5.
Hanwha Life vừa kết thúc một cặp Bo3 với chiến thắng gọn gàng tỷ số 2-0. Choi Hyeonjun trong cái jacket rộng rãi của Park Dohyeon tíu tít bay nhảy ký tặng cho các fan.
Chả là hồi nãy em lỡ làm đổ soda ra áo nên mới có cái cảnh nhân đôi Viper thế này đây.
Tất nhiên fan cũng nghía rất nhiều, có người hỏi thẳng Park Dohyeon tại sao Doran seonsu lại mặc áo của cậu vậy nhưng hắn lại thì thầm trả lời fan rằng "Doran đã cướp của mình đó, mình đáng thương quá nhỉ?" với cái vẻ mặt đắc ý không thể nào gợi đòn hơn.
HLE Doran bắt nạt HLE Viper ấy hả? thôi thà tin loài thỏ có khả năng lên cung trăng còn hơn, hợp lý chết liền.
Cả team đang chuẩn bị lên xe thì có một streamer nữ chạy về phía em và Dohyeon đang đứng muốn được chụp ảnh chung. Em cứ đinh ninh là cô gái ấy muốn chụp chung với Viper vì fan của em đếm trên đầu ngón tay chứ làm sao qua tuyển mới lại còn có fangirl tới xin chữ ký. Thế là em đang tính co chân lủi vào xe trước thì bị streamer ấy gọi giật lại làm em suýt cộc đầu vô trần xe.
"T-tuyển thủ Doran làm ơn cho mình xin một tấm ảnh được không ạ? Mình đã đi rất xa để tới đây"
Park Dohyeon thấy em giật mình liền bật cười, tay che trần xe đỡ lấy đấu em để em khỏi cộc đầu phát nữa. Choi Doran hơi bất ngờ nhưng bản năng idol với tố chất fan service đỉnh cao của em không cho phép em bối rối.
Park Dohyeon đứng bên cạnh canh chừng em nhìn mà cũng thán phục, vấn đề là cô streamer đó còn được chọt cả vào má lúm của Choi Doran!? Park Dohyeon đố kỵ nhìn muốn rớt hai con mắt.
______________________
Vừa tan ca xong vẫn phải OT quay content trên xe làm Choi Doran mệt muốn chết, may mà Park Dohyeon ngồi bên cạnh chọc em cười hoài nếu không chắc em bị nhắc nhở thái độ quá.
Anh staff vừa hô "cut" là cả team thở phào xả hơi. Han Wangho máy nói mệt đến khô cả họng, anh vừa mới lôi chai nước đào ra uống thì đã bị Park Dohyeon lăm le.
"Hiong, cho em nữa" - pdh
"Em lấy chai khác nhé, chờ anh chút"
Nói rồi Han Wangho liền tính với tay lấy chai khác trong balo thì chưa kịp lấy đã bị Park Dohyeon cướp mất chai đang uống dở trên tay, một hơi tu luôn.
"Yah...Dohyeon của chúng ta đúng là khó bảo thật đấy nhỉ"
Han Wangho chỉ biết cười bật lực rồi tự lấy cho mình chai mới. Park Dohyeon quay qua đưa chai nước cho em, ý muốn hỏi em có muốn uống không. Choi Hyeonjun lắc đầu từ chối, miệng ngập ngừng rồi vẫn quyết định hỏi.
"Dohyeon với anh Wangho thân nhau thật ấy nhỉ?"
Em hỏi với gương mặt hoàn toàn tỉnh bơ chứa đầy sự tò mò, người ngoài thật sự khó đoán được em nghĩ gì nhưng bàn tay em lại liên tục xoa gáy, chứng tỏ lòng em đang có rối bời.
Câu hỏi vừa thả xuống liền như một cơn gió nhỏ thổi tung mạt cát trên sa mạc. Park Dohyeon và Han Wangho đều khựng lại một nhịp có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Có vẻ bây giờ họ mới nhận ra mình có hơi quá tự nhiên.
Park Dohyeon sau đó chỉ cười trừ nhìn em nhướn mày nhẹ như ý muốn hỏi "sao thế?". Chỉ có Wangho cười trả lời em
"Dohyeon sắp thành em trai ruột của anh luôn rồi đó Hyeonjun ah"
Choi Hyeonjun gật gù, mắt cong cong ý cười.
Em trai....
anh em thật sự sẽ làm những loại chuyện như thế hả...?
___________________________
Park Dohyeon đẩy cửa vào phòng thì thấy Choi Doran đang cởi đồ chuẩn bị thay đồ, Choi Hyeonjun nghe tiếng động liền quay lại mắng con rắn một câu
"Sao bạn không gõ cửa chứ? Park Dohyeon là đồ biến thái hả?"
Nói rồi em tính lủi vô phòng tắm, thực ra là do em bất cẩn quên không chốt cửa thui nhưng mà cái gì đổ được cho người khác thì tại sao phải nhận về mình nhỉ.
"Doran mặc áo mình hợp lắm"
"Ý mình là size áo này vừa với bạn"
Nghe bạn khen, Choi Doran liền sáng mắt đứng trước gương xoay một vòng hoành tráng, tự nhận xét mình trong gương không để ý Park Dohyeon đã đi tới sau em từ khi nào.
"Ổn lắm hả? để đợt áo mới mình sẽ cân nhắc chọn lại size áo"
"Ừm nhìn nè" - pdh
Park Dohyeon vừa nói vừa vòng tay qua ôm gọn cái eo nhỏ xíu của em, tay còn lại xoay xoay vai mềm, cái đầu bồng bềnh gục nhẹ vào hõm cổ em.
"Phần vai rộng hơn rất hợp với bạn, eo cũng nhỏ nữa..."
