Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.




Dù Choi Hyeonjoon muốn giả đò mặc kệ thế nào thì cũng không thể nhắm mắt hoài như vậy được. Chưa kể bên cạnh còn có thanh âm hỏi han liên tục của Park Dohyeon. Em nhắm mắt cúi mặt né tránh càng làm hắn lo hơn.

- Mình... mình không sao rồi. Khi nãy chỉ là vì cơn đau quá đột ngột, khiến mình bất ngờ nên phản ứng hơi quá một chút.

Choi Hyeonjoon dùng tay còn lại quệt lung tung nước mắt trên giương mặt. Đúng là cơn đau đã vơi đi nhiều rồi, chỉ còn lại cảm giác hơi âm ỉ ở đốt xương cụt thôi. Em vẫn không dám nhìn thẳng vào Park Dohyeon. Đành cúi mặt lảng tránh tiếp.

Nhìn xuống thì thấy hình ảnh tay hắn và em đang đan vào nhau. Tự nhiên tim đập rộn rã cả lên.

Hình như đây là lần đầu cả hai nắm tay như này, nhỉ?

Gò má Hyeonjoon hơi ửng.

Em đỏ mặt vì ngại ngùng, còn đập vào mắt Park Dohyeon thì là do đối phương còn bị ảnh hưởng vì cơn đau khi nãy.

- Hyeonjoon à, bạn thực sự ổn chứ?

Hắn đưa tay lên, như muốn chạm vào gương mặt em, nhưng lại chần chừ không dám chạm. Cứ lúng túng nên bàn tay đang nắm tay em theo quán tính mà siết chặt hơn một chút.

Đáng lẽ hắn nên dứt khoác từ đầu là chọn cách nắm tay Choi Hyeonjoon cho rồi. Cũng chỉ là một cái nắm tay thôi mà, có vượt qua điều gì quá đáng đâu. Nếu hắn nhanh hơn thì em đã không bị đau.

Nhưng nghĩ lại, Choi Hyeonjoon trả lời câu hỏi kia chính là muốn làm bạn thân với hắn à?

Bạn thân?

Trong lòng Choi Hyeonjoon thậm chí hắn còn không được tính theo bạn bè thuộc dạng thân thiết hay sao mà còn phải "bạn thân" là mong muốn của em? Nhưng Room bảo rằng em đang nói dối. Vậy điều em thực sự mong muốn em và hắn sẽ trở thành gì?

- Mình ổn rồi, thật đó.

Lúc này Choi Hyeonjoon mới dám nhìn về phía hắn. Hai người ngồi sát cạnh nhau, tay đan chặt.

Tiếng "tít" từ phía TV làm không khí ngượng ngùng giảm đi phần nào. Nó thu hút ánh nhìn của hai người về hướng âm thanh phát ra.

"Xin chúc mừng cả hai người chơi vượt qua nhiệm vụ đầu tiên.

Tiến độ nhiệm vụ: 10/100.

Mong cả hai sẽ tiếp tục hợp tác trong những nhiệm vụ tiếp theo.

Nhu yếu phẩm hôm nay sẽ được cung cấp ở ngăn tủ. Các bạn cứ sử dụng tự nhiên."

Cả hai ngay lập tức buông tay nhau.

Park Dohyeon bảo em cứ ngồi trên ghế, hắn đi lại tủ đầu giường mở ra, đúng là hai phần ăn, kèm theo nước suối, còn có thuốc thoa tiêu sưng giảm đau.

Hắn lấy đồ ra xong, kiểm tra lại ngăn tủ một lần. Đúng là Choi Hyeonjoon và hắn gặp phải mấy hiện tượng khó lí giải rồi. Ngăn tủ vốn không mở được lại kéo ra dễ dàng, đã vậy còn chứa thức ăn nóng hổi như vừa ra lò nữa chứ.

Dohyeon mang phần ăn lại cho cả hai. Thế là bữa ăn diễn ra trong im lặng. Cũng không phải mới đây, thời gian lúc còn chung đội, khi em và Dohyeon ở cùng với nhau cái không khí nó cũng như này. Hai đứa chẳng ai mở miệng gợi đề tài gì hết. Nhưng coi như cũng còn tốt chán, ít ra trái tính trái nết mà chưa xích mích là may rồi.

Kể ra Choi Hyeonjoon cũng chả biết sao em lại đem lòng đi thích Park Dohyeon nữa. Chưa kể đến việc thích người kia suốt cả một quãng thời gian dài nhoằng tính theo bằng năm.

Đến lúc chung đội vào 2024, em cũng từng nghĩ có khi nào mình và người trong lòng xích lại gần nhau hơn không thì bị thực tế vả mặt vài phát. Vả phát nào đáng tiền phát đó. Vả phát nào đớn lòng phát ấy.

Choi Hyeonjoon cảm thấy Park Dohyeon rất không thích em.

Em cứ như con thỏ ngu ôm xương rồng dưới mưa ngồi đợi người ta tới mặc dù bị nước xối ướt mem, gai đâm đầm đìa máu. Vậy mà cứ ngốc đem theo hi vọng mong manh nào đó người kia sẽ cầm ô đến che mưa cho mình.

