end
warning: 🌶️ cay, có lửa cẩn thận bỏng
•
hyeonjoon không nhớ mình đã ngủ thiếp đi lúc nào trên chuyến bay về jeju. khi tỉnh dậy, ánh nắng chiều đã xuyên qua cửa sổ nhỏ máy bay, rọi xuống gương mặt dohyeon đang ngủ say bên cạnh. những đường nét căng thẳng trên khuôn mặt ấy giờ đây mềm mại hẳn đi, như một đứa trẻ mệt mỏi sau ngày dài chơi đùa.
"cậu tỉnh rồi à?" dohyeon mở mắt, giọng nói còn đầy buồn ngủ.
"ừm." hyeonjoon gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. biển xanh mênh mông hiện ra, quen thuộc đến nỗi tim cậu thắt lại. ba năm rồi. ba năm kể từ khi cậu rời khỏi hòn đảo này.
sân bay jeju không thay đổi nhiều, vẫn tấp nập du khách và tiếng ồn quen thuộc. nhưng với hyeonjoon, mọi thứ lại như lạ lẫm một cách kỳ lạ. cậu đứng giữa dòng người chen chúc, cảm giác như một kẻ lạ trở về quê hương.
"mình đi đâu trước?" dohyeon hỏi, tay kéo theo vali nhỏ.
"về nhà." hyeonjoon trả lời ngắn gọn, nhưng trong lòng lại chợt run lên. bố mẹ sẽ nói gì khi thấy cậu về với một người bạn? họ liệu có còn nhận ra dohyeon không?
chiếc taxi lăn bánh trên con đường ven biển quen thuộc. gió biển thổi qua cửa sổ mở, mang theo mùi mặn mà hyeonjoon đã nhớ suốt ba năm qua. dohyeon ngồi im lặng bên cạnh, đôi mắt nhìn ra ngoài cảnh vật trôi qua với ánh mắt xa xăm.
"có nhiều thứ thay đổi không?" dohyeon hỏi khẽ.
"cũng không nhiều lắm." hyeonjoon đáp, nhưng trong lòng biết rằng thứ thay đổi nhiều nhất chính là bản thân mình.
ngôi nhà nhỏ ven biển hiện ra, vẫn với bức tường màu xanh phai và mái ngói đỏ cũ kỹ. mẹ choi đang phơi cá khô trước sân, khi nhìn thấy hyeonjoon, bà vội chạy ra, nước mắt rưng rưng.
"con về rồi! sao không báo trước để mẹ chuẩn bị?"
"con muốn làm cả nhà bất ngờ mà mẹ." hyeonjoon ôm mẹ thật chặt, mùi hương quen thuộc của bà khiến cậu chợt nghẹn ngào.
bố choi từ trong nhà chạy ra, thấy hyeonjoon, ông mỉm cười rạng rỡ rồi chợt dừng lại khi nhìn thấy dohyeon đang đứng lúng túng phía sau.
"này... cậu này..." bố choi nhíu mày, dường như đang cố nhớ lại điều gì đó.
"dạ, con là dohyeon." dohyeon cúi đầu chào lịch sự. "ba năm trước, con có may mắn được gia đình mình chăm sóc."
"à!" mẹ choi vỗ tay. "cậu bé hồi đó! sao giờ thay đổi nhiều thế! cao lớn hẳn ra, đẹp trai nữa."
hyeonjoon đỏ mặt, có ý đánh lạc hướng câu chuyện: "con đói rồi, mẹ nấu gì ngon không?"
bữa tối diễn ra trong không khí ấm cúng. dohyeon ăn với vẻ thích thú, khen ngợi món canh cá của mẹ hyeonjoon không ngớt. nhìn cậu như vậy, hyeonjoon chợt nhớ lại buổi tối ba năm trước, khi dohyeon cũng ngồi ở chính vị trí đó, chỉ khác là lúc đó còn có vết thương trên vai và ánh mắt cảnh giác.
"các con định ở lại bao lâu?" bố hỏi.
"dạ, khoảng ba ngày ạ." dohyeon trả lời.
"tốt quá. lâu rồi nhà mình mới có khách." mẹ mỉm cười. "tối nay các con ngủ chung phòng hyeonjoon nhé, mẹ sẽ dọn thêm một cái giường phụ."
hyeonjoon suýt phun cơm, còn dohyeon thì đỏ mặt gật đầu.
đêm đó, hai người nằm trên hai chiếc giường đặt cách nhau không xa trong phòng nhỏ. ánh trăng chiếu qua cửa sổ, tạo những vệt sáng nhạt trên sàn gỗ cũ kỹ.
