Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

us.

01.

choi hyeonjun ngồi ở đó một cách yên tĩnh, hai tay đặt lên mặt bàn như thể đang chờ một cơn gió lướt qua chạm vào lòng bàn tay mình. tóc cậu dài hơn, so với lúc trước thì có phần gầy đi. ánh mắt cậu vẫn thế. không dễ gần, không dễ hiểu, nhưng nếu chỉ cần nhìn kỹ sẽ thấy được trong đáy mắt ấy là những vết xước cũ chưa kịp lành, cùng một điều gì đó giống hệt như tiếc nuối vẫn đang chảy lặng dưới tầng sâu.

park dohyeon bước từng bước đến bên cậu. tay anh run nhẹ, nhưng từng bước chân lại chắc chắn như thể mọi do dự trước đó đã được bỏ lại sau cánh cửa kia. 

anh ngồi xuống đối diện choi hyeonjun. gió bên ngoài khẽ lay nhẹ rèm cửa. và rồi giữa khoảng không ấy, dù không có một lời giải thích nào thì anh vẫn hiểu. hiểu rằng có những điều dù có đi xa bao nhiêu thì vẫn luôn chờ ta ở điểm bắt đầu.

.

choi hyeonjun ngẩng đầu lên, mỉm cười thật khẽ. nụ cười đó không phải để xã giao, cũng không phải để bắt đầu lại. nó có vẻ chỉ đơn giản là "lâu rồi không gặp, hóa ra mình vẫn còn nhớ cậu nhiều đến thế."

không gian giữa hai người vừa gần nhưng cũng vừa xa. bên ngoài cửa kính, phố phường vẫn tấp nập như thế, nhưng ở bên trong thì tất cả mọi thứ dường như đang chậm lại.

dù là ở một nơi, nhưng phía bên trong lại hệt như có ai đó đang cố giữ lấy khoảnh khắc này lâu hơn một chút.

cả hai cùng nhìn vào ly cà phê đặt trước mặt mình. mãi cho đến một lúc sau, dohyeon mới cất tiếng trước. giọng anh trầm khàn, như thể từng chữ đều đã được lọc qua cổ họng nhiều lần trước bật ra.

"cậu về bao lâu rồi?"

hyeonjun đáp lại, với tông giọng nhẹ nhàng như gió thổi bên tai: "sáng sớm hôm nay, tinh mơ."

"vậy đã gặp ai chưa?"

"chưa. dohyeonie là người đầu tiên đó."

park dohyeon nghe được câu trả lời như vậy bỗng vô thức cắn nhẹ môi dưới. trái tim trong lồng ngực kia bỗng dưng đập chậm lại.

anh muốn hỏi cậu rất nhiều thứ. 

vì sao cậu lại về thế? 

ở paris như thế nào? 

ba năm qua có từng nhớ mình không?

có từng đọc lại tin nhắn rồi gõ rồi xóa mà không gửi không?

có từng hối hận không?

và rồi anh lại không hỏi gì cả.

vì park dohyeon sợ, sợ bất câu hỏi nào thốt ra cũng là khởi đầu cho một kết thúc nào đó mà bản thân mình không chịu nổi.

"cậu vẫn uống cà phê đen không đường à."

choi hyeonjun bỗng mở lời sang một câu chuyện khác, bàn tay chạm vào ly nước trước mặt. park dohyeon khẽ gật đầu rồi bật cười.

"chắc tại mình vẫn chưa thể học được cách làm cho mọi thứ trở nên ngọt ngào nên khẩu vị vẫn vậy."

một câu nói thoáng qua, nhưng lại khiến cho đáy mắt choi hyeonjun hiện lên một cơn sóng nhỏ. cậu nhìn park dohyeon rất lâu, lâu đến mức như chỉ sợ lơ đãng đi thì người trước mắt sẽ biến mất.

"nếu như lúc đó, mình thành thật với lòng thì.. thì hai ta sẽ thế nào nhỉ?"

trái tim dohyeon khựng lại một giây, hơi thở anh ngắt quãng.

