01.
park dohyeon sinh hoạt theo giờ mỹ, cú đêm ngủ ngày.
cậu không rõ thói quen này đã có từ bao giờ, chỉ là mỗi khi đêm tới, cậu lại thao thức không ngủ được nên thường leo rank vào giờ này.
đó cũng chính là lý do nếu hôm nào phải đi làm sáng, park dohyeon luôn uể oải, căn bản là cậu chưa ngủ được chút nào từ hôm trước.
nhưng khi choi hyeonjoon tới, park dohyeon không phải thức một mình nữa.
em thấy bạn chăm chỉ leo rank buổi đêm, cũng chẳng nghĩ nhiều mà ráng thức để duo cùng bạn.
choi hyeonjoon đơn thuần cho rằng, bạn đồng niên cố gắng nhiều như thế, mình cũng không được kém cạnh, đúng không?
park dohyeon vốn quen với sự tĩnh lặng của phòng tập vào buổi đêm, đôi khi còn cảm thấy có chút cô đơn, buồn tủi. nhưng giờ đã có em ngồi bên cạnh, cùng cười nói, í ới nhau lên cứu mình, park dohyeon không giấu được nụ cười.
và thế là từ một con cú đêm, nay hle đã có hai con cú đêm. hai đứa nhỏ leo rank đến mệt mới chịu lôi nhau về phòng để ngủ, rồi ngủ say đến tận chiều mới thức, thế là giờ giấc sinh hoạt của hle cũng có sự thay đổi, nếu không thì hai bạn thiên niên kỉ sẽ mang đôi mắt thâm xì đến làm việc mất.
hoặc,
đôi khi choi hyeonjoon sẽ ngủ gật bên cạnh park dohyeon.
cậu vốn đã quen với giờ giấc sinh hoạt này, nhưng em thì không.
nhiều lần park dohyeon đã thuyết phục em về ngủ trước, không cần phải đợi nhưng em đều từ chối.
choi hyeonjoon bảo rằng, có bạn cùng phòng mà đêm nào cũng ngủ một mình thì sẽ buồn lắm, vả lại em khá nhạy cảm với tiếng ồn, park dohyeon về phòng sẽ đánh thức em mất. và, choi hyeonjoon không ngủ nổi khi cậu vẫn đang chăm chỉ luyện tập.
với ngần ấy lí lẽ, park dohyeon cũng không ép em về phòng trước nữa.
chỉ là thi thoảng khi park dohyeon bỏ tai nghe xuống sẽ thấy một chú thỏ nhỏ nằm cuộn tròn trên ghế, trên người đắp áo của cậu, mắt nhắm nghiền, khóe miệng hơi cong lên.
má tròn được cậu véo sang hai bên, lộ răng thỏ xinh xắn, cậu chẳng ngăn nổi sự tò mò không biết em đang mơ thấy gì mà cười lên dễ thương thế.
rồi park dohyeon sẽ không đánh thức bạn dậy mà tự mình ôm bạn về phòng ngủ. choi hyeonjoon khi ngủ khá ngoan, có cựa quậy vài lần nhưng cuối cùng vẫn nằm im, cuộn tròn trong vòng tay của park dohyeon.
mùa đông rất lạnh, cậu không nỡ để em đợi mình lâu nên đã tập ngủ sớm hơn.
và thế là từ đó park dohyeon ít thức khuya hơn hẳn, không còn ngủ vào ban ngày, dần dần điều chỉnh được giấc ngủ của mình quay về đúng quỹ đạo.
⠀.𖥔 ݁ ˖ 𓂃. ☘︎ ݁˖.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com