"cậu có nhớ lần đầu tiên ngủ ở đây không?" dohyeon hỏi trong bóng tối.
"nhớ chứ. cậu sốt cao, nói mê sảng nhăng cuội suốt đêm."
"mình đã nói gì?"
"toàn là những từ tớ không hiểu."
dohyeon im lặng một lúc. "lúc đó thật ra mình rất sợ."
"sợ gì?"
"sợ chết. sợ không thể trở về."
hyeonjoon quay sang nhìn dohyeon, dù trong bóng tối chỉ thấy được đường viền mờ ảo của gương mặt quen thuộc ấy.
"giờ thì đã không sợ nữa rồi?" cậu hỏi khẽ.
"vẫn sợ. nhưng nỗi sợ khác đi rồi."
"sợ gì?"
"sợ cậu sẽ rời bỏ mình lần nữa."
hyeonjoon không trả lời, nhưng trong lòng như có gì đó tan chảy. cậu nhớ lại ba năm qua, những đêm thao thức nhớ về hòn đảo này, nhớ về người con trai đã xuất hiện rồi biến mất đột ngột như một giấc mơ.
•
đêm nay jeju mưa nhẹ.
tiếng gió biển rì rào ngoài kia dội vào như một tiếng thở dài kéo dài qua ba năm xa cách.
dohyeon đột nhiên bước lại gần, ngồi xuống cạnh cậu. khoảng cách giữa họ chỉ là một tấm chăn mỏng, nhưng tưởng như trải rộng cả bầu trời.
"hyeonjoon." dohyeon gọi tên cậu, dịu dàng như tiếng biển vỗ vào chân trời. "chúng ta còn trẻ. nhưng mình không muốn tiếp tục sống như thể mọi thứ có thể đợi được nữa."
dohyeon đưa tay ra, chạm nhẹ lên má cậu. cái chạm nhẹ như gió thoảng ấy khiến hyeonjoon rùng mình, đôi mắt vốn luôn ngân ngấn ánh nước giờ đây dường như đã vỡ òa.
"đừng khóc." anh thì thầm.
cậu không trả lời, chỉ nghiêng đầu, áp má mình vào lòng bàn tay đang chạm vào. nóng ấm, và của riêng cậu.
rồi chẳng biết ai là người nghiêng người trước, chỉ biết khoảnh khắc ấy, môi họ đã chạm nhau. không cuống quýt, không vồ vập, mà như hai mảnh thủy tinh sau bao va đập cuối cùng cũng tìm được vị trí khớp hoàn hảo.
nụ hôn kéo dài như lời xin lỗi, như một bản tình ca gõ nhịp lên những năm tháng thất lạc. môi dohyeon khẽ mút lấy môi dưới của hyeonjoon, nhẹ nhàng như thể đang khắc tên mình lên đó. hyeonjoon mở mắt trong nụ hôn, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sậm của anh, thấy trong đó cả một đại dương yêu thương mà cậu đã từng tưởng mất mãi mãi.
họ buông nhau ra một chút, hơi thở hòa lẫn, trán áp trán.
"tớ đã rất nhớ anh." hyeonjoon thì thầm, giọng run run như tiếng lá thu rơi.
"mình cũng vậy." dohyeon hôn lên đầu mũi cậu, nhẹ như giọt sương mai. "từng ngày, từng khoảnh khắc."
anh hôn lên mi mắt cậu, những nụ hôn nhỏ li ti như mưa phùn. hyeonjoon nhắm mắt, cảm nhận từng cái chạm của môi anh trên da mình, lên mi mắt, lên má, lên cằm, rồi dừng lại ở khoé môi.
"joonie" anh gọi tên cậu bằng biệt danh, khiến tim cậu như được ai đó nhẹ nhàng chạm vào.
"sao vậy?" cậu hỏi, giọng khàn khàn.
"mình có thể hôn em thêm không?"
thay vì trả lời, hyeonjoon chủ động rướn người lên, chạm môi vào môi dohyeon một lần nữa. lần hôn này không còn là cái chạm vội vàng của nỗi nhớ, mà là một nụ hôn kéo dài, thăm thẳm như thể muốn lấp đầy cả ba năm xa cách. đầu lưỡi của dohyeon khẽ gõ vào khóe môi cậu như một lời xin phép đầy trìu mến, và ngay khi hyeonjoon khe khẽ hé môi đón nhận, một tiếng rên dịu dàng đồng thời bật ra từ cả hai.
