Chap 4
Góc nhìn: Park Dohyeon
__________
Tôi từng nghĩ mình kiểm soát được mọi thứ.
Tình cảm, công việc, truyền thông, dư luận.
Tôi là Park Dohyeon-người đứng đầu tập đoàn PDH, không gì là không thể.
Cho đến khi tôi mất cậu ấy.
__________
Tôi về đến biệt thự vào buổi tối, sau khi đón Choi Hayeon từ sân bay.
Không hiểu sao trong lòng hơi trống. Tôi cứ nghĩ về nụ cười miễn cưỡng của Hyeonjoon đêm qua, nhưng nhanh chóng gạt đi. Dẫu sao, cậu ấy cũng quen rồi. Tôi đâu làm gì sai.
Nhưng khi bước vào nhà, thấy căn phòng trống rỗng - tôi bỗng đứng hình.
Bộ ly đôi trên bàn chỉ còn một chiếc.
Tủ quần áo trống trơn. Chiếc nhẫn cưới bị đặt lại trên bàn, cạnh mảnh giấy viết tay:
"Nếu cô ấy đã trở về rồi thì em sẽ rời đi và không làm phiền anh nữa."
Tôi không thể tin được.
Tôi ngồi thụp xuống ghế, đọc đi đọc lại dòng chữ ấy đến mức đầu óc ong ong. Không, không thể nào. Cậu ấy sẽ không đi thật đâu. Cậu ấy... luôn chờ tôi mà.
__________
Tôi gọi cho Choi Hyeonjoon.
Không bắt máy.
Gọi cho trợ lý, bạn diễn, thậm chí cả mẹ cậu ấy.
Không ai biết Hyeonjoon đang ở đâu.
Người ta bắt đầu bàn tán. Hotsearch bùng nổ.
[#1: Park Dohyeon bị vợ bỏ giữa đêm???]
[#2: Vợ chủ tịch là thế thân thật sao?]
[#3: Park Dohyeon – lãng tử bây giờ biết quay đầu đã muộn?]
Tôi ném điện thoại xuống sofa.
Đây là cảm giác mà Hyeonjoon đã chịu đựng suốt hai năm sao?
Bị coi như cái bóng? Luôn là người sau cùng trong danh sách ưu tiên của tôi?
Tôi nhìn lên khung ảnh cưới. Cậu ấy cười, tôi không cười.
Giờ thì ngược lại. Tôi đang đau đớn, còn cậu ấy... biến mất, như chưa từng tồn tại.
__________
Tôi lập tức gửi email cho cậu ấy.
Chỉ ba dòng ngắn ngủi:
Hyeonjoon, em đang ở đâu?
Về đi.
Anh sẽ giải thích mọi chuyện.
Không có hồi âm.
Tôi tiếp tục nhắn, gọi, gửi tin nhắn. Kết quả vẫn như vậy.
Giây phút đó, tôi mới nhận ra: tôi không biết gì về Hyeonjoon cả.
Tôi không biết nơi cậu ấy muốn đi, món ăn cậu ấy thích, bài hát cậu ấy nghe mỗi đêm. Tôi không biết ai là bạn thân nhất của cậu ấy, không biết cậu từng có ước mơ làm diễn viên chính trong một bộ phim điện ảnh.
Tôi chẳng biết gì hết... ngoài việc cậu ấy từng yêu tôi.
__________
Một tuần sau, tôi thấy bức ảnh của cậu ấy đăng trên mạng.
Cà phê đen, cửa sổ mở hé, phía sau là bóng tháp Eiffel.
Không caption. Không tag.
Nhưng tôi biết.
Tôi biết cái gu chụp đó, biết ánh sáng buổi sớm mà cậu ấy hay mê mẩn.
Biết cả vị đắng trong ly cà phê ấy—vị đắng giống như tôi lúc này.
Cậu ấy ở Paris.
Còn tôi... ở Seoul, ngồi trong căn biệt thự trống trải, ôm lấy chiếc nhẫn cưới chưa từng được đeo.
__________
Tôi nhớ lại lần đầu gặp Hyeonjoon.
Một diễn viên tuyến 18, bị đạo diễn chửi giữa phim trường, vẫn cười gượng mà cúi đầu xin lỗi.
Tôi đến xem bối cảnh quay, chẳng hiểu sao lại giữ ánh mắt ấy trong lòng suốt cả tuần sau.
Tôi đưa ra đề nghị sống chung.
Cậu ấy không hỏi vì sao. Cũng không đòi hỏi danh phận.
Chỉ im lặng dọn vào, nấu cơm, giặt đồ, đóng vai người vợ hoàn hảo.
Giờ thì tôi hiểu rồi.
Yêu một người mà không được yêu lại, thì dù có sống cạnh nhau mỗi ngày, cũng chỉ là thế thân trong lòng họ.
__________
Tôi mở laptop. Mở lại ảnh cưới.
Rồi gửi một tin nhắn nữa:
"Hyeonjoon, lần này đến lượt anh tìm em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com