Lý thuyết về "hai lần phản chiếu"
1.
Giữa ánh đèn le lói rọi trong căn bếp nhỏ, cậu thấy rõ từng giọt sáng đang chảy dài trên vai hắn. Bóng dáng hao gầy phảng phất làn khói nóng, gần như lọt thỏm giữa bóng đêm khi chiếc đèn trần chớp tắt đã mấy ngày nhưng chưa ai sửa. Cậu cảm tưởng sự cô độc đã chạm được đến và sắp sửa mang Dohyeon đi, trong một thoáng vụt tắt nào đó. Hyeonjoon đứng, ngay sau ngã rẽ vách tường, ngay sau lằn ranh đắn đo, mắc kẹt giữa hai bờ ý nghĩ. Song, trong chốc lát, sự hiện diện của cậu ngay lập tức bị vạch trần:
- Giờ này không ngủ mà lại đứng nhìn trộm ai đấy?
Hyeonjoon lùi một bước, môi mím chặt, đảo mắt khắp gian phòng nhỏ bé. Và ánh mắt cậu kẹt lại nơi đồng hồ treo tường.
- Mình đến để bắt tại trận Dohyeon không chịu nghỉ ngơi dù đã gần bốn giờ sáng. - cậu nói, chống nạnh nhìn Dohyeon với vẻ mặt như các bà mẹ bắt gặp con mình lén lút mở máy chơi game lúc đêm hôm khuya khoắt.
Park Dohyeon nghiêng đầu:
- Là một giờ, cậu còn không mau đi ngủ đi, mắt hoa hết cả lên rồi kìa.
- H-hả? - Hyeonjoon lại lia mắt lên đồng hồ. Kì lạ, sao giờ kim ngắn lại chỉ vào số một rồi?
Thế là cậu đưa tay dụi mắt. Chiếc kính vừa nhấc lên, hạ rèm mi, nâng rèm mi, tầm nhìn loang lổ một mảng mờ nhòe. Khi cảnh vật dần hiện rõ trở lại, Choi Hyeonjoon kinh hoàng mở to mắt, bật dậy khỏi ghế.
Lee Minhyeong thấy vậy, ngưng đũa hỏi:
- Anh ổn không? Mơ thấy ác mộng hả anh?
Khói ấm bốc lên nghi ngút từ bát mì của Minhyeong, đậu lại trên vành mi Hyeonjoon. Dư âm hậu cơn mơ vẫn bám riết lấy tâm trí cậu, phải mất đến khoảng hai phút đứng thờ thẫn bất động, khiến họ Lee suýt nữa cũng bật dậy vì lo lắng. Màn đêm ngoài kia vắng những vệt mây trời, có lẽ phân nửa đã lơ đãng lỡ trôi vào cõi lòng cậu. Tình cờ, chúng lại là mây đen, neo đậu để làm vẩn đục nơi vốn trong lành.
Minhyeong nhìn Hyeonjoon, có một cái gì đó vỡ ra sâu trong mắt cậu, Minhyeong bắt gặp, song chỉ cụp mi, từ tốn bảo:
- Mệt thì nghỉ sớm đi anh, mai dậy leo rank tiếp cũng được. Mọi người sẽ lo cho anh lắm đó.
- ... Ừ, anh đi trước nhé, em và mọi người tập suôn sẻ.
Bóng cậu khuất dần trên hành lang dài. Lee Minhyeong muốn dõi theo mà chẳng gom đủ can đảm để làm.
Một ngọn đèn buông sáng giữa khuya, người đi đường có phàn nàn thì rồi cũng cất bước đi tiếp, vì họ nào mang sứ mệnh thắp sáng những nẻo đường. Họ không được trao cho sứ mệnh đó.
Và thời gian vẫn trôi, kể từ một giờ không phút sáng.
2.
Ryu Minseok vươn vai, thả bừa áo khoác lên ghế sô pha thì trông thấy người anh thân thương của nó đang nằm co ro trong góc ghế, cặp kính đã trượt xuống sóng mũi, mắt nhắm nghiền trong cơn say sưa đuổi theo chiêm bao. Lúc trước, Minseok sẽ xem điều này là nghiễm nhiên, bởi bản thân nó cũng hay tranh thủ đánh một giấc mỗi khi rảnh. Nhưng mọi chuyện đối với Choi Hyeonjoon dần đi lệch khỏi cái lẽ đương nhiên ấy.