đó không chỉ là khoái cảm, mà là sự trùng phùng của hai linh hồn từng tan vỡ nay tìm về nhau bằng vị ấm của đầu môi, bằng sự khát khao chưa từng nguôi ngoai. lưỡi họ cuốn lấy nhau, chầm chậm rồi vội vàng, thăm dò rồi đòi hỏi, như thể đang lần mò lại từng ngóc ngách cũ kỹ của một căn nhà quen, để xác nhận rằng, em vẫn ở đây, anh vẫn thuộc về nơi này.
họ hôn nhau mãnh liệt, tay dohyeon vuốt tóc cậu, trong khi tay hyeonjoon bấu lấy vạt áo sơ mi. tiếng thở gấp xen lẫn tiếng môi chạm môi vang lên trong căn phòng nhỏ, hòa quyện với tiếng mưa bên ngoài.
dohyeon nhẹ nhàng đẩy hyeonjoon ngã xuống giường, động tác mềm mại như thể đang đặt một món đồ sứ quý giá lên lớp lụa mỏng. ánh mắt dán chặt vào từng chuyển động khẽ khàng của cậu, dõi theo từng nhịp thở run run, từng cái nhíu mày khe khẽ nơi khóe mắt như thể chỉ một giây lơ là cũng khiến khoảnh khắc này tan biến.
bàn tay thì chậm rãi trượt dọc theo cổ cậu, rồi nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh mảnh dẻ đang phập phồng theo hơi thở gấp gáp. những ngón tay dừng lại nơi cúc áo đầu tiên, ngập ngừng trong khoảnh khắc như đang chờ sự chấp thuận, rồi mới từ tốn tháo ra, bắt đầu hành trình mở toang những lớp rào cản cuối cùng ngăn cách họ khỏi nhau.
"được chứ?" anh hỏi, hơi thở ấm nóng phả vào cổ cậu.
hyeonjoon gật đầu, rất khẽ. nhưng đủ để cả không gian lặng đi một nhịp.
áo sơ mi trắng bị tháo dần từng cúc, từng cúc, như cách họ trút bỏ mọi giấu giếm đã từng khoác lên mình. mỗi lần hơi ấm chạm vào da là một lần da thịt khẽ rùng mình, như đang tỉnh dậy sau giấc ngủ đông kéo dài suốt ba năm.
"em đẹp quá." dohyeon thì thầm, ánh mắt mê đắm ngắm nhìn làn da trắng hồng hiện ra trước mặt.
cậu đỏ mặt, tay giơ cao chạm vào đôi mắt của dohyeon hòng che đi tầm nhìn.
"đừng nhìn..."
"sao lại không được nhìn?" anh cười nhẹ, khẽ kéo tay cậu ra. "em là của mình mà."
câu nói ấy khiến tim hyeonjoon đập thình thịch. của anh. phải, cậu là của dohyeon, vẫn là của dohyeon, từ lâu lắm rồi.
dohyeon cúi đầu, hơi thở anh phả lên làn da mỏng manh nơi cổ hyeonjoon, nóng bỏng như tia nắng và dịu như gió biển đầu hè. dohyeon mút nhẹ một bên, rồi lại bất ngờ cắn khẽ, để lại một vệt đỏ ửng dần lên làn da, như thể đang từng bước khắc tên mình lên thân thể người mình yêu, không bằng mực, mà bằng dấu răng và hơi ấm.
hyeonjoon thở gấp, tiếng thở đứt quãng như tiếng nức nở, tay cậu bấu chặt lấy vai dohyeon, ngón tay run lên theo từng lần mút, từng cái chạm như điện giật. cảm giác tê dại lan dọc sống lưng, chạy thẳng lên não rồi lại đâm xuống tận bụng dưới, khiến toàn thân cậu như muốn vỡ nát ra thành trăm mảnh, nhưng lại khao khát được vỡ tan trong vòng tay ấy, thêm nữa, thêm mãi.
"ah..." hyeonjoon thở gấp, tay bấu lấy vai anh. cảm giác từng đợt tê dại chạy dọc sống lưng, khiến cậu như muốn vỡ tan ra từng mảnh nhỏ dưới những cái hôn nóng rực ấy.
môi dohyeon di chuyển xuống thấp hơn, hôn lên ngực cậu. lưỡi vẽ những hình tròn nhỏ quanh đầu ngực hồng hào, khiến hyeonjoon giật mình cong lưng.
"dohyeon..." cậu gọi cái tên đầy yêu thương ấy, giọng run run đầy khoái cảm.
