toà không chơi, toà không hiểu
"Tôi bán thân không bán tình."
Đó là điều kiện giao kèo giữa Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon.
Thiếu gia của gia tộc tài phiệt danh giá hàng đầu và thanh niên nghèo kiết xác nhưng học lực đáng gờm đến từ xóm nghèo ngoại ô.
Cả hai tựa đường thẳng song song, kẻ vốn địa vị trên trời, sinh ra còn phải lùi lại mới chạm vạch đích thì người kia lại như ở mặt đất, cố gắng mà lê lết từng bước chân.
Choi Hyeonjoon nhờ bộ não thiên tài mà trúng tuyển vào ngôi trường đại học top 1 trong nước. Nơi những kẻ thông minh và quyền lực tập hợp tại đây. Chất lượng đào tạo tốt nhất và học phí cũng là con số trên trời.
Mặc dù được học bổng, em không cần chi trả toàn bộ học phí nhưng vấn đề phí sinh hoạt vẫn là một điều nan giải.
Trường quý tộc nên mọi thứ đều đắt như vàng như bạc, ví của Choi Hyeonjoon thì toàn đồng nát. Vậy nên lẽ tất yếu là em dấn thân vào con đường làm thêm để chi trả phí ăn ở.
Nhưng vấn đề lại xuất hiện. Em khó cân bằng được lịch làm và học của bản thân. Chương trình học thì nặng, lịch làm lại ngốn nhiều thời gian. Choi Hyeonjoon có thể nói là bị bào mòn trông thấy. Cuối cùng, một công việc khác vô cùng thích hợp lọt vào tầm ngắm của em. Người mẫu ảnh.
Em nghèo nhưng xác em ngon, chiều cao em tốt, dáng em là móc treo đồ chính hiệu, mặt em không xuất sắc nhất nhưng em hút mắt người khác theo cách riêng. Công việc này là lựa chọn vô cùng hoàn hảo. Mỗi tuần đi chụp khoảng 3 buổi cho vài shop hoặc thương hiệu không tiếng tăm (chứ thương hiệu nổi tiếng người ta mướn ngôi sao chứ ai mướn sinh viên tay mơ) cũng đủ để em sống qua ngày. Lại có dư dả thời gian đầu tư cho việc học.
Choi Hyeonjoon cũng khá hài lòng với việc đó. Nhưng mọi chuyện đi xa hơn khi em bắt đầu được chú ý. Thương hiệu nhỏ thì nhỏ, vẫn có tệp khách hàng riêng, ngoài chú ý trang phục, họ cũng chú ý luôn chàng người mẫu xinh xinh kia. Dần dần moi ra infor em, rồi follow, từ vài chục đến vài trăm, rồi vài ngàn, sau lên vài chục ngàn, cuối cùng chạm mốc hơn 100k người follow dưới sự ngỡ ngàng của Choi Hyeonjoon. Này gọi là thời tới cản không kịp à?
Em học tài chính, chủ yếu vì không có tiền nên muốn học thật giỏi, ra trường làm cho công ty thật lớn, kiếm thật nhiều tiền. Tự dưng bánh ngọt trên trời rớt xuống. Tiền kiếm ngay bây giờ vẫn có chứ không phải mòn ghế thêm hơn hai năm nữa, thậm chí bây giờ vẫn kiếm được rất nhiều. Choi Hyeonjoon đứng trước hai con đường, quyết theo nghiệp người mẫu bỏ học, quyết tâm đi học lo cho tương lai hơn dấn thân vào showbiz ảo tung chảo đầy cạm bẫy. Sau khi đắn đo tầm... 10 giây, em quyết định chọn cả hai. Em vẫn đi học, công việc kia vẫn làm nhưng ở mức độ vừa phải, dư hơn tí thì tốt nhưng em không thích làm người nổi tiếng để bị chú ý từng lời ăn tiếng nói.
Chuyện sẽ không có gì, và con đường của Choi Hyeonjoon sẽ êm đềm mãi nếu lúc học năm ba, em không đi tham gia bữa tiệc của tờ tạp chí khá có danh tiếng kia. Cái tên Choi Hyeonjoon trong vòng thương hiệu sau 2 năm nói là nổi bật cũng không phải, nhưng nói chìm lại càng không. Thử hỏi có mấy ai là sinh viên tay ngang, đi chụp vài pose ảnh thuần kiếm tiền, sống kín tiếng không liên quan đến giới giải trí mà số người hâm mộ cứ tăng đều đều. Này chỉ có thể nói là do thể chất rồi.
Bị chú ý có điểm tốt cũng có điểm không tốt. Tốt là tương lai rộng rãi, không tốt là sẽ bị đặt vào những trường hợp khó nói. Ví dụ như bị chơi thuốc trong rượu.
Choi Hyeonjoon tát nước thật mạnh vào mặt mình để đầu óc thanh tỉnh đôi chút. Sau đó nhanh chân chạy ra khỏi nhà vệ sinh, cố gắng cút khỏi sảnh tiệc trước khi ai đó tiếp cận mang mình đi. Nhưng với số lượng vệ sĩ và những cặp mắt như hổ đói xung quanh, em biết mình không thể thoát khỏi khách sạn này một cách trót lọt. Bước qua khúc ngoặc, khoé mắt em nhìn thấy vài bóng đen đang ở ngay sau. Không chần chừ, em mở ngay cánh cửa trước mặt.
.
Park Dohyeon nghĩ rằng cuộc sống luôn thiên vị hắn, sống 21 năm trên đời, dường như chưa có bất cứ việc nào hắn làm đều không mang lại lợi ích nhất định. Ví dụ như bỏ một buổi học tham gia trận golf nhàm chán thì phải đem về bản hợp đồng giá trị, giúp gã anh trai Park Jaehyuk né tránh vài tình nhân cũ gây rối thì gã cũng phải giúp hắn dẹp mấy buổi xem mắt vô bổ, có qua có lại, lúc nào cũng không lỗ.
