Dắt
Doran nức nở, cắn môi đến bật máu.
Hắn không cho cậu thời gian suy nghĩ.
Tay hắn miết dọc sống lưng, rồi trượt xuống bắp đùi, nâng cậu lên ngồi trong lòng hắn.
Doran giãy giụa, nhưng chỉ làm cho cơ thể cậu càng dính chặt vào hắn hơn.
Dohyeon thở khẽ, giọng khản đặc:
"Nhìn em xem." Bên dưới của cậu đã cứng lên rồi, hắn cũng chẳng cần chê món ăn đã bày biện đẹp mắt trước mặt hắn như này.
Dohyeon đưa tay xuống dưới sờ lấy nơi mẫn cảm ấy mà tuốt chậm, rồi lại dần dần tăng tốc độ hơn chút...
"Xinh đẹp đến mức ta chỉ muốn cột em vào giường, giữ em mãi mãi trong tầm tay."
Rồi, không ngờ, chỉ vậy mà cậu bắn ra chỉ sau sự "an ủi" ngắn ngủi của hắn. Áhh mắt cũng lướt qua tia bất ngờ cùng thích thú, hẳn là em ấy rất vui vẻ và hưng phấn với sự an ủi của hắn đấy chứ.
Sợ hãi và ghê tởm chính bản thân chỉ bằng vài cái chạm của hắn, nhục nhã quấn lấy tâm lý cậu,
Doran vung tay tát hắn trong tuyệt vọng.
Chát!
Một tiếng vang giòn.
Không khí đông cứng trong khoảnh khắc.
Dohyeon không né tránh.
Hắn chỉ nghiêng đầu, cười nhẹ, liếm khóe môi bị đánh đỏ lên.
"Em biết không," hắn thì thầm, "ta càng thích em hơn."
"Chó con nổi giận, cũng chỉ càng làm ta muốn nuốt trọn thôi." - Doran đang sợ hãi và phản kháng chính con người cậu, chứ không phải hắn... Nên hắn cũng chẳng cần tức giận với em.
Cậu biết có gì đó trong lòng mình đã khác đi rồi, cái tát đó, là đánh hắn nhưng có vẻ sự hối hận, cùng đau lòng đã dâng lên đến tận đầu trái tim cậu...
--------
Hắn đẩy cậu ngã xuống giường, tay giữ chặt cổ tay cậu trên đỉnh đầu.
Lớp áo mỏng cuối cùng trên cơ thể của Doran bị xé toạc, để lộ thân thể trắng ngần, gầy mảnh.
Dohyeon hạ thấp người, liếm dọc từ cổ xuống ngực, từng cái chậm rãi, ẩm nóng.
Doran thét khẽ, nước mắt lăn dài.
"Xin... xin đừng..."
Nhưng Dohyeon chỉ siết cậu chặt hơn, thầm thì:
"Khóc đi, khóc nữa đi, Hyeonjoon."
"Mỗi giọt nước mắt của em đều ngọt hơn cả mật ong."
Hắn lướt môi qua bầu ngực mềm mại, ngậm lấy đỉnh nhỏ màu hồng nhạt.
Doran cong người lên, tiếng nấc bị nghẹn lại trong cổ họng.
Hắn liếm láp, nhấm nháp, mút mát như một con thú hoang đói khát tìm thấy nguồn sống.
Tay hắn trượt xuống, vuốt ve bắp đùi trong của cậu, rồi dừng lại nơi cấm địa ẩm nóng.
"Chỗ này," hắn thì thầm, ngón tay ma sát nhè nhẹ, khiến Doran run bắn, "nơi chỉ được phép dành cho ta."
"Chỉ mình ta."
Hắn dùng miệng, tay, lời thì thầm, sự kiên nhẫn vô tận - để mở từng cánh cửa phòng vệ mong manh trong tâm hồn Doran.
Doran thầm thì, giọng cậu nhỏ như sợi chỉ đứt quãng, mềm mại trộn lẫn hoảng loạn:
"Xin... đừng...đ-đừng chạm vào đó..."
