hyeonjoon đã lọ mọ vào bếp làm bánh. Lúc Han Wangho bước vào, anh tưởng mình bị xuyên không một chiến trường nào đó thời trung cổ chẳng hạn. Nhìn thành phẩm dang dở bị bỏ xó một bên, còn Choi Hyeonjoon thì chống hông tìm chỗ sai trước đó để sửa cho chiếc bánh tiếp theo. Wangho thử lấy muỗng múc miếng nhỏ nếm xem tay nghề em sau bao lần làm bánh cho Park Dohyeon đã đến trình nào.
Ừm đúng là không hề làm anh thất vọng.
Vì anh có kì vọng đâu mà để thất vọng chứ.
Dở òm. Chó còn chê.
Bánh lần thứ 7 mà dở cỡ này, vậy mà Park Dohyeon cũng chịu trận ăn mấy cái từ 1 đến 6 kia. Bạn tình kiểu này đáng giá tuyệt đối.
Choi Hyeonjoon chuẩn bị bánh xong, quà thì cũng chuẩn bị rồi.
Han Wangho nhìn Choi Hyeonjoon bỏ vào hộp quà chai nước hoa quen quen, hình như là cùng hiệu Park Dohyeon sử dụng (lần đó nó dẫn trai về nhà xong trai bỏ quên lại nên anh mới biết), rồi lại thêm một cây bút máy xịn sò, rồi lại thêm một quyển sổ xịn đét của thương hiệu cao cấp. Han Wangho mặt đầy chấm hỏi.
- Sao lại tặng sổ tay và bút máy nữa thế?
- Hửm? Em thấy alpha hay dùng mà.
Alpha nào hay dùng? Là Park Dohyeon làm giám đốc mới dùng mấy cái đó để ghi chú công việc mọi lúc. Còn Kang Donghae thích chụp ảnh, không tặng mấy cái liên quan máy ảnh thì thôi, tặng quà của dân kinh tế cho dân nghệ thuật làm đéo gì vậy em?
Han Wangho chán chả buồn nói.
Vậy mà suốt ngày, em thích Kang Donghae, em muốn alpha em cũng có mùi ngọt như em. Đến cả việc người ta cần gì còn không nắm được mà treo tên lên mồm như thể hẹn hò rồi không bằng.
Còn người mà em dè bĩu suốt như Park Dohyeon nhạt nhẽo, Park Dohyeon không hiểu nhân tình thế thái, đồ không biết lãng mạn thì Choi Hyeonjoon lại nắm rõ đến từng chân tơ kẽ tóc. Biết hắn thích ăn gì, nhiệt độ nào vừa ý, kén món nào, thích màu gì, vân vân mây mây.
Nói chung anh cũng không can thiệp vào vấn đề tình cảm của đứa em họ được. Thôi thì do nó chọn mà.
Choi Hyeonjoon vừa gói xong hộp quà thì có chuông cửa reo. Em chạy ra xem thì là người giao hàng đến.
Quái lạ, có đặt gì đâu.
Nhưng địa chỉ và tên người nhận đúng là của em, lại còn thanh toán rồi nữa chứ.
Em kệ nệ ôm kiện hàng vào nhà. Khui ra thì thấy toàn áo thun áo khoác và nón của thương hiệu cao cấp mà em yêu thích. Còn là hàng limited trong bộ sưu tập mới nhất.
Lúc này điện thoại cũng reo lên.
"Nhận được hàng chưa?"
- Là bạn học Park gửi mình à? Bất ngờ thế!
"Không phải lúc bạn vừa thấy nhãn hàng tung thiết kế đã bảo nhất định phải có cho bằng được sao? Đổi ý rồi à?"
- Đâu có đổi ý. Mà nếu đổi thật thì sao? Bạn học Park định lấy lại hả?
"Ừm"
- Eo. Keo kiệt.
Choi Hyeonjoon cầm chiếc nón in logo hãng lên, xoay xoay trên tay, cân nhắc giá trị từng món. Mồm luyên thuyên mấy viễn cảnh viễn vong với người ở đầu dây kia.
- Này nhé, nếu sau này mình thất nghiệp. Mà bạn lại học thói hư tật xấu của mấy lão bụng phệ. Thì bạn cân nhắc vấn đề bao nuôi mình với. Mình không ngại đâu.
" Bạn không ngại nhưng mình ngại."
-...
" Nuôi bạn không nổi."
- Park Dohyeon. Đồ nhạt nhẽo. Hết vị.
.
Choi Hyeonjoon nhìn quang cảnh nhốn nháo ở buổi tiệc sinh nhật của Kang Donghae, một tia chán ghét xẹt qua mắt em.
Cho dù em thích gã cách mấy thì nói không khó chịu là nói dối. Hai bên đều bật đèn xanh cho nhau cả rồi. Em còn nghĩ hôm nay có khi xác nhận danh phận ấy chứ. Cơ mà mọi thứ khác em nghĩ quá.
Buổi tiệc này góp mặt quá nhiều người, quá nhiều thành phần. Alpha, omega, beta đủ cả. Trí thức có, doanh nhân có, vô công rỗi nghề có, thậm chí là phá gia chỉ tử cũng có nốt. Một vài trong số đó em có biết sơ. Đặc biệt là mấy tên alpha báo cha báo mẹ ấy. Vòng tròn thượng lưu nhìn thì có vẻ rộng đó, chứ mặt mũi vài người nổi bật thì đếm trên đầu ngón tay. Hoặc là giỏi giang như anh em nhà họ Park là Park Jaehyuk và Park Dohyeon, hay thiên tài như thằng nhóc Ryu Minseok với Kim Suhwan, hoặc báo gia đình tới mức từ thượng lưu rớt xuống trung lưu như vài tên tóc xanh tóc đỏ ở đây.
Choi Hyeonjoon không dám nhận bản thân nổi bật. Em an phận mà sống thôi, tiền tích thì tất nhiên không có cửa so với tài sản gia đình, nhưng sống vui vẻ là được. Ba mẹ và anh trai cũng ủng hộ em theo đuổi đam mê mỹ thuật nên em cũng thoải mái với lựa chọn của bản thân. Môi trường sống của em từ nhỏ vô cùng lành mạnh, không tiếp xúc người xấu, cũng chẳng thể tiếp xúc người xấu vì có ông anh họ Han Wangho bao bọc tuyệt đối, còn ở với em nhiều hơn anh trai ruột luôn cơ. Nên hôm nay, coi như là lần đầu Choi Hyeonjoon tham gia một buổi tiệc có phần hỗn loạn như này.
Choi Hyeonjoon đánh mắt nhìn về phía Kang Donghae, chủ nhân thực sự của tiệc đang nói gì đó với nhân viên phục vụ. Gã bắt gặp ánh mắt em, khẽ mỉm cười rồi dùng khẩu hình miệng nói với em rằng đợi một chút nữa.
Đợi cái đéo.
Em cọc thực sự ấy. Kiên nhẫn của Choi Hyeonjoon có giới hạn. Và giới hạn đó gần như đều dùng hết lên người Kang Donghae.