"sao vậy?" anh ngước lên nhìn, mắt đầy tinh nghịch.
"tớ... tớ sợ..."
"sợ gì?" dohyeon hôn lên bụng cậu, giọng dịu dàng. "sợ mình à?"
"không... tớ sợ cảm giác này..."
"cảm giác gì?"
"cảm giác như... như tớ sắp tan ra mất rồi..."
dohyeon cười nhẹ, bò lên hôn vào môi cậu. "tan đi, mình sẽ gom em lại, rồi bỏ vào trong tim."
nụ hôn này ngọt ngào hơn, nhẹ nhàng hơn. như một lời hứa, một lời an ủi. hyeonjoon cảm thấy lòng mình ấm lên, cảm giác sợ hãi từ từ tan biến.
tay dohyeon lướt xuống bụng cậu, vuốt ve những đường cong mềm mại. ngón tay chạm vào nơi nhạy cảm nhất khiến hyeonjoon giật mình.
"đừng mà..." cậu thì thầm, nhưng trong giọng nói không có sự từ chối.
"mình sẽ nhẹ thôi." dohyeon hôn lên tai cậu, hơi thở nóng làm cậu rùng mình.
chiếc quần dài bị kéo xuống, nhẹ nhàng như cách người ta mở một lá thư cũ. dưới ánh đèn vàng, cơ thể cậu hiện lên như một bức tượng điêu khắc mềm mại, nơi mọi đường cong đều sinh ra chỉ để dành cho người con trai trước mặt.
dohyeon không vội, tuyệt nhiên không. khi mà cậu quỳ gối trước cơ thể đang run lên nhẹ nhẹ vì chờ đợi ấy như một kẻ hành hương thành kính trước đền thiêng. bắt đầu từ mắt cá chân thon gầy, dohyeon cúi xuống, đặt lên đó một nụ hôn êm như gió thoảng. rồi từ từ lần lên bắp chân, nơi làn da mịn như cánh hoa đang khẽ nổi gai vì xúc cảm. đến đùi trong, anh dừng lại lâu hơn, môi lướt thật chậm, vừa hôn vừa thì thầm lời xin lỗi không thành tiếng, như đang cố gắng dùng chính cơ thể mình để xoa dịu những năm tháng cậu cô độc.
mỗi nụ hôn là một lời hứa, rằng từ nay về sau, hai người sẽ không bao giờ tách rời nữa. là một lời tạ lỗi, rằng dohyeon biết mình đã đi quá lâu, đã để cậu đợi quá nhiều.
hyeonjoon không nói gì, nhưng cơ thể cậu đã trả lời thay. cậu cong lưng, từng đốt sống như đang run rẩy hòa theo tiết tấu dịu dàng ấy. hai bàn tay nắm chặt lấy tấm ra giường, gồng lên để kiềm chế những tiếng rên đang dâng tận cổ họng. cảm giác da thịt bị đánh thức bằng yêu thương chậm rãi như một bản nhạc dương cầm kéo dài, và cậu chỉ biết để mình trôi theo những nốt nhạc ấy, mềm nhũn, tin tưởng, và khát khao.
"dohyeon..." hyeonjoon gọi tên người yêu, mặt đỏ bừng.
"được không em?"
cậu gật đầu, khẽ lắc, rồi lại gật. dohyeon cười nhẹ trước sự dễ thương của cậu.
rồi dohyeon cúi xuống.
chiếc lưỡi nóng ẩm của dohyeon bất ngờ chạm vào nơi nhạy cảm nhất giữa hai đùi, khiến toàn thân hyeonjoon co giật, sống lưng cong lên như phản xạ, không kiểm soát được chính mình. một tiếng rên bật ra từ cổ họng cậu, nhỏ thôi, nhưng đầy run rẩy và ngỡ ngàng. cảm giác vừa xấu hổ vừa mê đắm ấy khiến cậu siết chặt lấy mái tóc đen mềm của dohyeon, ngón tay đan sâu như thể bám vào một điểm tựa duy nhất giữa cơn lốc khoái cảm đang dâng lên cuồn cuộn.
miệng cậu khẽ mấp máy gọi tên anh, "dohyeon ơi...", giọng nghèn nghẹn, như vừa cầu xin được tha, lại vừa cầu mong được tiếp tục. trong âm sắc run rẩy ấy là sự trộn lẫn giữa bối rối, yếu đuối, và một niềm khao khát cháy bỏng không thể kìm hãm.
từng lần liếm, cú mút của dohyeon khiến cậu vỡ vụn, từng mảnh cảm xúc bị đánh thức và đẩy lên tới tận cùng, nơi ranh giới giữa xấu hổ và đê mê trở nên mơ hồ như sương mù phủ khắp đảo đêm ấy.
