Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

điện hạ đã đón tiểu hoàng tử về chưa?


Tiết trời tháng bảy hanh khô, Choi Hyeonjoon đứng trên tường thành nhìn từng rạng mây xa xa, lại ngắm những cánh chim chao lượn trên nền trời trong vắt.

Có chút ganh tị với bọn chúng. Ít ra chúng nó còn được tự do.

Còn em thì đến cả việc bước chân ra khỏi tẩm cung như hôm nay cũng đã là một việc quá sức rồi, chứ nói chi là muốn đi đến nơi mình thích, tìm đến chỗ mình muốn.

Bên dưới tường thành bỗng dưng huyên náo, Choi Hyeonjoon hơi liếc mắt.

Mới bước ra chưa đến một canh giờ mà hắn đã tìm tới, đúng là đồ điên cuồng thích kiểm soát mà.

Park Dohyeon ngẩng đầu, thu vào mắt thân ảnh đơn bạc phía trên cao. Hắn như phát điên, chạy như bay trên những bậc thang dẫn lên trên.

Em nhìn hắn, cao lớn, uy phong lẫm liệt. Bỗng dưng lại nhớ về một ngày đầy nắng nào đó trong quá khứ. Khi Choi Hyeonjoon vẫn còn là hoàng tử của đương triều, chức cao vọng trọng, người được hoàng thượng và thái tử thương yêu hết mực. Em đã cứu giúp Park Dohyeon, thế tử của quốc gia láng giềng, nơi vốn bị thôn tính bởi triều đại từ thời tiên đế nhiều năm trước, đang bị bắt nạt ở Quốc tử giám.

Nói Park Dohyeon là thế tử được gửi sang để cầu hoà cho hai nước cũng chỉ là cách nói hoa mĩ, chính xác thì hắn chính là con tin. Một con tin của triều đình em nắm giữ để kìm chân quốc mẫu của hắn, đập tan ý nghĩ muốn chống đối, nổi dậy của quốc gia kia.

Cuộc sống của hắn ở nơi đất khách quê người tất nhiên chẳng dễ chịu. Nhưng trong khoảng tăm tối ấy, hắn tìm thấy ánh sáng của cuộc sống mình. Chính là vị tiểu hoàng tử kia.

Park Dohyeon được Choi Hyeonjoon cứu giúp khỏi những trò bắt nạt trẻ con của bọn công tử quý tộc. Em dùng sự thiện lương mà vốn mất đi ở chốn cung cấm tranh đấu để đối đãi với một con thú hoang bị bỏ rơi là hắn. Đem đến ngọn lửa ấm áp giữa ngày đông lạnh lẽo sưởi ấm cả trái tim lẫn linh hồn Park Dohyeon. Khiến hắn trầm luân vào ái tình mật ngọt. Hắn yêu em từ lúc nào chẳng biết, chỉ biết rằng muốn em là của hắn, mãi mãi là của hắn. Thế là thế tử láng giềng dùng tình yêu mà đáp trả lại chân tình của hoàng tử, dần dần cũng khiến người kia xiêu lòng.

Choi Hyeonjoon và hắn chưa từng nói một lời yêu với đối phương, nhưng ánh mắt cả hai dành cho nhau còn hơn cả nghìn câu vạn chữ.

Em còn xoắn xuýt, muốn tìm câu từ để bày tỏ lòng mình với người thương, lại tìm cách để thái tử, huynh trưởng của mình sẽ tái hợp mối lương duyên này với phụ hoàng. Em muốn ở bên Park Dohyeon cả đời.

Nhưng chưa kịp để em nghĩ thêm, Park Dohyeon, vị thế tử ngày ngày an ổn làm con tin, dưới sự giám sát của tầng tầng lớp lớp tai mắt, vốn nghĩ hắn chỉ là khối gỗ mục bị tơ tình vây hãm thì bị đánh úp, khúc gỗ mục kia chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Phía trong chính là thanh gươm sắc bén, có thể chém sạch mọi vật cản đường của hắn. Park Dohyeon đúng là con tin bị nuôi nhốt đấy, nhưng đừng quên, thân phận của hắn chính là thế tử. Là người được xác định sẽ nắm trong tay vận mệnh của một quốc gia.

Không ai biết hắn đã liên lạc và trao đổi với quốc mẫu từ bao lâu và bằng cách nào, cách hắn bày trí bẫy rập làm mục rỗng bộ máy triều đình ra sao, hay những chiến lực mưu mô dàn xếp tinh vi được thực hiện trong hoàn cảnh gì. Nhưng khi toàn bộ kinh thành lẫn hoàng cung đều rơi vào tầm kiểm soát của quân đội quốc gia kia, tất cả thần tử quỳ rạp dưới chân hắn. Run rẩy xin tha cho một đường sống. Gươm nhuộm máu đỏ, chém sạch vật cản trên đường lên ngai vàng thống nhất thiên hạ, cũng chém nát trái tim của Choi Hyeonjoon.

Một triều đại sụp đổ, tân đế lên ngôi.

Choi Hyeonjoon từ hoàng tử được yêu thương, bỗng chốc mất tất cả, trở thành tù nhân ở nơi từng là nhà mình.

Park Dohyeon yêu em, yêu bằng cả sinh mệnh. Nhưng sinh mệnh hắn cũng đã định rằng là người phải giải thoát cho quốc gia mình. Hắn không có lựa chọn khác. Toàn bộ con dân đều đặt hi vọng lên vai vị thế tử trẻ tuổi. Park Dohyeon chỉ có một con đường để đi thôi.

Hắn hôn môi em, ôm lấy người thương của mình, chiếm lấy em, vị hoàng tử của riêng hắn. Choi Hyeonjoon vẫn hãy làm một hoàng tử bé nơi cung đình này đi, hắn sẽ bảo bọc em cả một đời. Bằng quyền lực mà hắn có.

Nhưng Park Dohyeon quên mất một điều.

Hắn là thế tử vì thần dân của mình.
Em cũng là hoàng tử vì cả triều đại của em.