Em và gã gặp nhau lúc Choi Hyeonjoon đang làm luận văn tốt nghiệp. Do cùng chung đề tài về nghệ thuật, người học vẽ, người chụp ảnh nên em bị thu hút bởi đối phương. Một phần nữa là do từ lúc phân hoá, em đã thích kiểu người vui vẻ ấm áp, và mùi hương cũng phải ngọt nữa cơ. Trùng hợp làm sao, Kang Donghae có tất cả những điều kiện đó. Chuyện em crush gã, em nghĩ gã biết nhưng làm lơ ấy chứ. Nhưng quả thật cái filler mang tên "mẫu người lí tưởng" áp lên gã hợp quá, nên Choi Hyeonjoon như bò tót đâm đầu vào cờ đỏ vậy.
Mãi đến hiện tại, sau khi gã chia tay mối tình kéo dài một năm với Cha Hyunsoo với lí do không hợp thì mới tìm hiểu với em. Nhưng càng tìm hiểu, Choi Hyeonjoon càng thấy khó hiểu. Em có cảm giác Kang Donghae không như những gì gã thể hiện bên ngoài. Và gã cũng không thực lòng muốn hẹn hò với em. Rất nhiều hành động và lời nói gã thốt ra, đều không hề có sự quan tâm nào đến cảm xúc cá nhân của Choi Hyeonjoon cả.
Tìm hiểu nhau 2 tháng hơn, Kang Donghae vẫn không biết em không ăn được hải sản tanh, vẫn không biết em ghét cay ghét đắng dưa chuột, vẫn không biết em thích ăn waffle, swingchip, vẫn chẳng biết em thích xem phim tình cảm hơn là mấy bộ kinh dị giật gân. Gã chẳng biết gì cả.
Choi Hyeonjoon chán nản, em ghét cảm giác hiện tại. Ngồi ở một nơi hỗn loạn đầy mùi khó ngửi, và những ánh mắt như có như không mang đầy ý vị nhìn về phía em như đánh giá một món hàng. Ngay khoảng khắc em định đứng lên đi về, Kang Donghae chậm chạp xuất hiện dỗ ngọt em và diện lí do bận tiếp bạn bè của gã nãy giờ.
Choi Hyeonjoon ậm ừ, đẩy hộp quà và bánh em làm đến trước mặt gã. Kang Donghae mở bánh ra, hơi sượng một tí rồi lại vui vẻ hỏi rằng có phải em tự làm không. Choi Hyeonjoon gật đầu. Giao diện bánh hơi lỏ, nhưng cũng công sức bỏ ra mà. Kệ đi, kẻ không biết ngại là kẻ chiến thắng. Em thấy hắn đưa thìa bánh vào miệng, lại quay sang em khen lấy khen để. Bảo rằng ngon lắm.
Chẳng hiểu sao Choi Hyeonjoon lại không hề vui vẻ. Em đưa tay lấy một ít kem cho vào miệng.
Ừm. Nhạt nhẽo thật. Còn nhạt hơn cả mấy câu đùa của Park Dohyeon.
Cuối cùng Choi Hyeonjoon vẫn bỏ về sớm, vì em bị một tên alpha tóc xanh tóc đỏ đáng ghét động chạm. Chỉ là sờ nhẹ vào eo thôi, nhưng cũng khiến Choi Hyeonjoon buồn nôn rồi.
Lúc bước ra khỏi phòng tiệc, cuối cùng em cũng có cảm giác mình được hít thở. Tâm trạng như giẻ rách, Choi Hyeonjoon đi lung tung dọc hành lang. Vô tình làm sao lại gặp Park Dohyeon đi ăn với đối tác.
Hắn thấy em lúc đang nói chuyện với người kia. Choi Hyeonjoon nhìn hắn, ăn ý mà đứng ngoan đợi một lát. Cũng không để em chờ lâu, thư kí của Dohyeon đi sang dẫn em đến một bàn ăn khác ở sảnh. Một lúc sau thì phục vụ đã bê đồ ăn lên. Một phần cơm lươn nóng hổi, chế biến đúng khẩu vị em thích.
Choi Hyeonjoon nhai nhai cơm. Thiết nghĩ bây giờ tiêu chuẩn bạn trai em ít nhất cũng phải là lấy Park Dohyeon làm chuẩn mới đúng. Người ta bạn tình cũ thôi mà cỡ này, tên nhiếp ảnh kia là crush mà để em bị sàm sỡ ngay tại tiệc của gã. Đáng giận.
Lúc Choi Hyeonjoon ăn xong thì Park Dohyeon cũng vừa đi tới sau khi bàn xong công việc với đối tác. Hắn nhìn vẻ mặt cau có của em, lại ngửi được trên quần áo em bám quá nhiều hương vị hỗn loạn, liền đoán sơ sơ được em bực chuyện gì.
- Hyeonjoon dạo rài dễ tính hơn rồi nhỉ?
- Ý gì đó?
Choi Hyeonjoon bực bội liếc hắn, đổi lại chỉ là cái nhún vai và vẻ mặt lạnh tanh của Park Dohyeon.
- Trước đây tiệc đông người một tí đã nhăn mặt tránh xa rồi. Giờ có thể trụ lâu đến nỗi để bám pheromone vào người.
- Tình yêu của Kang Donghae vi diệu thật. Làm thay đổi tính nết của bạn luôn.
Giọng Park Dohyeon nghe lạnh băng. Nghe không ra cảm xúc. Nhưng không hiểu sao Choi Hyeonjoon đã bực lại còn bực hơn.
- Nết mình làm sao? Khó chiều vậy đó. Ai mượn bạn chiều. Mình không thèm.
Em giận lẫy hắn. Đứng lên đi một mạch. Tiền phần cơm em biết thiếu gia họ Park trả rồi, không thèm nán lại đây đâu.
Park Dohyeon nhìn cái điệu bộ ba gai không nói lí của em mà chán nản vò tóc. Hắn cởi vest bên ngoài ra, nới lỏng cà vạt, thở dài một hơi rồi chạy theo omega đang giận dỗi kia.
Choi Hyeonjoon sau khi được Park Dohyeon dịu giọng dỗ vài câu thì thấy cũng xuôi tai, cũng bớt tức, cuối cùng ngồi vào xe để hắn đưa về. Đỡ tốn tiền taxi. Thời buổi khó khăn, tiết kiệm đồng nào hay đồng đó.
.
Park Dohyeon đi ăn trưa cùng Park Jaehyuk ở một nhà hàng gần công ty. Đang ăn thì nhận được tin nhắn của Cha Hyunsoo nhờ hắn mua giúp phần ăn, cậu bị bệnh nên không thể ra ngoài được, đành làm phiền hắn. Park Dohyeon cũng vui vẻ nhận lời. Đang theo đuổi omega hương trà mà, nên có điều kiện thì cứ quan tâm chăm sóc thôi.
Hắn gọi phục vụ, đọc tên vài món ăn để lát mang đi. Rồi quay lại với bát cơm của mình.
- Mang về cho Hyeonjoon à?
Park Jaehyuk vừa gấp thức ăn vừa hỏi.
- Không. Cho Hyunsoo. Em và Hyeonjoon giờ làm bạn bè thôi.
Cậu cả họ Park hơi khựng lại. Anh mày có hỏi hai đứa bây tiến triển hay gì đâu mà tự khai để rào trước thế? Bạn bè mà nắm rõ nhau quá. Gọi đồ ăn cho crush nhưng toàn là món Hyeonjoon thích ăn.
