14
ánh sáng buổi sáng len lỏi qua tấm rèm mỏng, đánh thức hyeonjoon từ giấc ngủ không mấy sâu. cậu đã quen với việc thức dậy từ rất sớm, không phải vì thói quen của dân biển mà đơn giản là những đêm gần đây, giấc ngủ như một vị khách không mời mà đến, thoáng qua rồi biến mất, để lại phía sau chỉ là sự mệt mỏi âm ỉ.
căn phòng nhỏ trong căn hộ chung mà cậu chia sẻ cùng anh wangho trở nên quen thuộc sau ba năm. những cuốn sách kinh tế được xếp gọn gàng trên bàn, chiếc laptop cũ vẫn còn mở với file báo cáo công việc từ hôm qua. cuộc sống của một nhân viên công ty truyền thông mới ra trường không có gì đặc biệt, chỉ là những ngày làm việc dài, những dự án nhỏ và tiền lương vừa đủ để trang trải cuộc sống. đơn giản và bình thường, đúng như cậu từng mong muốn.
tiếng chuông điện thoại vang lên khiến hyeonjoon giật mình. trên màn hình hiện tên minseok, cậu nhóc mà cậu từng làm gia sư và giờ đã trở thành bạn thân.
"anh hyeonjoon! anh có rảnh không? em có chuyện cần nhờ anh giúp đỡ gấp!"
giọng minseok nghe có vẻ lo lắng, khác hẳn với sự nhí nhảnh thường ngày. hyeonjoon nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn.
"chuyện gì vậy?"
"anh có thể đến café luna ở quận gangnam không? em đang có rắc rối và chỉ anh mới có thể giúp em thôi. xin anh đấy!"
hyeonjoon nhìn đồng hồ, 8 giờ tối thứ bảy. cậu định nghỉ ngơi sau một tuần làm việc mệt mỏi, nhưng giọng năn nỉ của minseok khiến cậu không thể từ chối.
"được rồi, anh sẽ đến."
gangnam vào buổi tối cuối tuần tấp nập người qua lại như lẽ đương nhiên, ồn ào hơn hẳn những ngày trong tuần. hyeonjoon bước vào café luna, một quán cà phê sang trọng mà cậu hiếm khi đặt chân đến vì giá cả. cậu tìm kiếm minseok trong đám đông nhưng không thấy đâu, thay vào đó là dòng tin nhắn:
[anh lên tầng 3, phòng vip số 5 nhé!]
phòng vip? hyeonjoon cảm thấy nghi ngờ. cậu biết minseok giàu có nhưng việc thuê phòng vip chỉ để nói chuyện nghe có vẻ quá mức. nhưng đã đến nơi rồi, cậu quyết định đi lên xem chuyện gì.
cửa phòng số 5 hé mở. hyeonjoon gõ cửa nhẹ trước khi bước vào, và cậu choáng váng khi thấy không phải chỉ có minseok, mà còn có anh wangho và anh siwoo ngồi ở bên cạnh bàn.
"các anh... sao lại ở đây hết thế này?"
ba người trao nhau ánh mắt lạ lùng. anh wangho đứng dậy đầu tiên, nụ cười có phần gượng gạo.
"hyeonjoon à, anh có thể giải thích..."
"không." giọng hyeonjoon trở nên đanh hơn. "trước khi giải thích, các anh hãy nói cho em biết các anh đang tính toan gì. minseok gọi em đến đây với lý do khẩn cấp, nhưng rõ ràng đây không phải là rắc rối gì cả."
minseok cắn môi, nhìn xuống tách cà phê. "anh hyeonjoon, em xin lỗi. chúng em không có ý xấu đâu."
"ý xấu?" hyeonjoon kéo ghế ngồi xuống, một tay chống cằm, ánh mắt thì quét qua ba người. "vậy ý tốt là gì?"
siwoo hắng giọng. "hyeonjoon, bọn anh biết em sẽ không đồng ý nếu chúng anh nói thẳng..."
"nói thẳng cái gì cơ?"
câu hỏi của hyeonjoon treo lơ lửng trong không khí. ba người bạn im lặng, không ai dám là người đầu tiên lên tiếng. có điều gì đó họ đang giấu, và hyeonjoon cảm nhận được sự căng thẳng âm thầm lan tỏa trong căn phòng nhỏ.