Choi Hyeonjoon không ra tay với người em yêu được. Cho dù Park Dohyeon có chết dưới ái tình của em, thì cũng không thể làm sống lại vong triều vốn đã mất. Nhưng... em có thể ra tay với chính bản thân mình.

Em không thể nào sống một cách an nhàn vui vẻ khi mà tất cả người thân mình đều bỏ mạng nơi chiến trường tàn khốc, những thần tử trung thành tự kết thúc sinh mạng thay vì phục tùng cho kẻ thù.

Mà cho dù em có chấp nhận được, thì cũng có người khác không chấp nhận.

Choi Hyeonjoon nhớ rõ ánh mắt lẫn câu nói của vị quốc sư, cũng là cậu ruột của Park Dohyeon, là người sắp xếp tránh khỏi tai mắt mà đưa em đến đây.

"Điện hạ cũng hiểu nhỉ? Người và hoàng thượng sẽ mãi mãi cũng chẳng đạt được cùng một mục tiêu. Cả hai người từ đầu là hai chiến tuyến. Thay vì nắm chặt tay nhau để kìm hãm người kia, chi bằng buông tha nhau để bước tiếp."

Ý của ông ta, em chính là nguyên nhân làm Park Dohyeon mềm lòng trong công cuộc thay máu triều đại. Hắn vì em nên chừa đường cho tàn dư của vong triều tháo chạy. Không có em, giang sơn của hắn sẽ còn mở rộng nữa.

Trường kiếm trong tay Choi Hyeonjoon sáng chói dưới ánh mặt trời.

Có lẽ nên kết thúc mỗi nghiệt duyên vốn sai trái từ đầu vào hôm nay thôi.

Lúc Park Dohyeon chạy đến nơi em, đôi mắt hắn như nứt ra, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trên cổ người nọ.

- Hyeonjoon à...

- Đừng nói gì cả.

Choi Hyeonjoon nở nụ cười, nhưng nước mắt em lăn dài trên má.

- Park Dohyeon. Kiếp này chúng ta chính là nghiệt duyên.

- Ta không hối hận vì yêu chàng.

- Mong rằng ở một kiếp người khác, chúng ta sẽ ở một thân phận khác mà đến với nhau. Vì vậy...

-... hãy để ta tự do đi.

Trước ánh nhìn tan vỡ và tiếng gào đến nát tâm can của Park Dohyeon, vị hoàng tử bé mà mỗi ngày hắn nâng niu ấy tự tay cắt vào động mạch trên cổ trắng ngần, xoay người rơi thẳng từ tường thành xuống.

Em tự tay viết đoạn kết cho chính mình, cho cả cuộc tình của em và hắn.

Gió thu nhẹ thổi, mang theo mùi máu lẫn tiếng nức nở ai oán trôi về nơi xa.

.

.

.

Sau một chuyến lịch phàm, Choi Hyeonjoon khi trở lại xác thần mở mắt nhìn không gian cung điện quen thuộc mà bần thần một lát.

Kí ức của một kiếp phàm nhân vừa trải qua chỉ như một giấc mộng trong sinh mệnh dài đằng đẵng của thần. Nhưng nơi ngực trái của em cứ nhói lên từng hồi, nơi khoé mắt không ngừng tuôn những giọt nước long lanh, chảy dọc theo làn da rơi xuống gối mềm. Ngay bên cạnh, tiểu đồng tử thấy hoàng tử bé nhà mình đã thức tỉnh hoàn toàn liền nhanh chân đi lại. Dâng lên Vong tâm đan vốn được chuẩn bị sẵn trước đó.

Choi Hyeonjoon trải qua một đoạn độ kiếp khắc khoải, có vẻ không suôn sẻ nên mới khóc như vậy. Nhưng vốn thần tiên sau một đợt lịch kiếp đều sẽ ảnh hưởng ít nhiều từ cảm xúc của thân xác phàm thai, nên bắt buộc phải dùng đan dược xoá bỏ kí ức kia đi. Coi đó như một giấc mộng thoáng qua, không nên vấn vương những thứ phàm tục.

Em nhìn chằm chằm vào Vong tâm đan trên khay nhỏ, đưa tay muốn cầm lên. Nhưng lại cứ chậm chạp không muốn lấy.

Vốn dĩ chuyện lịch kiếp vừa rồi, em vẫn nhớ rõ mọi chuyện, mọi cảm xúc vẫn giữ nguyên, nhưng không nhớ được gương mặt và tên họ của những người tiếp xúc với cuộc đời "Choi Hyeonjoon". Đó là chuyện bình thường với thần giới. Vong tâm đan để triệt tiêu hoàn toàn những kí ức kia vĩnh viễn.

- Điện hạ...

Tiểu đồng tử bối rối nhìn chủ tử nhà nó. Không dám thúc giục mà chỉ kiên nhẫn đứng đợi.

Choi Hyeonjoon thở dài...

Em nhắm mắt, hồi tưởng lại kí ức thoáng qua kia, khắc ghi ánh mắt của người nào đó thật sâu. Rõ ràng với thần cách của em, tình kiếp sẽ không thể xuất hiện được. Chưa kể đến việc tên phàm nhân kia ngang nhiên ăn sạch từ đầu đến chân em nữa. Dù chỉ là thân xác phàm thai, thì việc này cũng đủ để đả kích hoàng tử bé rồi.

.

- Park Dohyeon, đệ phát bệnh cái gì nữa?

Park Jaehyuk nhìn đệ đệ nhà mình mở sổ sinh tử trầm ngâm nửa ngày, mặt mũi nhăn thành một cục mà ảo não hết sức.

- Mau đưa ta sổ để còn làm việc. Đừng có bày trò.

Park Dohyeon mặc kệ huynh trưởng lãi nhải, hắn chỉ tay vào một cái tên trên đó. Giọng hậm hực hẳn đi.

- Tại sao người này là chết trước thời gian đã định? Rõ ràng là phải sống đến hết đời và cuối cùng ra đi thanh thản. Sao lại biến thành tự tử theo cách cực đoan như vậy?

Lúc nói câu cuối, kí ức Park Dohyeon hiện lên hình ảnh mà hắn chứng kiến cách đây không lâu. Trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu muốn bùng nổ.