- Giờ theo đuổi Cha Hyunsoo rồi à?
- Đúng rồi. Em thích cậu ấy cũng 2 năm. Giờ không bắt lấy thì đợi khi nào.
Vào năm hắn làm luận văn tốt nghiệp, áp lực từ việc tiếp quản chi nhánh công ty, từ dự án, cũng vì báo cáo luận văn, thêm vào kì dịch cảm đến bất ngờ khiến Park Dohyeon vốn là một alpha khoẻ mạnh lại ngã bệnh. Hắn ngất ở thư viện trường vì cơn sốt gần 40 độ. Khi tỉnh lại, cô y tá ở phòng y tế bảo với hắn rằng hắn được một omega cõng từ thư viện đến tận đây, một quãng đường không dài, nhưng với thể lực của omega và trọng lượng của alpha thân dài vai rộng như hắn thì chả khác nào cực hình.
Lúc Park Dohyeon đang hoang mang thì Cha Hyunsoo xuất hiện, một omega nhỏ nhắn xinh xắn, trên tay là balo mà hắn hay mang. Cậu thấy hắn tỉnh lại thì vui mừng lại hỏi thăm, còn bảo rằng sợ phát khiếp lúc thấy hắn tự dưng ngã xuống.
Park Dohyeon mặc định omega mang hắn đến đây chính là người có pheromone trà dịu nhẹ này.
Đó là tiền đề để hắn đem bóng hình kia theo, Park Dohyeon nghĩ rằng hắn thích Cha Hyunsoo. Đến giờ vẫn vậy.
Park Jaehyuk nhìn vào đứa em ruột lâu một chút. Sao đó nhướn mày.
- Vậy nói xem Cha Hyunsoo có thích ăn bánh ngọt không? Có thích dứa không?
- Hình như không. Cậu ấy không hảo đồ ngọt lắm. Cũng không thích mùi dứa thì phải.
Park Jaehyuk cười cười.
- Vậy mà mày mới dặn phục vụ món tráng miệng bánh ngọt vị dứa kìa. Hình như món đó Hyeonjoon hay ăn nhỉ?
Park Dohyeon đang uống nước thì sặc, ho sù sụ.
- Mẹ hôm qua bảo cuối tuần dẫn Hyeonjoon về chơi đó. Anh nhắc mày, mẹ chấm Hyeonjoon rồi. Mày mà làm sao vụt mất con dâu mẹ lựa thì chuẩn bị ăn hành đi.
.
Khi Park Dohyeon mang theo đồ ăn đến nhà của Cha Hyunsoo, cậu đang mặt mày ửng hồng vì cơn sốt hành hạ. Hắn bước vào nhà, cẩn thận giúp cậu bày biện phần ăn, cháo dinh dưỡng còn nghi ngút khói, phần thịt để riêng, lại thêm phần tráng miệng bằng trái cây nhẹ (cái phần bánh ngọt vị dứa hắn đưa ông anh xử giùm rồi). Dohyeon đợi cậu ăn, rồi đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị khăn ướt, sau đó đun nước ấm để lát Hyunsoo uống thuốc. Chu đáo không điểm nào chê.
- Dohyeon có kinh nghiệm chăm người ốm à?
Cha Hyunsoo nhìn hắn sắn tay áo sơ mi dọn lại các hộp thức ăn thừa, cậu nếm cháo, nhẹ giọng hỏi.
Park Dohyeon nghe xong thì đầu tự dưng tua lại vài kí ức trước đó. Hắn cũng phải chăm sóc một omega ốm sốt đến mê man. Ừm, còn ai ngoài Choi Hyeonjoon đâu.
Lần đó anh Wangho đi công tác, còn mỗi Choi Hyeonjoon ở nhà, ngốc nghếch kiểu gì mà dính mưa rồi ốm một trận.
Em khi bệnh thì cứ như động vật nhỏ bị bỏ rơi. Đụng tí là rưng rưng, đau tí là chảy nước mắt, hắn lỡ mồm trêu thì em khóc còn tợn hơn. Cứ như cả cơ thể đều là nước ấy. Có thể khóc bất cứ khi nào. Bình thường đã khó nuông chiều, bệnh vào còn khó gấp bội. Sau lần đó Park Dohyeon chịu khó tìm hiểu để nhỡ sau này còn tái diễn thì chăm em kĩ hơn một chút cho mau khỏi bệnh, nếu không em lại hành hắn lên bờ xuống ruộng nữa.
Park Dohyeon nhìn dáng vẻ yếu ớt của Hyunsoo ở bàn ăn, lòng lại cảm thấy một mảnh tĩnh lặng, không phải lo lắng hay quá đau lòng vì cậu đang chịu đựng cảm sốt. Hắn cụp mắt, không nghĩ nhiều nữa. Hoặc đang lãng tránh để không nhớ về hình bóng nào đó đang lởn vỡn trong đầu.
Cha Hyunsoo rất tốt, rất dịu dàng, xinh đẹp lại dễ thương. Một omega đúng tiêu chuẩn, mang lại cảm giác yên bình cho người đối diện. Lúc trước hắn đã nghĩ vậy, hắn nghĩ cậu là người thích hợp nhất ở cạnh hắn. Nhưng sau này, khi thật sự theo đuổi Cha Hyunsoo, giữa hắn và cậu quả thật như hai đường thẳng song song không thể tìm được đề tài chung. Hắn im lặng, cậu cũng khép kín không hay mở lời. Đôi khi Dohyeon trò chuyện, nếu lỡ lời thẳng tính, Hyunsoo cũng dịu ngoan mà ậm ờ cười xinh quay đi. Hai người thật ra thích hợp để làm bạn bè tâm sự với nhau hơn là làm một cặp đôi cùng sánh bước.
- Lúc trước có chăm sóc một người bạn khó tính nên cũng biết đôi chút. Cậu cứ ăn đi. Mình có mua thuốc giải cảm. Lát rồi uống.
- Dohyeon tốt quá. Mình xin lỗi nhé, hôm nay phiền cậu rồi. Có mỗi buổi trưa nghỉ ngơi mà còn phải sang giúp mình.
Park Dohyeon thả tay áo xuống. Nhún vai tỏ vẻ không sao.
- Cũng có gì đâu. Lúc trước cậu cũng giúp mình lần mình ngất ở thư viện còn gì. Cõng mình đến tận phòng y tế với cái vóc dáng đó. Mình mới là người mang ơn cậu mới đúng.
Cha Hyunsoo ngước nhìn hắn. Chớp mắt, cố lục lại kí ức trong đầu về sự kiện kia. Nhưng chưa đợi cậu nghĩ xong thì tiếng điện thoại của Park Dohyeon vang lên, thư kí gọi hắn về chuẩn bị cho cuộc họp. Thế là cả hai vội tạm biệt nhau. Park Dohyeon lái xe chạy về công ty.
Đến một ngã tư, lúc đang dừng đèn đỏ, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt hắn.
Choi Hyeonjoon mặc áo thun trắng bên trong khoác thêm sơ mi xanh nhạt bước ra từ cửa hàng chuyên về hội hoạ. Chắc là lại đi mua màu vẽ.