"anh... đừng... quá..." cậu thở gấp, cảm giác như sắp chết đuối trong biển khoái lạc.
dohyeon ngừng lại, bò lên hôn môi cậu. "ngọt." anh thì thầm.
hyeonjoon đỏ mặt che tay. "đồ hư hỏng."
"mình nào dám hư với ai khác." dohyeon cười, hôn lên bàn tay đang che mặt cậu.
dohyeon đưa ngón tay vào miệng cậu, khẽ ra hiệu: "ngậm lấy."
hyeonjoon mím môi ngượng ngùng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo, đầu lưỡi lướt qua từng đốt tay anh. cảm giác ướt át, nóng bỏng khiến dohyeon nuốt nước bọt khó khăn.
"đủ ướt rồi." dohyeon thì thầm, rồi dùng chính ngón tay ấy, đưa vào nơi kín đáo phía sau cơ thể cậu.
cảm giác lạ lẫm khiến hyeonjoon khẽ rùng mình, nhưng không lùi lại. cậu mở mắt nhìn thẳng vào dohyeon, ánh mắt xen lẫn lo âu và tin tưởng.
"mình ở đây." một lời thì thầm, và môi hôn nhẹ lên trán cậu.
một ngón tay thâm nhập vào cậu thật chậm, thật nhẹ, như thể dohyeon sợ làm tổn thương bông hoa bé nhỏ đang hé nở trong lòng bàn tay mình. hyeonjoon hơi run lên, cơ thể khẽ giật nhẹ, nhưng không né tránh. dohyeon đợi một cách kiên nhẫn, dịu dàng rồi mới đưa vào ngón thứ hai, để khoảng trống ấm nóng ấy quen dần với sự có mặt của anh. chuyển động ban đầu chỉ là những vòng xoay nhẹ nhàng, êm ái như gió đầu hạ, rồi dần dần trở nên sâu hơn, chắc hơn, thành thạo như thể anh đã học cách hiểu rõ cơ thể này từ những cái chạm đầu tiên.
từ chỗ còn e dè, hyeonjoon bắt đầu mở ra từng chút một, bên trong dần giãn nở, như đoán biết được người đang chạm vào mình là nơi an toàn để trao gửi. cảm giác ấy kỳ lạ lắm, vừa đau, vừa ngứa, vừa rạo rực như cậu đang nở bung từ bên trong. giữa đêm ẩm ướt và tiếng thở gấp gáp vang vọng, cơ thể cậu như một đóa hoa dại ven bờ biển chỉ chờ cơn triều rút mới dám mở cánh, trần trụi, run rẩy, và thuần khiết đến ám ảnh. và người đang nhẹ nhàng dẫn dắt quá trình đó, không ai khác, chính là người cậu đã chờ đợi bao năm, park dohyeon.
"em thấy sao?" dohyeon hỏi khẽ.
"lạ... nhưng... không tệ..." hyeonjoon thở gấp, mặt đỏ bừng.
"còn đau không?"
"không... chỉ... chỉ lạ thôi..."
dohyeon tiếp tục động tác nhẹ nhàng, từng chút một giúp cậu quen dần. môi anh không ngừng hôn lên mặt cậu, trên cổ, trên vai, những nụ hôn an ủi che chở.
"mình vào nhé." dohyeon thì thầm, khi cậu đã hoàn toàn sẵn sàng.
hyeonjoon gật đầu, vòng tay quấn lấy cổ dohyeon.
tiếng rên bật ra từ cổ họng hyeonjoon như bị mắc kẹt giữa khoái cảm và choáng váng, khi cậu cảm nhận rõ rệt từng centimet trong chiều dài nóng rực của dohyeon đang chậm rãi len sâu vào từng góc tối sâu thẳm nhất bên trong mình. cảm giác ấy vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, như thể có ai đó đang mở ra cánh cửa cũ kỹ của ký ức, nhưng lần này không phải bằng lời, mà bằng sự xâm chiếm đầy thành kính của da thịt. mỗi cú nhấp đều khiến hyeonjoon nín thở, tim lỡ một nhịp rồi lại lỡ thêm nữa, như thể mọi câu hỏi chất chứa trong suốt ba năm xa cách, giờ đây đều được đáp lại bằng những cú chạm tận cùng của yêu thương và chiếm hữu.
