IV.
Park Dohyeon đã dần quen với việc trông nhà cho Choi Hyeonjoon những hôm cậu đi vắng. Những ngày trong tuần, cậu sẽ phải đến trường học. Trên thiên giới, các tiểu thiên sứ cũng phải đến học viện đào tạo ma pháp. Gã đã kể điểm tương đồng này cho Hyeonjoon nghe, cả hai còn tính toán xem năm tư đại học của cậu là học viên bậc mấy của viện phép thuật. Mọi thứ kết thúc bằng việc cậu phải ồ lên đầy kinh ngạc: "Dohyeon học được gì ở trên đó thế?", sau khi gã kể lể về việc mình bị ép buộc nhập học như thế nào và thụ hưởng nền giáo dục trên đó ra làm sao. Người ta hay bảo "tốt khoe xấu che", Dohyeon kể phân nửa câu chuyện, nửa còn lại gã tự ém vào lòng. Gã cho rằng những thứ ấy dư thừa, và đã dư thừa thì không cần bắt người khác nghe làm gì cho mệt.
Hai mươi tư giờ của Dohyeon trôi qua rất đơn điệu. Sớm ngày gã thức giấc, xếp chăn gối gọn gàng (Hyeonjoon đe doạ sẽ giảm một phần tư khẩu phần ăn của gã nếu cậu phát hiện ra gã không chịu làm thế), đút bàn chải vào miệng chà răng (Hyeonjoon sẽ chê gã hôi, bắt gã lăn vào bếp tự lo cho bụng mình nếu cậu phát hiện ra gã không làm thế), ăn uống no nê và lê lết trên chiếc sô pha bong da do tháng năm. Căn nhà tương đối rộng so với số người sinh sống chỉ vỏn vẹn có hai, ngoài ti vi ra, gã chẳng còn gì để bầu bạn tâm giao cùng. Mèo con thường trực trước cổng mỗi chiều dạo này ít lui đến đây hẳn, Hyeonjoon là người san sẻ cho chú ta một ít thức ăn hầu hết các ngày trong tuần trước khi gã cư trú, cho nên chú ta mới hay ghé qua đây, ngoan ngoãn ngồi đợi. Tuy không nên nghĩ theo hướng này, nhưng e là...
Trời cao vời vợi trong tầm mắt. Gã vịnh tay lên cửa kính, rèm lụa buông thõng đắp trên đầu, trên lưng, rũ xuống gót chân. Dùng đôi mắt mờ nhoà nhìn còn đỡ, đeo lên lăng kính tỏ tường ngoại cảnh, trông như ai làm đổ lọ mực giữa không trung, hố đen mới ngày nào giờ đã bành trướng bội phần. "Khoang miệng" ấy liên tục nhả ra bã nhờn. Không may trái đất lại bị nó xem như chốn hoang vu, hết thảy thứ khạc nhổ ghê tởm đều là nhân thế hứng trọn. Một hai tuần đã thế, một hai tháng còn cỡ nào nữa đây?
Mèo con vô hại lang thang ngõ nẻo, gần bảy ngày không thấy tung tích đâu. Muốn nghĩ lạc quan, âu cũng quá khó.
Gã không muốn màng thế sự cho lắm. Sinh vật trên trời, một mối tơ liên quan đến người dưới mặt đất còn chẳng có lấy. Nhưng vấn đề là gã không thể trở về. Gã đã không còn lối về nữa. Cổng thiên đường đóng chặt, có cánh để bay hay không cũng chẳng còn quan trọng. Tinh thông ma pháp nhưng bị lưu đày dưới thế gian thì có khác gì kẻ cụt tay vất vưởng hẻm tường. Về cơ bản có thể xem Dohyeon là kẻ vô gia cư may mắn được người ta cưu mang cho chỗ ở. Hiện tại gã đang sống với tư cách là một phàm nhân, phải tuân theo quy tắc của thiên hạ, để ý nhiều hơn đến phải trái xung quanh. Ít nhất là cho đến khi tìm ra giải pháp quay về chốn gốc gác cũ.
