17.
hôm nay hanwha life có một trận đấu loại trực tiếp, vừa đúng ngày nghỉ nên ba mẹ của park dohyeon có ghé ngang lol park để cổ vũ cho con trai của họ. đây là lần đầu tiên trong năm nay họ tới xem trực tiếp, những lần trước đều vì bận công việc mà không thể đi được.
ba park và mẹ park mua một chút đồ ăn và nước uống. họ chỉ nhớ thằng bé geonwoo rất thích sữa chuối nên mua hẳn một lốc. còn ba người đồng đội mới thì họ chưa được trò chuyện cùng nên chỉ có thể mua tạm vài món đồ cơ bản.
_
"may ghê, tụi con cũng chưa ăn gì." park dohyeon ôm lấy mẹ rồi đón túi đồ ăn trên tay của ba "lần sau bố mẹ tới thì báo con một tiếng, con có vé miễn phí cho người nhà mà."
"thế thì còn gọi gì là bất ngờ nữa?" mẹ park vỗ mông cậu con trai, thầm cảm thán con trai của bà ngày càng trưởng thành rồi, không còn là thằng nhóc bé xíu biết làm nũng nữa.
có thật là không biết làm nũng không?
mẹ park hoài nghi nhìn con trai mình dụi dụi đầu vào bàn tay của bạn nhỏ tên doran mà chẳng thể tin nổi vào mắt mình. bà nhớ thằng bé này, choi hyeonjoon, bằng tuổi park dohyeon, hai đứa nhỏ đã cùng đội trong một khoảng thời gian ngắn. mẹ park còn từng ngồi cạnh mẹ của choi hyeonjoon hồi ấy nữa. nhưng bà không nhớ hai đứa nhỏ có liên lạc trong khoảng thời gian vừa rồi.
vậy mà bây giờ lại trông như bạn thân lâu năm ấy.
?
có thật là bạn thân không?
sau khi đạt được mục đích (được choi hyeonjoon xoa đầu) thì park dohyeon thỏa mãn kéo bạn ngồi sát vào mình, để bạn dựa lên vai mình lim dim ngủ. vì thiếu ngủ nên choi hyeonjoon cũng chẳng phản kháng, nếu có hỏi thì hỏi tại sao vai của park dohyeon lại rộng như thế nhé, làm em có cảm giác an toàn vô cùng nên mới chịu dựa vào thôi.
"dohyeonie, lại đây chia đồ ăn cho mọi người nào."
lúc này, mọi người trong phòng mới nhận ra rằng mẹ park đã vào phòng từ bao giờ. choi hyeonjoon tỉnh ngủ ngay lập tức, cùng mọi người chạy tới chào hỏi bà, giúp bà giỡ đồ ăn ra khỏi túi.
"con chào bác, bác đi đường có mệt không ạ?" choi hyeonjoon mỉm cười, đỡ lấy đồ trên tay bà "bác ra sofa nghỉ ngơi đi ạ, để bọn con giúp."
mẹ park cong khóe môi, vươn tay xoa đầu em, khen em ngoan khiến mặt em đỏ ửng như trái cà chua.
"mẹ đừng trêu bạn nữa, mẹ ra kia nghỉ đi." park dohyeon làu bàu nắm vai bà đưa ra sofa rồi ấn bà ngồi xuống ghế. cậu biết, mẹ đã nhìn thấy cảnh tượng cậu làm nũng với em nên càng ngượng, "mẹ đừng như thế, bạn dễ ngại lắm."
bà cười lớn hơn, tiếp tục vỗ mông cậu bôm bốp. park dohyeon hậm hực, dặn đi dặn lại rằng mẹ không được trêu bạn đâu, mẹ thích thì trêu con đi, bạn ngại là bạn trốn như con sóc đó. thấy con trai nghiêm túc dặn dò, bà cuối cùng mới chịu gật đầu đồng ý.
ba park mà ở đây thì sẽ vui lắm, bà đã nghĩ như vậy đấy.
mọi người dọn đồ ra bàn, mời mẹ park rồi mời lần lượt từ huấn luyện viên tới staff. sau khi đảm bảo ai cũng có phần, mấy đứa nhỏ mới bắt đầu ngồi xuống ăn phần của mình.
"có dưa chuột..." choi hyeonjoon mặt tái mét nhìn cuộn cơm của mình, rồi đảo mắt nhìn sang phần của mọi người, tất cả đều có dưa chuột.
"hyeonjoonie không thích ăn dưa chuột sao?" mẹ park ngồi kế bên, lại gần hỏi thăm.
"dạ không đâu, con ăn được ạ."
em chưa kịp giải thích gì thêm thì park dohyeon đã ngồi phịch xuống bên cạnh, sát tới mức con kiến cũng chẳng thể chen vào. cậu đặt trước mặt em hộp cơm có hình doraemon quen thuộc.
là hộp cơm của em, hằng ngày park dohyeon sẽ nấu cơm bỏ vào đây rồi mang đến phòng tập cho em.
