Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4: Khi trưởng khoa phản ứng với tác nhân không mong muốn


Nếu ví tình cảm như một phản ứng hóa học, thì cảm xúc ghen tuông chính là chất xúc tác không mong muốn nhưng cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt là khi Park Dohyeon phát hiện ra... mình không còn trung hòa nổi sự hiện diện của người tên Choi Hyeonjoon nữa.

Thứ Năm – 10 giờ sáng tại khoa Y

Park Dohyeon đi ngang qua hành lang để đến lớp giảng bài thì bắt gặp một khung cảnh khá bất thường: Choi Hyeonjoon đang đứng cạnh một nam giảng viên trẻ của khoa Sinh lý học – cười nói rôm rả đến mức... sinh học phân tử cũng phải ghen tị.

Điều đáng nói là người kia không chỉ đang cười, mà còn nghiêng người sát gần Hyeonjoon đến độ có thể đoán mùi nước hoa được anh ta xài.

Và Hyeonjoon – rõ ràng là không phản kháng. Cậu ta còn cười. Cười kiểu toe toét dễ thương khiến người đối diện không biết mình là người lạ hay người trong lòng.

Dohyeon đứng cách đó khoảng mười bước, chỉ quan sát trong im lặng. Bình thường, anh vốn chẳng quan tâm mấy chuyện không liên quan đến mình. Nhưng lần này, trong lòng anh có gì đó... như bị chích nhẹ một cái.

Không đau. Nhưng ngứa ngáy. Và hơi... nhói.

Rồi như để thêm dầu vào đĩa petri đang nổi bọt, Hyeonjoon bỗng đưa tay vỗ nhẹ vai người kia và nói (to đến mức cả hành lang nghe thấy):

"Anh thật sự hợp với tiết dạy phần 'vi khuẩn cộng sinh' đó nha! Có khi nên cùng nhau viết giáo trình chung luôn cho vui!"

Park Dohyeon nhíu mày.

Viết giáo trình chung? Vui? Cậu từng nói với tôi việc sửa font slide là cực hình mà.

Dohyeon không rõ mình đang nghĩ cái gì. Chỉ biết là tim đập chậm hẳn một nhịp.

Anh bước đi. Không quay lại nhìn. Nhưng hai tai... vẫn cố lắng nghe.

Buổi trưa – trong văn phòng giảng viên

"Chào trưởng khoa lạnh lùng!" – Giọng Hyeonjoon vang lên từ phía sau cánh cửa.

Dohyeon ngẩng lên từ laptop. Bình thường, anh sẽ lườm. Hôm nay thì không. Hôm nay anh... tắt luôn màn hình, gập máy.

"Có gì?" anh hỏi, giọng đều đều.

"Chỉ ghé chào thôi. Tiện khoe cái này nè!"

Hyeonjoon đặt một tờ giấy lên bàn anh. Là bản phác thảo giáo trình... viết chung với người giảng viên sinh lý học hồi sáng.

"Anh xem thử nhen. Tôi định thêm mục 'ảnh minh họa song song' cho phần virus và cơ thể phản ứng."

"Cậu rất nhiệt tình với người đó nhỉ."

"...Hả?"

"Ý tôi là," Dohyeon chỉnh lại ánh mắt, giọng vẫn lạnh, "giao tiếp hiệu quả như vậy, chắc hợp tác ăn ý lắm."

"À..." – Hyeonjoon cười gượng – "Thì... cũng khá thân. Anh ta mới chuyển về trường mình mấy tháng thôi, cũng cần kết nối mà. Dù sao thì cũng cùng ngành, nên..."

"Không cần giải thích," Dohyeon nói, cắt ngang. "Chỉ là chuyện cá nhân thôi."

Bầu không khí bỗng trở nên... lạnh đến mức có thể bảo quản mẫu vật mà không cần tủ đông.

Hyeonjoon nhìn Dohyeon chăm chú, như đang phân tích biểu hiện tế bào bất thường.

"...Anh giận à?" – Câu hỏi được ném ra với tông giọng nửa đùa nửa thật.

"Tôi không giận," Dohyeon đáp. "Chỉ hơi mất tập trung. Tôi nghĩ cậu nên làm việc với người hợp ý hơn tôi."

Không đợi trả lời, anh mở máy tính, đeo tai nghe.

Hyeonjoon đứng yên ba giây, rồi cười nhạt, quay đi.

"Ờ... vậy tôi đi."

Cửa đóng lại. Tiếng "cạch" vang lên trong đầu Dohyeon lớn hơn bình thường. Anh vẫn nhìn vào màn hình, nhưng không đọc được một chữ nào.