Từ trong lòng bàn tay đang nắm chặt, ánh sáng len lỏi chui ra rồi nhanh chóng tắt lịm. Những ngón tay hé mở, để lộ chiếc chìa khoá ngang nhiên nằm mặc cho tâm tình rối ren của kẻ sở hữu. Ngày thứ mười lăm, "chìa vẫn không mở được cổng...", gã lẩm bẩm. Bản tin thời sự trên ti vi mấy ngày nay ùa về trong trí nhớ, tất cả đều có chung một nội dung: các cuộc tấn công vô hình lên người dân thành phố. Bệnh viện trung ương liên tục tiếp nhận những ca chấn thương nghiêm trọng, thương tích cũng rất đỗi bất thường. Phóng viên hay miêu tả nạn nhân bằng các từ ngữ như: "bị cắn mất một mảng da", "bị cào suýt đứt tay", "bị gậm nhấm một bên vai",... Tựa hồ như kể lại các cuộc tấn công do thú hoang gây ra. Vì ngoài cách đó, bọn họ cũng không biết làm sao lí giải được những thương tổn đầy kỳ dị. Cảnh sát vào cuộc điều tra đều không thu được bất kỳ chứng cứ nào khả quan, nếu không muốn nói là "một mẩu tung tích cũng chẳng có lấy".
Cho nên Dohyeon nhất thời cảm thấy não bộ mình hơi quá tải. Tạm thời gã biết mình phải làm gì, đường lối trước mắt đều đã được vạch ra, nhưng muốn băng qua có chút gian nan vất vả, Dohyeon không thích. Giữ nguyên tướng ngồi, vách kính ngăn cách gã với thế giới sau lưng. Bờ mi run run hứng bóng mờ, hạ xuống và yên mình theo nhịp thở đều đặn. Hoa văn khắc trên chìa vàng bỗng lay lắt ánh sáng. Tia sáng chạy dọc theo những đường cong được trạm trổ tỉ mỉ, lúng liếng soi rọi những ngón tay gập hờ đang nắm giữ chiếc chìa.
Trùng hợp Park Dohyeon đương rong ruổi theo chiêm bao, chìa khoá sẽ ban cho gã giấc mộng phù hoa, thoả lòng người phương xa nghìn năm chưa tỏ.
.
Lật giở trang sách, Hyeonjoon cau mày: không phải quyển cậu cần. Chạy về phía kệ đổi lấy quyển thứ hai mươi, có thể chốc lát sẽ là quyển thứ hai mươi mốt và hai mươi hai nếu cậu vẫn chưa tìm được đúng tư liệu nghiên cứu. Người ở thế kỷ XXI đi bới tung dòng thời gian để lặn lội về những năm trước công nguyên thông qua những nguồn thông tin hiếm hoi, làm tài liệu viết tiểu luận thật sự là quá vất vả. Tai nghe chạy nhạc dương cầm êm ái, trái ngược hoàn toàn với khối óc trên bờ vực nổ tung. Giai điệu chậm rãi không trấn an cho trái tim cậu đỡ bấn loạn hơn chút nào, cậu chỉ biết là mình sắp tiêu rồi, tàn đời giữa một xấp tài liệu ngập ngụa thông tin như chiếc bánh dưa gang chờ cậu đút vào miệng, nhưng cuối cùng vẫn chưa được khui bọc và vẫn lặng lẽ nằm một góc bàn.
Đối diện cậu là thằng nhóc năm nhất cùng ngành, nhàn nhã làm bài tập bộ môn trên nền nhạc là tiếng thở hì hục của cậu. Kim Geonwoo đắm chìm vào thế giới riêng, bị Hyeonjoon khổ sở vò đầu làm cho giật mình nên liền dừng việc đánh máy.
- Anh Hyeonjoon, em biết là bài tiểu luận lần này đối với anh rất... ờm, trọng đại? Nhưng mình còn thời gian mà anh, anh cứ bình tĩnh, từ từ làm, đừng nóng vội thế.
