7
trời chuyển màu xám xịt khi những đám mây dày đặc kéo đến từ phía chân trời. gió bắt đầu đổi hướng, từng đợt sóng vỗ mạnh hơn vào bờ đá, như thể biển cũng đang cảnh báo về cơn thịnh nộ sắp tới. sau một buổi chiều mang đồ trả cho nhà bác hai hyeonjoon đứng trên bãi cát, mắt nhìn xa xăm về phía đường chân trời. đôi vai nhỏ của cậu căng lên dưới làn gió mỗi lúc một mạnh hơn. cậu buông một tiếng thở dài, quét mắt qua những chiếc thuyền đã được kéo lên bờ, chằng buộc cẩn thận.
"sắp có bão rồi" cậu nói, không quay lại, biết rằng dohyeon đang đứng phía sau.
"bão ở đây... thế nào?" dohyeon hỏi, giọng trầm và bình thản, nhưng hyeonjoon có thể cảm nhận được chút lo lắng tinh tế ẩn sau câu hỏi đó.
"hung dữ," hyeonjoon đáp, "như tất cả những gì thuộc về mặt tối của biển cả."
hyeonjoon quay lại, đối diện với dohyeon. trong giây lát, dohyeon tưởng như nhìn thấy ánh sáng phát ra từ chính con người nhỏ bé đang đứng trước mặt mình.
"chúng ta phải về nhà ngay" hyeonjoon nói, đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc hơn.
gió biển mạnh dần, mang theo vị mặn rõ hơn thường ngày. hyeonjoon khẽ liếm môi, cảm nhận độ mặn quen thuộc ấy với tâm trạng bất định. mây đen kéo đến nhanh hơn dự kiến nhiều.
"có vẻ như... không kịp rồi."
vừa dứt lời, những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, lạnh buốt. hyeonjoon nắm lấy cổ tay dohyeon, kéo cậu chạy dọc theo bờ biển. dohyeon chưa bao giờ thấy cậu trai này có vẻ quyết đoán như lúc này, một mặt khác của hyeonjoon mà anh chưa từng biết đến.
"đi đâu vậy?" dohyeon hỏi, tiếng mưa bắt đầu rơi nặng hạt, át đi giọng nói của anh.
"nhà tránh bão," hyeonjoon đáp, không quay lại. "nó ở ngay mũi biển phía trước."
mưa nặng hạt hơn, từng đợt gió rít lên qua những vách đá. hyeonjoon quen thuộc với từng góc cạnh của hòn đảo, dẫn đường với sự chắc chắn kỳ lạ. dohyeon nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt cổ tay mình, một sự tương phản đến khó hiểu. tuy vậy lại khiến dohyeon nảy ra một ý nghĩ rằng sự chênh lệch về kích thước ấy rất phù hợp để... nắm lấy.
căn nhà gỗ nhỏ xuất hiện sau khúc quanh của vách đá. đơn sơ, chắc chắn, dường như đã trải qua nhiều mùa bão tố. hyeonjoon đẩy cửa, kéo dohyeon vào trong, rồi nhanh chóng đóng chặt cánh cửa gỗ lại để chống lại gió bão đang gào thét bên ngoài.
"nơi đây được gọi là nhà trú ẩn chung của cả đảo," hyeonjoon giải thích, hơi thở gấp gáp, nước mưa nhỏ giọt từ mái tóc đen mượt xuống khuôn mặt trắng hồng. "sử dụng khi ai đó không về nhà kịp lúc có bão."
dohyeon quan sát căn phòng nhỏ: một chiếc bàn gỗ, hai chiếc ghế đơn giản, một chiếc giường đơn ở góc phòng, và một lò sưởi đơn sơ. trên tường treo vài bộ quần áo khô, có vẻ được chuẩn bị sẵn cho những tình huống như thế này.
"chúng ta sẽ phải ở đây cho đến khi bão ngừng," hyeonjoon nói, bước tới lấy hai chiếc khăn từ chiếc tủ nhỏ. cậu đưa một chiếc cho dohyeon. "có thể phải đến sáng mai."
dohyeon nhận lấy chiếc khăn, chậm rãi lau khô mái tóc ướt sũng. hyeonjoon bắt đầu nhóm lửa trong lò sưởi nhỏ, động tác thuần thục như đã làm việc này hàng trăm lần. ánh lửa dần bùng lên, hắt những bóng cam nhảy múa lên bức tường gỗ, tạo thành một không gian ấm áp giữa tiếng mưa gió dữ dội bên ngoài.