"park dohyeon... đã về đến seoul."
tiếng nói của anh wangho nhỏ như tiếng thì thầm, nhưng với hyeonjoon, nó vang lên to như tiếng sét. cậu cảm thấy tim mình bỏ nhịp một nhịp, sau đó đập nhanh hơn bình thường.
"và sau đó?"
"cậu ấy... muốn gặp em."
"muốn gặp." hyeonjoon lặp lại, giọng phẳng lặng. "sau ba năm."
"cậu ấy mới chỉ hỏi anh liệu có được không." wangho nói, giọng cẩn thận. "cậu ấy biết nếu trực tiếp liên lạc với em thì em sẽ không muốn gặp."
hyeonjoon im lặng một lúc lâu, mắt nhìn ra cửa sổ nơi những chiếc lá đang rơi lả tả trong gió chiều. "mọi người đây là đang lừa em ra khỏi nhà đó à?"
"không phải lừa..." siwoo vội vàng giải thích. "bọn anh chỉ nghĩ rằng em nên gặp cậu ấy một lần. ba năm rồi đó, hyeonjoon. có những chuyện cần được làm rõ."
"làm rõ cái gì?" hyeonjoon hỏi, giọng có chút mỏi mệt. "mọi chuyện đã rất rõ ràng rồi mà anh."
"hyeonjoon, nghe anh nói này..."
"em không muốn biết." hyeonjoon bật dậy cắt ngang. "những gì đã qua rồi thì nên để nó ở đó."
nhưng rồi cậu lại ngồi xuống một lần nữa, như thể đôi chân không thể đỡ nổi trọng lượng của những suy nghĩ trong đầu.
"tại sao mọi người lại làm điều này?"
siwoo ngồi xuống ghế đối diện. "vì chúng anh thấy em đau khổ. ba năm qua, em tuy cố gắng che giấu, nhưng anh wangho và anh đều thấy."
"em đau khổ gì chứ? em sống tốt mà."
"sống tốt không có nghĩa là hạnh phúc, hyeonjoon."
câu nói của siwoo như một mũi tên bắn thẳng vào lòng hyeonjoon. cậu im lặng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những ánh đèn thành phố lấp lánh như những vì sao xa xôi.
minseok cầm túi đồ ăn lại, mở ra và đặt trên bàn. "anh ăn một chút đi. chúng em mua waffle anh thích nhất đây."
hyeonjoon nhìn xuống chiếc waffle đã được bơm đầy nhân kem. minseok luôn nhớ những chi tiết nhỏ như thế này. ba năm qua, cậu em nhỏ này đã như một tia nắng nhỏ trong cuộc sống đơn điệu của cậu.
minseok nghiêng người về phía trước: "anh, park dohyeon anh ấy... anh ấy không biết về việc gia đình hỗ trợ hyung khi đó đâu."
hyeonjoon cảm thấy tim mình bỏ lỡ một nhịp. "cậu ấy không biết?"
"hoàn toàn không biết." wangho khẳng định. "park jaehyuk, chính cậu ấy đã tự ý làm điều đó mà không thông báo với dohyeon."
hyeonjoon cầm tách cà phê bằng cả hai tay. "thế... thế tại sao bây giờ các anh mới nói với em?"
"vì anh cũng mới biết thôi." siwoo thở dài. "jaehyuk mới kể với anh tuần trước. cậu ấy nói dohyeon hoàn toàn sốc khi biết chuyện này, trong khi chính jaehyuk luôn đinh ninh cho rằng dohyeon biết tất cả chỉ là không nói ra."
hyeonjoon cảm thấy tất cả những gì cậu tin tưởng suốt ba năm qua như đang lung lay. cậu đã dành bao nhiều đêm thức trằn trọc, tự hỏi liệu mình có chỉ là một trò chơi trong tay dohyeon không. cậu đã tự thuyết phục bản thân rằng tình cảm của cậu chỉ là sự ngờ nghệch.
"không." hyeonjoon lại đứng dậy, với lấy áo khoác. "em không muốn gặp."