Park Jaehyuk nhìn theo tay hắn chỉ, khẽ nhướn mày.

- Chẳng phải do đệ sao?

Nhìn ánh mắt ngàn lời khó nói của đứa em ruột, Park Jaehyuk nhún vai.

- Chính đệ đã can thiệp vào mệnh cách của người này. Bởi vì đệ chính là biến số, không chỉ ảnh hưởng lên số mệnh của chính bản thân lúc lịch kiếp mà còn ảnh hưởng đến cả người kia.

- Do thân phận của đệ lẫn người đó nên việc đưa mệnh cách cả hai về lại quỹ đạo là việc khó khăn vô cùng. Cuối cùng ta phải dẹp hậu quả về mức thấp nhất đó có biết không hả?

- Phụ vương không phạt đệ là may mắn rồi. Ở đó mà kêu ca.

Park Jaehyuk tuôn một tràn. Vốn còn định mắng thêm nữa nhưng nhìn vẻ mặt đau khổ hận không thể đập đầu vào bàn của đứa em mà nuốt lại mấy câu mắng sau.

Ôm tương tư đã khổ, tưởng dùng mưu mẹo câu người vào tay ai ngờ lại là dùng đá tự đập vào chân mình. Kể ra cũng là người chứng kiến từ đầu, ngay lúc nó rơi vào lưới tình đến lúc bày trò ngu nên cũng xót, gã lựa lời an ủi hắn.

- Hay bây giờ đệ chạy lên thiên giới đi. Biết đâu tam hoàng tử còn chưa uống Vong tâm đan. Có thể cứu vãn được.

Park Dohyeon thở hắt ra. Coi huynh trưởng hắn bày trò gì kìa. Hắn chơi ngu một lần thì thôi, gã còn xúi bậy nữa.

- Nếu Hyeonjoon chưa uống thì chẳng phải vẫn còn ôm theo mối hận với đệ à?

- Sao đệ nghĩ Hyeonjoon hận mình?

Park Dohyeon mấp máy môi. Nửa muốn nói lại nửa muốn thôi. Nếu Hyeonjoon không hận hắn vậy tại sao em lại nhảy thành tự tử chứ? Thậm chí trước đó còn chơi lớn đến độ dùng kiếm cắt vào cổ mình để chắc ăn bản thân sẽ chết nữa.

Hình ảnh đó tới giờ còn ám ảnh trong đầu Park Dohyeon này.

Hắn nhìn theo hướng Park Jaehyuk đi, trên tay gã là sổ sinh tử dày cộm. Quá xui xẻo, vốn đã vạch ra kế hoạch ngọt ngọt ngào ngào. Không biết sao lại bị lệch đường xa đến vậy.

Park Dohyeon ảo não. Sắp đến Thiên Yến của thiên cung tổ chức rồi, hắn nên làm gì đây nhỉ? Làm sao rước được hoàng tử bé của hắn từ thiên cung về địa cung bây giờ?

Nhị điện hạ của địa cung rất là sầu.

.

Để nói về việc bắt đầu cho mối tương tư của Park Dohyeon thì cũng khá xa rồi. Người hắn thích là tam hoàng tử của thiên giới, con cưng của thiên đế, cục ngọc của thiên cung, Choi Hyeonjoon.

Người trên trời, người nơi âm giới.

Kẻ suốt ngày quẩn quanh bày ra hình phạt cho đám linh hồn độc ác dưới địa ngục như Park Dohyeon lại đi ôm mơ với thiên thần của đám hạc tiên bên hồ sen của thiên cung. Cũng chả biết sao mà hắn thích em đến thế nữa.

Cả hai quen biết cả trăm năm, ở hạ giới có khi cũng được gọi một tiếng là trúc mã. Hắn lúc phát hiện bản thân có tình cảm với em thì sốc tận vài năm, tự nhốt mình ở âm giới không ló mặt ra ngoài. Choi Hyeonjoon tự tìm đến cửa thì hắn giả bệnh.

Park Dohyeon lúc đó lăn lộn giữa cảm giác nhớ nhung người trong lòng, lại giữ bệnh sĩ giai đoạn cuối, không chấp nhận chuyện mình đã động lòng với tiểu hoàng tử kia. Người ta tới tìm thì ngại gặp, xong lại ngồi ngóng người ta tìm lần sau. Nhưng để hắn thất vọng rồi.

Quá tam ba bận. Choi Hyeonjoon không gõ cửa âm giới nữa. Em mặc kệ hắn.

Thế là Park Dohyeon mất trắng vài năm để lấy tình yêu chữa bệnh sĩ. Khi chữa khỏi, chấp nhận rằng hắn cong vòng, hắn là đoạn tụ trong mồm miệng của hạ giới, ôm can đảm đi gặp người trong lòng thì Choi Hyeonjoon đã giao du đủ khắp nơi ở tam giới. Bạn bè phải gọi là nườm nượp, hèn chi thiếu nhị điện hạ của âm giới em vẫn cứ là tung tăng. Hắn muốn dỗi Choi Hyeonjoon vì em bỏ hắn, em dỗi ngược lại hắn vì không ngó tới em.

Cuối cùng một ngày đẹp trời, dược sư Kim Hyukkyu tổ chức buổi tiệc nhỏ, kéo hắn với em làm lành.

Choi Hyeonjoon bĩu môi.

"Ta tìm tới tận địa cung mà Dohyeon còn chả cho ta vào. Ngươi không muốn gặp ta chứ gì?"

"Ta bệnh mà, ngươi vào bị lây rồi thiên đế phạt ta thì sao?"

Park Dohyeon chống chế. Đổi lại là ánh nhìn sâu kín từ hoàng tử bé.

Bệnh gì mà có thể truyền nhiễm được hay vậy? Choi Hyeonjoon ra đời ngót nghét hơn ba trăm năm nay chưa thấy thần tiên bị lây bệnh khi đi thăm.

Nhưng cuối cùng em với hắn cũng làm lành. Lành hơn cả lành luôn.

Cái danh bằng hữu thân thiết nhất tam giới có khi sắp được phong cho tam hoàng tử và nhị điện hạ rồi.

