Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

top laner và bot laner của hanwha life lại giận dỗi gì nhau rồi.

mỗi lần như thế là bầu không khí ở trụ sở trở nên vô cùng kì cục. hai người họ cứ nghĩ rằng chẳng ai biết đâu, nhưng người không biết gì lại là hai người đó.

"anh đoán xem lần này là ai giận ai trước?"

hwanjoong huých vai han wangho, hất mặt về phía bàn ăn, nơi mà choi hyeonjoon và park dohyeon ngồi mỗi đứa một bàn. bình thường dính nhau như sam, thấy rời nhau chút là ai cũng ngầm hiểu là lại giận dỗi gì mất rồi.

"chắc là dohyeon. bình thường nếu là hyeonjoonie giận thì chẳng quá mười phút là dohyeon chạy lại dỗ rồi còn gì?"

"em thề với anh, hai người này giận nhau một ngày là hết cứt, không thể hơn được."

.

park dohyeon tỉnh giấc sau một giấc ngủ trưa dài, ngó ra bên ngoài thấy trời đã chập tối, giường bên cạnh đã được gấp dọn sạch sẽ, cậu mới nhớ ra là hôm nay anh wangho và nhóc hwanjoong đi ăn tối với nhau.

cậu uể oải ngồi dậy, lết tấm thân mệt mỏi xuống phòng tập.

cả ngày hôm nay không được ở gần choi hyeonjoon, năng lượng của park dohyeon như bị rút sạch. bình thường thì cậu sẽ nhường bạn đồng niên đấy, sẽ dỗ dành mấy lần dỗi hờn vô cớ của bạn, nhưng lần này thì không nhé, cậu sẽ không nhường nữa, không thể vì con thỏ ấy mếu một chút là mềm lòng được.

nhưng biết sao giờ, park dohyeon nhớ bạn quá. cậu đã tự vẽ ra một tình huống rằng mình tập luyện đến đêm, lúc choi hyeonjoon về thì sẽ thấy xót cậu mà chạy ra ôm ôm một chút.

trong lúc đợi chờ thì cậu sẽ chơi arena hoặc tft, chứ ai rảnh đâu mà chơi lol mấy tiếng đồng hồ.

thế mà khi xuống đến nơi park dohyeon lại bắt gặp một con thỏ đang ngủ gục trên bàn phím, tóc còn ướt, chắc là vừa mới tắm xong.

cậu tiến lại gần, chạm nhẹ vào gò má ửng hồng, muốn véo thật mạnh cho bõ tức rồi lại không nỡ, mân mê một lúc rồi quay người đi lấy máy sấy.

choi hyeonjoon bị đánh thức bởi hơi ấm trên da đầu, bởi tiếng máy sấy bên tai.

thấy cậu, em hừ một tiếng, gạt tay cậu đang xoa tóc mình ra nhưng cậu đã nhanh hơn, giữ tay em lại.

"ngoan đi, để đầu ướt sẽ cảm."

"ai cần bạn làm. mình tự làm được."

"mình muốn."

choi hyeonjoon hậm hực, nhưng cũng ngồi ngoan trên ghế để park dohyeon sấy tóc cho mình. bàn tay cậu nhẹ nhàng lướt qua, rũ rũ mái tóc mềm. choi hyeonjoon chịu để im vì em cũng thấy thoải mái thôi, chứ không phải là hết dỗi đâu nhé.

sau khi đầu đã khô cong, con thỏ hài lòng chỉnh lại mái rồi định xoay ghế lại, tiếp tục dỗi bạn đồng niên đến khi nào hết bực mình thì thôi.

park dohyeon dùng chân chặn ghế lại, ngồi xuống sàn nhà, nắm lấy bàn tay của thỏ nhỏ, ngước mắt nhìn con thỏ đang cắn môi vì hờn dỗi mình.

"bạn đứng lên đi."

"mình không."

"mình ghét dohyeonie rồi, đừng nắm tay mình nữa."

"mình đã giải thích rồi mà hyeonjoonie, mình không biết cô gái đấy là ai cả, mình cũng không biết tại sao bạn lại mơ thấy mình nghỉ chơi với bạn để chơi cùng cô ấy cả."

park dohyeon áp tay em vào má mình, hôn nhẹ vào lòng bàn tay của em, giọng khàn khàn.

"mình thương bạn còn không hết, làm sao có thể nghỉ chơi với bạn đây? bạn không chịu nghe mình giải thích gì cả, lại còn đá vào chân mình rõ đau nữa."

choi hyeonjoon cúi xuống, để trán em chạm vào mái tóc bồng bềnh của cậu.

"mình buồn lắm. park dohyeon còn chửi mắng mình và nói ghét mình nữa."

giọng choi hyeonjoon nhỏ dần.

"mình không ghét bạn đâu..."

"thật không?"

park dohyeon ngước lên, thấy chóp mũi choi hyeonjoon đã ửng đỏ.

"mình xin lỗi hyeonjoonie."

lại mềm lòng rồi...
thỏ yêu mà khóc, mọi tội lỗi đều là của park dohyeon!

.

khi han wangho và hwanjoong về tới nơi thì thấy cảnh con thỏ ngồi ngoan trong lòng con rắn trên chiếc ghế gaming, cùng chơi trò gì đấy trông sặc sỡ trẻ con chết đi được.

"em đoán đúng rồi kìa hwanjoong."
"ai bảo hai người đó quá dễ đoán đi..."

.

"mình xin lỗi dohyeonie, chân bạn còn đau không?"

park dohyeon đặt cằm lên đỉnh đầu em, khẽ lắc đầu, nói rằng đã hết đau từ lúc thấy em ngủ say trên bàn rồi.

"bạn hay mơ linh tinh quá, để mình quay về ngủ cùng bạn nhé?"

choi hyeonjoon cứng đờ người, cười hihi nhảy ra khỏi lòng của bạn đồng niên, rồi chạy tót ra ngoài.

park dohyeon cảm thấy, đúng là mình chiều quá nên bạn sinh hư rồi.

nhưng mà, thỏ xinh, thỏ ngoan, thỏ đáng yêu, xứng đáng được chiều mà.

⠀.𖥔 ݁ ˖ 𓂃. ☘︎ ݁˖.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com