Geonwoo nói, đẩy bịch bánh bị lãng quên về phía cậu. Chao ôi, trông cậu quằn quại quá thể! Giờ phút người ta nghỉ giải lao, cậu một mình một cõi ôm chặt máy tính và đương nhiên là nguyên chồng sách vở, quyển nào quyển nấy dày cộm mà Geonwoo nghĩ là hết kiếp này bản thân còn chưa đọc hết nổi. Là Geonwoo mua chiếc bánh cho Hyeonjoon lót bụng đỡ, chỉ có người kia ương bướng không chịu tách khỏi công việc, như thể mấy con chữ cậu gõ ra hay mấy dòng highlight trên vở có thể nuốt vào và lấp đầy dạ dày cậu vậy. Đến lời của Geonwoo cậu cũng chẳng thèm đáp, Geonwoo chỉ đành bảo: "Anh giỏi thì ăn đống chữ đó thay cơm luôn đi".
Tất nhiên, Hyeonjoon vẫn cắn răng lê bước ra căn tin và không bỏ chữ vào họng.
Geonwoo thầm cảm tạ bản thân của quá khứ vì đã không ham hố chuyên ngành lịch sử như đàn anh họ Choi nào đó, để hiện tại bản thân có thể thảnh thơi gõ phím và chắc chắn rằng mình sẽ nộp bài đúng giờ.
Bóng cậu khuất dần sau cánh cửa lớn. Kim Geonwoo chỉ đợi có thế, lò dò tiến đến chiếc kệ cách nơi mấy phút trước Hyeonjoon lục tìm sách khoảng mười bước chân. Tấm giấy nhỏ dán trên thanh ngang, kèm dòng chữ được in lên:
"0107 - Cổ tích và thần thoại".
Nghiễm nhiên là Geonwoo không có nhu cầu tìm tòi về lĩnh vực này. Chỉ là "vật lạ" bò qua bò lại trong tầm nhìn có hơi chướng mắt, Geonwoo đến chào hỏi nó chút, coi như thú vui giải tỏa tâm trạng sau vài tiếng cặm cụi làm bài. Gáy sách nghiêng ngả trên kệ, trong kẽ hở, "vật lạ" lúc nhúc cử động.
Là "cô hồn dã quỷ".
Tay đặt lên quyển cổ tích cuối dãy, tia sáng cô đọng như vàng nung, từ đầu ngón tay chảy một luồng trên những gáy sách, loé lên và mon men quấn quanh ngạ quỷ trong kẹt. Nó bắt đầu ré lên inh ỏi, là âm thanh bị dày vò dưới cõi âm chứ chẳng phải giọng người, từng tiếng bị xé rách khỏi nhau, như tiếng thét của kẻ bị chặt từng khúc thịt mà không thể chết.
Và không gian im bặt, còn mỗi hơi thở của người sống. Dịch nhày đen tuyền lênh láng trên kệ, nhỏ tong tong xuống mặt sàn thư viện. Thoắt một cái, tất cả biến mất tựa hệt đã có người đã lau dọn. Geonwoo quay gót, về với bàn học còn bày biện tập vở và bài được giao sắp sửa hoàn thành.
Trong khi đó, Choi Hyeonjoon trốn ra khuôn viên trường, vừa gặm chiếc bánh khô khốc vừa nốc nước cho dễ nuốt. Nói là vô căn tin cho oai chứ trong đó đông nghẹt người, lỡ tới trễ gọi có suất cơm toàn phải chờ nửa tiếng mới được ăn. Đáng lí ra cậu sẽ không phải viết bài tiểu luận gấp thế này, chẳng qua có vài "biến cố nhỏ" làm gián đoạn mọi dự tính, kèm thêm việc cậu phải tập sáo cho buổi diễn mỗi chủ nhật, thành ra chuyện học hành bị gạt qua một bên. Kết cục là việc nghiên cứu, tìm thông tin đều bị dồn ứ thành một phần to đùng thay vì hai việc đơn lẻ.