"nhưng..."
"em nói không rồi." giọng hyeonjoon vẫn bình thản, nhưng có gì đó cứng rắn bên dưới. "các anh đừng có dụ em nữa."
cậu bước ra khỏi quán cà phê, để lại ba người ngồi đó với vẻ mặt thất vọng.
nhưng chỉ mười phút sau, hyeonjoon đã quay lại.
"cậu ấy đang ở đâu?"
wangho ngước nhìn, mắt sáng lên: "ở phòng bên cạnh."
"tại sao em lại đổi ý?" siwoo hỏi.
hyeonjoon mỉm cười, một nụ cười mệt mỏi: "vì em tò mò xem ba năm có thay đổi gì không. và..." cậu dừng lại, "em cũng cần nói với cậu ấy vài điều."
•
khoảng cách hiện tại chỉ còn là hai cánh cửa, và cậu cảm thấy nhịp tim mình đang tăng dần đều theo từng bước chân của bản thân.
cửa mở ra, và park dohyeon đứng đó.
ba năm thay đổi người ta nhiều. dohyeon vẫn cao, vẫn có đôi vai rộng như ngày nào, nhưng khuôn mặt đã trưởng thành hơn. đôi mắt sâu vẫn giữ được sự lạnh lùng đặc trung, nhưng lúc này lại có gì đó khác. mệt mỏi? hoài niệm? hay chỉ đơn giản là ngại ngùng?
hai người họ ngồi đối diện nhau, vượt qua được cánh cửa ấy hoá ra vẫn còn những khoảng cách không tên khác.
hyeonjoon hai tay đặt trên mặt bàn, nhìn vào ly cà phê đã nguội của dohyeon. "cậu đã trở về từ bao giờ?"
"hai tuần." dohyeon trả lời ngắn gọn. "mình... mình đã muốn liên lạc với cậu."
"vậy à." hyeonjoon gật đầu, giọng điệu bình thản đến lạ. "thế giờ gặp rồi, cậu muốn nói gì?"
dohyeon nhìn hyeonjoon chăm chú, như đang tìm kiếm điều gì đó trên khuôn mặt cậu. "cậu... thay đổi rồi."
"người ta lớn lên thì tất nhiên sẽ thay đổi." hyeonjoon nhún vai. "cậu cũng thế mà."
sự bình thản này của hyeonjoon khiến dohyeon cảm thấy bất an. cậu đã chuẩn bị cho rất nhiều phản ứng khác nhau, tức giận, buồn bã, thậm chí là phớt lờ, nhưng không phải sự lạnh lùng đến vô cảm này.
"hyeonjoon, tớ biết cậu tức giận với tớ. tớ biết tớ đã..."
"tức giận?" hyeonjoon ngắt lời, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt dohyeon. "tại sao tớ phải tức giận? chúng ta có gì với nhau đâu mà tớ phải tức giận."
câu nói như một lưỡi dao cắt qua tim dohyeon. cậu nuốt nước bọt, cố gắng tìm lại giọng nói: "chúng ta... chúng ta từng..."
"từng là bạn." hyeonjoon hoàn thành câu nói, giọng vẫn phẳng lặng như mặt nước không gợn sóng. "chỉ là bạn thôi. không có gì khác."
dohyeon cảm thấy ngực mình như bị ai đó siết chặt. "hyeonjoon, cậu không thể nói như vậy được. cậu biết mà, chúng ta đã..."
"đã gì cơ?" lần này, hyeonjoon hơi nghiêng đầu, nụ cười mỏng manh hiện trên môi nhưng không đạt đến mắt. "chúng ta chỉ quen nhau có vài tháng trên đảo. rồi cậu đi. tất cả chỉ có vậy thôi."
dohyeon nhận ra rằng hyeonjoon không hề tỏ ra tức giận hay đau khổ. cậu chỉ đơn giản là... trống rỗng. như thể tất cả những gì từng tồn tại giữa họ đã bị xóa bỏ hoàn toàn.
"cậu nghĩ mình đã quên cậu à?" dohyeon hỏi, giọng có chút run rẩy.