Chưa đợi hắn hạ kính xuống gọi em thì hàng tặng kèm đã đến trước hắn. Park Dohyeon nhìn Kang Donghae chạy hớt hải lại chỗ em. Kéo tay Choi Hyeonjoon, miệng hồi chiêu liên tục, có vẻ là đang xin lỗi gì đó. Hắn thấy em làm mặt lạnh quay đi. Sau đó tên kia lại đuổi theo, tay thay vì nắm khuỷu tay Hyeonjoon như lúc nãy thì giờ lại vòng qua eo em. Cả người gã như dính vào Choi Hyeonjoon. Em rõ ràng cũng bất ngờ, vội vàng tách ra ngay lập tức. Cuối cùng cũng nhìn tới gã sau đó nói gì đó. Cả hai người vừa đi vừa trò chuyện, nhưng nhìn vẻ mặt của Hyeonjoon vẫn còn bực bội lắm.
Park Dohyeon hơi siết chặt vô lăng. Dời tầm mắt đi hướng khác. Hắn hít sâu đè nén cảm giác khó chịu trong lòng. Hình ảnh đôi tay của Kang Donghae chạm lên eo em hiện rõ mồn một trong đầu hắn. Park Dohyeon nghiến răng, dằn cảm giác muốn xuống xe đuổi theo bắt Choi Hyeonjoon lại, không để em đi cùng tên kia nữa.
Suốt cả buổi chiều hôm đó, Park Dohyeon làm việc với tâm trạng như chó gặm. Đụng đâu cũng bực, nhìn đâu cũng nóng. Cả phòng họp không dám ho he tiếng nào, ai cũng thấy sếp hôm nay tâm trạng đang dưới đáy, lỡ nói sai hay làm ẩu là dễ bị mắng lắm. Ngay cả Park Jaehyuk vô tình đi ngang phòng, định rủ tối làm vài lon thì nhìn thấy bản mặt như công ty đang trên bờ vực phá sản của thằng em mà nhẹ nhàng bước ra, khép cửa, còn dặn thư kí bên ngoài cẩn thận, có chuyện gì cứ chạy trước đi, anh bảo kê cho.
.
Choi Hyeonjoon đi mua màu vẽ để hoàn thành đơn hàng cho khách. Bước ra vài bước đã gặp phải Kang Donghae. Thật là từ cái buổi tiệc sinh nhật gã, em đã không thèm liên lạc lại nữa mặc cho gã có nhắn tin gọi điện ỉ ôi xin lỗi. Em nói rồi, em có giới hạn, em cũng nới giãn giới hạn đó vì gã, và Kang Donghae thực sự giẫm lên giới hạn của em.
Tên kia một nắm hai kéo, Hyeonjoon bơ rồi thì gã lại sán tới vòng qua eo. Đó là điểm chí mạng của Choi Hyeonjoon, một trong những nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể em, nên ngay lập tức em né tránh liền. Người kia thấy em cuối cùng cũng có phản ứng, chịu để ý đến gã, liền cười xin lỗi, đem ra cái vẻ mặt và ánh mắt mà Choi Hyeonjoon thích nhất ra lấy lòng em.
Omega tính nết khó chiều nhưng cũng dễ dỗ. Tuy em chẳng còn quá mặn mà với đoạn tình cảm này sau một khoảng thời gian tiếp xúc gần gũi với Kang Donghae nhưng dù sao cũng thích người ta lâu đến thế, chừa nhau chút mặt mũi, sau này không làm người yêu cũng có thể làm bạn bè xã giao.
Thế là nhắm mắt mặc kệ hắn đi bên cạnh thủ thỉ tâm tình. Em đối đáp qua loa cho có lệ.
Mẹ nó, alpha ấm áp hay cười con mẹ gì chứ? Im lặng trầm tĩnh như Park Dohyeon chả phải tốt hơn à.
Buổi tối, Choi Hyeonjoon sau khi pha màu vẽ, đang rửa cọ thì nhận được điện thoại. Em bắt máy, đi lại cửa sổ ghé mắt nhìn xuống. Không ngoài dự đoán lại chạm mắt với người đang đứng dựa vào xe nhìn lên.
- Bạn học Park nhớ mình à?
"Xuống đây."
- Không xuống.
"Vậy mình lên."
Choi Hyeonjoon bĩu môi. Sau đó khoác tạm áo len chạy xuống đường.
Vừa đến nơi, chưa kịp mở miệng mắng thì bị Park Dohyeon kéo tới, áp môi lên hôn. Không phải kiểu hôn nóng bỏng như mưa rền gió dữ, chỉ là chạm vào rồi mút mát nhẹ hai cánh môi mềm. Tay hắn vòng qua eo em, siết chặt, nơi bàn tay cách lớp vải mân mê lên da non mịn màng, chốc lát lại mạnh bạo chà xát.
Hôn ngọt ngọt ngào ngào như vậy cả buổi. Tách môi ra, Park Dohyeon lại ôm chặt em như muốn khảm em vào lòng mình.
Choi Hyeonjoon hơi ngại ngùng, tim đập như trống bỏi. Nhưng miệng mồm vẫn trêu chọc người kia.
- Bảo nhớ mình không thì không nói. Vừa gặp mặt lại giờ trò lưu manh. Bạn học Park là đồ trong ngoài bất nhất.
Park Dohyeon ôm em, mũi kề ngay sát vị trí gáy, nơi tuyến thể omega mỏng manh đang toả ra hương thơm ngọt dễ chịu. Hắn hít sâu, đặt môi hôn vào nơi đó.
- Ừ. Nhớ Hyeonjoon nên đến đây xin tí pheromone để xoa dịu nỗi nhớ này.
Choi Hyeonjoon úp mặt lên vai rộng người nọ.
Mới một tuần không gặp, sao mồm miệng tên này ăn nói trơn tru thế. Bôi mật lên à?
.
- Sao không đưa Hyeonjoon đến? Mẹ bảo dẫn thằng bé sang chơi mà.
Mẹ Park vừa nhâm nhi trà vừa liếc đứa con trai. Bà thích Choi Hyeonjoon lắm, vừa đáng yêu hiểu chuyện, lại lễ phép, tranh thằng bé vẽ cũng đẹp nữa. Bà mua vài bức ở buổi triễn lãm về treo trang trí đây này.
Park Dohyeon cắn nát viên kẹo trong miệng. Xoa xoa mi tâm lãng tránh.
- Con mời rồi như bạn ấy bận đơn hàng nên không đến được. Có phải lỗi con đâu.
Bà nhìn đứa con trai nhỏ một bộ dáng chán chường, hận rèn sắt không thành thép mà dùng ngón trỏ tì lên trán hắn.
- Con đấy. Người ta tốt thế mà không mau giành về. Có ngày bị cướp mất là mẹ đánh đòn nhà ngươi. Omega xung quanh mày mẹ ưng ý cũng chỉ có Hyeonjoon thôi. Mày làm sao được thì làm.
Park Dohyeon cũng đau đầu gần chết. Sau cái nụ hôn tối đó, hắn bây giờ còn không nhận ra tình cảm trong lòng mình thì hắn đúng là đồ ngu.