Bảo cậu nghỉ tập sáo vài ngày thì lại bất khả thi. Biết sao giờ, mấy đồng bạc cậu kiếm được đều là nhờ biểu diễn sáo trong đoàn mà. Trong nhà đâu còn một miệng ăn nữa, hiện đã thành hai miệng ăn rồi. Đối với người khác, bỏ tập một, hai ngày có thể không ảnh hưởng gì. Nhưng với cậu, một khi đã buông cây sáo quá lâu, giai điệu sẽ dần dà chạy khỏi trí nhớ và bị hoàn trả về khuôn nhạc in trên giấy. "Quá lâu" của cậu, là tầm hai ngày.
Những nốt nhạc không chỉ nâng bổng âm thanh lên và làm trầm giai điệu xuống, chúng nâng bổng cả cuộc đời cậu lên và làm trầm thanh xuân cậu. Những năm cấp ba, cậu ngồi trước hiên nhà, thổi sáo vi vu cùng khí trời trong xanh. Cuộc sống khi ấy là vòng lặp từ quãng tám này đến quãng tám nọ, là bản nhạc trên giấy nhưng chẳng cần nữa vì đã thuộc lòng, là cây sáo chế tác từ gỗ trúc đến cây sáo óng ánh màu hợp kim bạc. Chẳng cần phải lo nghĩ, tâm trí chẳng cần phải phiêu du quá xa xôi, những bước chân chỉ cần quẩn quanh từ nhà đến trường, thế giới trong màu mắt rất nhỏ hẹp mà cũng rất an yên. Hyeonjoon và căn nhà trụ vững trước năm tháng, vách tường giữ lại hơi ấm đậm đặc không cho tan, dành tặng người lưu lạc xứ xa chưa từng quay về. Cậu đã chờ, chờ rất lâu, vì lời dặn "hãy chờ", vì niềm tin mãnh liệt vào một ngày đoàn viên trọn vẹn.
Cuối cùng, chuông cửa reo vang vào một ngày nắng lung linh trên cành. Những bức thư được gửi đến, hơi ấm loãng ra, gần như không còn lưu lại trên nét chữ. Mùi mằn mặn của gió biển vương trên phong bì, tạt vào tâm hồn muôn ngọn sóng, nhấn chìm ngọn hải đăng hi vọng.
Đó là lúc sự ấm cúng chất chứa đầy nhà cũng không đủ để xua tan hương gió sương. Trái tim đành lùi bước, Hyeonjoon không còn cớ gì để vịnh vào, để thế giới bong bóng của mình không bị chích nổ. Cái chết đến dễ dàng như vậy sao? Hai người yên giấc ngàn thu, một kẻ mộng mơ qua đời.
Những nốt trầm nối tiếp nhau.
Hyeonjoon nhận ra, học cách chấp nhận chính là để mình được bước tiếp.
Giữa khói nhang, cậu gục đầu, cố gắng truy lùng những nốt bổng còn thiếu trong bản nhạc cuộc đời. Nhưng lang bạt nhiều nơi, rốt cuộc chỉ có mình mới tự cất lên được chúng, chỉ có mình mới tự nâng được cảnh đời mình lên cho gần với dương quang.
Vậy nên, cậu học cách buông bỏ. Tâm niệm có thể rất dai dẳng, tách mình ra lại càng day dứt. Nhưng người phàm chỉ có hai tay, cố níu một lúc quá nhiều mối tơ lại thành ra vụt mất tất cả. Chi bằng giữ lại đúng thứ mình cần, thế đã được gọi là "vừa đủ". Ban đầu, nói không chật vật thì là đang dối lòng. Một thân lưu giữ thêm hai sự sống khác trong tâm như vác thêm hai bộ thi hài trên người. Vốn dĩ người ta đã không còn trên đời, bản thân lại muốn chống đối và bắt họ sống tiếp trong tâm trí, vậy thì phải dùng trái tim để "nuôi" họ, mà trái tim đã nhọc sẵn lại còn chẳng được tha.
Thế nên, học cách chấp nhận và buông bỏ là đang bao dung cho chính mình.
Những nốt bổng dần hiện hữu.