Tại sao lại là bằng hữu? Vì Park Dohyeon hèn, không dám tỏ tình chứ sao.

Hắn thích Choi Hyeonjoon rõ đến nỗi gã huynh trưởng không hiểu phong tình là Park Jaehyuk còn nhìn ra, vậy mà Choi Hyeonjoon thì cứ vô tư chả hiểu cho tâm ý của hắn.

Hắn cứ nhìn em đi chơi với tiên tử này hôm qua, đi dạo với tiên đồng kia hôm nay, ngày mai có hẹn với thiên tiên nọ mà nhức cả mắt. Nhịn không được muốn đi cướp người về tay.

.

Cái kế hoạch hắn định làm vốn ngọt ngào thật. Park Dohyeon là ai? Điện hạ cai quản âm giới, nơi theo dõi được số mệnh của mỗi người ở hạ giới. Việc Choi Hyeonjoon lịch kiếp vốn không phải chuyện bí mật gì với hắn. Thậm chí Park Dohyeon còn nắm rõ từng mắc xích trong cuộc đời phàm nhân của em.

Vốn dĩ hoàng tử vong triều "Choi Hyeonjoon" đúng là có thọ mệnh dài, cũng không trải qua tình yêu gì cả. Em giúp đỡ thế tử của nước giáng giềng, nhưng chỉ dừng lại ở mức bằng hữu. Nên khi binh biến loạn lạc, vừa được hoàng tộc mở đường, vừa được thế tử nể tình riêng tha cho một mạng nên hoàng tử bé có thể lui về chốn khói lửa nhân gian mà sống một cuộc sống bình thường. Mạng em là do mọi người cứu, nên em phải sống tốt thay cả phần của mọi người. Ý nghĩ đó giúp hoàng tử sống trong nhung lụa ngày ấy cố gắng mà sinh hoạt mỗi ngày. Chuyến lịch kiếp của Choi Hyeonjoon chẳng qua là để tam hoàng tử của thiên giới trải qua một hồi hồng trần gian truân thôi.

Nhưng tất cả bị Park Dohyeon nhúng tay làm đảo lộn hết.

Hắn dự định là tham gia vào câu truyện phàm nhân của người thương. Lúc em quay về ở ẩn ấy. Hắn sẽ bầu bạn với em, cùng em trải qua mấy chục năm cuộc đời ở hạ giới. Biểu lộ hết chân tình của mình. Sau đó sẽ cho em dùng đan dược để lưu giữ kí ức hoàn toàn. Khi Choi Hyeonjoon về thiên cung, em cho dù có dùng Vong tâm đan thì cũng không quên được hắn. Khi đó Park Dohyeon sẽ tỏ tình với em. Thuận lí thành chương đem sính lễ lên hỏi cưới hoàng tử của thiên giới.

Kế hoạch ngọt ngào là thế. Nhưng hắn phạm hai sai lầm chí mạng lúc thực hiện.

Thứ nhất là quá tham lam.

Đúng vây. Park Dohyeon cảm thấy khi lui về ở ẩn, cuộc sống của Choi Hyeonjoon quá cực khổ. Em nên phải ăn sung mặc sướng, người hầu kẻ hạ mới đúng. Thế là hắn đặt ra yêu cầu mình phải có chút quyền lực, có uy quyền để chăm lo cho em. Hắn muốn ở bên em lâu một chút, nên đặt thêm điều kiện cả hai phải có tiếp xúc cùng nhau trước đó, được thì quen biết từ nhỏ càng tốt. Địa vị Choi Hyeonjoon cao như vậy, hắn cũng phải có địa vị tương xứng.

Hắn đã nghĩ mình sẽ trở thành một quý công tử của vị quan lớn nào đó, làm trúc mã của Hyeonjoon rồi sau này sẽ cứu giúp em lúc thời chiến, cùng nhau trải qua mật ngọt.

Ai ngờ thiên mệnh cấp cho hắn cái danh phận thế tử của nước láng giềng, người sẽ tự tay đập nát nhà của Choi Hyeonjoon.

Sai lầm thứ hai, hắn sơ suất. Quên dùng Trấn hồn đan khi lịch kiếp. Đáng lẽ nếu hắn nhớ rõ bản thân là ai thì sẽ không đến nỗi nát bét, nhưng khổ nỗi hắn không dùng, nên kí ức triệt để phong ấn. Cùng Choi Hyeonjoon diễn một màn ngược tâm ngược thân chốn hạ giới.

Park Dohyeon khi lịch kiếp mang theo chấp niệm sâu đậm với Choi Hyeonjoon. Nếu hắn thực sự lịch kiếp vào một nhà quan lại, chắc chắn sẽ có một chuyện tình đẹp đúng ý hắn. Bởi vì hắn chắc chắn sẽ thích em, ở mọi kiếp người.

Nhưng khổ nỗi lại làm thế tử bên đối thủ. Nên vốn dĩ theo định mệnh, cả hai chỉ làm bằng hữu thì lúc này Park Dohyeon yêu em đến điên khùng. Một bên tình một bên lí trí. Hắn chọn cả hai. Phá nhà Choi Hyeonjoon xong giam em lại bên mình. Kéo luôn kết thúc bi thảm cho Choi Hyeonjoon ở kiếp hồng trần oan nghiệt.

Dù hắn biết em sẽ không nhớ rõ mặt hắn đâu. Nhưng mà...

Cái đó mới là vấn đề.

Giờ hắn không biết nên mong em dùng Vong tâm đan triệt tiêu kí ức không nữa.

Nếu em dùng, em sẽ quên mất em cũng từng yêu hắn sâu đậm.

Nếu em không dùng, em sẽ nhớ mãi đoạn tình duyên với một "phàm nhân" ở hạ giới, còn cùng "tên đó" làm này làm nọ, lăn lộn đủ kiểu. Dù cho đó chính là hắn đi nữa, thì Park Dohyeon cũng ghen. Tại em có biết đó là hắn đâu.

Nhị điện hạ vô cùng khó ở. Hắn nửa muốn đi thiên cung gặp em, nửa muốn trốn em. Đúng là tự lấy đá đập chân.