Hay như hôm nay, bản thân Park Dohyeon đang bực bội vì cái bữa tiệc đầy hỗn tạp ngoài kia thì "lợi ích" tự tìm tới tận nơi ở của hắn. Park Dohyeon nhìn bộ dạng chật vật của Choi Hyeonjoon, tự cảm thấy mới mẻ vô cùng.
Đối với người bạn học chung lớp này của mình, cảm giác của Dohyeon khá mâu thuẫn. Hắn hứng thú với cơ thể em, ừm, hợp gu hắn. Chân dài, eo nhỏ, mông cong, lại hay có mấy cử chỉ vô tình nhưng gợi cảm đến chết người mà em chẳng hề hay biết.
Nhưng bù lại, cái tính nết em thì hắn chẳng thể nào ưng nổi.
Choi Hyeonjoon xuất hiện trong trường là một điều mới mẻ cho đám thiên chi kiêu tử như bọn hắn. Nhà thì nghèo, lại còn mồ côi cha mẹ, nhờ bộ não mà leo lên đỉnh kim tự tháp trong trường. Cạnh tranh vị trí top 1 trực diện với Park Dohyeon. Thường những người như vậy nên yên lặng mà sống hoặc a dua nịnh hót, tìm cách tạo mối quan hệ với thiếu gia thiên kim để dễ bề mà bước đi, nhưng Choi Hyeonjoon lại khác. Em bài xích bọn họ một cách thẳng thừng, nếu không muốn nói là ghét. Chắc là căn bệnh ghét nhà giàu của những người quá khó khăn nhỉ?
Cũng vì lẽ đó, có một thời gian Choi Hyeonjoon bị bạo lực học đường cũng khá nghiêm trọng. Mọi chuyện chỉ chấm dứt khi hắn ra mặt cảnh báo bọn họ ngừng mấy trò như vậy để tránh làm xấu mặt gia đình và bản thân. Nghĩ lại hắn cũng chẳng biết tại sao mình lại giúp em nữa, chắc vì muốn em phải hạ mình cảm ơn hắn, phải lột bỏ cái vẻ cao ngạo mà em khoác lên mỗi khi đến trường.
Nhưng để hắn mộng mơ rồi, Choi Hyeonjoon cũng chả ừ hử gì, một bộ dạng thể hiện: chuyện của tôi, tôi không đếch cần cậu giúp, cậu giúp thì tuỳ cậu, tôi đéo mang ơn.
Cái nết của Choi Hyeonjoon, em vốn không có nền tảng gia đình chống lưng mà đã như vậy, hắn nghĩ nếu em có xuất phát điểm là con nhà tài phiệt, chắc hẳn là không coi ai vào mắt luôn không chừng.
Nhưng bây giờ, người hay lạnh nhạt, cao ngạo kia đang mặt mày ửng hồng, môi mọng hé mở tham lam hít từng ngụm không khí, mắt em mông lung nhìn hắn. Hoàn toàn là bộ dáng đợi người tới chịch.
Park Dohyeon đưa tay lấy mắt kính em ra, khẽ nhếch môi dụ dỗ.
- Cậu có hai lựa chọn.
- Một là cút khỏi phòng, đi ra kia trở thành cá trên thớt của đám đàn ông râu ria bụng phệ đó.
- Hai là biết thân phận mà làm tôi hài lòng, tôi nể tình bạn chung lớp giúp cậu tối nay. Thế nào?
Park Dohyeon cứ nghĩ với tính cách em, Hyeonjoon sẽ cố gắng cam chịu đi ra hoặc giữ tia lí trí mà đôi co với hắn, có khi hắn sẽ phải dùng chút thủ đoạn để bắt em lại không chừng. Nhưng Choi Hyeonjoon đúng là biến số mà. Em không mất nhiều thời gian suy nghĩ, lập tức nắm lấy cổ áo hắn kéo tới, trực tiếp hôn môi.
Park Dohyeon hơi bất ngờ. Sau đó cũng đảo khách thành chủ, nắm quyền chủ động để bắt đầu cuộc vui.
Đúng như hắn từng nghĩ, cái cơ thể Choi Hyeonjoon ngon chết người. Nhìn em chìm hoàn toàn trong tình dục, bộ dáng mơ màng rên rỉ lung tung, khắp cơ thể toàn là dấu vết hắn để lại, Park Dohyeon hận không thể trực tiếp nuốt người vào bụng, để không ai khác được thấy dáng vẻ này của em nữa. Đêm đó, cả hai quấn lấy nhau ở mọi nơi trong căn phòng, thứ thuốc chết tiệt kia khiến Choi Hyeonjoon lênh đênh trong khoái cảm ngập trời, sướng đến ngất đi rồi lại bị chơi cho tỉnh lại.
Trước khi phóng thích lần cuối rồi thực sự chìm vào mê man, Choi Hyeonjoon thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tiên nhà Park Dohyeon. Tên này không phải là người mà.
Sự kiện đó đối với Choi Hyeonjoon thì coi như là tình một đêm, đối với Park Dohyeon là lần đầu nếm được hương vị yêu thích.
Mà đã yêu thích thì nếm một lần lại muốn thêm lần nữa, lại muốn nhiều lần hơn. Hắn nhìn Choi Hyeonjoon duỗi người giãn cơ, vạt áo theo động tác tay bị kéo lên một khoảng, lấp ló eo xinh mà tháng trước hắn từng siết chặt đến mức để lại dấu tay đỏ ửng. Park Dohyeon híp mắt.
Hắn muốn người này.
.
Choi Hyeonjoon cảm thấy dạo rài công việc làm thêm của em đã có vấn đề. Dù cũng nằm trong dự liệu, vì tối hôm đó em không trở thành bữa khuya cho đám đàn ông kia nên chắc chắn họ cay cú làm khó làm dễ. Cũng dễ hiểu. Nhưng chặn đứng toàn bộ tất cả các job thì mới là việc cần xem xét.
Em không đáng giá đến độ phải bỏ công vì một lần ăn không được lại phải dùng nguồn lực chặn đường sống đến vậy.