Dù không giận... nhưng tại sao lại thấy khó chịu như vừa uống nhầm thuốc quá liều?

Chiều hôm đó – tại phòng lab thực hành

Park Dohyeon bước vào kiểm tra lớp của Hyeonjoon. Bình thường anh không đến bất chợt. Nhưng hôm nay anh muốn... kiểm tra "chất lượng giáo dục".

Hyeonjoon vẫn đứng trên bục giảng. Nhưng khác hẳn mọi khi – cậu không pha trò, không đùa giỡn. Giọng giảng bài đều đều, slide trình chiếu toàn chữ, không có hiệu ứng nào hết.

Sinh viên ngáp. Một đứa gục đầu xuống bàn. Có đứa còn đang... bấm điện thoại dưới gầm bàn.

Dohyeon cảm thấy có cái gì sai sai.

Tan lớp, anh gọi Hyeonjoon lại.

"Bài giảng hôm nay... không giống phong cách của cậu."

"Ờ, thì... có lẽ tôi nên trở về với cách dạy bình thường, không làm phiền trưởng khoa nữa."

"Cậu đang... phản ứng thụ động à?"

"Tôi chỉ học cách tôn trọng cảm xúc của người khác thôi."

Dohyeon im lặng. Anh bỗng thấy hối hận. Cái kiểu nói bóng gió buổi trưa chỉ vì ghen tuông... thật ngu ngốc.

Anh hít một hơi sâu, rồi nói nhỏ:

"Xin lỗi."

Hyeonjoon quay lại nhìn, hơi sửng sốt.

"Tôi không có quyền gì để xen vào việc cá nhân của cậu. Nhưng khi thấy cậu thân với người khác... tôi không vui."

Lần đầu tiên, Park Dohyeon – Trưởng khoa Dược nổi tiếng nghiêm khắc – nói một câu nghe như tự thú.

Không vui. Là cách nhẹ nhàng nhất để thừa nhận: tôi đang ghen.

Hyeonjoon bỗng bật cười khẽ, nhẹ đến mức như gió lướt qua kính hiển vi.

"Ra là vậy... Tôi tưởng anh bị dị ứng với tôi cơ."

"Không phải dị ứng. Là tác dụng phụ."

"Vậy phải kê toa giải độc chưa?"

"Không cần giải. Có lẽ tôi đang quen dần."

Không ai nói gì thêm. Nhưng ánh mắt hai người lúc này... giống như hai phản ứng hóa học tìm được chất xúc tác hoàn hảo.

Tối hôm đó – tại quán ăn nhỏ gần trường

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy trưởng khoa chủ động mời ăn đó nha~" – Hyeonjoon nói, tay cầm đũa gắp kimchi.

"Cậu cần bù lại năng lượng sau buổi giảng bài nhạt nhẽo hôm nay."

"Ờ ha. Còn anh thì cần bù lại vitamin... thẳng thắn?"

Dohyeon mím môi. "Cậu lắm miệng thật."

"Và anh ghen thật."

"..."

"Ờ, không nói gì là tôi tự động hiểu là 'đúng'. Được rồi. Ghen vậy dễ thương ghê~"

Dohyeon bỗng bật cười. Rất nhỏ, rất ngắn. Nhưng là cười thật.

"Lần sau... nếu có chuyện gì khiến cậu quan tâm người khác hơn tôi..." – Anh nhìn thẳng Hyeonjoon – "Báo trước."

"Gì? Ghen mà còn muốn đặt lịch hả?"

"Cậu là người hay xáo trộn lịch trình của tôi nhất. Ít ra... cho tôi biết trước để điều chỉnh phản ứng."

Hyeonjoon ngẩn ra. Rồi gật đầu, cười tươi như mặt trời tháng Tư.

"Được. Vậy từ giờ, tôi sẽ báo. Nhưng cũng mong anh báo trước nếu có ý định yêu tôi."

Dohyeon khựng lại. Mắt hơi mở to.

"Cái gì?"

"Ờ, thì... biết đâu được. Dược sĩ mà, dễ thay đổi tâm trạng do môi trường xung quanh."

"Choi Hyeonjoon."

"Dạ?"

"Ăn đi. Tôi chưa dạy cậu xong phần 'phản ứng hoá học trái tim' đâu."

Và như vậy, phản ứng ghen đầu tiên của Trưởng khoa Dược không dẫn đến một vụ nổ... mà dẫn đến một nụ cười.

Chỉ khác một điều: nó để lại dư âm dài hơn bất kỳ công thức nào từng được ghi chép trong giáo trình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com