💌 (3)
"thôi được rồi, có thể là mình nhớ em quá nên bị điên, nhưng biết đâu..."
dohyeon nhìn bức thư đã được xé ra trên bàn một cách chăm chú. nhìn vào khuôn mặt đăm chiêu của hắn, sẽ không ai nghĩ nội tâm hắn đang gào thét cỡ nào. thú thật là hắn chỉ viết thư cho vui thôi, còn người ta mà đòi gặp là chắc chắn hắn sẽ trốn mất tăm.
điều duy nhất níu kéo hắn ở lại cái trò chơi gửi thư này là cái tên "choi hyeonjun" đã xuất hiện trên khung chat khi lần đầu hắn và người bạn bút lạ mặt kia nói chuyện với nhau. thật ra hắn cũng không nghĩ nhiều đến cái tên ấy như vậy, nhưng lỡ như người đang gửi thư cho hắn thật sự là choi hyeonjun thì sao?
hắn không muốn mất em lần nữa.
...
năm 17 tuổi, cái tuổi mà ai cũng nghĩ rằng mình sẽ sống trọn đời với mối tình đầu, hắn cũng đã từng có một hyeonjun bên cạnh.
hắn chưa từng nghĩ mình sẽ nảy sinh tình cảm với người đồng giới, cho đến khi hắn gặp choi hyeonjun.
vào một buổi chiều thu ở phía sau trường học, hắn bắt gặp em đang ngồi lủi thủi khóc một mình trên ghế đá, đôi vai gầy cứ run lên từng hồi trông rất cô đơn và lạc lõng. máu tò mò của park dohyeon lúc ấy lại đột nhiên nổi dậy, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì mà chỉ trong một tích tắc sau hắn đã yên vị đứng đối diện hyeonjun đang khóc thút thít.
"có chuyện gì sao?"
hyeonjun ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn dohyeon, rồi sụt sịt như muốn kể gì đó nhưng lại không nhịn được mà oà khóc to hơn, ôm chầm lấy hắn rồi gục vào lòng hắn mà khóc. em lúc đấy còn chẳng biết hắn là ai, chỉ biết là bản thân đang cần chỗ dựa. qua đôi mắt phủ đầy sương của em, bờ vai ấy trông thật vững chắc, lại còn đứng sừng sững trước mặt em, tội gì em không đánh liều một phen.
park dohyeon bị ôm đột ngột thì có chút luống cuống, nhưng lại không nỡ đẩy người ta ra, vậy là đành để cho choi hyeonjun khóc ướt một mảng áo. hắn còn tốt bụng xoa nhẹ lưng an ủi em, nhưng hình như chỉ càng làm em khóc ngày một nhiều thêm nên hắn ngay sau đó liền đứng im như phỗng không dám động đậy, im lặng đợi em khóc xong.
...
cảm giác mát lạnh đột ngột được truyền lên má làm hyeonjun khẽ giật mình ngước lên, trên tay dohyeon là một chai ramune, bấy giờ đang được hắn áp vào má em. em khẽ gật đầu cảm ơn rồi nhận lấy chai nước, nhưng không uống ngay mà chỉ đặt sang một bên, mãi mới lí nhí mở lời:
"mình xin lỗi vì đã làm phiền bạn, mình sẽ trả tiền chai nước cho bạn."
dohyeon quay đầu nhìn em, hắn nghe tiếng tim mình đập rộn ràng khi bắt gặp ánh mắt trong veo của em đang nhìn mình đầy tội lỗi. em khóc đến đỏ cả mắt, mi mắt vẫn còn hơi ươn ướt, hai tay cứ vô thức xoắn lấy đuôi áo sơ mi đầy ngượng ngùng.
trông có chút...đáng yêu.
"không cần đâu, bạn uống nước đi."
dohyeon mỉm cười lịch sự.
"bạn tên gì vậy? học lớp nào? sao lại ngồi khóc một mình ở đây thế này."
"mình là choi hyeonjun, mình ở khối 12, lớp 3, còn bạn?"