"Giữ lại đúng thứ mình cần", bởi lẽ đó, những ảo mộng thêu dệt dần bị cắt đứt. Hyeonjoon giữ lại duy nhất sự tưởng nhớ, giấu vào trong những bản nhạc như một cách thủ thỉ kín đáo câu chuyện của mình. Thính giả không phát hiện ra cũng chẳng sao, con tim cậu vẫn thổn thức và những hồi ức vẫn được khơi dậy theo tiếng sáo da diết có trầm có bổng. Thiếu một trong hai, bản nhạc sẽ trở nên vô vị và trống vắng.
Hyeonjoon đã bôi đi vẽ lại bản thân cả nghìn lần. Chưa lần nào cậu vẽ được bản thể mà mình mong muốn nhất, có lẽ chính cậu cũng biết không thể ép mình đóng vào khuôn khổ ấy, nhưng vẫn hình dung và thử ướm mình vào. Đó là lí do vì sao cậu không thể quở trách Park Dohyeon dù có đôi lúc gã chọc cậu tức muốn điên lên, máu trong người sôi hết cả. Cậu biết những hành động Dohyeon thể hiện ra không phản ánh được hết lòng dạ gã, gã đơn thuần là đang vẫy vùng trong chính mình mà thôi. Ắt là Dohyeon muốn nhét bản thân vào cái mác hai chữ "thế nhân", tình thế ép buộc gã phải làm vậy, như một đứa trẻ tập tễnh những bước đầu tiên vào đời. Lỗi lầm liên miên ấy, không là lẽ hiển nhiên nhưng chắc chắn là lẽ thường tình. Chẳng cần biết Park Dohyeon là ma quỷ hay thần thánh phương nào, gã phạm phải những sai lầm, và những sai lầm cho gã những mảnh ghép để tạo thành trái tim của một con người thực thụ.
Nghĩ đi nghĩ lại, Choi Hyeonjoon thật sự không nỡ đuổi gã khỏi nhà. Tưởng tượng cảnh Dohyeon lang thang đầu đường xó chợ, áo quần rách rưới, bụng quặn đau và dạ dày bắt đầu bào mòn thành của nó vì đói, Hyeonjoon càng không nỡ. Rồi môi trường tàn khốc ngoài kia sẽ nhào nặn tính cách gã thành một mớ hổ lốn, hỡi ơi đúng là quá đỗi rợn tóc gáy! (Cảm xúc bộc phát làm cậu quên bén chuyện Park Dohyeon chỉ cần giơ tay cũng đủ hô biến ra phép thuật và làm người ta khiếp đảm bỏ chạy tán loạn). Nuôi thêm một cái mạng khác cũng chỉ là chuyện nhỏ, cùng lắm thì cơm chan nước tương hoặc mì gói qua bữa cũng ổn mà...
Tiếng cười râm ran dưới những tán cây. Hyeonjoon lấy tay che miệng, ráng kìm chế tâm trạng phơi phới hơn cả mặt trời, nhịn đến mức gò má ửng hồng hây hây. Cậu nghĩ, tự nhiên thấy sao mà giống như đang nuôi trẻ con trong nhà quá!
.
Trời chiều ngả vàng, nắng thấm ướt vai áo cậu. Phòng khách ảm đạm bóng tối, trải dài đến tận cùng hành lang. "Dohyeon?", Hyeonjoon khẽ gọi, lọ mọ quanh mấy ngóc ngách nhà, chẳng có lời hồi đáp. Cậu dừng chân trước lối dẫn ra vườn, có bóng người ngồi yên lặng dưới tấm rèm sáng ngời mà bóng tối không hong khô được.
- Dohyeon? - Hyeonjoon lặp lại, xem phản ứng đằng sau lớp vải lụa trắng. Chỉ có nhịp tim cậu vồ vập xô vào nhau, bay nhảy hai bên màng nhĩ ồn ào. Ngón tay run nhẹ khi chạm vào tấm rèm, chậm rãi vén lụa mỏng lên. Mái tóc xơ xác của Dohyeon bị vải sượt qua làm cho xáo trộn, gã thờ người dựa vào cửa kính phía sau. Hyeonjoon kiên nhẫn gọi tên gã một lần nữa, từ từ khuỵu gối, nghiêng đầu quan sát biểu cảm của đối phương. Nhưng trước khi cậu kịp làm điều đó, Dohyeon ngước mặt, những sợi tóc loà xòa trên trán che khuất gần phân nửa tầm nhìn gã. Và bởi lẽ đó, tiêu cự cậu chỉ có thể đón lấy những giọt lệ rơi ra từ đáy mắt kia. Nỗi buồn lắng thành một lớp cặn dày trong mắt gã, bị trái tim khước từ, xua đuổi khỏi tâm hồn và lăn dài trên má.