Nhưng còn Choi Hyeonjoon thì sao. Hắn biết em và tên kia có vẻ cũng như hắn và Cha Hyunsoo, chẳng có kết quả rồi. Nhưng quan trọng là cảm xúc của em dành cho hắn kìa. Nó có giống như Park Dohyeon giành cho em không?
Đến chiều, sau khi dùng bữa với gia đình, Park Dohyeon lái xe đến nhà tìm Choi Hyeonjoon. Khi hắn đến em đang dọn dẹp lại phòng vẽ. Đơn hàng đã hoàn thành để một bên. Vốn chuẩn bị rửa cọ, tự dưng nhìn hắn, Choi Hyeonjoon lại ngứa ngáy tay chân. Em mân mê cổ áo sơ mi đen của người nọ, mỉm cười giảo hoạt.
- Bạn học Park hôm nay có rảnh không? Có đồng ý làm muse của hoạ sĩ Doran một buổi không?
Hắn híp mắt. Choi Hyeonjoon giỏi nhất mấy trò lôi kéo dụ dỗ này, lần nào cũng thành công, lúc nào hắn cũng chiều theo em.
Choi Hyeonjoon tháo mắt kính hắn ra, lại mở bung vài cúc áo trên cùng của hắn. Để Park Dohyeon ngồi dưới sàn tựa vào sofa, em vọt lại ngăn tủ tìm tìm kiếm kiếm, moi ra một đoạn dây lụa đỏ, đi lại bịt mắt người kia. Lại chỉnh chỉnh tóc mái của Park Dohyeon rũ xuống, che hờ lên mảnh lụa trên mặt.
Uầy, nhìn đẹp trai mà sexy điên lên được ý.
Không để Park Dohyeon phải ngồi đợi lâu, Choi Hyeonjoon đi lại giá vẽ, bắt đầu dùng cọ phác thảo nên hình ảnh trước mắt. Không gian chìm vào im lặng, chỉ có tiếng cọ của Choi Hyeonjoon ma sát nhẹ lên giấy, tiếng thở nhẹ nhàng của cả hai. Im lìm nhưng không ngột ngạt, lại đem đến một cảm giác bình yên thư thả cho cả đôi bên.
Park Dohyeon chiều ý Choi Hyeonjoon, cứ ngồi trong hoàn cảnh bị mất tầm nhìn như vậy cả buổi, cũng không lên tiếng hỏi em khi nào xong hay than trách câu nào. Một lát sau, hắn không còn nghe thấy tiếng cọ quệt lên giấy nữa. Nhưng cảm giác trước mặt có hương sữa quẩn quanh. Môi khẽ nhếch lên.
- Đẹp không?
Đang hỏi tranh hay hỏi chính mình đấy?
Choi Hyeonjoon vẽ xong rồi, đang đi lại định tháo vải lụa che mắt hắn nghe xong thì bật cười khe khẽ. Em chống cằm ngắm nghía.
Đẹp xuất sắc luôn ấy chứ.
Như một loại cám dỗ không tên, Choi Hyeonjoon tiến tới chạm môi mình lên môi hắn. Park Dohyeon cũng vòng tay qua eo kéo em lại. Lần này không giống tối tuần trước, không phải hôn nhẹ nhàng nhấm nháp mà là nụ hôn sâu đem theo khát khao tình dục rõ rệt của cả hai.
Park Dohyeon không cần mở dải lụa che mắt, hắn mặc kệ nó, tập trung vào môi lưỡi đang quấn nhau. Tay hắn luồn vào áo thun em, xoa nắn vuốt ve da thịt trơn nhẵn của omega, khiến em rên rỉ ngọt lịm giữa nụ hôn nóng bỏng. Tay em đặt lên ngực săn chắc của người nọ, nơi em bung mở vài cúc áo lúc nãy, lại di chuyển lên hầu kết nam tính của alpha, vuốt ve khe khẽ như có như không.
Mùi cà phê và mùi sữa dần dần lan ra, đậm lên theo từng động tác của cả hai. Âm thanh hôn môi khe khẽ, tiếng thở dốc nặng nề của em và hắn, vải vóc cọ sát, tất cả làm không khí trong phòng ngày càng nóng. Thiêu đốt luôn lí trí của hai kẻ đang quấn lấy nhau.
Ngay lúc tay Park Dohyeon đang để ngay lưng quần của Choi Hyeonjoon, chuẩn bị kéo xuống thì tiếng điện thoại của em và hắn lần lượt vang lên. Choi Hyeonjoon hơi muốn tách ra thì bị tay người kia đè gáy kéo lại. Tiếp tục môi lưỡi dây dưa không dứt.
Bên đầu dây kia vẫn kiên nhẫn gọi tới. Phía Park Dohyeon thì có vẻ từ bỏ sau một cuộc, còn điện thoại Choi Hyeonjoon bền bỉ hơn, đã gọi ba cuộc rồi. Cuối cùng em cũng không chịu nổi, vỗ vỗ lên ngực người lớn hơn, tay kia đưa lên kéo dải lụa che mắt hắn xuống. Đôi mắt người kia nhìn em đầy ham muốn điên cuồng, nồng đậm khao khát.
Choi Hyeonjoon liếc mắt nhìn màn hình điện thoại hắn. Cuộc gọi nhỡ từ Cha Hyunsoo. Em với tay, tắt máy của Kang Donghae đang gọi. Vươn người tới cắn lên môi Park Dohyeon một cái, tay mân mê cài lại từng cúc áo cho người nọ. Giọng chua loét.
- Tiểu kiều thê omega của bạn Park tìm bạn đấy.
- Vừa hay mình cũng có việc với crush của mình.
Park Dohyeon siết eo em.
Mẹ nó. Sớm không tới muộn không tới. Ngay lúc thỏ dâng tới miệng thì gọi tới tấp. Biết vậy lúc nãy hắn tắt nguồn hai cái điện thoại cho rồi.
.
Park Dohyeon đi lại công viên gần nhà Cha Hyunsoo, hắn thấy cậu đang ngồi ôm gối trên băng ghế trống. Trông vừa nhỏ bé vừa yếu ớt.
- Xin lỗi cậu. Mình chỉ là không biết nên tìm ai để chia sẻ nên...
Cha Hyunsoo ngập ngừng. Đôi mắt cậu sưng húp ngẩng lên nhìn hắn.
Park Dohyeon ngồi xuống cạnh cậu. Cũng không lên tiếng hỏi sâu hơn về nỗi lòng của omega mỏng manh.
Một lát sau, giọng Hyunsoo lại vang lên nhè nhẹ, sau khi cậu đã ổn định tâm tình.
- Thật ra Dohyeon đã nhầm lẫn về tình cảm của cậu đúng không? Cậu tiếp xúc, tìm hiểu mình vì nghĩ rằng cậu thích mình, nhỉ?
Park Dohyeon ngửa đầu nhìn ánh đèn trong công viên buổi đêm. Khẽ ừ nhẹ. Đúng là hắn như vậy thật mà. Đâu có gì phải chối. Hắn lại nghe cậu thủ thỉ.
- Nhưng trong mắt cậu không có phần dao động đối với mình. Chắc cậu cũng nhận ra rồi phải không? Chúng ta hợp làm bạn bè hơn.
- Xin lỗi cậu...
Cha Hyunsoo bất ngờ quay sang hắn.