đó là câu hỏi từng lặp đi lặp lại trong đầu anh suốt ba năm qua. là điều khiến cho anh thức trắng không biết bao nhiêu đêm chỉ để tưởng tượng rằng nếu như hôm đó hyeonjun quay lại nhìn anh thêm một giây, nếu như anh giữ tay người ấy lại, nếu cả hai không lặng im,...

nhưng giờ đây, khi câu hỏi ấy thực sự được thốt ra, anh lại không chắc sẽ phải trả lời như thế nào.

anh nhìn thẳng vào ánh mắt choi hyeonjun, nhìn vào ánh mắt có phần hoang hoải, có phần van xin nhưng cũng đầy sẵn sàng chấp nhận mọi sự thật dù có đau đớn như nào.

"không biết nữa.. có thể mình sẽ ở lại bên cạnh cậu. cũng có thể không. nhưng mà có một điều mình chắc chắn..."

"là.. là điều gì?"

"có lẽ nếu cậu.. và cả mình đều nói sớm hơn thì mình sẽ không phải nhớ cậu đến mức thế này."

gió ngoài phố khẽ thổi vào khe cửa, làm rung nhẹ mọi thứ cung quanh.

không ai nói gì thêm.

nhưng chính sự im lặng ấy lại không còn khiến mọi thứ nặng nề nữa.

nó giống hệt như một chiếc áo khoác ướt được cởi bỏ, để cả hai người sau một trận mưa dài thì cuối cùng cũng chịu để lòng mình hong khô dưới tia nắng ấm áp.

choi hyeonjun chậm rãi mở túi rồi rút ra một cuốn sổ tay trong có vẻ đã dùng được rất lâu rồi. 

"cái này.. mỗi lần ở paris, khi thấy những thứ khiến mình nhớ về cậu thì mình sẽ vẽ chúng vào đây."

park dohyeon mở ra. những trang đầu xuất hiện với mái tóc xoăn, bàn tay ai đó cầm ly giấy, một sân thượng thấp thoáng bóng người. những trang sau là những chậu cây được xếp chồng ngay ngắn, đôi giày đã mòn. và cuối cùng là hình bóng lưng ai đó bước đi trong tuyết, không mặt, không tên, nhưng có lẻ park dohyeon cũng không ngốc đến mức mà không hiểu.

anh nhanh chóng lật được đến trang cuối. một dòng chữ được viết ra, từng nét mực đã nhòe đi không biết là do nước mắt hay vốn dĩ mực đó dễ nhòe như thế.

"nếu như cậu vẫn ở đó, thì mình vẫn chưa từng đi xa."

park dohyeon gập quyển sổ lại. anh ngẩng đầu lên, với đôi mắt đỏ hoe nhưng miệng lại bất giác nở nụ cười.

một nụ cười rất nhẹ có chút man mác buồn, nhưng cũng là lần đầu tiên từ ba năm trước, park dohyeon lại như cảm thấy mình bây giờ mới thở được thật sự.

.

hai người rời khỏi quán khi nắng vừa ngả sang chiều. không ai trong họ đề nghị đi đâu, cũng không ai hứa hẹn điều gì cả. họ chỉ đi bộ bên nhau qua những con phố cũ. vẫn là khoảng cách một bước chân, nhưng lần này thì không còn điều gì phải giấu nữa.

khi đến gần trạm xe bus quen thuộc, park dohyeon bỗng dừng lại rồi nhìn sang.

ánh mắt hai người lại chạm nhau, trong một nhịp mà không cần có lý do nào cả.

"chúng ta đi tiếp được không?"

lần này, park dohyeon là người lên tiếng trước. 

choi hyeonjun không đáp mà chỉ gật đầu.

một cái gật đầu không chắc về tương lai, không chắc về hồi kết. nhưng đủ để biết rằng, lần này, sẽ không ai rời đi mà không ngoảnh lại.

