Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I.

Sóng lớn cuồn cuộn, cuốn trôi trái tim rắn thần - kẻ vốn chẳng tin vào sự tồn tại của thiên lương.

Giữa không trung, hư vô tồn đọng nơi đáy mắt. Y ngụp lặn, sắc xanh biếc nhấn chìm bóng hình. Những tưởng đã rơi xuống vực sâu, một khắc dương quang chói loà, mi hé mở, y đã thấy mình cuộn tròn trong yêu thương vô bờ.

Thinh không hay đại hải, y chẳng phân biệt được nữa. Chiếc hôn người đặt trên hàng mi khép hờ, y sẵn sàng vờ yên giấc đổi lấy nghìn phút giây.

Tay luồn tóc thơm. Người nghiêng đầu, nương vào những ngón thon:

- Anh đã mơ thấy gì thế? - Lời thủ thỉ bên tai, xoa dịu nét mặt thơ thẩn.

Y miết nhẹ vành tai hồng hào mùa xuân chín. Tiêu cự đáp nơi người, tâm hồn lại như phiêu lạc về những miền xa xưa.

- Anh mơ thấy chúng ta...

Nếu mộng mị đủ để vùi lấp hiện thực,

- ... Chỉ có chúng ta, cùng cả thế gian.

Thì giữa ban trưa oi nồng, rắn thần đã chẳng phải mượn gió thiếp thay mình, âm thầm lắng nghe mọi thanh âm người cất lên.

Nắng nhảy múa trên đồng, xướng lên khúc ca cùng trời mây. Giai điệu in trên bản nhạc mà y ngỡ đã trôi vào quên lãng, giờ đây một lần nữa ngân vang bên dáng hình dấu yêu. Giai điệu, người viết bằng hồn mình và hồn ta, bằng gió sương âm trầm suốt tháng năm. Vô thanh, song nghe rõ lạ kì.

Là âm vọng của nước mắt. Đã rơi lâu rồi, nhưng vẫn chưa lặng theo nỗi đau.

Sáo trúc, bụi hồng, vườn nhà và hố sâu. Hai tiếng "chúng ta" thành hình nên dạng từ ấy.

Y lim dim, mê man đang mò mẫm từng bước vào tâm trí. Dẫu người cho rằng y đang chìm vào mộng một lần nữa, môi hôn vẫn rơi xuống chóp mũi kèm lời ru thật dịu dàng: "Anh ngủ ngon".

Hồi ức ùa về, cho y sống lại câu chuyện mới năm nào giờ đã yên trong mộng.

.

Những nốt trầm, những nốt bổng, những nốt du dương.

Khói đêm mờ ảo bao vây, không che giấu được hố sâu khoét lỗ trên vòm trời. Hướng mắt về nơi diệu vợi ngút ngàn, Park Dohyeon nhíu mày, cảnh tượng ghê tởm phản chiếu rõ trên kính. Tuy gã rơi xuống từ chỗ ấy, gã vẫn không tài nào ngăn được cảm giác buồn nôn dồn ứ nơi cổ họng. Phút trước còn đang sải bước giữa sảnh đường, phút sau đã trượt chân, được nhân thế đỡ lấy. Dohyeon co rúc trong bụi cỏ, buộc phải hoá thành dạng rắn, trườn giữa những lá, những hoa. Cách đây vài bước chân, phàm nhân ôm sáo, thổi vu vơ những bản nhạc rời rạc. Điệu sáo như được ban cho hình hài, uyển chuyển lượn giữa đêm mây giăng đầy.

Những nốt trầm, những nốt bổng, những nốt du dương.

Nhành cây rung nhẹ, tán lá xáo động không gian, vô ý xen vào màn biểu diễn. Dohyeon cứng đờ người, ngoái đầu nhìn gai nhọn vừa làm xước mất mảng vảy, máu rướm, lóng lánh tựa giọt rượu dưới ánh trăng. Phần đuôi mắc giữa thân hai đoá hồng, chật vật mà không lách qua được. Bấy giờ, dạ khúc ngắt quãng, thinh không lắng đọng đôi tai. Vết chân để lại trên lá khô, rải dần về phía nhịp tim đang đập loạn. Ống sáo thò vào bụi trước, thăm dò phần khuất sau những cành chằng chịt. Phiến lá bị gạt qua, trăng soi theo từng gốc rễ được hé lộ. Park Dohyeon đúng là sinh vật thần thánh, nhưng gã không được ban cho năng lực để bay. Vì vậy, gã trườn. Khi ánh sáng chạm được vào đôi mắt, gã nhanh chóng bật mạnh, trườn lên vách tường đằng sau. Điều gã không lường được chính là ngôi nhà này, trông thế mà lại rào cả dây gai tôn chống trộm. Được nửa đường đã chạm mặt với thứ lòi lõm nhọn hoắt, Dohyeon liền quay đầu, lia mắt xung quanh, vừa dòm vừa trườn trên mặt sơn đã bong tróc vài mảng.

Cậu trai trẻ vẫn lăm lăm cây sáo, thoáng giật mình khi thấy gã lộ diện rồi cũng vội vàng đuổi theo sau. Một người một rắn chơi trò rượt bắt giữa đêm. Cậu tạt qua góc vườn, cầm lấy cái xô cũ sờn đổ hết nước chứa bên trong ra, mang thùng rỗng dí gã. Park Dohyeon phóng xuống thềm gỗ dưới mái hiên, đáp lên sấp giấy ngà vàng in bản nhạc đính kèm vài tờ ghi chú. Khoảnh khắc gã định lê thân dọc theo hành lang trước mặt, chiếc xô úp xuống, rung lắc theo những nhịp gã giãy giụa và va đập. Tầm chục giây sau, Dohyeon nhận ra mọi nỗ lực vẫy vùng của gã đều không còn tác dụng gì nữa. Có vẻ là cậu chàng đã kê vật nặng đè lên trên.