Nhưng Choi Hyeonjoon cũng nhanh chóng biết lí do. Em nói rồi, Park Dohyeon vốn không phải con người. Con người ai lại chơi chiêu bẩn thế.
Em nhìn tấm thẻ ngân hàng trước mặt, lại nhìn vẻ mặt lạnh tanh của hắn phía đối diện. Kẻ có tiền có quyền ra tay đúng là không nên coi thường.
Choi Hyeonjoon lấy thẻ xoay xoay. Đầu óc cũng xoay theo, giao dịch thì không lỗ, nhưng phải chắc chắn hơn về tương lai.
- Bán thân thì bán thân. Nhưng tôi nói trước.
- Tôi bán thân chứ không bán tình.
- Chúng ta đơn giản mối quan hệ tiền-sắc. Đừng rung động với tôi. Cũng đừng có cản bước tôi.
Park Dohyeon nhướn mày, phì cười trước câu nói của em.
Hắn thừa nhận hắn muốn Choi Hyeonjoon, nhưng chỉ là thể xác và sự háo thắng muốn lột bỏ cái mặt nạ cao ngạo của em, làm em bị động dưới thân hắn thôi. Yêu đương gì. Nực cười.
- Cậu tự tin vậy à?
- Đừng có coi trọng bản thân mình quá, Choi Hyeonjoon.
Đối với lời khẳng định của hắn, em chỉ nhún vai.
- Không coi trọng bản thân chẳng lẽ lại coi trọng kẻ dùng quyền thế ép buộc tôi bán thân.
Đấy, Choi Hyeonjoon nói câu nào cũng khiến Park Dohyeon như giẫm phải gai câu nấy. Môi xinh kia tốt nhất chỉ nên rên rỉ tên hắn thôi là được.
.
Bây giờ Choi Hyeonjoon thấy mình cũng coi như một tiểu phú hào. Thẻ Park Dohyeon không hạn mức, quẹt vèo vèo chả thèm nhìn. Không lo chi phí ăn ở chút nào. Mỗi tuần ngẫu nhiên tham gia vài buổi chụp ngắn, tích góp tiền riêng. Thời gian dành cho việc học cũng dư dả hơn nhiều. Chỉ có điều ăn khổ 2 hôm giữa tuần và cuối tuần chút thôi. Bán thân thì bán thân. Cũng không hẳn là quá khó chịu, em còn chill lắm.
Choi Hyeonjoon tận hưởng cuộc sống bao nhiêu thì ngược lại, Park Dohyeon dần dần bị bực bội bấy nhiêu.
Thời gian đầu, hắn vẫn nhàn nhã lắm. Người tới tay, dày vò đủ kiểu trên giường, nóng bỏng nồng cháy hơn cả mấy bộ phim 18+ tràn lan trên mạng. Nhưng Choi Hyeonjoon trên giường là thỏ động dục dâm đãng, vừa bước một chân xuống lại trở về thỏ ăn thịt mở mồm là đầy gai nhọn tấn công hắn.
Nhìn dáng vẻ em sau cơn khoái lạc dần dần bình tĩnh, rồi chậm rãi bước vào nhà vệ sinh, một lúc sau quần áo sạch sẽ đi ra xách balo đi về, còn liếc hắn một cái rõ sắc bén, Park Dohyeon cảm khái như là nhìn một màn chuyển đổi nhân cách vậy.
Hỏi hắn thích phiên bản nào hơn, thì tất nhiên là thỏ dâm dục vào nửa tiếng trước vừa nhún vừa ôm hôn hắn rồi chứ sao.
Nhưng dần dà, bỗng dưng hắn phát hiện thỏ ăn thịt cũng đáng yêu quá chừng. Cái vẻ cao ngạo ra vẻ ba gai kia nhìn chả khác gì thỏ Bông tuyết trong Đẳng cấp thú cưng. Em hung dữ khi bị hắn trêu chọc, lập tức nhe nanh cắn cổ hoặc môi hắn trả thù. Hoặc khi em trả treo khích đểu Park Dohyeon, bị hắn đáp trả mà không biện hộ được thì tức đến mặt nặng mày nhẹ coi hắn là không khí. Đến khi ném lên giường lột sạch mới chịu ngoan ngoãn lại đôi chút.
Riết rồi Park Dohyeon cũng không biết mình thích phiên bản thỏ nào hơn. Nhưng hắn biết mình muốn em luôn xuất hiện trong tầm mắt hắn.
.
Choi Hyeonjoon tuy từng bị bạo lực học đường, nhưng vào năm cuối, khi qua cả thời gian dài lẫn nhờ công việc người mẫu ảnh kia, và cũng một phần do thành tích quá xuất sắc, nhiều người trong trường thầm thương trộm nhớ cậu trai trắng xinh cao cao ấy. Biết người ta gần ra trường nên tranh thủ "thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn le lói suốt trăm năm" đi tỏ tình người ta.
Choi Hyeonjoon nhận thư tình và quà đầy tủ.
Park Dohyeon thì ôm một cái bình chứa đầy giấm.
Hắn nhìn em ngồi đọc từng bức thư mùi mẫn mà chướng mắt vô cùng. Không nói không rằng đem người kéo qua ngấu nghiến môi xinh. Sau đó thuận lí thành chương mà đè em ra chơi tại chỗ, để da thịt ửng hồng của em nằm lên mặt bàn đầy thư từ, bị hắn đưa đẩy để độ nhàu nát mặt giấy.
Một hôm, Park Dohyeon bỏ quên tài liệu ở hộc bàn nên quay lại phòng học lấy. Lại chứng kiến cảnh một người con trai lớp bên đang đứng nói chuyện với Choi Hyeonjoon. Em thậm chí còn cười tươi với cậu ta rồi hai người ôm nhau. Trước khi Park Dohyeon mất bình tĩnh xông lại thì cả hai đã tách ra, cậu trai kia xoay lưng về trước, hoảng sợ khi bắt gặp khuôn mặt đang nghiến răng nghiến lợi của hắn.