02.

sau buổi gặp hôm đó, không ai nói thêm về chuyện tiếp tục hay dừng lại. họ chỉ dành cho nhau những mẩu tin nhắn nhỏ nhặt.

cậu ăn sáng chưa?

ngủ ngon không?

hôm nay trời lạnh đấy, nhớ mặc thêm áo nhé.

không thay đổi cách xưng hô. không có cách gọi nào được xác định. 

chỉ là hai người từng lặng im với nhau vì sợ làm nhau đau, giờ đang học cách lắng nghe và tồn tại bên cạnh nhau thêm một lần nữa.

một buổi chiều nọ, park dohyeon đưa choi hyeonjun đến studio nới anh đang làm việc. căn phòng ngập mùi màu nước và giấy vẽ. bàn tay anh thoăn thoắt cắt dán và tô vẽ rồi chỉ dẫn cho một cộng sự mới, trong khi đó thì cậu lại tìm cho một góc ngồi ở cửa sổ rồi lặng lẽ quan sát mọi thứ.

lúc đến giờ nghỉ, cậu kéo tay áo dohyeon mà khẽ hỏi

"ba năm qua cậu sống như thế nào thế?"

dohyeon cười nhẹ trước câu hỏi của cậu, gác nhẹ cằm lên tay.

"cũng bình thường. sống tốt, nhưng không vui."

choi hyeonjun nhìn anh thật lâu rồi cụp mắt không nói gì nữa. cậu hiểu rằng, có những điều không cần diễn giải thêm, chỉ cần biết rằng mình không còn làm nhau đau nữa là đủ rồi.

.

cứ thế họ gặp nhau mỗi tuần vài lần. có khi chỉ là ngồi trong xe bật những bản nhạc cũ, chạy lòng vòng quanh thành phố mà không có điểm dừng. có khi là đi chợ đểm, mua về một túi hạt dẻ rang và chia nhau trong công viên.

không một ai nhắc lại chuyện cũ.

không một ai hỏi "lúc trước cậu có thích mình không?" hay "nếu lúc đó mình nói ra thì liệu có khác?"

vì họ hiểu có những câu hỏi không cần lời đáp. chỉ cần đủ thời gian, lòng người sẽ tự khâu những vết thương chưa kịp lành.

"hôm nay mình thấy một người giống cậu lúc còn học đại học đó. cũng bộ tóc rối, cũng áo khoác cũ, nhưng ánh mắt thì lại khác vô cùng."

một tối, hyeonjun gửi một tin nhắn dài đến cho dohyeon. anh nhanh chóng soạn một dòng ngắn rồi nhanh chóng gửi đi.

 "khác như thế nào?"

"người đó không có ai để nhìn về hết."

tim dohyeon lặng đi một nhịp.

"thế cậu thì sao? cậu đang nhìn về đâu?"

bên kia không phản hồi lại ngay. một lúc sau, màn hình nhanh chóng xuất hiện một dòng chữ.

"nếu cậu không rời mắt, mình sẽ không nhìn đi chỗ khác đâu."

.

mùa đông năm ấy đến muộn mang theo cả rét sâu. cả thành phố như co lại trong những gam màu xám lạnh. người ta kéo chặt khóa áo, cho tay vào túi rồi vội vã bước đi. 

park dohyeon đến trước cửa nhà choi hyeonjun, trên tay cầm theo một chiếc bánh nhỏ. cả hai ngồi ăn trong im lặng, không ti vi, không nhạc, chỉ có tiếng thìa va vào đĩa sứ kèm theo tiếng gió rít ngoài cửa.

hyeonjun đặt tay mình lên mu bàn tay của dohyeon. chỉ là một cái chạm, không giữ cũng không siết. cậu lên tiếng, đôi mắt lại chẳng thể rời khỏi ly trà nóng.

"lần này.. nếu cậu im lặng, mình sẽ mở lời. nếu cậu lùi lại, mình sẽ tiến lên. chỉ cần.. chỉ cần không biến mất."

dohyeon mím môi.

một giây.

hai giây.

và rồi anh gật đầu thật khẽ.

"không ai đi đâu nữa hết, nhé."

.

tết âm lịch năm đó, có hai người nọ cùng nhau đi dạo quanh sông hàn, nơi pháo hoa bắn rải rác, người qua kẻ lại đông đúc. họ ngồi trên ghế đá, cùng nhau khoác chung một chiếc khăn len cũ.

gió thổi xung quanh lạnh là thế, nhưng cả hai người lại như đang được sưởi ấm.

không cần nói ra điều gì cả.

vì khi cả hai đã ở cạnh nhau, vậy là đủ rồi.

họ không hứa đi đến đâu, cũng không nói sẽ mãi như thế.

chỉ là hôm nay, họ vẫn ở đây.

vẫn ngồi bên cạnh nhau. 

và cùng nhìn về một phía.

end "still here."

- thank you for being here.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com