Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Warning: 17+

___

- Em có chắc không?

- Chắc, kinh nghiệm cả mà.

- Kinh nghiệm cái gì? - Choi Hyeonjoon như muốn hét lên với xạ thủ - Em đã có người yêu đâu.

- Nhưng mà em dỗ người khác, ơ hay - Lee Minhyung cười cười - Anh tắt máy đi, ông anh xạ thủ của em thấy anh gọi điện cho người khác trong nhà của ảnh lại ghen nổ đom đóm mắt đấy.

.

Chuyện là thế này.

Lee Minhyung nhân danh xạ thủ đầu T và Ryu Minseok nhân danh hỗ trợ yêu anh trai nhanh trí bao hết khách sạn trong bán kính năm cây số. Park Dohyeon có muốn thoát cũng không thoát được, một là ngủ bờ ngủ bụi ở một nhà nghỉ nào đó. Hai là phải bấm bụng về nhà chung.

Đấy là lý thuyết. Lee Sanghyeok còn nhanh nhảu: làm lành đi anh tài trợ.

Bán kính tăng thêm ba cây số nữa.

Choi Hyeonjoon nhìn số dư tiết kiệm, nghĩ rằng làm thêm năm tháng nữa chắc là trả đủ.

Hoặc không, ba người kia điên rồi! Cậu tính quay sang cầu cứu Jungle, kết quả Moon Hyeonjoon lặng lẽ giơ điện thoại lên, nói rằng nhà nghỉ nào còn chỗ cậu cũng thuê rồi.

Xác định cả năm chết đói.

Park Dohyeon không phải kiểu người chuyện này xọ nọ chuyện kia. Đối phương còn là Choi Morning, Choi Hyeonjoon cược một đô hắn sẽ về nhà. Nhà nghỉ hiếm nơi nào nhận ở cùng thú cưng, còn ở Seoul nữa, xác xuất đã thấp lắm rồi.

Lee Sanghyeok luôn miệng bảo rằng ý trời trong khi anh là người hăng hái làm sold out phòng nhất

Ý anh thì có!

Vậy nên... Choi Hyeonjoon có chuẩn bị một chút mặc dù cậu ghét cách làm này nhất. Thỏ trắng nhét cơ thể vào áo phông của đối phương, ăn mặc theo mốt giấu quần, ngồi không cẩn thận một chút đã dễ dàng thấy được bắp đùi trắng phau. Choi Hyeonjoon cắn răng nhìn bản thân trong gương, trông có đổ đốn không chứ?

Mà, Park Dohyeon lại thích kiểu này, hắn luôn miệng nói bạn mặc gì cũng đẹp nhưng khi thấy cặp kiếm này phơi ra thì thế nào cũng dập cho tả tơi. Choi Hyeonjoon nhớ rằng lần cuối mặc kiểu này đã lâu lắm rồi. Lần đó xạ thủ hăng quá, đường trên bị viêm họng ba ngày.

Cậu thở dài, tuần trước còn cãi lời Kim Hyukkyu bọn em chỉ làm lành chữa tình, tuyệt đối không làm...

- Aiss biết rồi biết rồi đừng có quấy nữa.

Park Dohyeon thiếu điều đạp bay cánh cửa trước mặt, một tay bế Morning, một tay cầm cái lồng cho nó. Tông giọng quen thuộc rót vào tai thỏ, Choi Hyeonjoon chết điếng nhìn hắn. Park Dohyeon thật sự chạy về nhà bố mẹ cậu để lấy cái lồng cho Morning á?

Điên à? Rồi có nói gì không đấy? Bố mẹ cậu yêu con rể lắm...

- Ủa?

Park Dohyeon đứng sững lại trước người kia. Hắn vừa từ ngoài vào trong nên kính cận còn vương chút sương mù nên nhìn không cẩn thận người trước mặt. Ánh mắt trùng hợp va vào chỗ không nên thấy nhất.