"cậu đã từng kẹt ở đây trước đây chưa?" dohyeon hỏi, ngồi xuống bên cạnh lò sưởi.
hyeonjoon gật đầu, nụ cười nhẹ hiện lên trên môi. "cũng nhiều lắm. đôi khi với cha tớ, đôi khi một mình. đó là một phần của cuộc sống ở đảo jeju này." cậu ngừng lại, nhìn vào mắt dohyeon. "nhưng đây là lần đầu tiên tớ ở đây với một người... không phải dân đảo."
khoảng lặng kéo dài giữa hai người. tiếng mưa đập vào mái nhà như muôn vàn ngón tay gõ nhịp, tiếng gió rít qua khe cửa tạo thành một bản nhạc buồn. dohyeon lặng lẽ quan sát hyeonjoon khi cậu thay bộ quần áo ướt bằng một bộ khô từ tủ treo. dohyeon cũng làm theo, cảm thấy kỳ lạ khi mặc những bộ quần áo của người khác, đơn giản, thô sơ, hoàn toàn khác với những gì cậu quen mặc.
"cậu khá hợp với nó đấy," hyeonjoon nói, ánh mắt dừng lại trên dáng người cao lớn của dohyeon trong bộ quần áo ngư dân. "như thể cậu cũng thuộc về nơi đây vậy."
dohyeon không đáp, chỉ khẽ cười. cậu không thuộc về nơi đây, và cả hai đều biết điều đó. cậu thuộc về thế giới khác, một thế giới mà có lẽ hyeonjoon chỉ có thể mơ ước.
•
đêm xuống nhanh chóng. cơn bão dường như không có dấu hiệu suy yếu, tiếng gào thét của gió và tiếng sấm vang vọng không ngừng. hyeonjoon đã chuẩn bị bữa tối đơn giản từ những thứ có sẵn trong căn nhà nhỏ: cơm trắng, cá khô và một ít kimchi đóng gói.
"không như những gì cậu quen ăn, nhưng sẽ giúp cậu qua đêm," hyeonjoon nói, đặt bát cơm trước mặt dohyeon.
"cậu không biết mình quen ăn gì" dohyeon đáp, giọng nhẹ nhàng hơn thường lệ.
"tớ có thể đoán," hyeonjoon mỉm cười, đôi mắt sáng lên trong ánh lửa. "sinh viên đại học ở seoul... chắc hẳn có nhiều lựa chọn hơn cá khô và cơm trắng."
một thoáng im lặng. dohyeon cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong cổ họng, không phải vì thức ăn, mà vì sự dấu diếm mà cậu đang duy trì. về việc cậu là ai, về cuộc sống thực sự của cậu.
"mình thích đồ ăn đơn giản," cuối cùng dohyeon cũng lên tiếng, nhìn vào bát cơm. "đôi khi những thứ đơn giản nhất lại là thứ ta nhớ về."
hyeonjoon nhìn dohyeon với ánh mắt tò mò. "cậu nói như thể cậu đã trải qua rất nhiều thứ vậy."
"có lẽ thế," dohyeon đáp, ánh mắt xa xăm hướng về ngọn lửa đang nhảy múa. "đôi khi mình tự hỏi liệu cuộc sống có đơn giản hơn nếu..."
"nếu sao?"
"nếu mình được sinh ra ở một nơi như thế này. một nơi mà mọi người sống vì nhau, không phải vì..." dohyeon ngừng lại.
"vì cái gì?" hyeonjoon hỏi, giọng nhẹ như sợ làm vỡ khoảnh khắc mong manh này.
"vì quyền lực, vì tiền, vì danh tiếng," dohyeon nhìn thẳng vào mắt hyeonjoon. "ở seoul, mọi thứ đều xoay quanh những điều đó. gia đình mình... ở trường đại học... mọi người luôn có quá nhiều kỳ vọng."
hyeonjoon khẽ gật đầu, dù cậu không thể hiểu hết được áp lực mà dohyeon đang nói đến. làm sao cậu có thể hiểu được cuộc sống của một người sinh ra và lớn lên ở thủ đô hoa lệ, khi cậu chỉ là một cậu bé đảo với ước mơ đơn giản là được lên thành phố học đại học?
"nhưng cậu muốn đến seoul"dohyeon nói, như thể đọc được suy nghĩ của hyeonjoon.
hyeonjoon mỉm cười, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt trong veo. "có lẽ chúng ta luôn khao khát những gì mình không có. cậu muốn sự đơn giản, còn mình muốn..." cậu ngừng lại, như thể không chắc phải diễn đạt thế nào.
