4.
Dạo gần đây Choi con thỏ có thói quen xấu, em bắt đầu để ý nhiều hơn thế thể hình, liên tục săm soi trì triết cái bụng sữa của chính mình. Cái còn quá đáng hơn là em suốt ngày đu bám theo Kim Geonwoo, nào là khen cơ bắp, cơ bụng, thỉnh thoảng lại cảm thán "sao em lớn nhanh thế jjangka?"
Kim Geonwoo thấy anh thật sự để tâm nhiều đến thế cũng không ngại dính lấy anh hàng ngày, nghiêm túc đưa ra lời khuyên tập thể hình cho anh còn ngỏ ý muốn anh đăng ký cùng chỗ tập với mình để tiện theo dõi.
Thân thiết tới nỗi nếu bày ngay một cuộc phỏng vấn ở đây về việc Doran đã quen thân với ai nhất trong team thì em sẽ không si nghĩ mà trả lời luôn là Zeka mất.
___________________
Bây giờ đã là nửa đêm, gió đông lạnh buốt xương thổi lộng trên cây cầu nơi mọi người đang đứng. Nay cả team có lịch quay trên cầu nên phải đợi tới nửa đêm để cây cầu hoàn toàn vắng lặng.
Choi Doran vừa hoàn thành shoot chụp của mình nên đi ra ngoài đợi, gió thổi làm con thỏ rụt cổ lại vào cái áo khoác mỏng, chân nhảy tưng tưng như con thỏ, hai tay ra sức xoa và nhau để giữ ấm.
Kim Geonwoo nhìn anh liền không nhịn được cười, còn cố ý hướng máy quay của anh chị staff về phía em để quay lại làm tư liệu.
"Anh, lại đây"
Kim Geonwoo vừa nói vừa mở cái áo phao dày ấm áp của mình ra, ý rất rõ là muốn em chui
vào. Choi Doran thấy hành động của em liền sáng mắt, nhảy tới chỗ em một bước chui tọt vào lòng người cao lớn hơn.
Staff thì thấy Choi Hyeonjun lạnh run thì đã hớt hải chạy đi lấy thêm áo với chăn. Kim Geonwoo gói Doran như gói bánh đúc, cằm đặt trên đỉnh đầu anh, con thỏ trong lòng ngọ nguậy không ngừng.
Park Dohyeon và Yoo Hwanjoong cũng vừa xong shoot quay đi ra. Hwanjoong nhìn thấy một màn như chuột túi giấu con này liền tranh máy quay của anh staff muốn tự quay rõ cái cảnh tượng này, phóng viên thường trực từ hiện trường - Yoo Delight.
Còn Park Dohyeon thì như con rắn bị dẫm trúng đuôi, co giò chạy tới muốn giằng bạn cùng phòng ra, nhưng em chỉ lắc cái đầu xù nhỏ vô cùng thoải mái tận hưởng hơi ấm.
"Khong thít!" - chj
"Hyeonjun ah mình cũng lạnh lắm mà"
Park Dohyeon không lôi được em ra chỉ biết liếc Geonwoo đầy bất mãn, bàn tay to lớn lần mò tìm tới nắm bàn tay nhỏ của em lấp ló dưới lớp áo phao dày, ngón tay hắn nhẹ nhàng xoa những khớp ngón tay đỏ ứng vì lạnh của em, lắc nhẹ như năn nỉ.
"Bạn có áo dày như thế rùi, mình không có cái nào hếc"
Choi Hyeonjun vừa nói vừa bĩu môi, điệu bộ trách yêu này của em dù bao nhiêu lần nữa vẫn khiến mọi người bật cười.
Park Dohyeon nghe em trách liền một mạch cởi phăng áo
"Bạn mau lại đây mặc áo mình, nếu không mình sẽ cứ như này và lạnh tới chếc"
Park Dohyeon cố làm ra vẻ đe doạ đáng sợ, thế mà con thỏ sợ thật. Choi Hyeonjun chui ra khỏi vòng tay Geonwoo tới với lấy cái áo, ngoan ngoãn nghe lời ủ ấm bản thân.
Mặt Park Dohyeon hiện luôn chữ "hài lòng"
Dễ thương quá, muốn giấu đi.
Kim Geonwoo nhát cáy thì chỉ biết nhìn con thỏ trông lồng chạy đi theo người ta mất, như này là cướp người không khai hả?
_____________________
"Lỡ cả đời này không có sáu múi thì sao?"
Choi Doran vừa nói vừa phụng phịu xoa xoa cái bụng tròn be bé của mình, Kim Geonwoo đang đứng bên tủ lạnh cạnh đó lấy sữa uống nghe anh nói suýt phụt cười phun miếng sữa trong miệng ra ngoài.