Park Dohyeon bước tới, kéo gáy em lại mà hôn cuồng nhiệt trước ánh mắt sững sờ của người kia. Đến khi cả hai tách môi nhau ra, bóng dáng cậu trai kia không còn ở đó nữa.
Choi Hyeonjoon bực bội cắn môi hắn một cái rõ đau điếng, ai bảo hắn hôn xước môi em chứ. Cắn lại chảy máu coi như huề cả đôi.
- Cậu điên khùng gì vậy? Đây là ở trường đó.
- Cậu và nó vừa ôm nhau?
Câu hỏi và câu trả lời chẳng hề liên quan với nhau. Kẻ hỏi gà, người đáp vịt.
Choi Hyeonjoon nghiêng đầu, nhìn sâu vào ánh mắt người kia rồi bỗng dưng bật cười. Ngón trỏ vươn tới, câu vào cổ áo sơ mi của người kia kéo lại sát vào em, chóp mũi cả hai gần chạm vào nhau. Em cười cong cả mắt.
- Park thiếu gia, cậu rung động.
Cậu chết chắc rồi.
Từ hôm ấy, Park Dohyeon như bệnh nhân lâu lâu lên cơn nghiện. Không còn kiểu cố định lên giường tuần hai buổi hoặc nhiều lắm là ba như thời gian trước. Hắn thích ở đâu là đè em ra lột quần ở đó. Đặc biệt là nếu em tiếp xúc gần gũi với người khác hoặc được ai đó tiếp cận, Park Dohyeon mà thấy thì xác định là liệt giường chứ chả chơi.
Thái độ của hắn đối với em thì rõ thay đổi, ấm áp và quan tâm hơn trước. Còn ép em dọn đến ở chung cơ. Nhưng Choi Hyeonjoon là ai mà Park Dohyeon muốn đặt đâu thì đặt à? Em đéo chấp nhận.
- Chỉ có người yêu nhau mới sống chung rồi làm tình mỗi ngày thôi. Chúng ta không phải mối quan hệ đó đâu.
Từng hành động, từng cử chỉ lẫn lời nói hắn thốt ra đều là yêu, dù không một lần đề cập đến yêu. Hắn là đang muốn cưa đổ trái tim của em, muốn dùng phần nồng ấm nhất làm tan chảy tảng băng mang tên Choi Hyeonjoon. Ghen tuông hay cuồng nhiệt đều được thể hiện bằng những nụ hôn sâu, những vệt cào từ tay em lên bờ vai rộng của hắn.
- Cậu thích tôi. Ánh mắt của cậu thể hiện rằng cậu thích tôi đến điên cuồng rồi.
Choi Hyeonjoon tựa trán mình vào trán Park Dohyeon, tay em vòng qua cổ hắn, mân mê tóc gáy của người phía trên.
Hắn không trả lời, thân dưới cố tình đâm mạnh vào điểm mẫn cảm bên trong khiến em rên rỉ một tiếng cao vút. Park Dohyeon liếm giọt nước mắt sinh lí chảy dài trên má em rồi hôn lên đôi mắt người dưới thân.
Đúng, trong mắt hắn là tình cảm mất khống chế hắn dành cho em.
Còn trong mắt Choi Hyeonjoon, là sự trống rỗng đến lạnh nhạt đối với mọi thứ.
.
Sau tốt nghiệp, mối quan hệ của Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon vẫn vậy, vẫn là bản giao dịch cũ hơn một năm trước. Chỉ khác là điều kiện năm đó em đưa ra giờ đã không còn tác dụng nữa. Nhưng cũng không sao.
Hắn rung động mặc hắn, em vẫn không chấp nhận yêu đương.
Em nói rồi, em bán thân không bán tình.
Em không có tình cho Park Dohyeon, mà dù có tình thì cũng không muốn dễ dàng cho đi.
Lí do để em tiếp tục giao dịch kia á? Thì kiếm tiền chứ sao. Giờ hắn sắp điên tình rồi, em mà kết thúc công cuộc bán mình thì hắn chắc chắn là triệt đường đi làm của em, dù là nghề chính đại học hay nghề tay trái người mẫu, đến đó đói mốc mỏ ấy chứ.
Vì vậy cứ bán thân tiếp thôi. Tiền thì thu nhiều nguồn, lại còn được đi làm, sinh lí cũng được ai kia giải quyết dù đôi lúc có hơi không chịu nổi, nhưng nói chung vẫn ổn.
Choi Hyeonjoon chính là đồ không tim không phổi mặc kệ tấm chân tình của Park Dohyeon.
Hắn mỗi ngày ngoài việc đi làm, điều hành một nhánh của tập đoàn gia đình thì chỉ xoay quanh em. Chăm em như bảo bối trong tay, nâng như trứng hứng như hoa. Đủ mọi cách lấy lòng, chiều như chiều vong. Hôm nào Choi Hyeonjoon vui thì hai đứa như vợ chồng son mới cưới, nom như cặp tình nhân ngọt ngào sến súa. Hôm em bực bội thì đá đít hắn sang một bên, đôi khi cắn hắn nữa. Lâu lâu hắn lại có cảm giác rằng em và hắn đã thực sự thành đôi thì Choi Hyeonjoon lại nhắc nhở rằng cả hai chỉ là bạn tình, nói khó nghe thì là hắn bao nuôi em. Mộng ảo lại tan biến.
Có khi Park Dohyeon nghĩ không lẽ em bỏ bùa hắn rồi. Sao mà hắn mê em như điếu đổ không biết nữa. Thiếu gia như hắn vẫy tay thì người muốn làm bạn tình xếp hàng có khi cả cây số, đéo hiểu sao hắn chỉ muốn mỗi em thôi, ngoài Choi Hyeonjoon, ai cũng xấu muốn chết, chả bằng một góc của em.
Park Dohyeon cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều như ngồi trên đống lửa. Hắn muốn danh phận. Hắn muốn em làm người yêu mình, xa hơn là bạn đời của mình.
