Chap 6
Paris vào cuối tháng ba, trời vẫn còn âm u và se lạnh. Những cơn mưa phùn kéo dài rả rích từ sáng sớm, phủ lên con phố lát đá cổ kính một màu xám bạc u uất. Trong cái tĩnh mịch của buổi chiều ảm đạm, tiếng chuông gió khẽ leng keng bên khung cửa sổ tầng hai như kéo dài nỗi cô đơn đang bám chặt lấy lòng người.
Choi Hyeonjoon đặt khay bánh lên kệ, lấy khăn lau những vệt hơi nước đọng trên kính. Cậu ở đây được hai tuần, sống một cuộc sống không người quen biết, không ánh đèn flash, không câu hỏi soi mói, và đặc biệt-không có Park Dohyeon.
Cậu cứ nghĩ rằng, trốn đủ xa, thì sẽ không bị tìm thấy.
Nhưng người cậu muốn quên, lại là đang người kiên trì tìm kiếm cậu nhất.
Ở phía bên kia đường, dưới tán ô đen rộng lớn, Park Dohyeon đứng đó suốt hơn nửa tiếng, ánh mắt dõi lên tầng hai, nơi có người con trai đang lặng lẽ sắp bánh vào kệ.
Mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Không ai nói gì, nhưng căng thẳng trong không khí như có thể cắt được bằng dao.
Park Dohyeon là người lên tiếng trước, khi cánh cửa tiệm bánh mở ra. Anh đứng giữa đường, giọng khàn đặc:
"Hyeonjoon..."
Cậu khựng bước, nhưng không tiến tới. Mắt lạnh băng.
"Tại sao anh lại ở đây?"
"Anh đến tìm em." - Park Dohyeon nói, chân bước chậm tới.
"Tôi không muốn gặp anh. Quay về đi."
"Hyeonjoon-"
"Đừng gọi tên tôi." – Cậu ngắt lời, từng chữ bật ra như băng giá. "Anh không có quyền gọi."
Gió ào qua làm cánh áo măng tô của Dohyeon bay phần phật. Nhưng anh không lùi.
"Anh nhớ em."
"Anh không nên." – Cậu mỉm cười, nụ cười mỏng như dao. "Cô ấy về rồi mà. Anh còn nhớ tôi làm gì?"
"Cô ấy chỉ là bạn." - Anh nói ngay. "Em hiểu lầm rồi."
"Hiểu lầm?" – Hyeonjoon nhếch môi. "Vậy tại sao anh lại ôm cô ấy trước ống kính? Tại sao lại đưa cô ấy về nhà?"
Câu cuối cùng, giọng cậu lạc đi.
Park Dohyeon không trả lời được. Anh biết mình đã sai. Anh không cố ý, nhưng lại vô tình để người mình yêu tổn thương sâu nhất.
Cậu nhìn anh, đôi mắt hằn đỏ vì thiếu ngủ.
"Tôi không muốn nghe anh giải thích." – Cậu hạ giọng. "Không còn muốn nữa."
⸻
Đêm xuống, mưa nặng hạt hơn. Trên phố, dòng xe thưa dần. Hyeonjoon khoác áo choàng, đi dọc theo bờ sông Seine. Nước sông chảy xiết, ánh đèn phản chiếu nhòe nhạt như chính tâm trí cậu lúc này.
Cậu bước nhanh hơn, mong rời khỏi cơn hỗn loạn vừa gặp. Nhưng vừa tới đoạn vắng người, một bóng xe ô tô lao tới sát mép đường. Cậu không kịp phản ứng.
Đột ngột, một lực kéo mạnh lôi cậu ra khỏi lòng đường, ôm gọn vào lồng ngực.
Bên tai là tiếng tim đập dồn dập, hơi thở gấp gáp, mùi hương quen thuộc.
Park Dohyeon.
"Em điên rồi à?!" – Anh quát lên, tay vẫn giữ chặt lấy vai cậu. "Em không nhìn đường sao?"
"Buông ra." – Cậu vùng khỏi vòng tay anh. "Tôi không cần anh xen vào."
"Em suýt bị đâm-"
"Anh nghĩ nếu tôi chết ở đây, anh sẽ bớt áy náy sao?" – Cậu cười nhạt. "Đừng đóng vai người hùng nữa, Park Dohyeon. Mệt lắm."
"Anh không diễn." – Giọng anh hạ xuống, run rẩy. "Anh thật sự sợ. Anh thật sự... rất sợ."
Cậu không nói gì. Gió rít qua bờ sông. Lạnh đến tê dại.
Một lúc sau, Dohyeon thở ra thật dài. "Em là người quan trọng nhất của anh, Hyeonjoon. Anh không thể mất em."
Lần này, cậu không trả lời. Chỉ khẽ lùi lại một bước.
"Anh đã mất em rồi." – Cậu nói. "Ngay khi anh chọn quay đầu lại phía cô ấy, thì em đã biến mất khỏi thế giới của anh rồi, Park Dohyeon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com