1, the message.
buổi sáng hôm đó bắt đầu với một tin nhắn. không phải là kiểu tin nhắn dài dòng, cũng không phải là một câu hỏi thăm quen thuộc như "ăn sáng chưa?" hay "hôm nay trời lạnh quá."
đớn giản chỉ là một dòng ngắn ngủi, được gửi vào lúc trời vừa hửng sáng.
"mình chia tay rồi, có nhớ không?"
park dohyeon đã nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
ánh sáng buổi sớm tràn qua khung cửa kính quán cà phê, chạm vào mặt bàn gỗ sẫm màu. máy pha cà phê đang chạy phía sau quầy phát ra những tiếng rì rì đều đặn. mùi hạt cà phê rang mới xay lan khắp không gian, đậm đà và đầy ấm ấp.
quán chỉ vừa mới mở cửa chưa được mười phút.
ngoài đường, những chiếc xe buýt đầu ngày chạy qua nối đuôi nhau, mang theo làn gió lạnh cuối đông.
dohyeon vẫn đứng yên, điện thoại nằm trong tay vẫn luôn sáng màn hình. và cái tên người gửi đó lại khiến trái tim anh có hơi khựng lại.
anh đã không nhận được tin nhắn của người này suốt gần một năm rồi.
choi hyeonjoon.
một năm là khoảng thời gian đủ dài để người ta đổi vài công việc, chuyển nhà đi nơi khác vài lần, thậm chí là bắt đầu một mối quan hệ mới. nhưng đối với dohyeon, một năm qua chỉ giống như một tờ lịch bị gấp lại trong cuốn lịch dày cộm.
anh không hề xóa đi số của hyeonjoon, cũng như chưa từng đổi số của mình. thế nhưng anh đã nghĩ rằng mình sẽ không còn bao giờ còn nhận được tin nhắn từ cậu nữa.
vậy mà sáng nay, ngay khi quán vừa mới mở cửa, dòng chữ ấy từ người ấy lại xuất hiện.
"mình chia tay rồi, có nhớ không?"
dohyeon đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, rồi thở ra một hơi thật chậm.
"anh ơi."
giọng nói từ phía sau lưng kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ. cậu nhân viên mới bước đến gần quầy, tay cầm khay bánh.
"bánh mới ra lò xong rồi."
dohyeon ngẩng lên nhìn một lát, đặt điện thoại xuống mặt bàn.
"ừ, để lên kệ đi."
cậu nhân viên nghe vậy, gật đầu nhẹ rồi quay đi.
quán cà phê này nằm ở một con phố không quá đông đúc của seoul. không quá lớn, nhưng luôn mang cho người ghé một không gian ấm áp níu giữ. những chiếc bàn gỗ, những chậu cây nhỏ đặt cạnh cửa sổ và bức tường được treo đầy những tấm ảnh lớn nhỏ khác nhau.
và những tấm ảnh đó do chính dohyeon chụp.
trước đây anh là nhiếp ảnh gia tự do. và bây giờ vẫn thế, vẫn chụp ảnh nhưng với tần suất ít thôi. phần lớn thời gian anh ở quán, gắn liền với cà phê và lò nướng bánh.
cuộc sống của anh chậm lại đi một chút.
hoặc có lẽ là anh đang cố tình làm nó chậm lại.
vị khách đầu tiên bước vào. dohyeon mỉm cười theo thói quen, cúi đầu chào khách.
"chào buổi sáng."
người khách đó gọi một ly americano mang đi. dohyeon pha cà phê, đóng gói rồi đưa cho anh ta.
mọi thứ diễn ra vô cùng bình thường. nhưng suốt lúc đó, anh vẫn cảm thấy chiếc điện thoại của mình trên bàn như đang phát sáng mãi.
tin nhắn vẫn nằm ở đó chưa được trả lời.
khi quán tạm vắng khách đi đôi chút, dohyeon mới cầm điện lên lần nữa rồi gõ một dòng.
"ý em là gì?"
nhìn dòng đó một lúc rồi xóa.
"em nhắn nhầm à?"
rồi lại xóa đi.
cuối cùng anh đặt điện thoại xuống mà không trả lời tin nhắn. không phải là vì anh không biết phải nói gì, mà vì vốn dĩ câu hỏi đó anh biết quá rõ câu trả lời rồi.
một năm trước, hai người họ chia tay nhau trong một buổi tối rất bình thường. không cãi vã, không nước mắt, thậm chí còn có cà phê mà cả hai thích.
quán khi ấy vẫn còn chưa mở cửa cho khách đến. họ chọn ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ nhất.
"chắc mình nên dừng lại."
hyeonjoon là người nói trước, câu nói vang lên rất nhẹ nhàng, giống như những lần cậu đề nghị anh đổi kênh tivi vậy.
"vì sao?"
bên ngoài trời mưa càng lúc càng lớn dần. những giọt nước trượt dài trên mặt kính nhưng lại không thấy điểm dừng.
"em nghĩ.. có vẻ như mình đã cố gắng đủ rồi."
dohyeon chỉ nhớ lúc đó mình đã gật đầu mà không hỏi gì thêm, cũng như không có níu kéo
"ừ."
rồi họ cứ thế uống hết cà phê rồi chào tạm biệt nhau như thể cuộc chia tay ấy chỉ là một buổi nói chuyện bình thường.
"em đi trước nhé."