"joonie... chặt quá..." anh rít khẽ, mồ hôi nhỏ giọt trên trán.
"tớ... tớ không biết cách..." cậu thở hổn hển.
"cứ thả lỏng, mình sẽ dẫn em."
cả hai quấn lấy nhau, trong điệu vũ nguyên sơ của nhục cảm và tình yêu. âm thanh da thịt va vào nhau vang lên đều đặn, xen lẫn tiếng thở gấp và tiếng gọi tên. không có kỹ thuật cầu kỳ, chỉ có tình yêu thuần khiết và khao khát được gần nhau sau bao năm xa cách.
dohyeon khẽ nghiêng người, cánh tay rắn chắc siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn đang run lên dưới thân mình. trong khoảnh khắc ấy, như thể mọi kìm nén đã vỡ òa, dohyeon dốc sâu toàn bộ bản thân mình vào cơ thể hyeonjoon bằng một cú thúc đầy mãnh liệt. âm thanh da thịt va chạm vang lên đanh gọn, mang theo thứ khoái cảm vừa thô bạo vừa dịu dàng, khiến thân hình mảnh khảnh phía dưới không thể không cong lên theo phản xạ. hyeonjoon bật khóc, tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ họng nhưng lại như xé rách không gian, làn nước mắt trào ra nơi khóe mắt không biết vì đau đớn hay vì xúc cảm dâng trào tột độ, chỉ biết tim cậu lúc này đang run lên từng nhịp như được chạm đến tận cùng.
"sao em?" dohyeon dừng lại vì lo lắng.
"không... không sao... cứ tiếp tục..."
anh hôn lên môi cậu, tiếp tục chuyển động chậm rãi. mỗi cú đẩy đều được tính toán cẩn thận, không muốn làm đau người mình yêu. hyeonjoon dần quen với nhịp điệu ấy, cơ thể tự động hưởng ứng theo từng chuyển động của anh.
khi dohyeon bắt đầu nhấp nhẹ, từng nhịp chậm mà sâu, hyeonjoon không còn nghĩ được gì nữa. não cậu như mờ đặc, chỉ còn cảm nhận nơi ấy bị chiếm giữ trọn vẹn, từng chuyển động ma sát khiến khoái cảm trào lên, dâng ngập cổ họng, khiến cậu không rên cũng không được.
"em có biết không..." dohyeon thì thầm bên tai cậu. "ba năm qua, mình mơ về khoảnh khắc này mỗi đêm."
"anh nói dối..."
"là thật đấy. mình mơ về việc được ôm em, được hôn em, được yêu em như thế này..."
những lời yêu thương chan chứa cảm xúc khiến tim hyeonjoon như sắp nổ tung. cậu hôn lại một cách mãnh liệt, đưa tay vuốt tóc anh.
"tớ cũng vậy..." cậu thầm thú nhận. "tớ cũng đã nhớ anh trong từng khoảnh khắc..."
nhịp độ dần tăng lên nhanh chóng, cả hai như muốn hòa làm một. tiếng rên của hyeonjoon ngày càng cao hơn, tốc độ của dohyeon ngày càng gấp hơn.
dohyeon gập người xuống, ôm trọn thân thể nhỏ hơn của hyeonjoon vào lòng, như muốn hòa tan cả hai vào làm một. nhịp đẩy của anh bắt đầu mạnh mẽ hơn, sâu hơn, mỗi cú dập như một đợt sóng lớn vỗ thẳng vào bến bờ mềm yếu đang hé mở. từng tiếng rên rỉ bật ra từ cổ họng hyeonjoon không còn bị kiềm lại nữa, mà vỡ òa thành những thanh âm ướt át, đứt quãng, như tiếng nức nở giữa cơn mưa đầu mùa.
"ah... dohyeon... sâu... quá..." giọng cậu lạc đi, vừa sợ vừa muốn, hai bàn tay nhỏ siết chặt lấy bắp tay dohyeon.
dohyeon hôn dọc lên cổ cậu, mút mạnh một điểm rồi để lại vết hằn đỏ tím, đánh dấu chủ quyền bằng những vệt nóng bỏng nơi da thịt. anh chống tay xuống nệm, điều chỉnh góc đẩy rồi thúc vào sâu hơn nữa, đúng chỗ nhạy cảm khiến toàn thân hyeonjoon co giật dữ dội.
cậu hét khẽ lên, người cong lại như cánh cung bị kéo căng:
"dohyeon... chỗ đó... đừng... mà...!"
nhưng miệng nói vậy, còn eo thì đã tự động cong lên, nghênh đón từng nhịp va chạm mãnh liệt.
dohyeon nắm lấy cổ chân hyeonjoon, đưa lên vai mình, khiến cậu càng bị mở rộng hơn, càng phơi bày hơn. cậu dồn lực, bắt đầu thúc vào với tốc độ nhanh hơn, từng cú va vào trong mang theo tiếng rên trầm từ lồng ngực mỗi khi bị bóp chặt. cơ thể dohyeon run lên, nhưng đôi mắt vẫn khóa chặt lấy ánh nhìn của người dưới thân.