"Da cũng trắng..."
Vừa nói hắn vừa không chút liêm sỉ kéo nhẹ phần tà áo khoác lên để lộ cặp đùi trắng muốt do lúc nãy em mới cởi quần dài nên trên người lúc này chỉ còn mỗi chiếc quần đùi ngủ yêu thích.
Đến khi Choi Hyeonjun nhận ra thì thỏ con đã nằm gọn trong mình rắn, hoàn toàn bị cuốn chặt lấy. Nhưng bản tính cứng đầu nào có chịu thua, em vùng vằng dữ dội
"Yah! không được ôm!"
Park Dohyeon bất ngờ vì con thỏ hôm nay chống trả quyết liệt liền có chút không cam tâm. Liền ra bài khắc chế tiếp, lập tức nhấc bổng em lên trước khi em kịp thoát khỏi vòng tay hắn.
Trò này chưa bao giờ hết hiệu quả với Choi Doran, em vì sợ ngã mà hai chân quấn chặt eo hắn. Park Dohyeon bất mãn bóp nhẹ cái eo mảnh dẻ.
"Doran của mình hôm nay ăn cái gì mà khoẻ thế nhỉ??"
Vừa nói hắn vừa đánh nhẹ vào đùi em. Choi thỏ như lần đầu nhớ lại cách tức giận là như thế nào, đấm nhẹ vào vai hắn giãy giụa muốn xuống, giọng cũng theo đó mà cao vút.
"Mình sẽ giận thật đấy Park Dohyeon !!!"
Đột nhiên Park Dohyeon im bặt, vùi đầu vào ngực em đến khi em mất kiên nhẫn nâng mặt hắn lên xem thì hai hốc mắt đã đỏ hoe.
Choi con thỏ như bị trời giáng, em ping 20 dấu hỏi chấm trên đầu một lúc.
Không phải người đang bị ăn hiếp là em hả??? Sai kịch bản rồi!
"Choi Doran, tại sao...?"
"T-tại sao cái gì chứ??"
"Tại sao lại không cho mình ôm...?"
Choi Hyeonjun mím môi, ánh mắt tránh né nhưng tay em vẫn không kìm được đưa tay vén những sợi tóc lộn xộn trên trán hắn.
"Bạn-bạn bè không có ôm nhau nhiều như thế..."
Park Dohyeon tròn mắt nhìn em, hắn thực sự muốn chết tâm rồi, con thỏ nhỏ đột nhiên không muốn gần gũi với hắn nữa, hắn lại làm gì sai nữa rồi hả?
Đột nhiên một giọt nước ấm nóng chạm vào mu bàn tay em, Park Dohyeon thế mà thực sự khóc rồi.
Choi Hyeonjun thật sự ngớ người, em liền cảm thấy mình như vừa làm cái gì đó nên tội tày trời. Nhìn bộ dạng tủi thân phát khóc của bạn cùng phòng em bỗng nhiên cảm thấy có phải mình hơi vô lý hay không?
Em luống cuống dùng tay áo thấm đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má hắn, miệng liên tục thủ thỉ xin lỗi.
"Mình buồn lắm Hyeonjun ah...chắc mình phải được hôn mới đỡ đi được..."
Choi ngốc nghếch bây giờ mới nhận ra thứ mình vừa mới trúng là đại băng tiễn tầm xa của tên xạ thủ ranh ma này. Máu trong người em dồn ngược lên vành vai.
"Park Dohyeon...bạn rõ ràng là đồ biến thái mà...!"
Trước anh mắt long lanh nước đầy mong chờ của hắn, em miễn cưỡng thơm nhẹ một cái lên môi hắn.
Đột nhiên ngoài cửa có tiếng gõ
Kim Geonwoo tới tìm em vì các thầy có việc muốn trao đổi thêm
"Hyeonjun hiong, anh có trong phòng không? mọi người đang trao đổi một chút cần hỏi ý kiến anh ạ"
Choi Doran hơi giật mình đang định trả lời thì bị môi của tên lưu manh này chặn đứng. Hắn bất ngờ ghì chặt gáy ép em vào nụ hôn sâu, lưỡi hắn ra sức ép lấy chiếc lưỡi đáng thương của em. Hắn cắn nhẹ môi em đầy bất mãn, Choi Hyeonjun không theo kịp mà để tiếng bọt rỉ ra ngoài, con thỏ cào mạnh vào mai hắn đầy uất ức.
Hắn vừa bắt nạt em vừa bước thẳng tới cửa ra vào. Kim Geonwoo không thấy ai trả lời liền gọi lại
"Hyeonjun hiong?"
"Ức-"
Choi Doran vì hoảng hốt mà kêu lên một tiếng, hắn để lưng em chạm vào ván cửa mỏng kêu một tiếng huỵch nhẹ lúc này mới thoả mãn mà nhả môi em ra. Park Dohyeon nhướng mày về phía cửa ra hiệu cho phép em có thể trả lời rồi.
Choi Hyeonjun mắt đỏ hoe ấm ức nhìn hắn miệng thì nhanh chóng đáp lại người đang chờ ngoài cửa kia
"A-anh đây, anh ra ngay đây em cứ đi trước đi"
Kim Geonwoo mặc dù nghe tiếng động lạ nhưng thấy anh trả lời liền yên tâm rời đi.
Choi Doran lúc này mới thả lỏng cơ thể thở ra một hơi nhẹ nhưng Park Dohyeon không hề có vẻ như vừa bắt nạt người xong, vui vẻ thơm vào má lúm xinh xinh của bạn rồi mới chịu thả bạn xuống.
Choi Hyeonjun muốn tố cáo mình bị bạn cùng phòng bắt nạt thậm tệ đến xưng cả môi rồi, có ai tin em không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com