Cậu hốt hoảng lấy tay gạt nước mắt cho gã. Lau giọt này, giọt kia lại tuôn rơi. Park Dohyeon thờ thẫn, như thể cả cơ thể bị đóng băng, còn mỗi tuyến lệ bị giày vò. Mãi rồi môi gã mới thoát khỏi tình trạng đông cứng, mấp máy:
- Hyeonjoon này, sao trong nhà lại có mưa?
Gã nhìn cậu. Ánh mắt thống thiết cầu xin một câu trả lời bị Hyeonjoon gạt qua theo dòng lệ. Tâm thức gã bắt đầu lục đục, gã thấy lồng ngực mình rất chướng, gã muốn xé toạc nó ra, truy tìm tế bào bất thường đang làm loạn. Tay chân gã cũng không còn được yên nữa, hai tay đang buông thõng lại níu vạt áo trước mặt.
- Trong nhà thì không mưa được đâu Dohyeon. - Hyeonjoon nói, gỡ cặp mắt kính đọng nước của gã.
- Không, đang mưa mà...
Thanh âm về cuối bở ra giữa không trung, cổ họng nghèn nghẹn chặn đứng mọi điều gã muốn nói. Một thứ gì đó gã không thể gọi tên đang cư ngụ trong cõi lòng gã, bóp ngạt trái tim mỗi lần gã thở. Mưa về trên đèn trần chưa mở, xói xả trên những lọn tóc của Hyeonjoon, trượt trên bờ tường hành lang mờ mịt. Mưa không một tiếng động, mưa không rơi lộp bộp trên mái nhà. Dohyeon nương theo cánh tay của cậu, gục đầu lên hõm vai vừa khô nắng đã liền dầm mưa. Những ngón tay của gã vò lưng áo cậu nhăn nheo. Nhịp vỗ đều đều lan trên sóng lưng, à ơi ru sóng dữ mau ngơi đi thôi, đến giờ chìm vào bóng tối phía chân trời rồi.
Khớp tay Dohyeon buông lỏng dần, dịu xuống theo màn đêm lấp ló đằng sau. Trên hốc mắt khô cằn nơi gã bắt đầu nảy nở những tia máu. Rèm mi nặng trĩu đổ sụp xuống, tâm trí lại quá tỉnh táo để có thể chìm vào giấc mộng. Mưa ngớt rồi, chẳng còn lất phất khắp nơi, gương mặt gã cũng gần ráo nước.
Giọng Hyeonjoon tan ra trên vành tai gã. Cậu rủ rỉ một điều gì đó mà gã không nghe ra. Dohyeon vùi sâu vào hõm vai cậu. Hình như ở đâu đó, mưa vẫn nặng hạt.
Giấc mơ ban trưa của gã, trời lại ngang tàng giăng đầy giông. Gã đã ngủ, cõi lòng thì chưa. Gã đã nghe tiếng vẳng lại từ nơi ấy, tiếng thùm thụp thưa thớt ban đầu rồi dồn dập hô gió bão theo sau. Nhưng dù tiềm thức cựa quậy thế nào, cơ thể cũng không tỉnh dậy. Những giọt mưa tí tách được rèm mi hứng lấy, cảm giác nhỏ nhặt như vậy gã còn nhận biết được, cả người lại cứng đờ không một phản ứng. Có lẽ mưa đã làm ướt hết sào đồ Hyeonjoon phơi ngoài vườn, một vài giọt vẫn còn vương trên móc treo, phần nhiều thấm vào áo quần mới giặt hồi sáng.
Không biết bao giờ mới ráo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com