Mẹ kiếp, trắng *** ***!

Rầm, xạ thủ đá cửa về vị trí cũ. Cẩn thận cưng nựng Morning lần cuối trước khi ép sát người kia lên bàn ăn, đè nghiến ra mà hôn.

Cún con ngơ ngác nhìn chủ bị rắn cướp mất, cáu kỉnh sủa một tiếng, chạy lại cắn ống quần Park Dohyeon. Choi Hyeonjoon bị xạ thủ hôn đến tối tăm mặt mũi. Hắn càng hôn càng ác, nhẩm tính xung quanh có bao nhiều oxi thì ngang nhiên lấy sạch. Đường trên chới với bấu lấy vai hắn, chân rất tự nhiên để hắn chèn vào.

- Bạn mặc đồ của anh? Có ý gì? - Park Dohyeon nhìn cậu lơ mơ sau khi đã cướp sạch thanh tỉnh của người kia - Bạn cố tình có đúng không?

- Không có mà - Choi Hyeonjoon nũng - Mình không có cố tình... á.

Xạ thủ đè cậu lên bàn ăn, chân bị kéo gác lên vai. Chén dĩa bị hắn đẩy sang hướng khác. Ánh mắt Park Dohyeon dán lên người nằm dưới thân, nhếch mép cười khẩy.

- Một là bạn thành thật, hai là..

- Một, một, một - Choi Hyeonjoon hoảng - Mình cố tình, mình cố tình. Mình..

- Nói rõ ràng đi - Park Dohyeon đủ kiên nhẫn đỡ cậu dậy và nghe giải thích. Áo phông của hắn có hơi rộng, xương đòn người kia theo đó cứ lồ lộ ra. Hắn cắn môi nhẩm hai chữ quân tử quân tử đến khàn cả cổ. Choi Hyeonjoon nhìn xạ thủ trầm ngâm cảm thấy sợ bạn lớn sẽ tiếp tục giận mình, chủ động choàng tay sang cổ hắn.

- Nếu mình nói tất cả là hiểu lầm, anh có tin không?

- Tin! - Park Dohyeon khẳng định - Bạn có biết anh muốn giải thích lâu lắm rồi không? Bạn có biết là anh...

Lần này môi xạ thủ bị ngậm lấy, Choi Hyeonjoon chiếm thế thượng phong gặm môi hắn. Cậu hôn không ác bằng hắn nhưng cũng xem như là có kinh nghiệm chịu đựng rắn độc, ép ngược hắn vào cửa phòng gần đó. Giam xạ thủ trong vòng tay mình.

Nhưng Park Dohyeon ranh hơn cậu nghĩ, hắn siết lấy đùi căng nhấc cậu lên tay bế. Choi Hyeonjoon từ chủ động lại bị lật lại thế bị động buộc phải câu lấy cổ hắn làm điểm tựa. Hơi thở nóng của người kia lởn vởn quanh gò má. Choi Hyeonjoon ngửa cổ ra ôm lấy hắn, miễn cưỡng xuất chiêu làm lành.

- Anh mắng mình à? Anh không yêu...

- Yêu! - xạ thủ như hét lên - Nếu anh không yêu bạn, trong một tuần qua đến gặp bạn anh cũng không muốn. Chỉ có bạn trốn anh thôi.

- Mình không có trốn anh, mình không biết nên bắt đầu từ đâu. - Choi Hyeonjoon lúng túng - Mình làm gì cũng tệ hết Dohyeon nhỉ? Đến dỗ anh mình cũng không làm được...

Park Dohyeon cược năm đô nếu bây giờ nói ra rằng bản thân hắn đã hết giận vào hai ngày trước và giả vờ như còn giận để "xơi" thỏ. Choi Hyeonjoon sẽ cắn chết hắn.

Nhưng biết sao được, Park Dohyeon luồn tay xoa lên eo thon, thỏ con đã tự mình dâng đến, có ngu mới không dùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com