Nhưng âm sắc ấy, rơi vào tai Dohyeon, chẳng khác nào một lời khẩn cầu yếu ớt hơn là phản kháng thực sự.
Hắn không đáp. Chỉ lặng lẽ cúi người, tay khẽ vén lọn tóc rối bời trên trán Doran, như thể đang vỗ về một con thú nhỏ đang hoảng sợ.
Hắn nhìn về phía trong góc phòng, một lò hương đồng khắc hoa văn mây nước được đặt ngay ngắn. Than hồng âm ỉ. Trong không khí, hương trầm và xạ hương tiếp tục quấn lấy từng nhịp thở. Để tránh em ngộp hay phản ứng dữ dội, vừa đủ để khiến các giác quan của Doran chìm trong sương mờ mộng mị, mà không hoàn toàn mất lý trí cũng để em không nhận ra mà vô thức cho rằng đó là phản ứng do em cũng có một thứ cảm xúc nào đặc biệt cho hắn - Phải, chính hắn tự tạo ra chiếc bẫy hương này.
Hắn cho đốt lượng rất nhỏ - chỉ đủ để khói hương nhả ra như một dải tơ mỏng, lững lờ trôi giữa phòng. Trầm hương thuần khiến thần kinh thả lỏng, xóa nhòa biên giới giữa lý trí và cảm giác, nhưng hoàn toàn không làm mất đi ý thức.
Sau khi trầm hương đã ngấm sâu, hắn mới lệnh cho rắc thêm vài hạt xạ hương khô - thứ hương liệu bí ẩn vốn vừa an thần vừa kích thích nhịp tim và phản ứng da thịt một cách rất kín đáo.
Dohyeon không muốn Doran mê man. Hắn muốn cậu hoàn toàn cảm nhận được từng sự thay đổi trong chính cơ thể mình - và phải tự mình rơi vào bẫy.
Nhờ đó, từng phản ứng của Doran - từ cử động đôi tay mảnh khảnh, đến cái nhíu mày, cái nuốt nước bọt khe khẽ - đều giữ lại một phần tỉnh táo. Một phần tự nguyện.
Cậu biết mình đang ở đâu. Biết hắn đang làm gì. Nhưng trong sự ràng buộc nửa tỉnh nửa mê này, Doran lại dễ dàng tự lừa mình rằng: cảm giác rạo rực trong lồng ngực, luồng ấm áp len lỏi dưới da, có lẽ... là vì hắn. Vì sự dịu dàng hiếm hoi ấy.
Dohyeon không cần giam xiềng. Không cần đe dọa. Hắn chỉ ngồi đó, mỗi khi ánh mắt cậu trôi dạt vì men hương, hắn sẽ nghiêng người thật gần, để Doran ngửi thấy hơi thở hắn, để những ngón tay lạnh giá của hắn chạm vào làn da nóng ấm của cậu - như thắp thêm ngọn lửa ngầm khó dập.
Dần dần, chính Doran cũng không nhận ra: từ lúc nào cậu đã thôi rùng mình vì sợ, mà bắt đầu rùng mình vì chờ mong.
Khi xạ hương bắt đầu phát tác, dòng nhiệt âm ỉ len lỏi từ bụng dưới, tỏa ra từng đầu ngón tay, gót chân, sau gáy... Doran rùng mình khẽ khàng, vô thức siết chặt vạt áo, hệt như một con thú nhỏ đang chống lại cái lạnh vô hình.
Ánh mắt cậu - vẫn còn lạnh và quật cường - dần phủ lên một tầng sương mờ mịt. Không hẳn là dục vọng, cũng chưa hẳn là khuất phục. Chỉ là... mềm ra.
Mềm ra một cách tuyệt đẹp, như tơ lụa nhúng nước, như một cánh hoa bắt đầu ướt đẫm sương đêm.
Phía dưới cũng đã được khai mở khi hắn đưa tay vào an ủi, có chút hương làm người cậu nhạy cảm hơn bao giờ hết, bên dưới đã đủ ướt át. Nhưng hắn vẫn chưa thấy đủ, hắn muốn chờ em "cần" hắn hơn nữa.