Cứ mỗi lần Choi Hyeonjoon chụp hình tạp chí, do lâu lâu mới lên sóng nên fan em điên cuồng spam, nói đầy lời đường mật, đòi này đòi kia, hắn đọc mà nóng mắt. Người này rõ ràng là của hắn. Choi Hyeonjoon là của hắn. Đám người kia quá trớn rồi. Xích ra đi.
Park Dohyeon cảm thấy việc cứ bên cạnh em như này rõ ràng không đem lại kết quả tốt. Ngay cả việc chắc chắn em có tình cảm với hắn không mà Park Dohyeon còn không thể xác định cơ mà.
Thế là hắn quyết định chơi chiêu bài tâm lí lại với Choi Hyeonjoon. Để xem em có thực sự để tâm đến hắn hay không.
Thế là Park Dohyeon đang yên đang lành, hôm trước còn hôn hôn ôm ôm, ngọt ngào đưa em về nhà, hôm sau ghost em.
Hắn thực sự đột ngột ngắt liên lạc với Choi Hyeonjoon suốt cả tuần. Cả ngày vừa làm việc vừa ngóng xem có nhắn tin với mình không. Nhưng đáp lại hắn là điện thoại chẳng rung lên lần nào từ cái tên "Hyeonjoonie". Cay thì thôi khỏi nói. Mà vừa cay vừa tức vừa giận vừa buồn vừa nhớ em.
Sau đó hắn quyết định chiêu cuối, tung ra tin đồn mình sắp kết hôn kinh tế với con gái của công ty nào đó.
Tất nhiên mọi thứ là giả. Cô gái kia vốn cũng có hôn ước với một gia tộc họ Park đó, nhưng là tập đoàn khác chứ chả phải nhà hắn. Chỉ là hôm đó hắn và gã anh trai vô tình đi cùng một nhà hàng với cô ấy bị cánh báo chí chụp được. Họ chỉ tung tiêu đề là câu nghi vấn nên cũng chẳng thể bắt chẹt nhau.
Park Dohyeon nghỉ làm nguyên cả ngày chỉ để nhìn vào khung chat được ghim lên đầu tiên kia. Hắn nghĩ em sẽ tức giận vì hắn ghost em, còn đi kết hôn với người khác, sau đó hắn sẽ giải thích rồi khẳng định em ghen, rồi đòi danh phận với em, bla bla...
Hắn đợi mãi đợi mãi...
Đợi được tin hot mới cập nhật cuối ngày về nghi vấn người mẫu Choi Hyeonjoon đi chơi với người yêu là người vừa hợp tác chụp hình chung vào tháng trước. Còn có cả hình ảnh cả hai đang ôm nhau dưới căn hộ của Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon không biết có ghen vì tin tức của Park Dohyeon không, chứ hắn thì vừa đập vỡ điện thoại vì bài báo về em rồi.
Lúc Park Dohyeon đến nhà em, thứ chờ đợi hắn chỉ là căn hộ trống rỗng, gọi thì không liên lạc được. Hỏi ra thì biết được Choi Hyeonjoon dọn nhà được vài ngày, ngay cả công ty em làm việc cũng bảo rằng đã duyệt đơn nghỉ việc đột xuất vì lí do gia đình của em. Điên tiết hơn là bảo vệ toà nhà đưa hắn bìa thư, nói là Choi Hyeonjoon gửi lại cho hắn. Bên trong là tấm thẻ ngân hàng mà ngày ấy hắn và em giao dịch với nhau.
Con mẹ nó.
Choi Hyeonjoon đúng là biết cách chơi mà.
.
- Tôi tưởng hai chúng ta kết thúc rồi chứ? Giờ cậu lên cơn gì nữa?
Choi Hyeonjoon chống tay nhìn người đối diện. Ầy, mới không gặp một tháng mà Park Dohyeon thân tàn ma dại quá. Bộ dáng này so với tấm hình trên báo đăng tin đồn kết hôn của hắn đúng là một trời một vực.
Em đang đi đảo Jeju du lịch chill chill, về đến khách sạn, mở cửa phòng chưa kịp ú ớ gì thì bị úp sọt. Mở mắt thì thấy bị nhốt ở căn phòng lạ hoắc lạ ơ. Còn có một Park Dohyeon mắt đỏ ngầu, áo sơ mi xộc xệch mà nhìn chăm chăm vào em.
- Tôi nói cho cậu biết, Park Dohyeon cậu mà chơi trò giam cầm với tôi thì tôi sẵn sàng đập đầu chết cho cậu xem.
Park Dohyeon nghe vậy thì cười khẩy, hắn đi lại, đè em xuống mà cưỡng hôn. Choi Hyeonjoon cũng thuận theo mà dâng môi mình lên. Chứ giờ giãy dụa để bị hắn hành hạ thêm à? Em đâu có ngu.
- Em có muốn chết cũng phải hỏi ý tôi rồi mới được chết. Em đừng hòng biến mất khỏi tầm mắt tôi một lần nào nữa.
Có trời mới biết hắn điên cuồng và hoảng loạn thế nào khi em đi mất. Hắn dùng toàn bộ những gì mình có, thậm chí cầu xin anh trai hắn giúp đỡ để tìm kiếm em. Choi Hyeonjoon khiến hắn phát điên suốt một tháng trời ròng rã.
- Đừng có độc đoán đến thế chứ.
- Vậy cậu nói xem, cậu thì đi lấy vợ. Vậy tôi là gì?
- Chẳng phải đó là thông báo rằng mối quan hệ chúng ta chấm dứt à?
Choi Hyeonjoon chớp mắt, thản nhiên mà nói. Nhưng tay em khẽ miết mạnh lên đôi môi người lớn hơn. Sau đó tiến đến cắn vào cánh môi dưới của Dohyeon như trả thù.
Hắn siết eo em, một lần nữa hôn xuống.
Lần hôn này bắt đầu cho một cuộc làm tình dữ dội, phát tiết toàn bộ cảm xúc dồn nén suốt cả tháng của Park Dohyeon. Choi Hyeonjoon ngất lên ngất xuống, có chút dejavu về lần quan hệ đầu tiên ngày ấy. Tên này... hắn không phải người. Thật đấy không đùa đâu.