"ừ."
và thế là xong. một mối quan hệ ba năm kết thúc chỉ bằng vài câu nói ngắn ngủi.
không ai quay đầu lại, cũng như không ai nhắn tin sau buổi đó.
cho đến sáng hôm nay.
khoảng chín giờ, quán bắt đầu đông hơn. đây là khung giờ mà những nhân viên văn phòng ghé qua mua cà phê mang đi, hay một vài sinh viên tìm đến những góc trong yên tĩnh để học bài.
dohyeon dường như làm việc liên tục. anh gần như quên mất đi dòng tin nhắn kia, cho đến khi điện thoại lại rung lên lần nữa.
anh nhìn xuống, là một tin nhắn mới.
hyeonjoon.
"anh không nhớ à?"
dohyeon khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ.
"nhớ."
anh cầm điện thoại lên gõ một từ rồi gửi đi. và tin nhắn đáp lại đến gần như ngay lập tức.
"vậy tại sao anh không trả lời?"
một khoảng lặng rất dài trôi qua. dohyeon nhìn dòng chữ ấy hồi lâu, sau cùng mới gõ trả lời.
"vì thật sự anh không biết em muốn anh nhớ điều gì?"
tin nhắn được gửi đi.
đầu dây bên kia có vẻ đang soạn tin nhắn. dấu ba chấm cứ hiện lên rồi biến mất, lại hiện lên. cuối cùng, hyeonjoon mới trả lời.
"anh có nhớ lúc mình chia tay không?"
dohyeon nhìn ra ngoài cửa kính. bầu trời hôm nay trong xanh, nắng ấm phủ khắp khu phố, khác hẳn với cảnh tượng mưa lớn ngày hôm đó.
"anh nhớ."
một lúc sau, tin nhắn tiếp theo được gửi đến khiến anh khựng lại.
"nhưng em lại không nhớ."
.
buổi trưa, hyeonjoon xuất hiện ở cửa quán cà phê. cậu mặc áo khoác xám dài, tóc hơi rối vì gió thổi. cậu trông giống hệt như một năm trước, chỉ là ánh mắt là khác đi. một đôi mắt mệt mỏi hơn một chút.
dohyeon đang lau dọn cốc, nghe tiếng chuông cửa kêu bèn ngẩng đầu lên.
hai người cứ thế nhìn lấy nhau.
khoảnh khắc ấy như bị kéo dài tới vài giây.
"anh bận không?"
"không."
dohyeon đặt chiếc cốc xuống, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh.
"uống gì?"
"như cũ."
như cũ của cậu là một ly latte không đường, là món nước uống mà công thức đã sớm thấm nhuần trong tâm can anh. khi đặt cốc nước xuống trước mặt hyeonjoon, dohyeon mới hỏi.
"em nói em không nhớ là sao?"
hyeonjoon nhìn lớp bọt sữa tạo trôi trên mặt nước kia, dùng muỗng khuấy nhẹ.
"em thật sự không nhớ."
"không nhớ cái gì?"
"ngày mình chia tay."
cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn khó tin của anh.
"em chỉ nhớ.. là mình đã chia tay."
dohyeon im lặng.
"bác sĩ nói rằng trí nhớ của em bị thiếu mất một đoạn."
hyeonjoon cười rất khẽ, giống như đang kể một câu chuyện vu vơ nào đó.
"khoảng vài tháng.. trong đó có ngày hôm đó."
dohyeon dựa lưng vào quầy, ánh mắt không còn lảng tránh nữa.
"tai nạn à?"
"ừ, bị xe máy đụng trúng."
cậu nói nhẹ nhàng, hệt như người bị tông trúng là người khác.
"cũng không nghiêm trọng lắm."
một khoảng lặng.
khách trong quán nói chuyện rất nhỏ nhẹ.
máy xay cà phê kêu lên ở phía sau.
"nhưng có một điều mà em nhớ rất rõ."
"điều gì?"
"đó là em đã nói chia tay, chỉ là em không nhớ rõ là tại sao cả."
"vậy giờ em đến đây để làm gì?"
dohyeon nhìn cậu, nhìn rất lâu.
"để hỏi anh.."
hyeonjoon suy nghĩ vài giây rồi đáp lại lưng chừng.
"hỏi điều gì?"
cậu nhìn thẳng vào mắt anh rồi lên tiếng.
"mình chia tay rồi, có nhớ không?"
"..."
"ý em là nếu anh nhớ, anh có thể nói cho em biết tại sao không?"
hyeonjoon đặt tay lên chiếc cốc, rõ ràng nhìn vô cùng thoải mái nhưng ngón tay đã sớm miết lên tay cầm.
bên ngoài, gió đầu xuân thổi qua con phố nhỏ từng luồng khí nhẹ. những chiếc lá khô cuối cùng của mùa đông bay qua cửa kính.
trong quán cà phê, hai người ngồi đối diện nhau. một người nhớ rõ mọi thứ, một người chỉ nhớ rằng mình đã rời đi. và giữa họ, quá khứ đó giống như như một căn phòng khóa kín. không ai biết nên mở nó ra như thế nào hay là để mặc nó nằm đó.
"em có muốn nhớ lại không?"
dohyeon nhìn hyeonjoon thật lâu, rồi lại hỏi một câu mà ngay cả chính anh cũng không ngờ rằng mình sẽ hỏi.
hyeonjoon không trả lời ngay. cậu nhìn ra cửa sổ, để ánh nắng chiếu vào đôi mắt mình.
"không biết nữa.."
một nụ cười mỏng manh hiện lên khuôn mặt đầy bình thản đó.
"nhưng nếu em đã đến đây, thì chắc là em muốn."
"được.."
dohyeon nghe vậy cũng khẽ gật đầu.
"vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu từ đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com