- Xin lỗi gì chứ. Cậu cũng có làm gì quá đáng với mình đâu. Mình còn phải mang ơn cậu vì những gì cậu làm cho mình thời gian qua mà.
Park Dohyeon khẽ thở dài, như trút được một bầu tâm sự sâu kín.
- Coi như có qua có lại với nhau đi. Cậu cũng từng giúp mình mà.
Lúc này Cha Hyunsoo mới nhớ ra gì đó. Cậu quay sang hắn.
- Dohyeon hiểu lầm gì rồi. Năm đó tớ không phải người cõng cậu đâu. Mà tớ muốn cõng cũng có cõng nổi đâu.
Park Dohyeon sững sờ quay sang nhìn cậu.
- Lúc đó Dohyeon ngã xuống, là một bạn khác gần đó đã cõng cậu đi. Tớ chỉ giúp mang balo cậu chạy theo thôi. Tớ nghĩ cậu biết chứ. Vì hai người giờ cũng khá thân mà.
- Hai người? Khá thân?
Lúc này đến lượt Cha Hyunsoo thắc mắc nhìn hắn.
- Là Hyeonjoon đó. Lúc cậu ngất, bạn ấy có lay lay cậu mà không ăn thua, mà hôm đó ngày nghỉ, thư viện không có ai nên cuối cùng nhờ mình đỡ cậu lên vai rồi chạy xuống phòng y tế.
- À, hình như lúc tớ xuống thì cậu ấy mệt quá nên cũng sang phòng bên cạnh nằm lấy sức luôn ấy. Mình tưởng cậu và bạn ấy nói chuyện với nhau trước rồi chứ.
Park Dohyeon đơ người.
Này là số phận trêu đùa hắn đúng chứ?
Giờ hắn cũng chả biết phải diễn tả cảm xúc mình ra sao. Nên vui vì mình không bỏ lỡ Choi Hyeonjoon hay nên buồn vì nhầm lẫn tình cảm suốt bao năm.
Nhưng chưa đợi hắn kịp ổn định sau cú nổ vừa rồi, Cha Hyunsoo lại bồi cho hắn thêm quả boom khác.
- Nhắc đến Hyeonjoon... dạo rài mình thấy cậu ấy hình như hơi thân thiết với Kang Donghae. Ừm... Dohyeon nhắc bạn ấy cẩn thận nhé. Donghae không phải người tốt.
- Gì cơ?
Park Dohyeon quay sang nhìn cậu, gấp gáp hỏi. Lúc nãy tên kia gọi Hyeonjoon liên tục, tự dưng hắn dâng lên một linh cảm không lành.
- Thật ra, lí do mình và Donghae chia tay là do mình biết được hắn xem mình là trò cá cược. Bọn họ cược nhau xem Kang Donghae có thể ở bên một người trong vòng 1 năm không. Mình là người im lặng, lại hướng nội, mặc nhiên trở thành mục tiêu cá cược của bọn họ.
- Cuối cùng mình với hắn chia tay, hình như trước thời hạn một năm mà họ cược với nhau. Hắn ta thua.
Lời cậu nói ra nghèn nghẹn. Omega mềm yếu, đem trao toàn bộ chân tình để đặt vào ván cược tình yêu, đúng là đỏ thật, đỏ mắt.
Park Dohyeon giận run. Cái tên đó, hắn nhìn đã thấy cái điệu bộ không chân thật rồi. Đã bảo là ngoài nóng trong lạnh. Nhưng không nghĩ là ngoài đạo mạo, bên trong thối nát đến vậy.
- Hôm nay mình về căn hộ kia lấy đồ bỏ quên. Vô tình phát hiện, đám người đó còn độc ác hơn những gì mình nghĩ.
- Bọn họ lừa gạt omega, chuốc thuốc rồi chụp ảnh nhạy cảm để tống tiền. Có vài người bị họ dồn đến bước đường cùng, bị trầm cảm rồi tự tử.
- Nên là... Hyeonjoon cũng là omega, mình có hơi nghĩ nhiều một chút. Nhưng cẩn thận vẫn hơn.
.
Choi Hyeonjoon thề đây là lần cuối mình đi với Kang Donghae.
Mẹ nó, biết vậy lúc nãy ở nhà chơi Park Dohyeon cho rồi.
Thật ra em định hôm nay đi với gã để kết thúc mối quan hệ mập mờ chết tiệt này. Mặc kệ có làm bạn được không thì cũng nên dẹp được rồi.
Ai dè đi đến nơi thì thấy cái bọn tóc xanh tóc đỏ, phá gia chi tử ngồi một bàn. Còn có tên mà hôm tiệc sinh nhật hôm bữa động tay động chân với em nữa. Em muốn quay người đi thì bị gã nắm lại. Bảo coi như cho gã mặt mũi lần cuối đi.
Choi Hyeonjoon cũng coi như mang theo chút tự tin, trong đám này, gia thế cũng có đó, nhưng so với nhà em vẫn dưới một xíu, cũng không hẳn lại chơi ngu mà làm khó dễ với em đâu. Nên coi như đây là lần cuối. Về nhà em sẽ block gã ngay lập tức.
Đang bực bội thì Park Dohyeon gọi tới. Em định đi vào nhà vệ sinh định nghe máy thì bị giữ lại. Kang Donghae đưa em ly rượu, cụng với tên hôm trước động chạm mình. Gã bảo tên đó muốn xin lỗi em, xin cụng một ly để giảng hoà. Choi Hyeonjoon đang gấp, qua loa ực xuống cốc rượu rồi bước vào nhà vệ sinh.
Nhưng sóng ở môi trường kín quá yếu, không gọi lại Dohyeon được. Em chuyển qua Kakaotalk, thì phát hiện mạng không ổn định. Cả hai giao tiếp chả được mấy từ. Hắn hỏi em ở đâu, rồi bảo em đi ra khỏi đó ngay lập tức. Choi Hyeonjoon vừa trả lời địa chỉ xong thì mạng lỗi. Phải ngắt kết nối.
Em chán nản xoay xoay điện thoại. Rửa tay, rửa mặt xong xuôi, Hyeonjoon đi ra sẽ về luôn. Em ở đây chả làm mẹ gì cả. Tốn thời gian. Cái block của em cũng coi như câu trả lời cho mối quan hệ này rồi. Nhưng khi tay em đặt lên nắm cửa nhà vệ sinh, một đợt sóng nhiệt bắt đầu lan tràn toàn thân, bắt đầu từ vị trí tuyến thể sau gáy, khiến Choi Hyeonjoon lập tức khựng lại. Mùi sữa bắt đầu toả ra, nồng đậm và ngọt ngấy chứ không còn thơm nhẹ như thường.
Phát tình?
Không. Đợt phát tình của em còn lâu lắm. Là bị cưỡng chế phát tình.
Choi Hyeonjoon nhớ lại ly rượu mình uống khi nãy.
Con mẹ nó. Bọn chó này.
Em thề hôm nay nếu thoát được ra khỏi đây. Cả lũ này đừng hòng sống yên. Nếu không em đéo phải họ Choi.
Hèn chi sóng điện thoại lẫn mạng đều có vấn đề, chắc chắn bọn khốn này đã có thiết bị nhiễu sóng rồi.