Đến lúc chia đội, em đã nghĩ, thôi thì cũng tốt. Vốn dĩ định mệnh chắc cũng đang đưa lời nhắn đến em, rằng hãy vứt bỏ mối tình đơn phương này đi. Nó vốn không có kết quả. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, vứt được không thì cũng có do em quyết định được đâu.

Như khoảnh khắc vừa rồi. Chính em mới biết bản thân mình có bao nhiêu cố chấp với người bên cạnh. Chả biết sao nữa. Park Dohyeon bỏ bùa yêu cho em à? Hay em thích cảm giác tự ngược nhỉ?

Cả hai ăn xong, sau đó mỗi người chạy theo một suy nghĩ riêng. Cuối cùng Park Dohyeon mở lời trước, hắn muốn thoa thuốc cho em. Cũng xui cho Hyeonjoon, vị trí đó khá khuất tầm mắt nên em muốn tự làm cũng khó, vậy nên đành nhờ người kia.

Choi Hyeonjoon làm ra vẻ thản nhiên nhất mà vén áo lên, để bàn tay xạ thủ phía sau lướt lên làn da mình. Ở góc mà Park Dohyeon không nhìn được, Choi Hyeonjoon hết mím lại cắn môi,bàn tay nắm áo siết chặc lại để che đi bối rối trong lòng.

Loay hoay cả buổi, khi mọi thứ đã xong thì em nhìn đồng hồ. Nhướn mày không tin nổi.

Cái gì mà 4h chiều?

Nãy giờ từ lúc bắt đầu làm nhiệm vụ là 10h sáng, quá lắm thì cũng khoảng ba tiếng trôi qua thôi chứ? Đâu ra mà cái vèo thôi đã 4h chiều? Hay thật, còn bóp méo cả thời gian luôn.

Em và Park Dohyeon vừa ăn xong, lúc nãy rõ no nhưng giờ lại cảm thấy bình thường. Chắc hẳn cũng liên quan thời gian bị skip rồi.

Mà thôi kệ, skip cũng hay. Ở đây chả có gì cả, chẳng nhẽ bắt em và hắn ngồi nhìn mặt nhau giết thời gian à?

Choi Hyeonjoon bỗng nhớ ra trong máy PC có game offline. Cũng tâm lí một tí rồi. Ít ra nơi quái quỷ này cũng cung cấp được một chút giải trí dù là nó cũng không hấp dẫn mấy.

Thế là em và hắn trải qua thêm một khoảng thời gian không dài không ngắn, người ngồi chơi dò mìn, người ngồi bên cạnh xem người kia chơi.

Bỗng có tiếng "tít" khẽ vang thì Park Dohyeon nhìn về phía màn hình. Vẫn tối đen. Hắn nghĩ nghĩ rồi bước lại tủ đầu giường mở ra. Ừm, hai phần ăn nóng hổi cho bữa tối.

Đồng hồ điểm 21h.

Tuyển thủ như bọn họ, thức dậy lúc 10h sáng thì đã gọi là thức sớm, đi ngủ vào 22h tối thì gọi là ngủ sớm. Đồng hồ sinh học vốn dĩ khác biệt với sinh hoạt bình thường. Nhưng hôm nay, chả biết sao cơ thể lại tuân theo một nề nếp chuẩn chỉnh đến khó hiểu.

Choi Hyeonjoon mí mắt muốn sụp đến nơi, hắn cũng muốn ngủ. Thế là cả hai lên giường nằm, cứ nghĩ rằng hôm nay yên yên ổn ổn mà trôi qua sau cái nhiệm vụ lúc sáng, thì màn hình TV lại sáng lên, khiến hai người bay đi gần nửa cơn buồn ngủ.

" Nhiệm vụ số 2:
Người chơi lựa chọn một trong hai phương án dưới đây:

1- Hai người chơi hôn đối phương chúc ngủ ngon và ôm nhau ngủ.

2- Nói ra việc bản thân đã làm liên quan đến đối phương mà mình muốn che giấu nhất.

Điểm thưởng nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ: 10 điểm.

Nếu làm sai hoặc cố tình trả lời sai thì hình phạt sẽ được thực hiện lập tức.
Hình phạt: tiếp nhận kích thích bởi điện với cường độ điện thế 25mA trong 2 phút.
Nếu không thực hiện nhiệm vụ, ngày mai sẽ không được cung cấp thức ăn.
Mong hai người chơi hợp tác."

Choi Hyeonjoon mếu mặt, Park Dohyeon cũng nhăn mày.

Đã là việc làm muốn che giấu nhất rồi mà còn kêu nói ra thì làm sao mà mở lời. Rồi cái hình phạt kia nữa. 25mA là đủ chết người rồi. Ở đó mà chịu trong vòng 2 phút.

Choi Hyeonjoon có hẹo cũng không dám nói với Park Dohyeon việc mình lén đem áo đấu của hắn hồi ở Griffin giấu làm của riêng đâu. Nói ra là bay luôn mối quan hệ quen biết đó.