đột nhiên em thấy dohyeon phì cười, hắn nghiêng hẳn người ra phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối rồi quay đầu lại nhìn em, cười xòa mà nói:
"may quá, mình bằng tuổi với hyeonjun này. mình ở lớp 7, tên là park dohyeon nha."
đẹp trai quá.
hyeonjun đã trộm nghĩ như vậy đấy.
tại sao một người vừa đẹp trai vừa tốt bụng như park dohyeon đây lại chưa từng được em bắt gặp ở trường nhỉ? có phải em đã sống quá hướng nội rồi không?
"ừm, rất vui được gặp dohyeon, cảm ơn bạn nhiều nhé."
hyeonjun nhoẻn miệng cười xinh làm người đối diện đột nhiên cảm thấy có chút bối rối, nhưng đời nào hắn để lộ ra ngoài mặt chứ, chỉ gật đầu bảo "không có chi" rồi lại ngồi im lặng uống nước.
em thấy thế thì cũng cười cười rồi mới quay sang cầm chai nước lên. trông có hơi lạ mắt, lại còn có chữ tiếng nhật được in ở trên bao bì, em cố tìm cách vặn nhưng lại không tài nào mở được, liền như một thói quen quay sang bĩu môi với người bạn mới quen.
"mở giúp mình chai nước đi mà."
chết hắn mất.
dohyeon hơi sững sờ, hình như hyeonjun cũng nhận ra bản thân đang có chút hơi thoải mái quá, liền buột miệng xin lỗi định rụt tay về thì dohyeon đã nhanh chóng đón lấy chai nước, thuần thục làm một động tác tháo mở cái gì đó rồi lại ấn xuống. ngay lập tức một lớp ga mỏng xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất, một viên bi nhỏ rơi xuống phần rỗng phía trên của chai nước, tiếng kêu leng keng vang lên do va đập vào thành chai thủy tinh, nghe rất vui tai.
"của hyeonjun nhé."
"mình xin."
hyeonjun vui vẻ đón lấy chai nước, còn khẽ lắc lắc cho viên bi lăn qua lăn lại trong chai.
hóa ra là soda.
vị soda nho ngọt dịu lành lạnh dần lan xuống cổ họng em. tiết trời đang dần chuyển mình sang thu, tay em vẫn còn hơi lạnh do cầm chai nước lâu, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác ấm áp đến lạ.
"ngon lắm, thứ này gọi là gì vậy?"
"ramune, bạn thích không?"
"thích."
"tụi mình kết bạn nhé, choi hyeonjun?"
"ừm."
...
nói chuyện hồi lâu nữa dohyeon mới biết thì ra em khóc là vì đã để lạc mất em hamster của mình, thú cưng mới của em. vì quá hào hứng, em đã vác cả cái lồng bé bé xinh xinh cùng thiên thần nhỏ của em đem đến khoe với mấy đứa bạn thân. nhưng chẳng hiểu sao em chỉ nhờ bạn trông hộ rồi chạy xuống căn tin mua nước một chút thôi mà quay về đã thấy cửa chuồng mở trống huơ trống hoác, bé hamster của em dĩ nhiên cũng khó mà còn có mặt trong lồng.
em khóc bù lu bù loa cả lên, người bạn trông hộ em cũng xin lỗi em lia lịa, nhận sai rằng mình đã lơ đãng, ngỏ ý chịu trách nhiệm nhưng em cũng chỉ lắc lắc đầu không nỡ trách người ta, chỉ tự trách bản thân đã quá vô trách nhiệm thôi.
"mình đã khiến dodo đi lạc mất, đáng lẽ ra mình không nên em ấy tới trường. chẳng biết giờ em ấy đang ở đâu nữa, lại còn bé tí như vậy, lỡ như..."
nhận thấy rằng bạn đang có dấu hiệu sắp òa khóc thêm một trận nữa, dohyeon liền hốt hoảng vỗ vỗ vai em mà an ủi:
"không sao đâu, bạn đã báo với thầy cô chưa, lỡ như có ai bắt gặp em ấy thì sao?"
