23.
đối với một số người, việc hình thành một thói quen là vô cùng khó. nhưng không ai nói rằng, việc từ bỏ một thói quen cũng chẳng hề dễ dàng gì cho cam.
những ngày đầu tiên, park dohyeon phải làm quen với một người mới ở trong phòng, làm quen với việc khi cậu thức đến sáng để leo rank sẽ có tiếng thở đều, khe khẽ bên tai, quen với việc ỷ lại vào cái ôm mỗi buổi sáng để bắt đầu một ngày mới.
vậy mà khi những thói quen ấy dần dần trở thành điều hiển nhiên, choi hyeonjoon lại rời đi.
"lên seoul với em không?"
park dohyeon đứng sừng sững trước mặt han wangho, chắn hết ánh sáng của anh. han wangho định buông lời mắng thằng em một chút, nhưng khi ngẩng lên, đôi mắt thâm xì, uể oải của cậu khiến anh đành phải nuốt lại lời định nói vào trong.
"cả ngày scrim em không mệt à?"
park dohyeon lắc đầu, không cho wangho cơ hội nói thêm, một mực kéo tay anh đi ra khỏi camp one.
_
"em nhớ hyeonjoonie."
khi cả hai đã yên vị trên xe buýt, cậu mới thì thầm chọc chọc vào người anh, bày ra vẻ mặt ửng hồng khiến han wangho sởn hết cả da gà.
anh thở dài một tiếng. wangho đủ tinh tế để nhận ra park dohyeon có những thay đổi theo chiều hướng có phần tiêu cực trong những ngày gần đây, nhất là sau khi trở về từ trụ sở của t1. nếu để lâu dần mà không giải quyết, thật khó để khẳng định rằng chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì tới phong độ của cậu.
"em thích hyeonjoon lắm sao?"
park dohyeon ngẩn người một lúc rồi gật đầu.
"tại sao không tỏ tình luôn đi?"
"em và bạn đều là con trai mà anh, không được đâu." cậu hơi nhíu mày "với cả hyeonjoonie không thích em mà, anh phải biết rồi chứ?"
"thì biết mới bảo tỏ tình đó. từ chối xong buồn bã một khoảng thời gian thôi."
"không được, tỏ tình là chết luôn đấy. giờ còn khác đội nữa, với tính của hyeonjoonie thì khả năng nói chuyện sau khi từ chối em là bằng không!" park dohyeon chống nạnh, giải thích cặn kẽ "em mất bao lâu mới khiến bạn mở lòng với mình. em sẽ không tự mình phá hủy điều đó đâu."
thái dương han wangho có chút giật giật. anh đã nghĩ park dohyeon sẽ suy nghĩ lý trí (theo wangho là vậy) nên mới khuyên (xúi). thế quái nào lại dám cãi anh rồi.
_
đến khi đứng trước trụ sở của t1, park dohyeon mới trỗi dậy cảm giác muốn chạy trốn.
"thôi mình đi về đi anh."
?
han wangho tức sôi máu, bấm máy lia lịa, gọi cho choi hyeonjoon.
"em đang ở đâu? ừ, anh với dohyeon đang dưới trụ sở... không, do thằng nhóc nằng nặc đòi đi gặp em... ừ, xuống nhanh nhé, anh đợi."
cậu không chạy được nữa rồi.
3 giờ sáng, hai tuyển thủ nhà hanwha life đứng đợi một tuyển thủ nhà t1.
nhìn thấy bóng dáng cao gầy, dáng đi lắc lư quen thuộc càng ngày càng gần, trái tim cậu lâng lâng một cảm xúc ấm áp.
không để cho choi hyeonjoon kịp nói lời chào, park dohyeon đã tiến tới, ôm em thật chặt. choi hyeonjoon không có vẻ gì là ngạc nhiên, cười cười vẫy tay với anh wangho của ẻm rồi mới khẽ khàng vuốt ve mái tóc dày và mềm mại của cậu.
"sao dohyeonie lại yếu đuối như thế này rồi?"
park dohyeon không đáp, dường như thừa nhận rằng bản thân đang rất yếu đuối.
"mình có một giấc mơ." cậu ngập ngừng "trong giấc mơ ấy, hyeonjoonie không chịu nhắn tin cho mình, không nói chuyện với mình, không còn ôm mình nữa."
choi hyeonjoon rũ mắt. em biết cảm giác thiếu an toàn này của cậu từ đâu mà có.
"hyeonjoonie, khi không còn đứng trên sàn đấu, bạn có thể đối với mình như trước được không?"
năm cả hai mười chín, vì một sự việc ồn ào mà ngay cả trò chuyện bình thường, tán gẫu như hai người bạn, park dohyeon và choi hyeonjoon đều không làm được.
cái cảm giác mất mát, tủi thân ấy một lần nữa ập tới.
"dohyeonie, mình luôn ở đây mà."
khi càng thân thiết với cậu, em mới nhận ra rằng, cái ôm mỗi buổi sáng có thể ấm áp như thế, hóa ra mình ngồi xem youtube thì tóc vẫn có thể tự khô, hóa ra mình cũng không còn phải ôm bụng đói sau khi leo rank mệt mỏi. và hóa ra, trên thế giới này, có người trân trọng mình nhiều đến vậy.
⠀.𖥔 ݁ ˖ 𓂃. ☘︎ ݁˖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com