"có quên hay không cũng không quan trọng." hyeonjoon vẫn giữ được sự bình tĩnh, nhưng có một chút gì đó trong giọng nói, một chút tủi thân mà cậu không thể giấu được hoàn toàn. "ai cũng có quá khứ, ai cũng có những người từng quen biết. cậu không đặc biệt gì cả."
câu nói cuối cùng đó như một cú tát vào mặt dohyeon. cậu biết hyeonjoon đang cố tình nói những lời tổn thương, nhưng chính sự bình thản khi nói ra những lời đó mới là điều đau đớn nhất.
"mình biết cậu không nghĩ vậy." dohyeon nói khẽ. "mình biết cậu vẫn nhớ mà."
"nghĩ vậy thì tùy cậu." hyeonjoon nhìn đồng hồ trên tay. "tớ còn việc nên về đây."
"chờ đã." dohyeon đứng dậy khi thấy hyeonjoon chuẩn bị ra về. "mình có điều muốn nói với cậu."
"nói đi." hyeonjoon đặt tách nước xuống, đôi tay đan vào nhau trên đùi.
"trước tiên, về chuyện học bổng..." dohyeon bắt đầu, nhưng hyeonjoon cắt ngang.
"tớ đã biết rồi." hyeonjoon nói, giọng có chút đắng. "wangho hyung đã kể với tớ. cậu không biết gì về việc anh trai cậu tài trợ cho tớ, đúng không?"
dohyeon gật đầu, ánh mắt đau khổ: "tớ thề với cậu, tớ hoàn toàn không biết. khi anh mình kể với mình tuần trước, mình... có chút không thể tin được."
"hmm." hyeonjoon gật đầu, giọng vẫn bình thản nhưng có chút chua chát. "thì ra là vậy."
"cậu có ghét mình không?" dohyeon hỏi, giọng đầy lo âu.
hyeonjoon nhìn dohyeon một lúc lâu, rồi lắc đầu chậm rãi: "không. tớ không ghét cậu. chỉ là... tớ cảm thấy bản thân thật ngờ nghệch thôi."
"tại sao?"
"vì tớ đã tự thuyết phục bản thân rằng mình chỉ là một trò tiêu khiển của cậu." hyeonjoon cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy đầy đắng cay. "ba năm qua tớ cứ nghĩ, chắc cậu ấy thấy thú vị với cậu bé đảo ngây thơ nên mới làm vậy."
"hyeonjoon..." dohyeon đưa tay ra như muốn chạm vào tay cậu, nhưng rút lại. "tớ không bao giờ nghĩ về cậu như vậy."
"tớ biết rồi. bây giờ tớ biết rồi." hyeonjoon gật đầu. "nhưng cậu có hiểu không, trong ba năm qua tớ phải sống với suy nghĩ đó. tớ phải tự thuyết phục bản thân rằng tình cảm của tớ không có ý nghĩa gì."
dohyeon cúi gầm mặt "mình xin lỗi. mình xin lỗi vì đã để cậu phải trải qua những điều đó."
"cũng không phải lỗi của cậu." hyeonjoon nói, giọng mềm hơn. "chỉ là... hoàn cảnh thôi. nhưng không thể thay đổi sự thật, tớ vẫn là người đã nhận sự giúp đỡ từ gia đình cậu. tớ vẫn là người nợ cậu"
"cậu không nợ ai cả." dohyeon bước tới gần hơn nữa. "và cậu có biết tớ phải trải qua như thế nào trong ba năm vừa rồi không?"
hyeonjoon không trả lời, chỉ nhìn dohyeon với ánh mắt phức tạp.
"mỗi ngày tớ đều nghĩ về cậu. nghĩ về biển jeju, nghĩ về khoảng thời gian ngắn ngủi. mình đã đếm từng ngày để có thể trở về gặp cậu." dohyeon dừng lại, hít một hơi thật sâu. "cậu có biết lý do tại sao tớ phải đi du học không?"
"vì gia đình cậu muốn vậy." hyeonjoon trả lời.
"không." dohyeon lắc đầu. "vì họ muốn tách tớ khỏi cậu."
hyeonjoon im lặng, nhưng có gì đó trong ánh mắt cậu thay đổi.