.
- Cô ta là bạn bè bình thường, hôm đó vô tình gặp mặt thôi. Có hôn ước cũng là nhà họ Park khác chứ không liên quan đến Park Dohyeon này.
- Em không hỏi thẳng với tôi mà bỗng dưng cuốn gói chạy đi. Có biết tôi nhớ em đến mức nào không hả?
Hắn ôm siết người vào lòng. Choi Hyeonjoon của hắn, bảo bối của hắn. Quả thực em đúng là biến số trong cuộc đời hắn mà. Muốn bắt em lại, nhốt em mãi cũng không thể được, thả ra lại sợ mất đi. Em muốn mạng của hắn thật.
Choi Hyeonjoon nhìn trần nhà, lại liếc sang người bên cạnh.
- Chứ không phải bạn ghost em trước à?
- Em đâu có tư cách nhắn hỏi về cuộc sống riêng của bạn.
Park Dohyeon nhìn chằm chằm em, hôn lên trán Choi Hyeonjoon một cái rõ kêu. Lại rải những nụ hôn vụn vặt khắp khuôn mặt người kia. Hôn bao nhiêu thấy cũng không đủ.
- Em không có tư cách thì ai có chứ?
- Tôi là của em còn gì.
- Còn em? Cái tên kia là ai? Tại sao hai người lại ôm nhau?
Choi Hyeonjoon hơi đẩy Park Dohyeon ra, cái tên này, nóng muốn chết mà cứ dính sát vào nhau. Em càng đẩy hắn càng bám chặt.
- Là đồng nghiệp bình thường, hôm đấy hắn tỏ tình, em từ chối rồi ôm nhau coi như an ủi thôi.
Park Dohyeon đưa bàn tay em lên môi, hôn rồi lại cắn nhẹ.
- Em bao dung quá nhỉ? Hiểu cho cảm giác thất tình của kẻ khác.
- Tôi yêu em bao lâu sao không thấy em dùng sự bao dung ấy cho Park Dohyeon này vậy?
Choi Hyeonjoon nhướn mày nhìn hắn. Lại phì cười.
- Yêu em à?
Park Dohyeon siết chặt eo em.
- Không yêu em thì yêu ai?
- Vậy... em có tình cảm với tôi không?
Choi Hyeonjoon thuận thế vòng tay qua cổ người kia. Cong mắt cọ cọ chóp mũi em và hắn.
- Bạn nghĩ không có tình cảm mà mình để yên cho bạn đè mình suốt mấy năm à?
- Em cũng yêu Park Dohyeon lắm.
Choi Hyeonjoon cười rõ tươi.
Còn Park Dohyeon chết máy tạm thời.
Sao cái diễn biến này lại tiến triển khác những gì hắn nghĩ vậy. Không phải em luôn là bộ dáng sống chết mặc bây, ai làm gì thì làm, em đéo quan tâm à? Sao giờ thừa nhận yêu hắn dễ dàng thế? Choi Hyeonjoon lừa hắn đúng không?
- Em... Tôi bên em bao năm chứ? Theo đuổi em bao năm, chẳng phải em luôn bơ tôi à?
- Tại bạn không hỏi em mà? Bạn hỏi em có yêu bạn không thì em đã trả lời rồi. Tại bạn không hỏi ấy chứ.
Đúng là hắn làm mọi thứ chứng minh rằng hắn yêu em, đúng là hắn chưa từng thẳng thắn hỏi rõ em một lần, cũng chưa từng nói thẳng là mình yêu em... nhưng mà...
Park Dohyeon cảm giác Choi Hyeonjoon chơi đùa với trái tim hắn, nhưng hắn không có bằng chứng. Và hắn cũng không nghĩ được gì nữa bởi vì em lại hôn môi với hắn rồi.
.
Suốt hai tháng tiếp theo, Park Dohyeon cứ mơ mơ màng màng bởi mật ngọt tình yêu của Choi Hyeonjoon ban phát.
Là hắn thực sự có danh phận nhỉ?
Sao cứ có cảm giác sai ở đâu đó nhưng không rõ là sai ở đâu.
Hắn vẫn đem theo ám ảnh tâm lí về chuyện một ngày đẹp trời nào đó, em sẽ lại biến mất khỏi cuộc sống hắn, cắt đứt như chưa từng quan hệ.
Park Dohyeon ra vẻ bâng quơ hỏi em rằng em yêu hắn từ bao giờ, lúc đó Choi Hyeonjoon cũng ra vẻ ngẫm nghĩ dữ lắm, sau đó lại trả lời một cách thản nhiên.
- Cũng lâu rồi.
Lâu là bao lâu? Cái vẻ thảnh thơi bỏ hắn đi du lịch nghỉ dưỡng ở đảo trông rõ chill. Đó là dáng vẻ đau buồn khi thất tình vì người yêu dính tin đồn kết hôn à?
Park Dohyeon cứ rối rắm vì lời yêu kia.
Hắn không thấy chân thật chút nào cả. Choi Hyeonjoon cứ như cơn gió vậy, vờn qua vờn lại, muốn nắm cũng không thể nắm, mà muốn nhìn rõ lại càng không.
Có đêm hắn giật mình quay sang, xác nhận rằng em đang nằm trong vòng tay mình mới thở phào nhẹ nhõm.
- Sao bạn không ngủ?
Em hỏi hắn bằng giọng mũi lè nhè giữa giấc ngủ chập chờn.
- Hyeonjoonie, em có phải là Choi Hyeonjoon thật không?
Choi Hyeonjoon mở mắt nhìn chằm chằm hắn.
- Em nói yêu tôi nữa...
Chưa đợi hắn hoàn thành câu nói, Choi Hyeonjoon thẳng chân đá đít hắn ra khỏi phòng. Em trừng mắt nhìn hắn trước khi khoá cửa phòng ngủ.
- Cút đi tìm Choi Hyeonjoon của bạn đi.
