2, forgotten reasons.
buổi chiều hôm đó, quán cà phê vắng khách hơn so với thường lệ. những tia nắng cuối ngày nghiêng qua cửa kính, chiếu thành những dải sáng dài trên sàn gỗ. mùi cà phê vẫn còn vương trong không khí, nhưng sớm đã không còn tiếng máy xay ồn ào.
choi hyeonjoon vẫn ngồi ở chiếc bàn gần quầy, với ly latte đã nguội đi một nửa nhưng cậu vẫn chưa uống thêm ngụm nào. park dohyeon lau chiếc tách cuối cùng rồi đặt lên giá trước khi bước ra khỏi quầy. anh kéo ghé đối diện rồi ngồi xuống. giữa họ là chiếc bàn gỗ nhỏ, giống hệt cái bàn mà một năm trước họ đã ngồi khi nói lời chia tay.
chỉ có điều lần này, không ai trong họ tỏ vẻ vội vàng cả.
"anh nói là mình sẽ bắt đầu từ đầu.."
hyeonjoon chống cằm, đợi anh ngồi xuống ổn định mới lên tiếng.
"ừ."
"bắt đầu như thế nào?"
"em muốn nghe từ đâu?"
"ngày đầu tiên mình gặp nhau.."
cậu trả lời gần như ngay lập tức, giống như đã sớm soạn sẵn câu hỏi rồi đợi anh mở lời.
"em chỉ nhớ là một triển lãm ảnh.."
dohyeon hơi nhướng mày, và mọi cử chỉ thay đổi đó đều lọt vào mắt của hyeonjoon.
"em nhớ vậy à?"
"không đúng sao?"
"không."
anh khẽ lắc đầu đáp. và điều đó ngay lập tức khiến cậu phải ngồi thẳng dậy ngay lập tức.
"thật á?"
dohyeon ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt chậm rãi nhìn cậu, giống như đang lật lại từng trang ký ức cũ đã chìm sâu kia.
"lần đầu mình gặp nhau là ở bệnh viện.."
"bệnh viện? không thể nào."
"anh cũng từng nghĩ như vậy đó, nhưng đó vốn là sự thật mà.."
.
ba năm trước, trời seoul giữa tháng hai lạnh đến mức hơi thở cũng biến thành làn khói trắng. park dohyeon khi đó chỉ vừa mới trở về sau một chuyến chụp ảnh dài ngày ở busan.
và đếm đó anh bị sốt.
cơn sốt không nặng lắm, nhưng cũng đủ để khiến anh phải đến phòng cấp cứu vào lúc hai giờ sáng.
khi đó, bệnh viện gần như trống trơn, ánh đèn trắng lạnh phủ khắp hành lang. dohyeon ngồi trên ghế chờ, đầu đã bắt đầu hơi choáng đi. anh nhớ mình đã ngủ gật đi, và khi mở mắt ra thì có người đang ngồi cạnh mình.
một chàng trai trong khá giống con nít, với đầu tóc hơi rối, cơ thể chìm trong áo khoác dày, trên tay cầm cốc nước nóng hổi.
"anh tỉnh rồi à?"
đó là câu đầu tiên mà hyeonjoon nói với anh.
dohyeon khi ấy chỉ gật đầu, rồi nói gì nhỉ?
"anh bị sốt, y tá bảo anh phải chờ bác sĩ..."
cậu nói từ từ, sợ anh không nghe rõ. và có lẽ lúc đó quá choáng, anh nhíu mày lại đi.
"cậu là.. bác sĩ hả?"
"em hả? em chỉ là ngồi đây mà thôi."
hyeonjoon cười, dường như không ngờ anh có thể nghĩ phong phú như thế.
"anh đã ngủ gục vào vai em được mười phút rồi đó.."
"xin lỗi.."
"không sao đâu. anh uống nước đi."
dohyeon nhìn cốc nước một lúc rồi mới nhận lấy.
"cảm ơn."
"không có gì."
họ cứ thế ngồi im lặng một lúc.
ngoài cửa kính, trời bắt đầu có tuyết rơi.
park dohyeon nhớ rất rõ khung cảnh đó, vì đó là khoảnh khắc đầu tiên mà anh nhìn kỹ gương mặt của hyeonjoon. ánh đèn trắng khiến làn da cậu trông nhợt nhạt đi, nhưng bù lại đôi mắt ấy lại sáng trong vô cùng.
"anh làm nghề gì thế?"
"chụp ảnh."
"ồ, vậy là em đoán đúng rồi."
"đoán gì chứ?"
"anh trông rất giống một nhiếp ảnh gia đó."
"em nhìn kiểu gì từ một người đang vật vờ với cơn sốt thế?"
"nói sao nhỉ, kiểu như anh có mệt thì vẫn luôn quan sát mọi thứ xung quanh rất kĩ. điều đó hệt như mấy người luôn tìm cảnh hay gì đó để chụp lại lắm."
"thế còn em?"
hyeonjoon nghe người nọ chuyển chủ đề qua mình thì chỉ nhún vai cười gượng.
"em á hả, em làm ở nhà xuất bản."
"biên tập hả?"
"ừ."
một khoảng lặng nữa lại trôi qua, cho đến khi bác sĩ gọi tên của park dohyeon. trước khi đi, anh quay lại nhìn lấy hyeonjoon lần nữa.
"cảm ơn vì ly nước nhé."
hyeonjoon xua tay, cười thật tươi trước câu cảm ơn của anh.
"không có gì thật mà. à.."
"có gì sao?"
