Chap 1
Góc nhìn: Choi Hyeonjoon
__________
Phòng ngủ rộng gần trăm mét vuông, sàn gỗ sáng bóng, điều hoà chạy êm ru, ánh đèn vàng nhẹ nhàng hắt xuống chiếc giường king-size phủ ga lụa trắng muốt.
Một khung cảnh lý tưởng cho tình yêu.
Đáng tiếc, thứ duy nhất không tồn tại trong phòng, chính là tình yêu.
Tôi nằm trên giường, vẫn chưa ngủ.
Mắt mở thao láo nhìn trần nhà như thể có thể tìm thấy đáp án cho câu hỏi đã dằn vặt mình suốt hai năm qua: Rốt cuộc, tôi là gì đối với anh ấy?
Nửa tiếng trước, Park Dohyeon rời khỏi phòng.
Không một cái hôn tạm biệt. Không một cái ôm. Thậm chí còn không buồn liếc tôi thêm một cái.
Anh chỉ đứng bên giường, giọng nhàn nhạt như thể đang nói chuyện với trợ lý:
"Sáng mai tôi có việc đi sớm, em không cần làm phần bữa sáng cho tôi đâu."
Chỉ một câu. Ngắn gọn, lạnh lùng, xa cách.
Tôi nằm đó, tấm chăn lụa quấn quanh người, vẫn còn dư lại chút hơi ấm từ cơ thể anh.
Ấm... nhưng không có cảm giác an toàn.
Tôi bật cười khẽ.
Tôi là vợ hợp pháp của anh ấy. Kết hôn đàng hoàng, có giấy chứng nhận, có nhẫn cưới, có ký tên trên thiệp mời.
Nhưng tất cả chỉ là hợp đồng. Một vai diễn dài hạn mà tôi thủ vai chính, không có kịch bản, không có đạo diễn, và càng không có người bạn diễn thật lòng.
__________
Hai năm trước, tôi là diễn viên tuyến 18, sự nghiệp mấp mé bên bờ vực.
Giữa lúc mọi thứ đang tuột dốc không phanh, Park Dohyeon bước vào đời tôi như một vị thần cứu thế.
Anh đẹp trai, giàu có, quyền lực, là chủ tịch của tập đoàn PDH khét tiếng.
Và anh cần một người thay thế.
Một "thế thân" cho mối tình đầu đã rời đi mà không một lời từ biệt.
Tôi biết chứ. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy tấm ảnh trong ngăn kéo bàn làm việc của anh, tôi đã biết mình không phải người trong lòng anh.
Nhưng tôi vẫn chấp nhận ký tên vào bản hợp đồng đó.
Bởi vì tôi yêu anh. Và tôi ngu ngốc tin rằng, chỉ cần mình cố gắng đủ lâu, anh sẽ quay đầu nhìn thấy tôi.
__________
Tôi không biết từ khi nào mình bắt đầu quan tâm đến mấy thứ nhỏ nhặt.
Ví dụ như, anh thích cà phê đen pha đậm hay thêm chút sữa.
Ví dụ như, buổi tối anh về muộn là vì họp hành hay vì đang ở bên "cô ấy".
Ví dụ như, đêm nay anh nhìn tôi là vì nhớ người khác, hay chỉ đơn giản là vì... sinh lý.
Tôi đã tự dối lòng biết bao nhiêu lần.
Tự bảo mình: Không sao, chỉ cần được ở cạnh anh, thế nào cũng được.
Nhưng đêm nay, tôi không thể tự dối lòng thêm nữa.
__________
Tôi trằn trọc đến gần sáng.
Khi ánh nắng sớm rọi qua rèm cửa, tôi vươn tay với lấy điện thoại.
Thông báo dày đặc hiện lên.
Trong vô thức, tôi mở mạng xã hội – như một thói quen mỗi sáng.
Và rồi... trái tim tôi như bị bóp nghẹt.
[HOTSEARCH #1: Park Dohyeon – Chủ tịch tập đoàn PDH đích thân ra sân bay đón người cũ!]
[#2: Mối tình đầu trở về! Người vợ tin đồn liệu có còn chỗ đứng???]
Tôi bấm vào bài viết.
Tấm ảnh đầu tiên đập vào mắt là cảnh anh đứng giữa đám đông tại sân bay Incheon, mặc vest đen, dáng người cao lớn nổi bật giữa ánh đèn flash chớp nháy.
Anh mỉm cười.
Lần đầu tiên tôi thấy anh cười dịu dàng như vậy.
Cánh tay anh kéo vali giùm một người phụ nữ đang đeo kính râm, ôm lấy vai cô ta như thể sợ người khác cướp mất.
Tôi bỗng cảm thấy... mình thật nực cười.
Tối qua anh còn nằm bên tôi.
Sáng nay anh đã ôm cô ấy.
________
Tôi không khóc. Chỉ là khóe mắt hơi cay.
Lúc đó, tôi tỉnh ngộ rồi.
Tôi không cần làm bữa sáng cho anh nữa.
Tôi cũng không cần tiếp tục diễn vai người vợ hiểu chuyện nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com