Park Dohyeon khóc không ra nước mắt.
Suốt mấy năm yêu nhưng không có danh phận thì thấp thỏm không yên, giờ có danh phận thì cũng không yên mà thấp thỏm.
Choi Hyeonjoon cũng nhìn ra được rối rắm của hắn. Cuối cùng nhân kỉ niệm 3 tháng chính thức là người yêu (em tự lấy đại cái ngày đó nghe cho sang sang thôi) thì post lên trang cá nhân tấm hình bóng lưng của Park Dohyeon đang say mê nghiên cứu tài liệu báo cáo của cấp dưới. Lưng thôi nhưng nhìn là biết đẹp trai không chịu nổi. Đồng thời caption là thông báo việc mình là hoa chính thức có chủ và trong giai đoạn yêu đương mặn nồng.
Nhãn hàng từng hợp tác chúc phúc, fan bên dưới khóc ròng, Park Dohyeon đọc xong cũng muốn khóc nốt.
Vậy là em công khai với cả thế giới rằng em là của hắn rồi.
Là yêu thiệt rồi ha?
Một ngày đẹp trời, Choi Hyeonjoon dọn dẹp phòng ngủ lôi ra một sấp ảnh thời xưa lơ xưa lắc của Park Dohyeon. Hắn cũng ghé đầu nhìn vào theo. Lật qua lật lại, em dừng lại hơi lâu ở tấm ảnh hắn và Park Jaehyuk đang ở một công trường đang thi công.
- Uầy, em đừng xem tấm này, nhìn mặt tôi non choẹt. Không nhớ bao tuổi mà lại đi chung với ổng để cho ra tấm ảnh xấu ói vậy nữa.
- 16 tuổi.
- Sao em biết?
- Đoán.
Park Dohyeon nhìn tấm ảnh, lại nhìn vẻ thản nhiên của em. Tự dưng hắn muốn biết dáng vẻ 16 tuổi của Choi Hyeonjoon quá.
- Xấu lắm, biết để làm gì chứ.
- Không, bé là xinh nhất. Người của Park Dohyeon tất nhiên không liên quan đến chữ xấu rồi.
Choi Hyeonjoon bật cười trước câu nói của hắn, mắt lại nhìn vào bức ảnh lần nữa.
Em nhớ không nhầm đâu, còn nhớ rất kĩ là đằng khác.
Vì năm đó Choi Hyeonjoon 16 tuổi lần đầu gặp Park Dohyeon, cũng là lần đầu rung động, thậm chí đặt ra mục tiêu để cố gắng sau này, chủ yếu để muốn đứng cạnh hắn, một cách quang minh chính đại.
.
Năm 16 tuổi Choi Hyeonjoon gặp Park Dohyeon lúc hắn và Park Jaehyuk đi khảo sát công trường thi công khu công nghiệp, nơi gần xóm nghèo của em ở. Em gặp hắn, rung động với vị thiếu gia lạnh lùng kia, cũng biết rất rõ hiện thực rằng em và hắn là hai đường thẳng song song không bao giờ có giao điểm.
Hắn đứng bên kia, vệ sĩ và cấp dưới che ô, nước đưa tận mồm. Em bên đây, áo thun nhào nhĩ, giày cũ mòn gót, bộ dáng khó coi đến đáng thương.
Nhưng dù vậy, không có nghĩa là không được ước mơ, nhỉ?
Park Dohyeon chính là động lực để em cố gắng vào ngôi trường trọng điểm kia cho bằng được. Dù có học ngày học đêm, miệt mài đến mức ngất xỉu giữa ngôi nhà hiu quạnh sau đó tự tỉnh lại vì mưa to tạt vào ô cửa ướt cả người em.
Đến lúc thực sự được cầm thư báo trúng tuyển, đặt chân vào trường, Choi Hyeonjoon muốn khóc thật to vì những cố gắng của mình. Em muốn em phải giỏi hơn nữa, tốt hơn nữa để có tư cách đứng cạnh người mình thích.
Choi Hyeonjoon đúng là không thích mấy người công tử tiểu thư kia, vì họ khinh bỉ nhìn em, lại hay chơi xấu. Cho dù em thích Park Dohyeon đi nữa, nhưng hắn lại chơi cùng đám người đó, em cũng không tặng hắn ánh mắt tốt luôn. Em biết, nếu em khó chịu với những người khác mà tỏ ra dễ mến với Dohyeon, chuyện em thầm tơ tưởng đến con út Park gia lộ ra thì chỉ có nước bị cười tới chết, thậm chí có thể trở thành trò đùa không chừng. Nên tuyệt đối không được để hắn hay ai khác biết.
Choi Hyeonjoon vừa học, vừa làm, vừa suy nghĩ cách bẫy Park Dohyeon. Tất nhiên em biết hắn chú ý để cơ thể em chứ. Em cố tình bày ra mấy bộ dạng đó mà. Chuyện thường.
Cho đến lúc cái buổi tiệc kia. Em đã thấy Park Dohyeon đi vào căn phòng đó, cũng nghe phục vụ nói với nhau phòng đó là riêng của thiếu gia họ Park, không được làm phiền.
Ha...
Em thích phiền đấy. Làm gì nhau?
Việc uống ly rượu mà biết rõ nó chứa thuốc chính là việc làm liều nhất của em. Coi như là cả ván cược, thua một phát là Choi Hyeonjoon coi như đi cả cuộc đời. Nhưng tất nhiên là em nắm phần thắng chắc hơn mới dám liều.
Cơ mà liều thì ăn nhiều.
Ăn luôn Park Dohyeon.
Những chuyện về sau gần như y xì những gì em dự tính. Chẳng làm mẹ gì cũng khiến người kia dính thính quên luôn lối về.
Bạn nam lớp bên hẹn em cuối buổi ở lại, nghe cũng biết sắp tỏ tình tới nơi. Choi Hyeonjoon cố tình đẩy tài liệu Park Dohyeon sang góc khác, chắc ăn rằng hắn sẽ quên rồi phải quay lại lấy. Choi Hyeonjoon muốn xác nhận xem hắn đã thực sự để em vào lòng chưa. Kết quả mĩ mãn ghê.