.

Nhưng không đợi Park Dohyeon rối rắm quá lâu, người hắn mong nhớ đã tìm đến cửa.

Hắn nhìn dáng người cao gầy, một thân y phục xanh nhạt cầm quạt phe phẩy xuất hiện, ngọc bội tinh xảo bên hông lay chuyển theo từng bước đi mà lòng nhộn nhạo cả lên.

Muốn thành thân.

Muốn rước Choi Hyeonjoon về địa cung.

Tam hoàng tử của hắn.

Em nhìn vẻ mặt đần thối của người kia, khẽ gấp quạt rồi gõ lên vai hắn.

- Có yêu quái nơi nào đến câu hồn của nhị điện hạ rồi à? Ta đi vắng vài hôm thôi, gặp lại sao ngươi lạ thế?

- Nói mau, vẻ mặt này là Dohyeon điện hạ đã làm gì có lỗi với ta đúng không?

Hắn lấy tay đẩy quạt em ra. Giả vờ xoa trán như mệt mỏi do làm việc quá độ.

- Đừng nói lung tung. Đến tìm ta có việc gì?

Choi Hyeonjoon chống cằm sâu xa nhìn hắn. Chớp mi, nở nụ cười nhàn nhạt.

- Bây giờ phải có việc mới cho ta gặp ngươi à? Vậy về nhé.

Park Dohyeon tâm trạng đang rối như tơ, gặp thêm Choi Hyeonjoon phơi phới cợt nhã. Bực bội gấp đôi.

Nhìn vẻ mặt hắn như vậy nên em cũng không đùa nữa.

- Dohyeon có thể giúp ta tra số mệnh một người không? Chỉ tra thôi. Không can thiệp gì đâu.

Nhị điện hạ suýt chửi ầm lên.

Đấy, hay rồi. Choi Hyeonjoon động lòng phàm rồi. Cuối cùng hắn nên vui hay nên buồn đây? Em yêu hắn nhưng hắn lại không dám nhận.

Vì "phàm nhân Park Dohyeon" mà lén trái quy định tam giới, lịch kiếp xong không dùng Vong tâm đan, lại còn sang âm giới tìm người yêu cơ đấy.

Hắn nghiến răng nghiến lợi. Giờ từ chối cũng không được. Trước đây những yêu cầu nhỏ này hắn chưa bao giờ không làm theo em, nếu từ chối em sẽ nghĩ gì? Dỗi hắn? Rồi thể nào cũng tìm cách khác để nắm thông tin thôi. Âm giới không phải chỉ có mình hắn cai quản.

Nhưng đồng ý càng khó hơn. Những trường hợp lịch kiếp như Choi Hyeonjoon và hắn. Chính là đầu thai vào mệnh phàm, sẽ được đánh dấu đặc biệt chứ không phải giống tên một phàm nhân thông thường. Muốn tra cái là được.

Park Dohyeon cố gắng giữ bình tĩnh. Tìm cách thay đổi cục diện.

- Ai? Muốn tra tên ai?

Choi Hyeonjoon lại mở quạt, phe phẩy. Mắt đăm chiêu.

- Không nhớ tên.

- Nơi ở?

- Không nhớ tên nước, nhưng hắn làm vua.

- Mặt mũi.

- Không nhớ nữa.

Park Dohyeon liếc nhìn em. Đúng vậy, chính là kí ức bị mây che mờ. Nhớ rõ tình cảm, nhớ mọi thứ nhưng những thứ căn bản của căn bản sẽ bị che mất.

- Nhưng chắc hẳn phải khôi ngô tuấn tú. Ừm. Cũng phải như nhị điện hạ đây mới được chứ.

Hắn lấy điểm tâm để trước mặt em. Tay lấy khay trà chuẩn bị rót để em uống.

- Rồi không nhớ gì cả thì kêu ta tra bằng cách nào? Người ta làm gì ngươi mà ngươi muốn tra?

Choi Hyeonjoon đưa tay lấy một viên bánh sữa cho vào miệng, vị ngọt thơm lan ra, tâm tình cũng thoải mái.

- Hắn lên giường với ta rồi.

Tay cầm chén trà của Park Dohyeon run lên. Hắn trợn mắt nhìn vẻ mặt không đổi sắc của Choi Hyeonjoon khi nói câu đó. Trong lòng không biết dâng lên bao nhiêu là giấm.

May mà hắn là người tường tận rõ đầu đuôi sự việc. Nếu không, có phàm nhân nào đã thực chạm đến thân thể em, cướp luôn tim tam hoàng tử, hắn đến nhân gian quậy nát liền. Quậy đến khi em đi với hắn thì thôi.

Ừ. Park Dohyeon bốc đồng vậy đó. Nhưng hắn có quyền lực, cũng có sức mạnh, hắn là con ông cháu cha, mấy cái đó làm tiền đề để hắn cướp người về. Không muốn cũng phải chịu.

- Đừng đùa nữa.

- Ta nói thật mà. Ta đi lịch kiếp. Vướng bụi trần rồi. Thân lẫn tâm đều trao đi hết. Ta chỉ muốn thành thân với người đó thôi.

- Choi Hyeonjoon.

Park Dohyeon đặt mạnh chén trà xuống bàn.

- Ngươi biết là ngươi đang nói về phàm nhân không?

- Hửm? Biết chứ.

Choi Hyeonjoon uống cạn chén trà trước mặt, vẫn còn hơi khát nên với tay lấy chén trà của Park Dohyeon uống luôn.

Park Dohyeon nhìn bộ dạng tuỳ hứng của em, thử hỏi còn đâu điệu bộ gia giáo của thiên tộc cao quý. Nhưng cũng chỉ có ở trước mặt hắn em mới bộc lộ tính nết thật thôi. Chứ trước mặt dược sư Hyukkyu hay linh hoa sư Wangho mà tuỳ tiện xem, hai người đó bắt Choi Hyeonjoon chép phạt mỏi tay.

- Phàm nhân thì phàm nhân. Ta nói rồi, tâm trao đi. Nên ta theo hắn đời đời kiếp kiếp.