Gã có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của đối phương. Biết làm sao được, rắn thần cũng đang ngửa bụng, hô hấp hì hục sau khi nảy thân mình vào thành xô quá lâu kia mà. Không khí cạn kiệt bên trong dần bóp ngạt gã. Thân xác gã vẫn đơn thuần là vật sống, gã bất lão chứ không bất tử, gã cần thứ để hít vào, lấp đầy buồng phổi rồi thải ra như mọi giống loài khác. Và ngay lúc gã định làm liều, tua vít bỗng đục xuyên xô nhựa, tạo vài lỗ nhỏ mang khí trời phả vào trong. Dohyeon nằm vật ra, cuộn tròn trên giấy mực, thảnh thơi lim dim. Tạm gác lại chuyện trên cao, một nhân loại bé nhỏ làm sao đủ sức hạ sát gã. Gã còn đang mừng muốn rớt nước mắt, mấy người trên kia ắt là đang tán loạn tìm gã, phiên thú tội còn dở dang chưa kịp mở màn, bình an cỡ này gã nghĩ đến thôi còn không dám.

Qua vài chiếc lỗ được đục, ánh bình minh chao nghiêng, đậu trên khuông nhạc. Đốm sáng li ti xếp đều trên lằn ranh màu mực, tấu lên giai điệu của thế gian còn quyến luyến mê man. Dohyeon hé mắt, rướn đầu nhìn ra khe hở. Hành lang im lìm dẫn ra căn bếp, bộ bàn ghế lạnh sương khuya, chưa có ai phủi tàn đêm bằng hơi ấm. Khắp ngóc ngách dùng mặt trời làm đèn lồng, mượn nắng chiếu soi những gian phòng vắng chủ. Gã trầm tư một hồi, kê đầu lên khoá fa, ngân bừa khúc nhạc chắp vá từ kí ức hôm qua. Nhưng dẫu có cố thế nào đi nữa, gã vẫn không tái hiện được âm sắc mà mình đã nghe. Chúng có phải là những nốt được viết ở đây hay không, gã cũng chẳng rõ. Day dưa mãi, những đốm sáng trên giấy không còn ở yên vị trí cũ, xê dịch theo mặt trời nhô dần lên cao. Park Dohyeon nhắm mắt, làn sương từ hư vô bỗng hữu hình, lan toả quanh thân rắn, chở che cho những điều gã không thể miêu tả bằng lời. Bao đất đè trên xô đột nhiên rơi ra xa, xô nhựa bong tróc cũ kĩ cũng văng vào tường rồi lăn lóc dọc hành lang. Rắn thần mất dạng, chỉ thấy dáng người cao gầy ngồi đè trên bản nhạc đáng thương.

Tuy nhiên, áo quần vướng lại trên thiên đường hết thảy. Toàn thân không mảnh vải, dương quang ngời sáng, âu yếm da trần. Dohyeon bó gối, ái ngại động tĩnh quá lớn sẽ làm cậu trai trẻ thức giấc. Mắt nheo trước mặt trời đằng đông, mờ mờ ảo ảo. Vừa ngoái đầu, bắt gặp thiếu niên sững sờ bên thềm cầu thang. Sáo trúc trên tay rớt bụp xuống sàn, dư ảnh đọng trong đôi mắt thiếu kính. Đoạn, cặp da phóng thẳng vào mục tiêu, Park Dohyeon ôm đầu, giảm thiểu tổn hại cho não bộ. Cánh tay gã đỏ ửng một mảng, nhưng mặc kệ mọi thứ, Dohyeon chỉ quan tâm đến một điều:

- Khoan đã! Đừng báo cảnh sát, ta sẽ giải thích, ta không làm hại gì cậu đâu!

- Anh mà là tôi, anh chắc chắn sẽ muốn báo cảnh sát! - Thiếu niên chọi hết mọi thứ cậu có thể chọi vào mặt gã, cầm sẵn điện thoại, lùi gần cánh cửa phía xa.

Dohyeon lúc né được, lúc ăn trọn nguyên đòn vào đầu. Chớp thời cơ nghiêng người, cục sạc sượt qua tóc, gã vươn tay hướng về tấm rèm treo cửa dẫn ra vườn. Như hai đầu nam châm trái dấu, vải lụa rách khỏi thanh móc, hút vào lồng bàn tay gã. Và trong khoảnh khắc cậu chàng há hốc, tròn mắt trước cảnh tượng phi lý, gã lao đến.

Thợ săn vồ lấy con mồi, rắn thần quấn lấy phàm nhân.

Rèm choàng hai vòng quanh thân, nửa kín đáo, nửa lỏng lẻo. Chiếc điện thoại bị gã đẩy ra, sõng soài. Thiếu niên ngã xuống sàn, được Dohyeon kê tay đỡ lấy mái đầu. Hai chân khuỵu hai bên eo, hai làn da nhiễm mùi hương xa lạ, hai chóp mũi vấn vít hơi thở không thân quen. Vài sợi tóc gã rũ rượi, cạ lên vầng trán người bên dưới. Thanh âm đáng lẽ thỏ thẻ bên tai, giờ lại nghe rõ mồn một mà không cần phải làm thế.

- Phàm nhân, thứ lỗi cho sự vô phép này nhé.

Vì lẽ, mọi khoảng cách đã gần như không còn tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com