6: Gặp người yêu cũ, gặp luôn bộ trưởng, và gặp cả... ghen(1)
Người ta đi hội nghị để học hỏi chuyên môn.
Còn Park Dohyeon đi hội nghị để học một bài học đắt giá:
"Tình yêu không có trong giáo trình, nhưng ghen thì đúng là môn học bắt buộc."
_____
06:10 sáng – Ga Seoul
"Nhanh lên, tàu sắp chạy rồi kìa! Còn đứng đó chỉnh tóc làm gì vậy trời?!"
"Im coi, tóc tôi hôm nay lên hình truyền hình quốc gia đó!"
Choi Hyeonjoon – giảng viên Vi Sinh Vật học nổi tiếng với mấy cái slide "dễ thương hoá ký sinh trùng" – đang đi... dự hội nghị y tế toàn quốc cùng một người không dễ thương chút nào: Park Dohyeon.
Trưởng khoa Dược Park Dohyeon mặc áo sơ mi trắng thẳng tưng, tay xách cặp da, bước lên tàu như bước vào phòng họp quốc hội. Trong khi đó, Hyeonjoon khoác balo họa tiết virus anime, tay cầm cốc latte và mắt thì... soi gương bằng điện thoại.
"Tàu KTX chứ có phải tàu vũ trụ đâu mà anh căng vậy?" – Hyeonjoon thì thào khi cả hai ngồi vào ghế hạng thương gia.
"Chúng ta đại diện cho trường, không được mất mặt." – Dohyeon đáp, giọng đều đều như người đang tính liều lượng kháng sinh.
"Vậy anh đừng có nhìn tôi như tôi là vi khuẩn lao. Khó chịu ghê á."
"Tôi chỉ đang nghĩ làm sao để không phải ngồi cạnh cậu hai ngày một đêm."
"Ủa, anh nghĩ tôi muốn à? Tôi thà ngồi xem vi khuẩn ở phòng thực hành còn dễ thương hơn!"
"Ít ra mấy con vi khuẩn không nói nhiều."
"Anh cũng vậy!"
Một sinh viên ngồi ghế trước họ khẽ quay lại nhìn — ánh mắt kiểu: "Ủa hai người này là giảng viên thật hả?"
10:00 – Trung tâm Hội nghị Quốc tế Busan
Hội trường lớn. Ánh sáng sáng choang. Đám đông người mặc vest, blouse trắng, và gắn bảng tên dài như luận văn thạc sĩ.
"Chào mừng các chuyên gia y tế, giảng viên, nhà nghiên cứu trên toàn quốc đến với Hội nghị Y tế Toàn quốc lần thứ 35!"
Tiếng vỗ tay vang lên.
Park Dohyeon điều chỉnh cà vạt. Choi Hyeonjoon thì lại thò tay móc bánh quy ra ăn lén.
"Cậu làm gì vậy? Giữa hội nghị mà ăn bánh?"
"Anh thử đi, bánh quy dừa, ngon cực."
"Không cần. Tôi ăn chuyên môn là đủ."
"Anh ăn chuyên môn kiểu gì mà mặt khó ở như thiếu glucose vậy?!"
"Cậu thì glucose dư nên nói nhiều."
"Anh ghét tôi thật không?" – Hyeonjoon đột ngột hỏi, mắt hơi cụp xuống.
Dohyeon ngẩn người. Rồi gắt lên:
"Không. Nhưng tôi ghét việc phải trả lời những câu hỏi không có lợi cho hệ tiêu hoá của tôi vào buổi sáng."
"...Ủa là sao?"
"Là đừng có hỏi nữa."
Hyeonjoon nhai bánh, quay mặt đi. Nhưng lòng thì hơi... chộn rộn.
11:30 – Tiệc trà giữa giờ
Sau bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Y tế – một người đàn ông đứng tuổi, nói chuyện cực kỳ sắc bén – đám đông đổ xô ra ngoài sảnh. Mọi người tranh thủ giao lưu, bắt tay, chụp hình. Và rồi...