- Giờ nhá, hắn đầu thai kiếp nào ta xuống thành thân kiếp đó. Vậy nên mới nhờ ngươi tra.

Park Dohyeon lúc này không biết nên bày ra biểu cảm gì mới đúng.

Hắn làm em yêu đến vậy à? Nhưng mà em lại đang thổ lộ với hắn rằng yêu "hắn" đến mức độ đó. Giờ vui hay buồn?

Phân tích một chút. Park Dohyeon thừa nhận. Hắn ghen với chính mình. Ghen điên lên được.

- Nếu người kia đoạ kiếp súc sinh, gia cầm?

Choi Hyeonjoon chớp mắt nhìn hắn.

Park Dohyeon liếc mắt nhìn xuống chén trà trống không trước mặt. Chẳng khác nào đang tự chửi mình.

- Thì ta nuôi. Chẳng nhẽ hoàng tử thiên giới nuôi không nổi một con gà.

Hắn mấp máy môi. Hắn đúng là thua trong tay Choi Hyeonjoon thật.

.

Thiên Yến tổ chức hằng năm, là ngày thiên cung đông vui nhất.

Yến tiệc tổ chức cả ngày đến tận khuya. Những ai hướng nội ít giao du hôm ấy cũng nể mặt thiên tộc mà tham gia. Những người ham vui thì như cá gặp nước, điển hình là Choi Hyeonjoon.

Park Dohyeon nâng chén rượu, liếc nhìn bàn đối diện, tam hoàng tử hết cạn chén với dược sư thì quay sang rót rượu cho linh hoa sư. Chốc lát lại kéo thập hoàng tử Choi Wooje đi chơi đoán thiên cơ, tụm năm tụm bảy tiên đồng ngọc nữ bày mấy trò chơi ở hạ giới mà quậy tung trời một góc.

Đây là tâm trạng của người vì tình mà bi luỵ đây hả?

Em bảo đau lòng vì "phàm nhân" em yêu đến hết tâm can vẫn chưa tìm được mà còn vui cỡ đó. Tìm được rồi chắc tam hoàng tử mở tiệc ăn mừng nửa tháng quá.

Park Dohyeon ảo não hết sức.

Hắn tính toán trong lòng, nếu thừa nhận với Choi Hyeonjoon việc chính hắn làm chuyến lịch kiếp của em trở nên khó quên đến vậy thì khả năng hắn bị em biến yêu thành hận là bao nhiêu?

Nếu Hyeonjoon chỉ là một tiểu tiên bình thường thì đơn giản rồi. Hắn có thể bắt người về địa cung mà bái đường ngay. Nhưng khổ nổi em không phải là tiểu tiên. Là hoàng tử hàng thật giá thật. Cả cái thiên cung này đồng lòng chiều hư Choi Hyeonjoon, cho em bay nhảy trên vạch giới hạn của giới quy mà mắt nhắm mắt mở cho qua. Hắn muốn dùng quyền lực bắt ép cũng không thể.

Park Dohyeon ngửa đầu uống cạn chén rượu trong tay.

Bỗng dưng có chút nhớ một Choi Hyeonjoon phàm thai ngày đó. Trước khi bị hắn giam ở cung em cũng nghịch ngợm lắm, y đúc với tam hoàng tử bây giờ. Thì em vẫn là em mà, hắn nghĩ đi đâu vậy chứ?

Nhưng Hyeonjoon lúc lịch kiếp sau khi trải qua con đường máu của chiến tranh thì trở nên dịu ngoan hẳn. Thời gian đầu còn la hét chửi mắng, nhưng về sau cũng mỏi mệt rồi, mặc hắn làm gì thì làm, muốn sao thì muốn.

Ừm... Park Dohyeon nhớ rõ mình và em hình như còn chưa có thành thân chính thức ở hạ giới. Không bái đường nhưng động phòng rất nhiều lần. Không biết cơ thể phàm thai kia có giống với thần thể của Choi Hyeonjoon không nhỉ?

Suy nghĩ của hắn càng ngày càng đen tối. Nhưng càng nhớ càng thấy ngứa ngáy trong lòng.

Park Dohyeon nhắm mắt thiền định, đem mấy cái tâm tư không an phận cất vào một góc trong lòng. Đến khi mở mắt ra lần nữa, hắn đảo mắt tìm bóng hình quen thuộc thì chả thấy đâu.

- Dohyeon à... Ta buồn quá.

Bỗng dưng giọng nói vang lên bên cạnh hắn, khiến Park Dohyeon giật mình suýt rơi ly rượu trong tay.

Choi Hyeonjoon say đến thiên hôn địa ám ôm gốc đào tiên, tay đưa lên mặt quệt quệt nước mắt không hề tồn tại, diễn một màn lâm li bi đát cho mỗi khán giả là Park Dohyeon xem.

- Buồn?

- Ừ. Nửa linh hồn ta bỏ lại nơi hồng trần hạ giới rồi. Tâm ta chết một nửa rồi.

- Ồ. Nhìn không ra.

Park Dohyeon đưa ly rượu lên nhấp một ngụm. Chết tâm một nửa mà còn cỡ này cơ đấy.

Choi Hyeonjoon không biết nặn cỡ nào cuối cùng cũng rơi được một giọt nước mắt. Mà được một giọt rồi thì như van nước đã mở, bỗng dưng tuôn ra như suối. Ướt đẫm gò má xinh xinh.

- Ta chỉ là tìm đến niềm an ủi để quên đi sầu muộn thôi. Tại ngươi không chịu giúp ta đấy.

Park Dohyeon cũng bó tay với người nọ. Hắn quay sang, dùng khăn tay lau nước mắt em.

- Ngươi cái gì cũng không nhớ thì ta giúp ngươi tra kiểu gì? Về thân phận lịch kiếp của ngươi cũng bị quản chế rất nghiêm, phụ vương ta mới có quyền để tra.

Choi Hyeonjoon say sỉn không biết nghe hiểu bao nhiêu, đầu gục xuống vai hắn. Nước mắt thì vẫn tí tách rơi.

Mãi một lúc, khi hắn nghĩ em đã ngủ rồi thì bên tai vang lên thanh âm mềm mại của người nọ.