Em cũng không biết Choi Hyeonjoon năm 19 tuổi lấy can đảm ở đâu mà thó đồ của crush đem về nữa. Đã vậy còn ôm tình cảm tới tận bây giờ. Điên mất thôi.

Phương án số 1 thì... em có chọn cũng phải hỏi ý Dohyeon chứ có phải mỗi mình em đâu. Choi Hyeonjoon xoắn xuýt. Làm sao bây giờ? Nhỡ Park Dohyeon chọn số 2 thì em phải làm sao? Em không nói chuyện kia ra được, trả lời sai thì bị giật điện, có thể là hẹo thật luôn.

- Hyeonjoon... Chúng ta chọn số 1. Bạn đồng ý chứ?

Park Dohyeon sau một khoảng đắn đo quay sang em hỏi ý. Khỏi nói thì Choi Hyeonjoon như vớ được vàng. Gật đầu lập tức. Phản ứng xong mới thấy mình nhìn sao cũng vội vã quá. Cứ như sau lưng Park Dohyeon, em làm chuyện tày đình gì lắm vậy.

Nhưng còn Dohyeon? Hắn cũng làm việc gì đó liên quan đến em mà phải che giấu đến mức có thể chấp nhận hôn và ôm một đứa con trai à?

Sau khi thống nhất chọn phương án 1. Cả hai lại rơi vào trầm mặc.

Giờ sao?

Hôn... hôn chúc ngủ ngon?

Mặt mày Choi Hyeonjoon đỏ lựng. Tự nhiên hết buồn ngủ rồi. Em nhìn chăn, lại nhìn tay, rồi lại nhìn chăn. Cứ như một vòng tuần hoàn vô tận.

Park Dohyeon nhìn vẻ rối rắm của em, sau vài giây lưỡng lự, cuối cùng dứt khoác rướn người qua, đặt môi lên trán người kia một nụ hôn nhẹ nhàng. Cái hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại làm lòng Choi Hyeonjoon nổi bão.

Thôi thì có tí xíu thôi mà. Thì... đại đại đi.

Thế là em cũng quay sang, nhanh như chớp mà ịn môi lên má người kia rồi nhích ra xa lẹ lẹ.

Park Dohyeon khựng lại một chút. Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của em, hắn cố ngăn lại nụ cười đang muốn bật ra trên khoé môi.

Choi Hyeonjoon đáng yêu quá. Làm gì cũng đáng yêu.

Thế là 1/2 yêu cầu đã được thực hiện. Còn gì nhỉ? Ừm... ôm nhau ngủ.

Hai thằng con trai cao hơn 1m8, vóc dáng tương đồng thì ôm nhau ngủ kiểu gì? Hợp đâu?

Nhưng đó là chưa thử, chứ ôm rồi mới thấy vừa khít luôn.

Cùng cỡ người nhưng Choi Hyeonjoon rõ là gầy hơn Park Dohyeon một vòng, người kia vai còn rộng nên khi nghiêng người ôm lấy em thì giống như bao bọc cả cơ thể em lại vậy. Thế là cái yêu cầu ôm nhau kia, bây giờ nhìn kiểu gì cũng ra Park Dohyeon đang ôm em một cách tuyệt đối.

Choi Hyeonjoon kề sát vào người nọ. Nghe rõ nhịp tim lẫn hơi thở trầm ổn của bạn đồng niên. Còn tim em thì cứ nhảy loạn xạ.

Em cứ nghĩ rằng mình sẽ thức trắng đêm luôn không chừng, nhưng không bao lâu thì mí mắt đã díu lại vào nhau. Cuối cùng là theo bản năng tìm tới nguồn nhiệt ấm áp bên cạnh mà dụi dụi vào. Chính thức chìm vào mộng đẹp.

Park Dohyeon liếc nhìn người trong lòng đã ngủ say. Hắn hơi siết eo em một chút. Lại nhớ đến nụ hôn phớt qua vừa nãy của cả hai. Nhịn không được mà nhìn xuống đôi môi mọng của người kia.

Ánh sáng trong phòng lúc Hyeonjoon ngủ đã giảm mạnh, chỉ còn lờ mờ như bật đèn ngủ thôi.

Park Dohyeon chăm chú quan sát từ hàng mi nhắm nghiền của em, đến má tròn mềm mại, lại đến đôi môi kia. Hắn chậm rãi cúi người xuống, đặt lên môi xinh một nụ hôn nhẹ. Ừm. Lúc nãy vốn muốn hôn môi Choi Hyeonjoon cơ nhưng làm vậy thì quá đường đột nên chỉ hôn trán em thôi.

Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn hôn Choi Hyeonjoon.

Làm sao mà Park Dohyeon dám chọn phương án hai được.

Hắn đâu thể nào nói với Choi Hyeonjoon rằng vào cuối năm trước, lúc em sốt mê man, hắn ngoài chăm sóc em lúc em bị ngất thì đã hôn môi với em, thậm chí để lại dấu hôn đỏ thẫm ở làn da mịn màng phía dưới gáy xinh của người nọ để thoã mãn sự chiếm hữu của bản thân cơ chứ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com