"cơ hội," dohyeon nói hộ. "cậu muốn những cơ hội mà nơi này không thể cho cậu."
hyeonjoon gật đầu, ánh mắt hơi buồn. "đôi khi tớ cảm thấy có lỗi vì điều đó. như thể mình không trân trọng đủ những gì mình đang có."
"không phải thế," dohyeon nói, giọng dịu dàng hơn bình thường. "có khát vọng không có nghĩa là cậu không trân trọng hiện tại. chỉ là..." cậu dừng lại, tìm từ ngữ thích hợp.
"chỉ là sao?" hyeonjoon hỏi, nghiêng đầu.
"chỉ là cậu biết mình có thể đạt được nhiều hơn thế," dohyeon nói, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt hyeonjoon. "và điều đó không sai."
một thoáng im lặng bao trùm căn phòng nhỏ. chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng củi cháy tí tách trong lò sưởi. hyeonjoon nhìn dohyeon với ánh mắt biết ơn. không phải vì những lời nói, mà vì cách dohyeon nhìn cậu: như một người bình đẳng, như một người có giá trị.
•
đêm dần khuya. cả hai nằm trên chiếc giường đơn, lưng kề lưng. không gian quá nhỏ cho hai người, nhưng không ai phàn nàn. tiếng mưa vẫn rơi nặng hạt bên ngoài, đều đặn như nhịp tim đập.
"cậu không ngủ được à?" hyeonjoon hỏi, giọng khẽ vang lên trong bóng tối.
"ừ," dohyeon đáp. "có lẽ do tiếng gió kèm mưa."
"hay do dòng suy nghĩ không ngừng trong đầu cậu?" hyeonjoon hỏi, vẫn quay lưng lại với dohyeon.
im lặng một lúc. rồi dohyeon trả lời, giọng trầm và khàn.
"có lẽ cả hai."
hyeonjoon từ từ xoay người, đối diện với lưng dohyeon. anh cảm nhận được sự chuyển động nhỏ đó, nhưng không quay lại.
"cậu có bao giờ cảm thấy... như thể mình không thuộc về nơi mình đang sống không?" dohyeon hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như bị át đi bởi tiếng mưa.
"đôi khi," hyeonjoon thừa nhận. "nhưng rồi mình nhìn ra biển, và mình biết một phần của mình sẽ mãi thuộc về nơi này, dù mình có đi đâu chăng nữa."
"còn mình chưa bao giờ cảm thấy mình thuộc về bất cứ đâu," dohyeon nói, cuối cùng cũng xoay người đối diện với hyeonjoon. trong ánh sáng le lói từ than hồng trong lò sưởi, gương mặt anh mang một vẻ mong manh hiếm thấy. "cho đến khi..."
dohyeon không nói hết câu, nhưng cảm xúc trong giọng nói đã nói thay tất cả. hyeonjoon cảm thấy hơi thở mình ngưng lại trong một khoảnh khắc. cậu vô thức đưa tay chạm vào vai dohyeon, và đó là lúc cậu cảm nhận được, một vết sẹo dài dưới lớp áo.
"cái gì vậy?" hyeonjoon hỏi, ánh mắt lo lắng.
dohyeon khẽ nắm lấy cổ tay hyeonjoon, như muốn ngăn cậu, nhưng rồi lại buông ra. "một kỷ niệm không mấy vui vẻ."
"từ khi nào?"
dohyeon im lặng một lúc, như đang cân nhắc câu trả lời. "từ trước khi đến đây," cuối cùng anh nói, giọng nhẹ như hơi thở.
hyeonjoon không hỏi thêm. thay vào đó, cậu để bàn tay mình nằm yên trên vai dohyeon, như một lời an ủi câm lặng. qua làn vải áo, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể người đối diện, một sự ấm áp kỳ lạ giữa đêm giông bão.
"cậu biết không," hyeonjoon lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ ràng, "ông mình từng nói rằng biển cả có thể chữa lành mọi vết thương. có lẽ đó là lý do tại sao cậu được đưa đến đây."
dohyeon nhìn hyeonjoon với ánh mắt phức tạp, ngạc nhiên, biết ơn, và điều gì đó sâu xa hơn, một cảm xúc mà cả hai đều không dám gọi tên.
"có lẽ không phải biển cả," dohyeon nói, giọng khàn đặc. "mà là người của biển cả."
không gian giữa họ dường như thu hẹp lại, mặc dù không ai trong hai người di chuyển. chỉ có hơi thở, nhịp tim, và ánh mắt không rời nhau. hyeonjoon cảm thấy má mình nóng bừng, và lần đầu tiên, cậu biết đó không phải do ánh lửa từ lò sưởi.
bên ngoài, sấm nổ vang, ánh chớp chiếu sáng căn phòng trong tích tắc. hyeonjoon giật mình, bàn tay vô thức nắm chặt lấy áo dohyeon. dohyeon, một phản xạ tự nhiên như thể đã có từ rất lâu, vòng tay quanh người hyeonjoon, kéo cậu lại gần hơn.