Dạo này cậu luôn ngủ gục, ở bất kỳ nơi nào nó thấy cậu.
Xuống t-bap dùng bữa, thì tại một chiếc bàn ngẫu nhiên, ai cũng có thể thấy được cảnh Choi Hyeonjoon gục đầu lên bàn ngủ quên luôn phần ăn đang nằm kế bên.
Thỉnh thoảng, trong lúc cả đội đang scrim, chẳng hiểu vì sao, họ nghe thấy tiếng "đập bàn" phát ra từ vị trí trong cùng bên góc tường trái. Y như rằng khi cả bọn quay qua nhìn, đó luôn là Choi Hyeonjoon đột ngột rơi vào trạng thái cơ thể nghỉ ngơi, với vầng trán sưng đỏ do va đập mạnh.
Mới hai hôm trước, Minseok đã phá cửa và xông vào phòng họ Choi vì gọi mãi mà chẳng thấy anh trả lời trong hoàn cảnh tới sát giờ lịch trình, cả đội nhốn nháo. Bất ngờ thay, nó tìm ra Choi Hyeonjoon trong tư thế ngồi trên sàn, đầu tựa vào chồng quần áo trong tủ. Áo khoác nằm vắt vẻo giữa tay cậu và chiếc móc treo hãy còn trên giá. Tất nhiên, giấc nồng đã cuỗm tạm người anh cùng đội của nó.
Minseok nhận thấy tình hình này không ổn, anh Hyeonjoon của nó chắc chắn cũng rất khó xử, các thành viên khác thì chẳng biết phải làm sao. Nó đã đi tâm sự cùng Sanghyeok, cùng ban huấn luyện, và mọi người thống nhất sẽ đưa Choi Hyeonjoon đi bệnh viện khám sau trận đấu hôm nay.
- Mấy đứa ơi, ra setup máy nhé. - chị quản lý hé cửa, nói vọng vào.
Nó ngoảnh đầu, đảm bảo Choi Hyeonjoon có người gọi dậy rồi mới rời đi. Như một thủ tục trước trận, Minseok xách ba lô, nhanh nhẹn chạy ra khu vực lấy nước. Phía sau, Moon Hyeonjoon ngáp ngắn ngáp dài, chậm chạp như một con sên đang gắng lết, thế mà họ Moon chỉ cần bước một bước là đã bằng hai bước của nó, thật chẳng hiểu nổi.
Bỗng nhiên, Hyeonjoon ồ lên:
- Anh Wangho!
- Hyeonjoon-ssi? Chào em!
Bấy giờ, Minseok nhón chân, ngước đầu qua vai thằng bạn nối khố. Khổ quá, ngoài cái thây to tướng của thằng bạn, nó chẳng thấy gì sất. Hình như đằng trước lấp ló chiếc bàn rộng, những cốc nước xếp ngay ngắn cạnh nhau, và còn lấp ló cả vài bóng người.
- Ồ, chào tuyển thủ Keria. - Han Wangho mỉm cười.
- À vâng, chào anh... Cho em lấy nước nhé?
Cuối cùng thì những người đang tụ tập ở đây cũng tản ra một chút, Minseok hí hửng vơ lấy những gì mình cần. Nó cảm thấy trạng thái hôm nay của bản thân rất tốt, có thể là sẽ mở được những pha giao tranh đẹp mĩ mãn.
Bây giờ Ryu Minseok mới nhìn rõ những người đang đứng ở đây. Moon Hyeonjoon, Han Wangho, và... xạ thủ nhà bên? Vận động khối óc, nó nhớ ra, ngoài những lần chuyện trò vu vơ trên khung chat rank, nó và Park Dohyeon chưa thật sự có một cuộc hội thoại đàng hoàng bao giờ. Moon Hyeonjoon thì hay giao du bốn phương hơn, tất nhiên sẽ có chút quen biết với người nọ.
Tìm cách để thầm lặng rời đi, Minseok vô tình chạm mắt với Dohyeon. Nó gật đầu nhẹ thay lời chào, đàn anh cũng mỉm cười thay lời tiễn.
Không đúng...
Có một loại cảm giác trỗi dậy từ tận đáy lòng Minseok, như hàng nghìn cánh bướm đang đập tán loạn, va vào bụng dạ nó đến là nhộn nhạo. Park Dohyeon chưa thu lại ánh mắt, chắc là do nó cứ mãi đứng im phăng phắc ngay đấy, nhưng chân nó chẳng làm sao nhấc lên nổi.
