Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8: Họp phụ huynh và hai người lớn không có con(2)


Trên xe bus đưa đón cán bộ về trường

Sau buổi họp "mà lẽ ra chỉ là buổi tọa đàm bình thường", Choi Hyeonjoon ngồi lặng yên bên cửa sổ, mặt vẫn còn ửng đỏ.

Bên cạnh, Park Dohyeon khoanh tay, ngả đầu ra sau ghế như một quý ông vừa hoàn thành xong bài phát biểu xuất sắc trong hội nghị quốc tế.

"Không cần cảm ơn tôi đâu." – Anh thản nhiên.

Hyeonjoon liếc sang.
"Anh... còn thấy tự hào được à?"

"Tôi đã được vinh danh là 'chồng mẫu mực'. Không phải ai cũng có cơ hội đó." – Dohyeon nửa đùa nửa thật.

Hyeonjoon gắt:
"Cái gì mà 'chồng mẫu mực', tôi mới là người bị oan, không phải anh!"

"Nhưng cậu diễn cũng giỏi đấy chứ. Lúc kể chuyện nuôi con bằng cơm nước tương ấy, cảm xúc thật như từng nuôi nó thật luôn."

"Đó là vì tôi từng ăn như thế hồi sinh viên!"

Dohyeon bật cười khẽ, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn người bên cạnh đang tức tối mà vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn vì... đang ngồi giữa xe bus công cộng.

"Mà này," – Hyeonjoon quay sang, giọng khẽ hơn – "lúc nãy... anh nói thật không?"

"Gì?"

"Cái chuyện... không còn giả bộ được nữa ấy..."

Dohyeon im lặng. Một khoảng lặng thoáng qua. Tiếng xe bus lăn đều trên đường, cùng tiếng lách cách khe khẽ từ cửa sổ lung lay.

"Tôi không phải người hay đùa về cảm xúc." – Anh đáp chậm rãi – "Nếu có đùa, tôi sẽ đùa về chuyện vi sinh vật cãi nhau với kháng sinh."

"...Đó là đùa kiểu gì vậy trời?"

Dohyeon cười.
"Thấy chưa, tôi không giỏi gây cười lắm. Nhưng tôi giỏi... để ý người khác."

Hyeonjoon im bặt. Rồi vội quay mặt ra cửa sổ. Tai cậu... đỏ đến mang tai.

Chiều hôm đó – Trường Y Dược

Hyeonjoon đang cắm cúi sửa bài kiểm tra thì có tiếng gõ cửa.

"Vào đi!"

Một sinh viên ló đầu vào – là Kim Donggyu, nhân vật chính bất đắc dĩ của buổi họp phụ huynh sáng nay.

"Thầy ơi... mẹ em vừa gọi cho em hỏi... sao thầy và thầy Park lại giỏi như vậy.?"

Hyeonjoon chết đứng.

"Còn hỏi là...  hai thầy có cãi nhau không, sao mà 'ba' nhìn hiền mà 'mẹ' thì hay lườm thế."

Hyeonjoon đập trán xuống bàn.

"Em... nói sao với mẹ em?"

"Dạ... em bảo là thầy Dohyeon là trưởng khoa Dược, còn thầy là giảng viên Vi Sinh, nên hai thầy có thể... kết hợp nuôi dạy con theo kiểu y học tích hợp."

"...Được rồi em ra ngoài đi."

Tối hôm đó – Tin nhắn KakaoTalk

🧪 Hyeonjoon:
Anh mà còn bịa nữa, tôi report anh lên ban quản lý luôn đó!

💊 Dohyeon:
Tôi chưa bịa. Tôi đang nói thật.

🧪 Hyeonjoon:
...Thật gì mà thật?
Mới bị hiểu nhầm làm chồng tôi sáng nay, giờ định diễn luôn thành thật luôn hả?

💊 Dohyeon:
Nếu hôm nào đó, tôi muốn thật... thì cậu có cho không?

🧪 Hyeonjoon:
😳
Im đi! Đồ trưởng khoa tự cao!

💊 Dohyeon:
Nhưng trưởng khoa tự cao sáng nay đã kịp chụp hình chúng ta ngồi chung với danh hiệu "phụ huynh tiêu biểu". Tôi treo trong phòng làm việc rồi.

🧪 Hyeonjoon:
Anh xóa đi!!!
Xóa ngay!!!
Không là tôi gửi anh danh sách vi khuẩn ký sinh đường ruột để anh nằm mơ thấy chúng mỗi đêm!!!

Sáng hôm sau – Quán cà phê trong trường

Hyeonjoon đang uống Americano, mắt vẫn còn quầng thâm do đêm qua mất ngủ (phần vì bức xúc, phần vì lăn lộn nghĩ về câu "Nếu hôm nào đó, tôi muốn thật..." của Dohyeon).

Lúc đang định đứng dậy, thì cửa quán mở ra – và... ai khác ngoài Dohyeon, mặc vest, tóc chải gọn, bước vào.

"Cậu ngồi một mình à? Cho tôi ngồi cùng với?"

Hyeonjoon chưa kịp phản ứng, thì anh đã tự kéo ghế ngồi xuống.

"Còn chuyện gì?" – Hyeonjoon cầm ly nước che nửa mặt.

"Chuyện hôm qua."

"Chúng ta đã kết thúc rồi. Vụ phụ huynh gì đó chỉ là tai nạn thôi."

"Cậu nghĩ tôi xem nó là tai nạn?"

"Chứ còn gì nữa?"

Dohyeon nghiêng đầu, mỉm cười:

"Cậu có biết tai nạn nào khiến người ta muốn gặp lại hoài không?"

Hyeonjoon: "..."

"Cậu giận cũng được. Mắng cũng được. Nhưng tôi sẽ không xem hôm qua là trò đùa. Vì nó khiến tôi nhận ra... tôi muốn có gì đó với cậu. Không cần phải là 'con chung tưởng tượng'. Chỉ cần là cậu."

Im lặng.

Dài.

Hyeonjoon uống cạn ly Americano. Rồi thở ra.

"Anh... thật sự nghiêm túc à?"

"Còn hơn cả nghiêm túc."

"Vậy thì..."

Dohyeon nín thở.

"...hãy bắt đầu bằng việc mời tôi một ly nước khác. Loại không đắng như cái tình huống sáng hôm qua."

Dohyeon bật cười.

"Được. Tôi mời. Nhưng nếu mai lại họp phụ huynh nữa, tôi sẽ khai thật với mọi người: cậu là người tỏ tình trước."

"Đồ vô sỉ!"

"Nhưng là vô sỉ đáng yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com