- ... hoàng tử vong triều đã chết rồi. Ta không có vướng bận gì cả, vậy chàng và ta đến với nhau được rồi phải không?

Hắn sững sờ. Hơi nghiêng đầu nhìn qua gương mặt em.

Đúng là Choi Hyeonjoon đã ngủ rồi. Em chỉ nói mớ thôi.

Tim hắn khẽ nhói lên. Hay thật đấy. Ăn giấm của chính bản thân mình đúng là trải nghiệm ngàn năm có một mà.

.

Không biết đây là lần thứ mấy Park Dohyeon bị Choi Hyeonjoon kéo xuống hạ giới. Thần cách của họ bị giới hạn ở thần điện. Nên việc hạ phàm như này chỉ có thể vài ngày mới có một lần. Chính vì thế nên Park Dohyeon mới phải lịch kiếp chung với em rồi gây ra cái sự ngu ngốc kia đó. Chứ nếu hắn có thể hạ phàm tự do thì cần thân phận khác làm gì. Cứ tự tiện tạo mình một cái nhà rồi đi cưa đổ Choi Hyeonjoon là xong.

Trở lại chuyện chính. Choi Hyeonjoon đem theo hắn đi đủ mọi nơi dưới hạ giới với mục đích tìm phu quân. Phàm những người ưa nhìn, địa vị cao trong triều chính đều bị Choi Hyeonjoon nhắm tới.

Em ba hoa chích choè rằng em tin em và tên kia có duyên tiền định, hắn là tình kiếp của em thì chắc chắn vừa gặp em sẽ yêu ngay, em gặp hắn sẽ nhận ra.

Nội tâm Park Dohyeon nổi lên bão tố phong ba.

Giữa biển người mênh mông, người vừa gặp em đã thích thì có thể nói là gần như tuyệt đối. Còn người em vừa nhìn đã yêu thì chả thấy đâu.

Choi Hyeonjoon thong thả mà lướt qua người này, vờn qua người nọ rồi chẹp miệng bảo với hắn chưa tìm ra. Thế là ngoài ăn giấm của bản thân, Park Dohyeon lại ăn thêm giấm của người ngoài.

Tháng bảy trần giới, là tháng mà hoàng tử Choi Hyeonjoon tự tử ngày ấy, Park Dohyeon có việc ở địa cung không đi hạ phàm với Choi Hyeonjoon được. Không biết em tung tăng dạo chơi ở đâu. Hôm sau vui vẻ bảo với hắn là tìm được người rồi.

Sắc mặt của Park Dohyeon khi đó đổi màu hết xanh lại trắng rồi lại đỏ.

Người nào? Hắn đứng ngay trước mắt em đây? Em tìm ra tên phàm nhân nào mà gán vào thân phận hắn vậy?

Park Dohyeon nhìn em phe phẩy quạt, gió xuân phơi phới, cảm tưởng như giờ em mà quạt sang hắn một phát là thổi bay tâm trí của hắn về cửu trùng thiên luôn.

.

Choi Hyeonjoon ngồi chống cằm đối diện một nam nhân tuấn tú khôi ngô, nhìn vẻ ngoài thư sinh vậy thôi chứ là vua của quốc gia hưng thịnh này đấy.

Người này cải trang vi hành để chăm lo đời sống dân chúng. Mọi dữ kiện đồn đại về hắn y xì "phàm nhân" đã nên duyên với tam hoàng tử lúc lịch kiếp.

Hắn cũng là con tin của vong triều, sau đó dựa vào thiên thời địa lợi mà nắm bắt thời cơ, cùng mẫu quốc tiến lên chiếm lấy triều đình rồi xây dựng cơ đồ. Chưa kể ngoại hình cũng bắt mắt. Chỉ có một yếu điểm duy nhất là hắn trông tận hưởng cuộc sống quá, chả giống với đế vương vì mất ái tình mà vùi đầu vào chốn triều chính.

Nếu có Park Dohyeon ở đây, hắn sẽ gào thét lên rằng cái vị hoàng thượng em tìm đã chết quách rồi còn đâu. Bị em tặng món quà xương máu kia sau khi em chết thì hắn cũng như cái xác không hồn. Sau đó mặc kệ cuộc đời, uống say chờ chết. Và tàn dư của triều đại trước đó toại nguyện cho hắn. Hành thích thành công. Park Dohyeon trở về địa cung trong sự bàng hoàng của chính hắn. Park Jaehyuk vì sự kiện đệ đệ mình lịch kiếp làm thay đổi vận mệnh của vị vua, đáng lẽ sống lâu hơn, phải gấp rút chạy đi xử lí đống lộn xộn kia. Phải nói là khổ vô cùng.

Choi Hyeonjoon hơi nghiêng đầu, xoè quạt che mất nửa gương mặt dưới của em.

Nam nhân phía đối diện nở nụ cười như nắng mai, ấm áp dịu dàng.

- Tiểu công tử có vẻ không thích dùng điểm tâm này? Hay ta bảo người hầu làm một đĩa khác nhé.

Choi Hyeonjoon lắc đầu, tay thon lấy một viên bánh sữa đưa lên môi.

Ừm, không ngon như ở địa cung làm.

Vụn sữa ở khoé môi em còn vương lại. Khiến người đối diện đang ngắm cũng chăm chú vào đó. Hắn vươn tay, muốn chạm vào gương mặt em, dùng danh nghĩa lau đi vụn sữa mà chạm vào tiểu công tử phong nhã này.

Nhưng chưa kịp để bàn tay kia chạm đến, Choi Hyeonjoon chớp mắt, nơi gian phòng riêng biệt ở tửu lâu biến mất từ bao giờ, không gian xung quanh em như rời rạc ra sau đó lắp ráp lại. Cuối cùng là khung cảnh vừa quen vừa lạ, tẩm cung tráng lệ trang trí đó rực, chữ Hỉ treo trên tường bắt mắt vô cùng.

Park Dohyeon giở trò.

Choi Hyeonjoon gấp quạt lại. Gõ đều trên mặt bàn.

- Ra đây đi. Điện hạ lại chơi trò gì rồi?