Choi Hyeonjoon thừa nhận. Em ngu. Ngu vcl luôn.
Bây giờ em chẳng có gì để phòng vệ được. Cũng không biết bọn nó định giở trò mèo gì. Thêm nữa có thứ phòng vệ thì với sức lực như mèo cào của em thì làm mẹ gì được. Giờ cầm điện thoại còn không nổi.
Choi Hyeonjoon bắt đầu thấy tầm mắt mình mờ dần.
Hay rồi. Không chỉ có mỗi thuốc kích thích phát tình, còn có cả thuốc làm cơ thể vô lực luôn.
Em ngã xuống sàn nhà. Ý thức còn khá thanh tỉnh nhưng tay chân như tê liệt, không cử động nổi. Lúc này vang lên tiếng gõ cửa nhà vệ sinh.
- Hyeonjoon à?
- Ra đây nào. Đến giờ mở quà rồi.
Choi Hyeonjoon nghiến răng. Trong đầu tuôn ra ngàn vạn câu mắng chửi.
Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở. Kang Donghae bước vào. Gã nhìn omega vô lực nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, khẽ nhếch môi. Đưa tay miết môi em.
- Choi gia tiền tài nhiều lắm. Giữ nhiều thế làm gì, cậu không dùng thì để bọn này tiêu bớt giúp nhé.
- Vốn không định để cậu phát tình đâu. Nhưng dáng ngon vầy, không ăn thì phí của trời quá. Đúng không nào?
.
Có thể nói đây là lần đầu Park Dohyeon mất bình tĩnh đến vậy. Hắn đạp ga hết cỡ, phóng như bay đến nơi em nói. Một nhà hàng tầm trung với chế độ an ninh lỏng lẻo. Hắn gọi cho Park Jaehyuk yêu cầu đưa người đến, lại dùng đủ mối quan hệ yêu cầu chủ nhà hàng đưa thông tin phòng của Kang Donghae.
Lúc cửa phòng bị đạp mạnh mở bung ra, trước mắt Park Dohyeon là hình ảnh Choi Hyeonjoon nằm trên sàn nhà, mắt kính rơi vỡ bên cạnh sơ mi rách nát, một tên đang ngồi xuống mò mẫm eo em, tên khác dùng rượu vang đổ lên ngực trần trắng nõn của omega vô lực. Lại có tên đang chuẩn bị đưa tay mở thắt lưng Choi Hyeonjoon. Còn Kang Donghae? Gã mở máy quay phim, đang lựa chọn góc độ phù hợp.
Park Dohyeon như phát điên, hắn bước tới, quơ tay cầm lấy chai rượu đang trên bàn, trước ánh mắt còn đang sững sờ của những người trong phòng, chai rượu đó đập thẳng lên đầu kẻ đang để tay trên eo em.
Ngay lập tức hiện trường hỗn loạn.
Người của Park Jaehyuk điều tới khống chế toàn bộ những tên khốn có mặt.
Park Dohyeon mặc kệ sự nhốn nháo xung quanh. Hắn ôm lấy omega của mình, liếc mắt thấy áo khoác của em mang theo, lấy trùm cơ thể omega lại. Trong lòng hắn, Choi Hyeonjoon đang rơi nước mắt, khóc trong im lặng nhưng gò má thấm đẫm thành dòng.
- Hyeonjoon à. Mình xin lỗi, mình đến hơi trễ.
- Không sao rồi. Hyeonjoon của mình ngoan nhé.
Hắn bế em đi khỏi nơi địa ngục này, lúc đi ngang Kang Donghae đang bị khoá tay dưới sàn. Park Dohyeon nhấc chân. Đá thật mạnh vào gương mặt gã.
.
Với tình trạng phát tình của Choi Hyeonjoon, hắn để em vào xe, kiểm tra một lượt cơ thể xem có thương tích gì không, rất may là chưa có. Thế là Park Dohyeon dùng tốc độ nhanh nhất đưa em về khách sạn thuộc sở hữu của Park gia ở gần đó.
Hắn ôm em vào bồn tắm, mở nhiệt độ nước ấm áp, bắt đầu tẩy đi những vết bẩn trên người em. Choi Hyeonjoon vẫn không ngừng run lên. Em cứ nấc mãi, không thể thốt lên điều gì.
Park Dohyeon đau lòng gần chết, hắn không dám tưởng tượng nếu mình đến trễ thì sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Choi Hyeonjoon ngồi trong lòng hắn. Làn nước ấm bao bọc lấy cả hai. Mùi cà phê lan tràn, vỗ về và trấn an hương sữa nồng đậm khuyếch tán lung tung trong không khí. Park Dohyeon nhẹ nhàng hôn lên tuyến thể sưng tấy vì bị cưỡng ép phát tình của người kia, làm em rên rỉ một tiếng nho nhỏ.
Hắn lau khô người em, bế Hyeonjoon lên giường, bản thân thì đè lên, hôn lung tung khắp mặt omega.
- Hyeonjoon à, Hyeonjoon của mình.
- Em hãy là của một mình mình thôi.
- Hyeonjoon hãy là của riêng mình thôi. Em nha.
Em dụi dụi vào hắn, giọng tỉ tê, do phát tình nên nũng nịu rõ rệt.
- Dohyeon à.... Em đau... khó chịu lắm...
Omega phát tình đã chịu giày vò, mà còn là phát tình do bị cưỡng chế, lại dính thêm thuốc nữa. Hiện tại thuốc có vẻ đã tan bớt, tay chân em có thể hoạt động, liền ôm chặt lấy người ở trên. Nỉ non rên rỉ đứt quãng cầu xin bạn lớn mau mau tiến vào.
Park Dohyeon sợ em đau, sợ em vẫn còn bị dư chấn sau chuyện lúc nãy nên làm gì cũng phải cẩn thận, hắn cũng nhịn đến sắp phát điên rồi. Nghe em gọi tên hắn trong cơn mơ màng mà cả người muốn bùng nổ. Dứt khoác không kìm chế nữa. Áp người xuống mà chiếm đoạt.
Hương cà phê đắng ngấy từ alpha bao trùm, quấn lấy mùi sữa thơm đang nồng đậm trong không khí.
Choi Hyeonjoon từng quan hệ vô số lần với Park Dohyeon, nhưng quan hệ khi đang phát tình là lần đầu tiên.
Khoái cảm như cơn lốc kéo tâm trí em chênh vênh, không thể nghĩ được gì khác ngoài rên rỉ tên người kia. Nước mắt sinh lí vương trên mi, mồ hôi ẩm ướt khắp lưng trơn, nước bọt không thể khống chế chảy dài xuống cằm, nơi tư mật dâm thuỷ ướt át. Ở vị trí nào trên cơ thể em cũng kích thích Park Dohyeon phát cuồng. Pheromone mùi sữa của em quấn quít hắn, dụ dỗ bản năng alpha mau đến xâm chiếm omega dưới thân bằng những cách nguyên thuỷ nhất, mạnh mẽ mà biến người kia hoàn toàn thuộc về mình.
Park Dohyeon lật người em lại, tàn nhẫn thúc sâu khiến Choi Hyeonjoon thét toáng lên.