"Choi Hyeonjoon?"
Một giọng nam trầm vang lên từ phía sau. Rất ấm. Rất lịch sự.
Cả Hyeonjoon và Dohyeon quay lại.
Người đó – cao khoảng 1m8, mặc suit đen vừa vặn, mái tóc đen hơi gợn sóng, gương mặt... đẹp kiểu diễn viên truyền hình chuyên đóng bác sĩ khoa cấp cứu. Ánh mắt rạng rỡ, nụ cười tự nhiên.
"Lee... Sanghyeok?" – Hyeonjoon sững lại.
"Là tôi. Trời ơi, mấy năm rồi nhỉ?"
"Bốn năm..." – Hyeonjoon lắp bắp.
"Em vẫn còn nhớ." – Sanghyeok cười. "Tôi cứ tưởng em quên mất tôi rồi chứ."
"Ủa, em?" – Park Dohyeon chen vào, giọng lạnh hơn đá trong bể ướp nội tạng.
Hyeonjoon lúng túng:
"À, đây là... Trưởng khoa Park Dohyeon, đồng nghiệp tôi."
"Chào anh." – Sanghyeok chìa tay ra. "Tôi là bác sĩ Lee Sanghyeok, công tác tại Cục Y tế Dự phòng. Cũng là... bạn cũ của Hyeonjoon."
Dohyeon bắt tay, lực mạnh hơn cần thiết một chút.
"Bạn... cũ?"
"Ừm. Từng học cùng, rồi... thân thiết."
"Thân cỡ nào?" – Giọng Dohyeon vỡ ra như bản báo cáo PCR bị lỗi.
"Thân cỡ hẹn nhau ăn tteokbokki mỗi tối mùa đông." – Sanghyeok vẫn cười. "Nhưng mà lâu rồi, em có vẻ... có người lo rồi ha?"
"Ơ, không, đâu có..." – Hyeonjoon xua tay. "Chúng tôi là... đồng nghiệp thôi..."
"Ồ. Vậy là chưa có ai,phải không?"
Người yêu cũ mà nói vậy là xác định phá game. Dohyeon nghĩ. Rồi khoanh tay.
"Chúng tôi đang cân nhắc. Nhưng hiện tại thì tôi bận nghiên cứu cấu trúc tâm lý của virus khi gặp người cũ."
Hyeonjoon ho sặc sụa. Sanghyeok bật cười.
13:30 – Buổi hội thảo chuyên đề
Park Dohyeon ngồi kế Hyeonjoon, tay lật tài liệu nhưng mắt thì... đảo liên tục về phía cuối hội trường, nơi Lee Sanghyeok đang trò chuyện với Bộ trưởng.
Hắn ta còn đẹp hơn trong ảnh. Sao người yêu cũ của Hyeonjoon lại cao 1m8, nói chuyện cuốn hút, và làm bác sĩ?
Trong khi mình... thì chỉ là Trưởng khoa Dược thích cà phê đắng và ghét đường...
"Tôi có làm gì sai với cậu không?" – Dohyeon thì thào.
"Hả? Không?" – Hyeonjoon nghiêng đầu.
"Vậy sao cậu lại nhìn hắn ta kiểu... kiểu như sắp tặng virus làm quà Tết?"
"Anh bị gì vậy? Tôi nhìn vì... vì tôi bất ngờ. Người ta tự nhiên xuất hiện..."
"Cậu còn thích hắn không?"
"Ủa anh hỏi vậy là sao? Ghen hả?"
"...Không."
"Anh ghen đúng không?"
"Không!"
"Anh ghen."
"Tôi nói là không!"
"Anh đang nói lớn đấy."
"Tôi biết!"
Cả hai nhìn nhau. Một giây.
Rồi lại quay đi. Đôi tai Dohyeon đỏ lên. Hyeonjoon thì mím môi, che miệng bằng sổ ghi chép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com