Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

ngay sau khi đáp xuống sân bay, park dohyeon đã vội vã chào tạm biệt mọi người rồi đặt xe chạy thẳng tới trụ sở t1. cậu còn chưa kịp nhắn tin báo cho choi hyeonjoon nhưng nỗi nhớ mãnh liệt ấy vẫn thôi thúc cậu phải đến tìm bạn đồng niên ngay lập tức.

và chính vì vậy nên bây giờ cậu đã ngồi vật vã ở t1 coffee gần một tiếng  mà chưa gặp được người mình muốn gặp, mà còn ngại với sĩ nên không dám nhắn tin hỏi bạn bao giờ xong.

"anh viper?"

park dohyeon uể oải quay đầu lại thì thấy thằng nhóc oner đang tiến về phía này, đằng sau là choi hyeonjoon vẫn đang cắm mặt vào điện thoại, dường như chưa nhận ra sự hiện diện của cậu.

cậu mỉm cười, gật đầu chào lại oner rồi đứng im tại chỗ, đợi em phát hiện ra mình.

một phút, rồi hai phút, vẫn cắm mặt vào điện thoại.

"à... dạo này anh ấy có vẻ hứng thú với tft-"

"choi hyeonjoon."

em giật nảy mình, ngơ ngác nhìn về phía trước. cậu đứng đó, khoanh tay, nhìn em với vẻ mặt khó coi vô cùng, đen hơn cả đít nồi.

"tuyển thủ viper... sao bạn lại đến đây?"

sao em cảm giác như bị mẹ chồng bắt gian vậy?

"tuyển thủ viper? bạn có cần mình chỉ lại cách gọi mình như thế nào không?"

choi hyeonjoon ngượng ngùng gãi tai. chỉ là giờ hai người họ là đối thủ rồi, trước mặt nhiều người như thế này thì gọi như trước cũng hơi ngại.

oner thấy bầu không khí kì lạ lắm, nó muốn chạy trước.

"em về kí túc xá trước, hai người cứ nói chuyện đi nhé."

"oner hyung! còn soda nho xanh thì sao?"

"oner hyung?"

moon hyeonjoon câm nín, không biết nên bày ra bộ mặt gì. từ lúc choi hyeonjoon xuất hiện thì xạ thủ nhà bên chưa thèm nhìn nó một cái mà sao cảm giác anh ta muốn nhắm vào nó ấy.

"mình không mua được một ly soda nho xanh cho bạn sao?"

"không phải đâu dohyeonie ơi... mình và oner có cá cược mà..." em lại gần, nắm nhẹ vạt áo cậu.

"mình buồn hyeonjoonie rồi, mình về cái là tới đây để gặp bạn luôn mà bạn có để ý đến mình đâu?" park dohyeon tỏ vẻ ủy khuất "thôi, đằng nào cũng chỉ là đồng đội cũ, mình về đây."

cậu cầm lấy áo khoác, quay người bước đi.

"không phải mà!!" choi hyeonjoon vội nắm lấy tay bạn đồng niên "mình không biết dohyeonie đến mà..."

"kệ bạn, mình buồn rồi."

"đừng buồn mình nữa..."

"hyeonjoonie ôm mình đi."

moon hyeonjoon thề, chưa bao giờ nó nghĩ rằng có ngày tên mình được treo trên miệng xạ thủ nhà bên bằng giọng ngọt xớt đó, còn là đòi ôm nữa, sởn cả da gà da vịt.

thấy choi hyeonjoon có vẻ lưỡng lự, park dohyeon lại gỡ tay em ra, quay người bước đi.

"thôi vậy, mấy ngày hôm nay mình mệt mỏi vì không được hyeonjoonie ôm mỗi ngày, đêm đến cũng khó ngủ vì không được hyeonjoonie chúc ngủ ngon. vậy mà bạn không thương mình, không muốn ôm mình thì mình lại phải về kí túc xá trằn trọc cả đêm, sáng hôm sau không scrim nổi vì mệt-"

để ngăn park dohyeon nói thêm, choi hyeonjoon ôm chầm lấy cậu từ đằng sau lưng, giấu khuôn mặt đỏ ửng vì ngại vào bờ vai rộng lớn ấy.

cậu ta đắc ý, xoay người lại, thuận tiện ôm gọn em vào lòng.

mùi hương quen thuộc khiến trái tim park dohyeon như muốn tan chảy. em vẫn ở đây, vẫn là choi hyeonjoon mà cậu yêu, không hề thay đổi.

những lời park dohyeon nói đều là thật. cậu vốn đã quen với mỗi cái ôm chào buổi sáng với bạn đồng niên, quen với hơi ấm đến từ vòng tay ấy. cậu nghĩ rằng, mình sẽ dần thích nghi được với sự rời đi của em thôi nhưng thói quen luôn là điều khó có thể thay đổi nhất.

"mình nhớ hyeonjoonie."

"ừm."

"sau này mình sẽ đến thăm bạn thường xuyên, cấm trốn nhé, đồ ngốc."

"...nhớ nhắn mình trước nhé."

"biết rồi."

park dohyeon buông em ra, bóp lấy hai má hồng hồng, nhẹ nhàng thơm lên một cái.

"phạt bạn."

moon hyeonjoon và choi hyeonjoon thật sự đờ đẫn cả người, như hai người mất hồn, đến tận khi park dohyeon đã thật sự rời đi thì mới quay sang nhìn nhau.

"chết rồi, nhỡ bị ai chụp lại thì sao?"

"anh với anh viper hẹn hò hả?"

hai đứa đồng thanh hỏi, choi hyeonjoon vẫn ôm bên má bị bạn đồng niên thơm vừa nãy, vừa lo lắng bị ai chụp hình.

"không, bọn anh là bạn thôi."

"anh nói thật đó hả?"

"thật mà."

"làm vậy rồi kêu là bạn?"

"thì bạn thân."

"không có bạn thân nào như thế hết."

"thì có anh và dohyeonie đó. nhưng mà đúng là lâu rồi mới thấy bạn ấy làm vậy."

"thế là trước cũng như vậy rồi hả anh?"

"ò, mọi người ở hanhwa đều biết mà."

moon hyeonjoon thật sự đã được mở mang tầm mắt.

⠀.𖥔 ݁ ˖  𓂃. ☘︎ ݁˖

up nốt bản thảo cuối để manifest chiều nay t1 win!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com