"khi đó mình không biết về chuyện anh trai hỗ trợ cậu." dohyeon tiếp tục. "mình hoàn toàn không hay biết gì. nếu biết, mình sẽ không bao giờ để cậu một mình chịu đựng như vậy."
"thế cậu nghĩ tớ đã chịu đựng gì?" hyeonjoon hỏi, và lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện, giọng cậu có chút run rẩy.
"mình biết cậu đã phải làm việc vất vả để trả nợ. mình biết cậu đã gầy đi rất nhiều vì bỏ ăn." dohyeon nói, sống mũi cho chút cay. "mình biết cậu đã phải chịu đựng một mình, và mình lại không thể làm gì để giúp cậu."
hyeonjoon cảm thấy những bức tường cậu đã xây dựng trong ba năm qua bắt đầu lung lay. cậu quay mặt đi, không muốn để dohyeon thấy những cảm xúc đang trào dâng trong mắt mình.
"nhưng giờ thì khác rồi." dohyeon nói tiếp. "mình đã có thể tự quyết định cuộc đời mình. không còn ai có thể can thiệp mọi quyết định của mình nữa."
"vậy thì tốt." hyeonjoon nói, giọng vẫn không quay lại nhìn dohyeon. "cậu không còn bị ép buộc nữa."
"hyeonjoon." dohyeon gọi tên cậu, giọng dịu dàng hơn. "nhìn mình này."
hyeonjoon từ từ quay lại, và dohyeon thấy trong mắt cậu có những dòng cảm xúc đang trực chờ để trào ra.
"mình hiện tại đã quay về để tìm cậu." dohyeon nói. "mình đã quay về để nói với cậu rằng ba năm qua, không một ngày nào mình không nhớ về cậu. mình đã quay về để hỏi cậu rằng liệu chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không."
hyeonjoon đứng yên, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"cậu nghĩ mọi thứ có thể đơn giản như vậy sao?" cậu hỏi, giọng đã không còn lạnh lùng như lúc đầu. "cậu nghĩ cậu có thể đi rồi lại về, rồi mọi thứ sẽ như xưa?"
"không." dohyeon lắc đầu. "mình không nghĩ mọi thứ sẽ như xưa. mình biết chúng ta đã thay đổi. mình biết cậu đã trải qua rất nhiều đau khổ mà không thể chia sẻ. nhưng mình muốn chúng ta có thể bắt đầu một cái gì đó mới."
hyeonjoon nhìn vào mắt dohyeon, thấy ở đó sự chân thành mà cậu không thể phủ nhận.
"tớ không biết." cậu thú nhận. "tớ đã cố gắng quên cậu trong ba năm qua. tớ đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là ảo tưởng."
"vậy cậu có quên được không?" dohyeon hỏi khẽ.
hyeonjoon im lặng một lúc lâu, rồi lắc đầu.
"không. tớ không quên được."
câu thú nhận đó như làm tan chảy khoảng cách giữa họ. dohyeon bước lại gần hơn, giơ tay như muốn chạm vào khuôn mặt hyeonjoon, nhưng dừng lại giữa chừng.
"mình có thể... mình có thể ôm cậu không?" dohyeon hỏi, giọng run run.
hyeonjoon nhìn vào mắt dohyeon, thấy ở đó tất cả những gì cậu đã cố gắng chôn giấu trong ba năm qua. cậu gật đầu nhẹ.
dohyeon ôm hyeonjoon thật chặt, như thể sợ cậu sẽ biến mất. hyeonjoon cảm thấy tất cả những bức tường cậu đã xây dựng để bảo vệ bản thân đều sụp đổ.
"mình xin lỗi." dohyeon thì thầm vào tai hyeonjoon. "mình xin lỗi vì đã để cậu một mình. mình xin lỗi vì không thể ở bên cậu khi cậu cần tớ nhất."
"đừng nói nữa." hyeonjoon nói khẽ, giọng nghẹn ngào. "giờ thì cậu đã về rồi."
họ đứng ôm nhau trong căn phòng yên tĩnh, lúc này chỉ có hai người họ tồn tại trong thế giới này.
khi cuối cùng họ buông nhau ra, dohyeon nhìn vào mắt hyeonjoon, thấy ở đó không còn sự lạnh lùng như lúc đầu. thay vào đó là những cảm xúc phức tạp, vui mừng, đau khổ, hy vọng và sợ hãi.