"mình không biết nữa, mình buồn quá dohyeon ơi."
"ừm, mình thương, hyeonjun đừng khóc nữa nhé."
lúc nhận ra thì hắn đã ôm lấy hyeonjun mất rồi. hắn tự nhủ rằng bản thân chỉ là an ủi một người bạn mới quen thôi, rồi mạnh dạn xoa đầu em, vừa xoa vừa dịu dàng dỗ dành hệt như đang dỗ đứa con nít vừa bị người ta giật mất kẹo.
dịu dàng đến chính hắn cũng chẳng thể tin nổi.
hắn không phải là người cộc cằn hay quá lạnh lùng, nhưng cũng không phải kiểu người hòa đồng ấm áp gì cho cam. vậy mà khi gặp choi hyeonjun, hắn lại thấy có thứ bản năng gì đó như đang trỗi dậy, có chút muốn che chở cho người trước mặt.
thôi rồi, có khi nào mình muốn làm cha cậu ấy không?
...
hyeonjun vẫy tay tạm biệt park dohyeon đang ngày càng đi xa nhà cậu, ánh mắt dõi theo hắn đầy vẻ biết ơn. hắn đã giúp em trút bỏ được một phần gánh nặng trong lòng, an ủi em hết lời, đã thế còn đòi đưa em về tận nhà.
có lẽ kiếp trước ai giải cứu thế giới may ra mới có cơ hội được làm bạn gái hắn mất.
...
quay trở lại với thực tại, dohyeon đột nhiên mỉm cười. hắn nhớ những ngày tháng tự do phơi phới khi hắn còn sống hết mình, biết chăm chút ngoại hình cho bản thân, rong ruổi khắp mọi nẻo đường mỗi khi tan học, xung quanh luôn có bạn có bè. suốt quãng đời học sinh của mình, hắn luôn treo trên môi mình nụ cười rạng rỡ, mang đầy sức sống của tuổi trẻ. có lẽ thước phim ấy đã suýt nữa trở thành một thước phim kỉ niệm không còn gì để tiếc nuối, nếu như choi hyeonjun không đột ngột bước vào cuộc đời của hắn.
em như vết dằm trong tim hắn, ngỡ như hắn đã quên em đi rồi, nhưng một khi nhớ lại thì nỗi đau vẫn còn đó, đau dai dẳng mãi không dứt.
dohyeon biết em bỏ hắn là vì lỗi của hắn. chỉ là vì cậu thanh niên năm ấy có cái tôi quá cao mà lại để vuột mất người mình thương, khiến em và hắn từ khi nào lại trở thành hai đường thẳng song song như ban đầu, đã không còn giao nhau mà lại xẻ làm đôi, tan tác mỗi người một hướng.
có vô tình bắt gặp, cũng chẳng khác gì người dưng.
sinh viên park dohyeon ngành kĩ thuật phần mềm không còn giống cậu học sinh park dohyeon của những năm về trước. đừng nói đến sinh viên năm hai, bảo hắn ra trường được hai năm rồi chắc người ta cũng tin sái cổ. không đến mức bỏ bê bản thân, nhưng hàng tá deadline đã choán gần như toàn bộ thời gian của hắn.
mắt hắn lúc nào cũng đờ đẫn, những hôm buộc phải thức khuya thì lại được khuyến mãi thêm một quầng thâm dưới mắt. đầu tóc chỉ toàn được vuốt qua bằng tay, thậm chí còn chẳng thèm chải lại bằng lược. hắn chỉ soi gương qua loa, đến râu cũng lười cạo, trông lồm xồm chẳng khác gì mấy ông giảng viên với cặp mắt kính dày cộp luôn treo trên mặt.
so sánh với hắn của cái thời còn học cấp ba, thật đúng là khập khiễng hết sức.
nếu gặp lại, không biết hyeonjun có còn nhận ra hắn không nhỉ?
từ tận đáy lòng, hắn muốn được gặp lại em. và nếu có thể, liệu rằng hắn còn cơ hội nào nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com