Hắn tự cảm thấy mình không phải là một chính nhân quân tử cho lắm. Bởi vì hắn sẽ lợi dụng tâm trí mơ màng của em trong đêm nay làm em trở thành người của hắn, vĩnh viễn của mình Park Dohyeon hắn. Choi Hyeonjoon lúc phát tình như bị một tầng mây che phủ, bản năng chỉ chạy theo khoái cảm. Em nghe hắn thủ thỉ bên tai những lời êm ái, ngọt như bôi đường.
- Mình muốn đánh dấu em.
- Đánh dấu hoàn toàn.
- Em trở thành người của mình mãi mãi nhé Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon lung tung đáp lại, câu từ đứt quãng. Người phía sau cười khẽ. Sau đó nắm lấy eo em, điên cuồng mà thúc tới. Tầm mắt Choi Hyeonjoon mờ đi, nơi đó... là khoang sinh sản của em.
Park Dohyeon chưa từng thực sự đi vào đó. Nhưng hôm nay với việc cơ thể đang phát tình, khoang sinh sản của em đang mở ra, bị Park Dohyeon khai phá hoàn toàn.
Khoảnh khắc hắn xuất tinh vào đó, răng của alpha cũng đồng thời cắn nát tuyến thể mong manh sau gáy omega. Mùi cà phê và sữa hoà quyện vào nhau. Nồng đậm tuyệt đối.
Đánh dấu vĩnh viễn.
Park Dohyeon pha chế thành công mùi vị cà phê sữa độc nhất vô nhị cho mình và Choi Hyeonjoon.
.
Sáng hôm sau, Park Dohyeon tỉnh dậy bởi một cú đạp từ bé yêu của mình, lăn thẳng từ trên giường xuống đất.
Hắn xoa trán ngồi dậy, thấy Choi Hyeonjoon trừng mắt nhìn. Cả cơ thể em hồng nhuận, chỗ nào cũng đầy dấu vết hắn để lại. Trông thích mắt vô cùng.
Choi Hyeonjoon chỉ thẳng mũi hắn, giọng chất vấn nhưng nghe mềm xèo.
- Bạn đánh dấu em vĩnh viễn?
- Em không thích hả?
Theo bản năng, Choi Hyeonjoon trả lời một cách vô thức với đúng tâm tư mình.
- Thích.
À không? Tại sao lại vậy? Trọng tâm ở đó à?
Choi Hyeonjoon nhìn vẻ hớn hở của Park Dohyeon, bỗng dưng tủi thân ghê gớm. Thế là oà khóc ngon lành khiến alpha kia hốt hoảng nhanh chóng leo lên giường ôm ấp dỗ dành.
- Bạn có thích em đâu mà đánh dấu em. Bạn rõ ràng trêu đùa em. Bạn thích Cha Hyunsoo mà.
Choi Hyeonjoon vùng vằn trong lòng Park Dohyeon, nhe răng thỏ cắn lên vai hắn.
Hắn thở dài, nâng gương mặt em lên, hôn chụt chụt mấy phát.
- Ngốc của mình ơi, mình yêu em mà. Mình xin lỗi, mình không nhận ra sớm hơn. Mình yêu Choi Hyeonjoon, yêu mình em thôi.
- Ngoan nào.
- Nói mình nghe xem, em có tình cảm với mình không?
Cái câu hỏi dư thừa. Giờ không yêu thì cũng phải yêu thôi, nhưng hên quá, Choi Hyeonjoon cũng yêu Park Dohyeon từ bao giờ rồi.
Rắn độc tâm cơ, cắp thỏ vào hang rắn rồi mới hỏi ý kiến người ta. Choi Hyeonjoon mếu môi, sau đó nhào lên cắn môi, cắn tai, cắn vai alpha kia. Một lát sau bị người kia đè xuống giường hôn môi một trận. Hôn tới nỗi hứng lên. Lại tiếp tục một màn điên long đảo phượng như tối qua.
.
Han Wangho đau đầu vô cùng. Sau một đêm, tự dưng anh chịu nhiều cú sốc quá.
Tổng kết lại, anh không thể mắng Choi Hyeonjoon được. Vì em cũng có ngờ bọn điên kia chơi liều và khốn nạn đến vậy đâu.
Anh muốn chửi Park Dohyeon thừa nước đục thả câu, ăn cơm trước kẻng mà đánh dấu em trai anh, nhưng hắn lại là người cứu Choi Hyeonjoon nên cũng không chửi được.
Cuối cùng mọi sự khó chịu của Han Wangho đều trút lên đám điên kia.
Dám động tới Choi Hyeonjoon, bọn mày chết chắc, nhà bọn mày cũng lụi theo luôn.
Điều đáng sợ của tài phiệt là gì? Chính là đã là tài phiệt mà còn có tầng quan hệ sâu rộng với chính trị. Ừm, cái đó gia tộc anh em Wangho với Hyeonjoon có đủ. Nên bọn nó xác định cả đời đừng hòng ngóc đầu dậy.
Vài tháng sau, ngoài những chiếc xe của những nhà khác tìm đến Choi gia cầu xin tha thứ thì xuất hiện xe Park gia với mục đích hoàn toàn khác, xin cưới vợ.
Vì Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon trúng số độc đắc rồi.
Chơi lớn một lần, trúng thưởng ngay một baby.
Mẹ Park kêu thằng con cố bắt người về, ai dè nó chơi lớn, đốt cháy giai đoạn, cho ông bà ẵm cháu sớm luôn.
Ba mẹ Choi nhìn cải trắng nhà mình bị heo alpha ủn đi, nhưng người ta là người cứu con mình. Hai ông bà cũng đành chịu, người ta đến hỏi cưới, lại nhìn qua đứa nhỏ nhà mình khép nép sau lưng alpha kia. Haizzz... con trai lớn rồi, gả thôi.
Đám cưới Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon diễn ra vào một ngày siêu đẹp. Cha Hyunsoo cũng đến tham dự, còn đi cùng một alpha hoạt bát năng nổ. Bù trừ với tính cách thầm lặng của cậu, nhìn vào vô cùng xứng đôi.
- Nhìn chăm chú người ta thế? Còn nhớ crush cũ à?
Choi Hyeonjoon mang thai, tâm trạng thất thường hơn thời tiết tháng bảy. Tính nết khó chiều lên một cấp độ mới. Nhưng khó cỡ nào thì Park Dohyeon cũng nương theo được thôi.
Hắn véo má em, hôn lên đôi môi đang bĩu ra hờn dỗi.
- Con cũng có rồi mà cứ nghĩ linh tinh. Mình mừng cho cậu ấy tìm được hạnh phúc thôi.
- Vì Park Dohyeon mình cũng tìm thấy hạnh phúc của mình rồi này.
Park Dohyeon nắm lấy bàn tay Choi Hyeonjoon, nhẫn cưới hai người sáng lấp lánh.
Dù quá trình về đích có hơi ngoằn nghèo, nhưng chẳng phải cuối cùng, người có tình cũng thuộc về nhau sao?
.
🫶 Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.
Có thể coi là một shortfic luôn ấy nhỉ? 🥹
Hẹn gặp các bơ rang con, bỏng ngô con, thiên niên kỷ con, đồng cảm con vào những fic sau nhé.
Có fic ghiền đủ làm phiền pẻan con. 🌝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com