Nó nghĩ, nó đang sợ. Sợ một cách mãnh liệt, đến mức muốn chạy trốn.
Chẳng biết làm thế nào, Minseok đã gom đủ dũng khí để thoát khỏi đó. Từ những bước nhỏ sát nhau đến những sải chân lớn, mặc kệ người ta có nhìn nó với vẻ khó hiểu.
Sự mịt mù chợt ập tới, trái giờ, trái buổi, rất ngang ngược. Minseok ôm những cốc nước, đờ đẫn dựa vào tường, thở gấp. Giờ nó chẳng cảm nhận được gì nữa, những cánh bướm đã bị xoáy sâu vào màn đêm vô định và không thể thoát ra, để lại mình nó với sự bần thần tột cùng.
Nó nghĩ, hoá ra con người chẳng có giới hạn nào cho việc mang vác tình cảm, hoá ra kể cả khi tình đã tràn khỏi bể tim, con người ta vẫn sẽ tiếp tục chất chứa chúng bằng cả cơ thể mình.
Nhưng đó là lần đầu tiên, nó thấy một người sống nổi mặc dầu da thịt đã "nứt nẻ" vì tình cảm trào ra, con ngươi gần như mù loà bởi xúc cảm che lấp.
Lần đầu tiên, nó thấy một con người đang sống sờ sờ, như thể được đúc khuôn từ nỗi nhớ, hình hài chẳng chỗ nào là máu thịt.
3.
Áp tay vào bát canh hãy còn ấm nóng, nhiệt lượng lan toả trong lòng bàn tay, Dohyeon thở hắt ra, xua đi một phần giá lạnh. Mí đã sụp quá phân nửa, nhưng hắn không tài nào chìm vào giấc nồng. Không hẳn là vì đói, hắn tìm đến căn bếp với tâm thế tìm đến nguồn lửa giữa trời đông, vì đã vào xuân mà vẫn chưa ngơi tuyết. Canh kimchi là chút phần còn dư lại sau bữa ăn vài tiếng trước, ngọn lửa đã hâm nóng nước canh thơm lừng, cũng đã lan rộng trong tâm trí hắn, níu giữ chút tỉnh táo cuối ngày.
Ngoài kia, ánh ban mai dần vươn mình qua đường chân trời. Dohyeon nhìn đăm đăm đáy bát cạn, hồn người mắc vắt vẻo trên những tầng cảm xúc không thuộc về hắn, giăng chằng chéo giữa bốn vách tường ngộp ngạt. Nên thôi, Dohyeon chẳng tha thiết dung thân chốn này lâu, hắn đi xem vầng dương đánh thức đất trời.
Park Dohyeon ngồi đó, trên băng ghế đá dài ngay trước ký túc xá, trông về phía xa xăm. Trước mắt hắn là bình minh, là phong nền chói lóa cho những đàn chim bay, là lửa đốt rụi đêm tối. Bỗng dưng hắn thấy mắt mình đau rát như có ai bén hoả, nhưng hắn lại chẳng muốn khép mi. Khép rồi, ánh nhìn không được rọi ra ngoại cảnh thì sẽ dội ngược vào bên trong. Mà bên trong hắn, là chiến trận giữa những yếu tố không thể dung hoà.
Làm sao có thể dung hòa hai luồng nhịp đập khác nhau chứ. Đến những kẻ gắn bó vì tình yêu đôi lúc còn tìm thấy những lần chệch nhịp trong tâm thức nơi mình kia mà. Cho nên người đời mới nói ta yêu là ta tìm được những khoảng đồng điệu trong "khúc hồn ca" của nhau, mấy ai nói yêu là ta trở thành một thể hài hòa bao giờ.
Huống hồ những nhịp đập trong lồng ngực hắn, chẳng qua chỉ là lắm phần dư thừa rướm ra từ cuộc đời. Tìm nổi điều gì trong chúng?
Dohyeon thở dài. Thì ra, tâm tình không tốt thì bất kỳ đâu cũng có thể trở thành địa hạt cô đơn, dẫu cho hắn có cất trong mình thêm sự tồn tại khác.
Dạo gần đây, Han Wangho có vẻ muốn nói với hắn rất nhiều điều, đôi môi mấp máy hoài, song ắt hẳn không biết phải mở lời làm sao. E rằng lần này người mở đầu câu chuyện sẽ chẳng phải là anh đâu, hắn cam đoan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com