Rắn bị mắc bẫy rồi.
Nhưng cho dù đã xác định Park Dohyeon chính thức sa vào ái tình thì Choi Hyeonjoon cũng chưa hài lòng đâu. Có lẽ là do những gì em đã chứng kiến và dạy bảo. Mẹ em, người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ sau khi sinh đứa con đầu lòng, suốt cả tuổi thơ em luôn dành phần lớn thời gian để nghe bà chì chiết về việc những người đàn ông tồi thế nào, phụ bạc ra sao. Rằng họ khi đạt được một thứ gì đó một cách quá dễ dàng thì cũng cả thèm chóng chán. Bà dành hết những quãng thời gian cuối đời để mắng chửi đàn ông trên khắp thế gian sau đó ra đi vào một chiều mưa, để lại mình Choi Hyeonjoon bơ vơ sống bằng những đồng tiền trợ cấp ít ỏi. Từ đó trong suy nghĩ của em, những gã đàn ông chắc hẳn không hề chung thuỷ rồi.
Thêm vào đó, lịch sử tình trường cậu cả họ Park, anh ruột Park Dohyeon có thể nói rầm rộ đến nỗi một đứa nghèo chân ướt chân ráo lên thành thị như em còn nghe qua thì biết nó phải xôm tụ như thế nào rồi đấy.
Anh em ruột mà, anh trai cỡ đó thì em trai cỡ nào. Choi Hyeonjoon đéo tin được Park Dohyeon đâu.
Em cứ tung tăng vờn qua vờn lại với hắn. Đủ lưu luyến khiến người kia mê mụi, cũng đủ dứt khoác để hắn không dám tiến tới. Cái Choi Hyeonjoon muốn là hắn phải yêu em đến điên cuồng luôn cơ. Chỉ có như vậy mới thực sự đảm bảo thôi.
Em còn đang phân vân nên dùng cách gì để xác nhận tiếp mức độ luỵ tình của Park Dohyeon thì cư nhiên hắn ghost em.
À há? Chịu hết nổi rồi chơi trò tâm lí dụ em chứ gì?
Để coi đứa nào chịu lâu hơn thì biết.
Em cũng có kế hoạch riêng của mình. Hắn bơ em hả? Thì em bơ lại. Bấm nút biến luôn coi đứa nào run.
Chỉ có điều chiêu kết hôn kia của Park Dohyeon cũng khá thành công. Em tưởng thật, nhưng em biết hắn sẽ từ chối thôi, đời nào mà đang mê em đứ đừ lại có thể đi lấy vợ.
Vì sao em nghĩ vậy á?
Vì Choi Hyeonjoon rất đánh giá cao bản thân em. Em phải tin vào mình chứ chẳng nhẽ tin Park Dohyeon thì ăn cám à.
Còn nếu xui rủi hắn đi kết hôn thật thì sao?
Thì Choi Hyeonjoon đồng quy vu tận với con rắn kia chứ sao. Khi đó còn mẹ gì để mất nữa đâu.
Sau cả tuần ghost em rồi tặng món quà kết hôn, em cũng có qua có lại tặng món quà hẹn hò cho Park Dohyeon.
Cậu bạn kia khi đưa em về cứ ngập ngừng, em lại thấy có tay săn ảnh lấp ló. Thế là thẳng thắn hỏi ra rồi trao nhau cái ôm hữu nghị chào nhau, sau này làm bạn kiểu đíu gì khi tỏ tình thất bại chứ.
- 1 người bạn.
+1 Park Dohyeon.
Không lỗ, lời nha kênh chat.
Em không nghĩ Park Dohyeon tìm ra em sớm vậy đâu. Nhưng cuối cùng cũng bị bắt về.
Chưa chơi đã nữa.
Nhìn dáng vẻ người yêu như vậy cũng xót chứ, nhưng vui nhiều hơn.
Vậy là đủ yêu rồi ha?
Choi Hyeonjoon chìm trong niềm vui một mình vì túm được đuôi con rắn độc nào đó. Em cũng tự vỗ tay cho bản thân mình vài cái.
Park Dohyeon hả? Tưởng như nào cũng bị em dụ vào tròng thôi. Đồ rắn bị ái tình che mờ lí trí.
Choi Hyeonjoon ngồi trả lời mail xác nhận thời gian làm việc của một trong những tập đoàn lớn nhất nước. Em tốt xấu gì cũng học lực xuất sắc, người ta xin việc, em thì được chiêu mộ. Uầy, muốn vỗ tay khen bản thân cái nữa quá.
Park Dohyeon ngồi bên cạnh thì đang lập kế hoạch mở rộng kinh doanh.
Em nhìn nhìn hắn. Nổi hứng trêu đùa.
- Dohyeonie. Mình làm tí giao dịch đi.
Park Dohyeon nghe hai chữ "giao dịch" thì run tay gõ nhầm một phím. Choi Hyeonjoon lại bày trò gì nữa đây.
Em cười khoe răng thỏ xinh xinh. Quay sang hôn chụt lên môi hắn.
- Không phải tiền-sắc nữa. Mình chuyển qua tình-tình đi.
- Thời hạn là cả đời.
- Có muốn không?
Park Dohyeon không cho em tách ra, hắn kéo em lại hôn sâu đến đã ghiền.
- Nhớ lời em đó. Thời hạn cả đời. Đừng hòng nuốt lời.
Choi Hyeonjoon lại cong mắt.
Tất nhiên rồi. Giao dịch này là em dùng toàn bộ mọi vốn liếng thực hiện đó, sao nuốt lời được chứ.
Nhưng rõ ràng là cả em và hắn đều lãi đậm nhé. Chả ai lỗ đâu.
.
🫶 Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp các thiên niên kỷ con, bỏng ngô con, bắp rang con, bơ rang con, đồng cảm con vào những fic khác nhé.
Có fic ghiền đủ làm phiền peran con 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com