"anh ơi... tớ sắp..." hyeonjoon bất lực chỉ còn biết túm chặt lấy drap giường.
"ra đi em. mình cũng sắp rồi."
một cú thúc sâu, rất sâu, rồi cả hai gần như cùng lúc run rẩy cực độ. cơ thể hyeonjoon giật lên từng đợt, trắng xóa cảm giác, miệng hé ra không phát nổi tiếng. dohyeon cũng siết chặt eo cậu, chôn sâu vào trong, thở dốc khi lên đến đỉnh, tinh dịch ấm nóng phóng thẳng vào nơi sâu kín nhất bên trong cậu, lan ra từng nhịp tim đang loạn lạc.
khoảnh khắc cả hai cùng chạm đỉnh, không có pháo hoa, không có tiếng nhạc, chỉ có tiếng sóng vỗ ngoài khơi xa và tiếng tim họ đập cùng một nhịp. hyeonjoon cong lưng, miệng mở ra nhưng không thành tiếng, trong khi dohyeon ôm chặt cậu, cả người run lên vì khoái cảm tột độ.
sau đó, cả hai nằm im trong vòng tay nhau, hơi thở từ từ điều hòa. mồ hôi chưa kịp khô, nhưng không có gì quan trọng bằng cảm giác được ôm người mình yêu trong lòng.
dohyeon kéo chăn lên, ôm cậu vào lòng. hyeonjoon vùi mặt sâu vào hom vai dohyeon, nghe tiếng tim đập đều đặn như một bản nhạc ru ngủ.
"em vẫn còn yêu mình sao?" dohyeon hỏi, trong hơi thở chùng xuống.
hyeonjoon không trả lời, chỉ siết lấy anh thật chặt. câu trả lời đã ở trong cách cậu ôm lấy người trước mặt, trong cách cậu hôn lên ngực anh một cái nhẹ như lông hồng.
"mình cũng yêu em." dohyeon hôn lên đầu cậu. "có lẽ là yêu từ ngày đầu tiên mở mắt nhìn thấy em ngay trong căn nhà này."
"sao không nói sớm hơn?"
"sợ em không tin. sợ khoảng cách giữa chúng ta quá xa."
"giờ thì sao?"
"giờ thì mình không để em đi đâu nữa. cho dù phải chống lại cả thế giới."
hyeonjoon cười nhẹ, âm thanh ngọt ngào như tiếng chuông gió.
"tớ cũng không đi đâu đâu. tớ ở đây, bên anh."
ngoài khung cửa, mưa đã tạnh từ bao giờ. biển đêm mênh mông, như lòng người vừa được gột rửa. sóng vỗ nhè nhẹ, như ru ngủ một giấc mơ đẹp vừa thành hiện thực.
trên giường, hai người yêu nhau ôm chặt trong đêm, cuối cùng cũng tìm được bến bờ cho tình yêu từng tưởng chết trong những năm tháng xa cách. không còn nước mắt, không còn day dứt. chỉ còn tình yêu, thuần khiết và vĩnh cửu như biển cả jeju ngoài kia.
•
sáng hôm sau, dohyeon dậy sớm hơn hyeonjoon. khi cậu tỉnh dậy, dohyeon đã không còn trong phòng. hyeonjoon vội vàng chải răng rửa mặt rồi chạy ra sân.
dohyeon đang đứng bên bờ biển phía sau nhà, nhìn ra chân trời xa xa. gió biển thổi tung mái tóc đen của cậu, tạo nên một khung cảnh quen thuộc đến lạ lùng.
"anh dậy sớm thế?" hyeonjoon bước đến đứng cạnh.
"ngủ không được. tiếng sóng cứ như đang kể chuyện gì đó."
hyeonjoon nhìn ra biển, những con sóng nhỏ đang vỗ nhẹ vào bờ đá. "bố tớ thường nói, biển jeju có thể chữa lành mọi vết thương. anh có tin không?"