Bên eo bỗng dưng bị siết chặt. Park Dohyeon xuất hiện phía sau em, vươn tay ra, lau vụn bánh trên khoé môi người thương.

- Chẳng phải em bảo muốn đời đời kiếp kiếp gả cho tình kiếp của mình sao? Ta cho em thành thân ngay lập tức.

Hắn tới kịp lúc, chứ không thì gã phàm nhân kia đã chạm vào em rồi. Dù là động chạm nhẹ thôi thì Park Dohyeon cũng không muốn. Choi Hyeonjoon là người của hắn.

Sau bấy lâu ăn giấm đến khờ người, hắn quyết định không hèn nữa.

Hắn phải bắt em lại, mặc kệ em đối với hắn ra sao thì Park Dohyeon cũng phải giữ chặt lấy em. Choi Hyeonjoon mà phản kháng đi. Hắn đem sính lễ lên thiên cung, hỏi cưới vì lí do đã lên giường lúc lịch kiếp với tam hoàng tử liền. Tới đó em không chịu cũng phải chịu.

Mặt mũi là gì? Mài ra có ăn được không? Chắc chắn là không.
Nhưng Choi Hyeonjoon thì hắn ăn được.

- Tình kiếp? Đâu? Người đâu?

Choi Hyeonjoon ngó trái ngó phải. Hơi nhích ra rồi xoay người nhìn thẳng vào Park Dohyeon.

- Dohyeon điện hạ có gì muốn nói không?

Hắn nhìn khoé môi và đuôi mắt cong cong của người nọ. Tim như bị động vật nhỏ cào nhẹ vào, ngứa ngáy không yên.

- Chẳng phải ta ở đây chính là câu trả lời cho em rồi à?

Choi Hyeonjoon nhướn mày. Sau đó bật cười giảo hoạt.

Em tiến đến, cắn mạnh vào môi người nọ. Mùi máu lan ra giữa khứu giác hai người.

Tam hoàng tử liếc nhìn vết thương kia, một tổn thương nhỏ nhoi nhanh chóng lành lại. Hừ, là thần nên hắn chả đau bằng một phần lúc em tự tử đâu.

- Trừng phạt chàng bày ra trò ngu ngốc kia lúc ta lịch kiếp đấy.

- Ta thì chẳng sao nhưng "Choi Hyeonjoon" phong ấn kí ức bị chàng làm tan nát tâm can rồi.

- Sao? Ghen với chính mình có cảm giác thế nào?

Park Dohyeon nhìn vẻ mặt đắc thắng của em, biết mình lọt bẫy của người nọ rồi. Không nói hai lời liền kéo gáy em lại hôn sâu.

Choi Hyeonjoon đúng là tai hoạ đời hắn mà.

Chơi đùa tim lẫn tâm hắn đến mức xoay vòng, chẳng biết đâu mà lần.

- Em cố tình à?

Park Dohyeon hôn lên khoé mi mơ màng sau nụ hôn của em.

- Chàng nghĩ ai cũng có thể trở thành tình kiếp của ta chắc.

Môi mọng vì bị dày vò khẽ nhếch.

- Trong tam giới này, người khiến ta động lòng chỉ có mỗi nhị điện hạ của địa cung thôi.

- Lúc ta thức tỉnh sau lịch kiếp là biết ngay chàng giở trò.

Eo thon bị vòng tay rắn chắc siết chặt hơn, hai thân thể dán sát vào nhau.

- Em làm đủ thứ, luyên thuyên đủ điều để đợi như này có đúng không? Muốn ta mất khống chế, ghen đến mù mờ rồi bày tỏ với em.

Tam hoàng tử choàng tay qua vai rộng người nọ. Hôn lên cằm hắn.

- Ai bảo chàng để ta đợi gần cả trăm năm chứ? Còn động tay vào lịch kiếp của ta. Chừng này thì có thấm tháp vào đâu.

Đai lưng buông lỏng, ngọc bội minh chứng cho thân phận hoàng tử thiên tộc bị tháo xuống.

- Ừm. Là ta đáng trách. Vậy cho em cả đời để hành hạ ta.

.

Tiết trời độ xuân, nơi ở của linh hoa sư Han Wangho tràn ngập hoa cỏ quý hiếm do y tự tay chăm sóc.

Nhưng chúng cũng không khoe sắc được lâu, bởi vì sắp bị chủ nhân đem đi trang trí cho hôn lễ của thiên cung rồi.

Thập hoàng tử Choi Wooje chạy đôn chạy đáo khắp nơi, muốn tìm bảo vật có một không hai, phải là quý nhất, đắt nhất, khiến ai cũng trầm trồ làm của hồi môn. Để địa cung phải lác mắt luôn. Thiên cung không hơn thua, thiên cung phải hơn hẳn.

Dược sư Kim Hyukkyu ngồi cẩn thận chăm sóc sức khoẻ cho đám hạc tiên. Trọng trách của đám nhóc này lớn lắm, là kéo kiệu đưa tam hoàng tử về địa cung đấy.

Park Jaehyuk năm trước xử lí hậu quả giúp đệ đệ xong, chưa kịp nghỉ dưỡng sức thì năm nay tất bật chuẩn bị lên thiên giới hỏi cưới cho nó tiếp.

Chỉ có hai nhân vật chính là thong thả, tình tình tang tang, ngọt ngào mà ban phát cẩu lương cho toàn tam giới.

- Nhớ lời em nói, đời đời kiếp kiếp cũng phải kết tóc se duyên với ta.

- Nhớ lời chàng nói, tình kiếp của ta phải thành thân với ta. Ở kiếp người nào cũng yêu ta.

Trời xuân năm ấy, sổ Duyên ở Nguyệt điện hiện lên tên của hai vị thần tiên luyến lữ, dây hồng nối từ cả trăm năm trước, đến giờ đã chính thức khắc tên.
.


🌝 câu cũ thôi. Hẹn gặp bắp rang con, bỏng ngô con, thiên niên kỉ con, pẻan con, đồng cảm con ở những fic khác.

Thuần tâm linh: em lạy 5 cha, 5 cha thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com