"lúc anh ngủ gật trông khá là dễ thương đó."
dohyeon bật cười, dường như chưa từng nghĩ đến mình và từ "dễ thương" có thể đi cùng nhau được.
"cảm ơn vì lời nhận xét."
"không có gì."
.
hyeonjoon nghe xong câu chuyện anh kể thì im lặng rất lâu, đôi mày nhăn lại như cố gắng nhớ lại điều gì đó.
"em thật sự không có nhớ.."
cậu nói nhỏ, dường như chỉ gắng để mỗi bản thân mình nghe mà thôi.
"anh có nhớ rõ ràng không thế?"
"rất rõ ràng."
"vì sao anh lại chắc chắn thế chứ?"
anh suy nghĩ một chút rồi trả lời.
"vì hôm đó là lần đầu tiên có người lạ đưa nước cho anh lúc ba giờ sáng mà.."
"nghe buồn thế."
"còn có cả tuyết.."
dohyeon nói thêm.
"và cả em."
"em?"
cậu nhìn anh, có chút không tin.
"ừ."
"sau đó mình gặp lại nhau à? ở đâu?"
"triển lãm ảnh.."
hyeonjoon thở hắt ra, có chút buồn.
"em có nên cảm thấy tốt khi ít nhất trí nhớ của em cũng đúng một nửa không?"
"có chứ."
.
buổi chiều đó trôi qua một cách chậm rãi.
họ nói về những mẩu chuyện nhỏ. về lần đầu hẹn ăn ramen, lần đầu đi xem phim cùng nhau. về lần hyeonjoon làm đổ cà phê lên máy ảnh của dohyeon.
những ký ức ấy hiện ra rõ ràng trong lời kể của dohyeon. còn hyeonjoon chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng cậu gật đầu, thỉnh thoảng lại cười. thế nhưng có đôi lúc ánh mắt cậu lại trống rỗng, giống như đang nhìn vào một câu chuyện của người khác.
"anh có nhớ ngày mình bắt đầu yêu nhau không?"
cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn, hyeonjoon mới hỏi câu tiếp theo.
"nhớ chứ."
"ngày đó như thế nào?"
"ngày em say.."
"sao nghe không có chút lãng mạn gì hết thế."
"đúng là không lãng mạn, nhưng là thật."
"thế em đã nói gì?"
một giây.
hai giây.
dohyeon nhìn cậu, có chút ngập ngừng.
"em nói.. rằng em không muốn về nhà một mình nữa."
"và anh đã nói gì?"
hyeonjoon im lặng, như cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể.
"anh nói.."
anh cũng vậy.
.
ngoài cửa sổ, trời đã dần tối hẳn đi. quán cà phê cũng đã chuẩn bị để đóng cửa sau một ngày làm việc năng suất.
"em phải về rồi."
"ừ."
hyeonjoon đứng dậy rồi khoác áo rời khỏi bàn. nhưng đi được vài bước thì cậu quay lại.
"anh.."
"ừ?"
hyeonjoon ngập ngừng, dường như có chút hối hận vì sao mình lại quay lại mà không rời đi nhanh hơn.
"ngày mình chia tay.. anh có buồn không?"
ánh đèn vàng trong quán làm cho bóng của họ kéo dài hơn trên sàn nhà.
"có."
anh suy nghĩ vài giây rồi mới đáp.
"bao lâu?"
"anh nghĩ là.. cho đến bây giờ."
hyeonjoon khẽ cười, nhưng nụ cười có hơi run.
"vậy chắc em nên xin lỗi.."
"vì sao?"
"vì em là người nói chia tay, dù cho em không còn nhớ lý do là gì nữa."
"không cần phải nghĩ như vậy đâu."
"vì sao?"
anh nhìn cậu, không biết đã nhìn cậu lâu đến mức nào.
"vì anh cũng không chắc lắm.."
"không chắc gì chứ?"
dohyeon nói chậm rãi.
"không chắc người nói chia tay hôm đó có thật sự là em không."
hyeonjoon có hơi khựng lại, ánh mắt hiện lên rõ sự khó hiểu.
"ý anh là sao chứ?"
"ngày mai em rảnh không?"
dohyeon không trả lời tiếp mà chuyển sang câu hỏi khác. hyeonjoon cũng không dò hỏi tiếp, vì vốn dĩ cậu cũng không thích ép buộc người khác vịnh mình làm trung tâm.
"mai hả? em rảnh."
"vậy thì quay lại đây, tụi mình sẽ nói tiếp."
"được."
cậu mở cửa quán, ngay lập tức gió lạnh ùa vào.
"anh.. một năm qua có từng nghĩ em sẽ quay lại không?"
anh lắc đầu, khuôn mặt có chút bình thản.
"chưa từng nghĩ."
"vậy sáng nay khi em nhắn tin, anh đã nghĩ gì?"
dohyeon nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến người đối diện thấy khó thở.
"anh nghĩ.. có lẽ lần này chúng ta sẽ biết được vì sao mình lại chia tay."
hyeonjoon im lặng vài giây, rồi gật đầu một cách cứng ngắc.
"ừ."
cửa đóng lại, tiếng chuông vang lên lần cuối trong ngày. park dohyeon đứng trong quán, nhìn ra con phố chìm trong bóng tối. một cơn gió thổi qua khiến anh chợt nhớ lại một chi tiết mà mình chưa kể.
chi tiết cuối cùng của buổi chia tay, khi hyeonjoon đứng dậy rời khỏi quán vào một năm trước.
khi ấy cậu đã quay lại và nói một cậu. một câu nói mà dohyeon chưa từng kể lại cho cậu nghe suốt buổi vừa rồi.
"anh đừng đợi em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com