Nó thở dài nhìn anh
"Thế thì anh mau lại đây uống sữa đi để có sức cao lớn hơn, không uống là em uống hết đó nha"
Lông thỏ liền xù lên khi bị tranh ăn như bản năng, chân dậm bịch bịch
"A! Sao lại uống sữa của anh?? em uống hết rồi anh uống cái gì đây!"
Kim Geonwoo thấy anh dựng tai thỏ lên bất mãn, nhìn y chang thỏ thành tinh thì như được ai tiêm máu gà. Một mạch uống hết chỗ sữa còn lại trong hộp, tay còn chưa kịp đóng cửa tủ chân thì chân đã bước đến trước mặt anh, ánh mắt nó long lành đầy thích thú.
Từng cái mím môi, cách lông mi khẽ động, đến từng cái trượt lên xuống của yết hầu anh nó đều thu vào mắt, ánh sáng trong mắt dần vẩn đục.
Choi Hyeonjun còn đang tía lia mắng em chưa chịu ngưng thì bất ngờ bị thằng nhóc đưa tay kéo ôm vào lòng. Không một động tác thừa nó đưa tay ấn nhẹ cằm em, tách mở đôi môi, tay còn lại đỡ gáy không cho em thoát.
Choi Doran hoảng hốt nhưng không kịp đẩy nó ra. Môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi, ngụm sữa Kim Geonwoo đẩy qua khoang miệng em vì quá nhiều mà tràn ra ngoài, chảy dọc theo đường yết hầu lẫn xương quai xanh trắng nõn của em. Nhưng nó vẫn không chịu buông tha, một tay nhấc bổng em đặt lên mặt bếp mát lạnh. Mặt em phiến hồng, đôi mắt bắt đầu ầng ậc nước, móng thỏ luống cuống vừa bấu vừa tập nhẹ vào vai nó mới chịu dứt ra cho em thở.
Kim Geonwoo như biết chắc chắn mình sẽ bị mắng liền ra sức dụi đầu cái bụng sữa của anh nó, nhìn như một con cún lớn đang ngoan ngoãn nhận tội.
"Em-em...!" - chj
Choi Doran thật sự ấm ức muốn chết, đôi môi bị đay nghiến đỏ mọng hết đóng rồi mở nhưng chẳng thốt được câu nào trước vẻ đáng thương kia.
Kim Geonwoo thật sự sợ bị anh giận nhưng máu gà vẫn chứ tan hết, nó rướn người liếm nhẹ vệt sữa còn đọng nơi khoé môi em, tiện thể thơm nhẹ vào cái má phúng phính lấy lòng.
"Choi Doran...đừng giận em...em muốn trả sữa lại cho ảnh thôi...."
"Em-??"
Choi Hyeonjun 3 phần đuối lý, 7 phần như 3.
"Em-em là em trai của anh, anh không nên làm thế..." - chj lúng túng
Kim Geonwoo nghe xong thì lần đầu biết mặt hiện phụ đề là thế nào
Em trai nào đè anh trai ra hôn hả Choi Hyeonjun?
"ANH TRAI đang cảm thấy có lỗi với em hả?"
Choi con thỏ gật đầu lia lia đang định trả lời thì nghe tiếng bước chân từ xa bước đến gần. Cả hai luống xuống chỉnh tề lại bản thân, Park Dohyeon từ xa bước tới, tay đóng cửa tủ lạnh tay cầm cốc tính ra mang bếp cất.
"Doran?" - pdh
"Kêu đi uống nước sao bạn đi lâu vậy?"
Choi Hyeonjun luống cuống, cố ra vẻ bình thường nhất có thể, tay khéo léo che đi đôi môi vừa bị giày xéo.
"K-không có gì đâu, mình quay lại liền đây"
"Nhanh nhé mình để mở cửa phòng"
Park Dohyeon có nhìn qua Geonwoo nhưng tuyệt nhiên không có gì nghi ngờ, liền quay trở về phòng.
Bóng lưng Park Dohyeon chỉ vừa quay đi, Kim Geonwoo đã không chút liêm sỉ tiến tới tiếp tục ôm em, tay hư vỗ nhẹ vào mông tròn, nó cúi xuống thơm vào má em âu yếm, thì thầm
"Em trai tha thứ cho anh rồi"
Choi Hyeonjun bị làm cho nhột đánh nhẹ vào vai nó
"Ưm...nhột"
Da mặt Choi thỏ mỏng không thể chịu nổi nhiều đả kích như thế liền nhân lúc Kim Geonwoo lơ là liền một mạch đẩy nó ra, cong đuôi chạy tót về phòng.
*tập tính dậm chi sau để thể hiện sự tức giận của loài thỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com