"không sao đâu," dohyeon thì thầm. "chỉ là sấm thôi."
hyeonjoon gật đầu, khuôn mặt chôn vào ngực dohyeon. cậu có thể nghe thấy nhịp tim đều đặn của người đối diện, một âm thanh kỳ lạ làm dịu đi nỗi sợ của cậu. hyeonjoon không nhớ mình đã ở trong vòng tay ai khác ngoài gia đình bao giờ chưa, nhưng giây phút này, trong vòng tay dohyeon, cậu cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ.
"cậu nhớ lúc đó không?" hyeonjoon hỏi, giọng bị che lấp một phần bởi áo dohyeon.
"lúc đó?" dohyeon hỏi lại, hơi ngạc nhiên.
hyeonjoon ngẩng đầu lên, ánh mắt gặp dohyeon. "ý mình là, lúc gia đình mình tìm thấy cậu trên biển."
dohyeon im lặng một lúc, như thể đang nhớ lại điều gì đó xa xôi. "mình không nhớ nhiều về ngày hôm đó," cậu nói, giọng trầm. "chỉ nhớ cảm giác chìm trong nước, rồi sau đó là... khuôn mặt của cậu. khi mình tỉnh dậy."
"cậu đã thực sự nghĩ mình sẽ không còn tỉnh lại chứ?" hyeonjoon hỏi, ánh mắt tò mò.
dohyeon gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. "có lẽ vậy. nhưng rồi... cậu xuất hiện."
"như thể định mệnh vậy" hyeonjoon thì thầm, không thực sự có ý nói ra lớn.
"định mệnh," dohyeon lặp lại từ đó, như thể đang nếm thử nó trên đầu lưỡi. "cậu tin vào định mệnh sao?"
"mình cho rằng biển cả không bao giờ đưa ai đến bờ mà không có lý do" hyeonjoon đáp, ánh mắt không rời khỏi dohyeon.
dohyeon không trả lời. thay vào đó, cậu nhìn sâu vào mắt hyeonjoon, như thể đang tìm kiếm điều gì đó. và có lẽ anh đã tìm thấy, bởi vì môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ, không phải kiểu cười lịch sự xã giao mà cậu thường mang, mà là một nụ cười thật sự, từ tận đáy lòng.
bên ngoài, mưa vẫn rơi, và gió vẫn gào thét. nhưng trong căn nhà nhỏ này, giữa bốn bức tường gỗ đơn sơ, có một sự ấm áp kỳ lạ mà không cơn bão nào có thể xâm phạm. không phải từ ngọn lửa trong lò sưởi đã gần tắt, mà từ hai trái tim đang dần tìm thấy nhau, như hai con thuyền cuối cùng cũng tìm được bến đỗ giữa đại dương mênh mông.
hyeonjoon cảm thấy mắt mình dần nặng trĩu. hơi ấm từ cơ thể dohyeon, tiếng mưa đều đặn bên ngoài, và cảm giác an toàn kỳ lạ dần đưa cậu vào giấc ngủ. trước khi chìm vào vô thức, cậu cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc mình, và một giọng nói trầm ấm thì thầm điều gì đó mà cậu không còn nghe rõ.
đêm đó, giữa cơn bão dữ dội nhất mùa hè, hyeonjoon mơ về biển cả. không phải biển động như những ngày này, mà là một mặt biển phẳng lặng đầy nắng. và trên bờ cát trắng, một bóng hình cao lớn quen thuộc đứng đợi, với bờ vai vững chắc và ánh mắt dịu dàng mà cậu đã dần quen thuộc.
bão sẽ qua đi, như mọi cơn bão khác. nhưng điều ở lại, hyeonjoon biết, sẽ là kỷ niệm về đêm nay, một đêm khi hai người xa lạ từ hai thế giới khác nhau tìm thấy một điểm chung giữa tiếng gió gào và tiếng mưa rơi. một điểm chung họ chưa dám gọi tên, nhưng đã bắt đầu cảm nhận trong từng nhịp đập của trái tim.
________________
Ban đầu theo bài đăng trên tường thì em dự định đăng liền 2 chương để cả nhà cùng chữa lành sau ngày hôm nay, nhưng đang viết chương 8 thì nhận ra nội dung cũng không chữa lành cho lắm nên em muốn hỏi ý kiến xem có nên lên luôn không ạ 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com