"bạn không ăn được dưa chuột, mẹ ạ." park dohyeon vừa nói với mẹ vừa mở sẵn hộp cơm đặt trước mặt em, "nãy mình có nhờ người hâm nóng lại rồi, bạn ăn đi."
choi hyeonjoon ừm một tiếng khe khẽ, đặt phần cơm cuộn mẹ park mua sang hộp của cậu.
"dohyeonie sẽ ăn hộ con ạ." choi hyeonjoon khẳng định chắc nịch như sợ rằng mẹ park sẽ buồn khi đồ ăn bà mua lại không hợp khẩu vị của mình "con cảm ơn bác đã mua đồ cho bọn con."
"có gi đâu mà." bà mỉm cười, lại đưa tay xoa đầu choi hyeonjoon, "chút nữa giành chiến thắng là được."
mẹ park luôn đề cao việc giáo dục và dạy con cái nên từ nhỏ, park dohyeon đã được nuôi dạy trong một môi trường nghiêm khắc và khá kỉ luật. bà luôn sợ rằng, con trai sẽ thường khô khan, bảo thủ và cứng đầu. có lẽ vì vậy, dù có nghiêm khắc đến mấy, park dohyeon cũng chưa bao giờ thiếu thốn tình yêu thương, sự quan tâm, che chở từ gia đình.
thế nên mới có park dohyeon của ngày hôm nay, một người ấm áp và vô cùng dịu dàng.
sau chiến thắng, park dohyeon nán lại đợi bạn đồng niên, cầm giúp bạn cốc nước rỗng.
"bạn làm tốt lắm." mẹ park nghe thấy con trai mình nói với bạn đồng niên khi cả hai cùng đi vào phòng nghỉ.
_
"ba mẹ về cẩn thận nhé, về tới nhà nhớ gọi điện cho con." park dohyeon khụy chân, vừa tầm cửa sổ của xe taxi để nói chuyện với ba mẹ.
"nhớ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi cho tốt, nghe chưa dohyeonie?" mẹ park vươn tay qua cửa sổ, véo mạnh má cậu.
"rồi rồi, con biết rồi mà..." mặt park dohyeon méo mó nhưng vẫn chẳng giấu được nụ cười.
mẹ park rướn người, nói thì thầm gì đó vào tai của con trai. thấy mặt cậu ửng đỏ vì ngại, cứng đờ người trong giây lát thì bà thoả mãn ngay lập tức, cười lớn chào tạm biệt con trai rồi kéo cửa kính lên, ra hiệu cho tài xế chạy xe đi.
_
"hai bác về rồi hả?" choi hyeonjoon ngậm kẹo, tay vẫn lướt điện thoại, ngẩng đầu hỏi khi thấy cậu chạy hối hả tới chỗ mình.
"ừm." park dohyeon thở hổn hển, "về rồi."
"hyeonjoonie."
em hơi nghiêng đầu, đợi bạn nói tiếp.
"ôm mình được không?"
"sáng ôm rồi mà?
nãy trước khi đấu cũng ôm nữa."
"phần thưởng kèm thêm, hôm nay mình đỡ giúp bạn đại băng tiễn mà?"
choi hyeonjoon ngớ người.
sao kì thế? cái lý do gì vừa thuyết phục vừa vô lý vậy?
chưa đợi câu trả lời của em, park dohyeon đã kéo em vào một cái ôm. choi hyeonjoon thở dài, vươn tay ôm lấy tấm lưng rộng của bạn, khẽ xoa xoa như một lời khen.
park dohyeon cười tươi rói.
nụ cười của sự hạnh phúc.
gia đình, chiến thắng, choi hyeonjoon.
vậy là đủ.
mẹ đã dặn cậu phải chăm sóc cho choi hyeonjoon thật tốt, tại vì bạn gầy quá. mẹ đã dặn cậu phải đối xử dịu dàng với bạn, đừng làm bạn buồn.
mẹ cũng nói rằng, mẹ ủng hộ tình yêu của con trai bà.
park dohyeon siết chặt vòng tay, như muốn khảm cả
người choi hyeonjoon vào lồng ngực của mình.
"cảm ơn hyeonjoonie."
vì đã khiến mình lần đầu biết yêu một người là như thế nào. vì đã khiến mình nhận ra cái ôm có thể ấm áp đến như thế.
hoặc cái ôm vốn dĩ chẳng có nhiều ấm áp đến thế. nhưng đó là choi hyeonjoon, nên park dohyeon mới cảm nhận được từng cơn nắng ấm chảy trong tim, dù cho seoul mùa này đang được phủ kín một màu trắng xoá.
⠀.𖥔 ݁ ˖ 𓂃. ☘︎ ݁˖.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com