"mình tin."
rồi họ đi dạo dọc bờ biển, qua những tảng đá quen thuộc, qua cái cầu cảng nhỏ nơi bố hyeonjoon thường neo thuyền. mọi thứ vẫn như ba năm trước, chỉ có hai con người đi bên nhau đã khác.
"anh có nhớ chỗ này không?" hyeonjoon dừng lại trước một vùng biển lặng gió.
"nơi em lần đầu dạy mình tập bơi." dohyeon gật đầu. "làm sao mà quên được chứ."
khoảnh khắc im lặng kéo dài, chỉ có tiếng sóng vỗ từ bên ngoài. dohyeon đưa tay lên vuốt má hyeonjoon, động tác nhẹ nhàng như sợ làm vỡ một món đồ quý giá.
"em có muốn cho mình một cơ hội không?" cậu hỏi, giọng run run.
hyeonjoon nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay dohyeon. ba năm chia cách, bao nhiêu hiểu lầm và đau khổ, tất cả dường như tan biến trong khoảnh khắc này.
"bây giờ mới hỏi câu này, không phải là hơi muộn sao. tớ đã cho anh cơ hội từ hôm qua rồi." cậu thì thầm. "khi tớ quyết định đi cùng anh về đây, khi tớ để cả bản thân tan trong tay anh."
dohyeon cười, nụ cười tươi sáng nhất mà hyeonjoon từng thấy trên gương mặt ấy. cậu cúi xuống, hôn lên trán hyeonjoon một cái thật nhẹ, như một lời hứa.
hyeonjoon nhìn dohyeon, thấy trong ánh mắt ấy có tất cả sự chân thành. ba năm qua, cậu đã học cách độc lập, học cách sống mà không cần dựa vào ai. nhưng giờ đây, cậu chợt hiểu rằng đôi khi chấp nhận được yêu thương cũng là một dạng can đảm.
"tớ yêu anh." cậu nói, lần đầu tiên nói ra ba từ này một cách rõ ràng.
"mình cũng yêu em." dohyeon đáp, giọng run run vì xúc động.
lần này, không ai cản trở họ khi dohyeon cúi xuống hôn hyeonjoon dưới ánh trăng. nụ hôn ngọt ngào, chứa đựng tất cả những gì họ không thể nói ra bằng lời. ba năm chia cách, bao nhiêu đau khổ và khao khát, tất cả đều được chữa lành trong khoảnh khắc này.
khi tách ra, cả hai đều thở hổn hển. hyeonjoon tựa đầu vào vai dohyeon, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc của cậu.
"chúng ta sẽ ổn thôi, phải không?" cậu hỏi khẽ.
"sẽ ổn thôi." dohyeon ôm chặt hyeonjoon. "lần này mình sẽ không để lạc em nữa."
họ đứng ôm nhau trên bãi biển, trong ánhnắng sớm và tiếng sóng vỗ. đây chính là nơi họ gặp nhau, nơi họ yêu nhau, và giờ đây cũng là nơi họ hứa hẹn một tương lai bên nhau.
ngày cuối cùng trên jeju, họ đi thăm tất cả những nơi có kỷ niệm. cầu cảng nơi bố hyeonjoon từng dạy dohyeon câu cá, con đường nhỏ dẫn lên núi nơi họ từng ngắm hoàng hôn, và cuối cùng là bãi biển nơi dohyeon từng rời đi trong đêm ba năm trước.
"lần này mình sẽ không rời đi trong đêm nữa." dohyeon nói, tay nắm chặt tay hyeonjoon.
"mà lần này chúng ta sẽ cùng nhau đi." hyeonjoon đáp.
khi máy bay cất cánh rời jeju, hyeonjoon nhìn xuống hòn đảo nhỏ bé dưới chân. lần này, cậu không cảm thấy buồn khi rời xa. vì cậu biết mình sẽ trở lại, và quan trọng hơn, cậu không còn một mình nữa.
tay dohyeon nắm chặt tay cậu, ấm áp và vững chắc như một lời hứa. họ sẽ cùng nhau đối mặt với tương lai, dù có bao nhiêu khó khăn đang chờ đợi.
biển jeju đã chữa lành vết thương của họ, và giờ đây nó cũng chứng kiến tình yêu của họ, một tình yêu đã trải qua thử thách của thời gian và khoảng cách, để cuối cùng tìm về với nhau.
thật ra, bão dù đã tan, thuyền có ra khơi đi về hướng biển, thì vẫn sẽ có lúc chiếc thuyền ấy phải quay trở lại với bờ, bởi đó mới là nơi mà thuyền tìm thấy sự dịu êm của bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com