"tớ muốn cậu biết một điều." dohyeon nói. "tớ đã dành ba năm để có thể trở về bên cậu. tớ đã đấu tranh với gia đình, đã học hỏi và làm việc để có thể tự chủ được cuộc đời mình. tất cả đều vì cậu."
"cậu không cần phải làm vậy." hyeonjoon nói.
"mình cần." dohyeon khẳng định. "vì cậu xứng đáng với tất cả những gì tốt nhất. và mình muốn trở thành người có thể mang những điều tốt nhất đó đến cho cậu."
hyeonjoon cảm thấy tim mình ấm lên lần đầu tiên sau ba năm. cậu nhìn vào mắt dohyeon, thấy ở đó tình yêu chân thành mà cậu đã khao khát trong suốt thời gian dài.
"vậy giờ chúng ta sẽ làm gì?" hyeonjoon hỏi.
"chúng ta sẽ từ từ." dohyeon mỉm cười, nụ cười đầu tiên thật sự trong cuộc trò chuyện. "mình sẽ không vội vàng. mình sẽ chờ đợi cho đến khi cậu sẵn sàng tin tưởng tớ lần nữa."
"có lẽ tớ cần thời gian." hyeonjoon thú nhận.
"mình có cả đời để chờ cậu." dohyeon nói, và cả hai đều biết anh không nói đùa.
khi họ rời khỏi quán cà phê, wangho, siwoo và minseok vẫn đang đợi ở ngoài xe. nhìn thấy hai người đi ra cùng nhau, cả ba đều mỉm cười nhẹ nhõm.
"cảm ơn các anh." hyeonjoon nói khi đến gần xe. "cảm ơn vì đã... lừa em."
"bọn anh chỉ muốn em hạnh phúc thôi." wangho nói, vỗ nhẹ vai hyeonjoon.
"và anh dohyeon cũng vậy." minseok thêm vào. "hai người đều xứng đáng được hạnh phúc."
dohyeon nhìn hyeonjoon "mình có thể đưa cậu về nhà không?"
hyeonjoon ngần ngại một lúc, rồi gật đầu.
trên đường về, họ ngồi trong xe yên lặng, nhưng không phải sự im lặng căng thẳng như lúc đầu. đó là sự yên tĩnh của hai người đang dần tìm lại nhau, của hai trái tim đang học cách hàn gắn những vết thương cũ.
"dohyeon." hyeonjoon gọi khẽ khi xe vừa dừng trước chung cư của cậu.
"ừ?"
"tớ vẫn cần thời gian. nhưng... tớ sẽ cố gắng."
dohyeon mỉm cười, ánh mắt dịu dàng: "đó là tất cả những gì mình cần nghe."
khi hyeonjoon bước xuống xe và bước vào tòa nhà, dohyeon ngồi lại trong xe nhìn theo cho đến khi cậu biến mất khỏi tầm mắt. trong lòng anh, lần đầu tiên sau ba năm, có niềm hy vọng về một tương lai mà cả hai có thể cùng nhau xây dựng.
còn hyeonjoon, khi đã về đến phòng, ngồi bên cửa sổ nhìn ra đường phố seoul đêm khuya. cậu nghĩ về cuộc gặp gỡ hôm nay, về những lời dohyeon đã nói, về cảm giác được ôm trong vòng tay quen thuộc sau bao năm xa cách.
có lẽ, thật sự có lẽ, họ có thể tìm lại được con đường về với nhau. không phải con đường của quá khứ, vì quá khứ đã qua và không thể nào quay lại, mà một con đường mới, được xây dựng trên nền tảng của sự trưởng thành, hiểu biết và tình yêu đã trải qua thử thách.
lần đầu tiên sau ba năm, hyeonjoon ngủ mà không mơ thấy những ác mộng về sự cô đơn và tuyệt vọng. thay vào đó, cậu mơ thấy biển jeju, mơ thấy ánh nắng mặt trời rọi xuống mặt nước, và mơ thấy ai đó đang nắm tay cậu đi trên bãi cát trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com