Dohyeon biết rõ - cậu bé đáng thương trong lòng hắn đã hoàn toàn rơi vào chiếc bẫy hắn giăng ra. Lò hương tinh chế tỉ mỉ với tỉ lệ xạ hương vừa đủ không chỉ trấn an tâm trí, mà còn ngấm ngầm khơi gợi một cơn đói khát mơ hồ, khiến cảm xúc Doran mềm yếu, khao khát tìm kiếm hơi ấm, tìm kiếm hắn.
Nhưng hắn không vội.
Dohyeon dịu dàng kéo tấm chăn mỏng đắp ngang eo Doran, giam cậu bé đang thổn thức ấy trong vòng tay mình, chỉ ôm, chỉ vuốt ve mái tóc mềm mại và vuốt sống lưng ẩm ướt mồ hôi. Hắn thì thầm, giọng trầm thấp như mê hoặc:
"Suỵt... ngoan nào. Em cần nghỉ ngơi."
Doran vẫn cựa quậy, nài nỉ bằng ánh mắt sương mù:
"Ngài định... đi bây giờ sao?"
Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu, cố ý tránh né tất cả những phần nhạy cảm, như thể hắn là một quý nhân tử tế, kiên nhẫn đè nén dục vọng trước cậu bé mong manh này.
Chỉ khi thấy Doran run rẩy nức nở một hồi lâu trong vòng tay mình, ngón tay níu áo hắn đến trắng bệch, Dohyeon mới cười thầm trong lòng.
Khi ấy, hắn nhẹ nhàng khơi ra một con dao sắc:
"Vài ngày tới... ta sẽ bận giải quyết chuyện đính hôn cũ."
Giọng hắn bình thản, mềm như tơ, như đang kể một câu chuyện xa vời không liên quan.
"Ta sẽ phải rời dinh thự... em sẽ phải ở lại đây một mình, ngoan ngoãn chờ ta quay về, được chứ?"
Bàn tay nhỏ nhắn, vốn lạnh lùng biết bao, giờ run rẩy bấu chặt lấy lưng hắn, những ngón tay mảnh khảnh siết lấy lớp vải dày như sợ hãi hắn sẽ bỏ đi.
"Không... đừng đi... em xin mà..."
Ánh mắt đẫm lệ ấy, giọng van nài ấy, thân thể run rẩy ấy - đều lọt vào mắt Dohyeon như một món lễ vật ngọt ngào nhất.
Hắn ôm lấy cậu, vỗ về như dỗ một đứa trẻ:
"Ta sẽ quay về mà. Nếu em ngoan, biết đâu ta sẽ về sớm hơn dự định."
Doran sụp đổ hoàn toàn. Cậu dụi đầu vào ngực hắn, thổn thức cam chịu như một con thú nhỏ bị thương tìm kiếm chủ nhân của mình.
Khi Doran rướn người, vô thức níu lấy cổ tay Dohyeon - rất nhẹ, như cào khẽ vào tay áo hắn - chính là lúc Dohyeon mỉm cười.
Một nụ cười lạnh và dịu dàng, pha lẫn thương tiếc và tàn nhẫn.
Hắn biết: Doran đã bước một chân vào chiếc lưới nhện hắn bện.
Từ giờ trở đi, mỗi lần hương trầm bốc lên, cậu sẽ nhớ cảm giác dịu dàng đó.
Sẽ nhớ hơi thở của hắn.
Sẽ khao khát hắn - bằng chính trái tim non yếu của mình.
Dohyeon nhắm mắt, cười thầm.
Mùi hương trong phòng dần loãng ra, nhưng những gì hắn cần đã gieo rễ sâu trong lòng Doran.
Không phải chỉ là nhu cầu thể xác.
Mà là nỗi sợ cô đơn. Là sự lệ thuộc. Là thói quen cần hắn để tồn tại.
Cậu dụi mặt vào hõm cổ Dohyeon, tiếng khóc nghẹn ngào như đứa trẻ bị bỏ rơi:
"Đừng... đừng bỏ em lại..."
"Em... không muốn... một mình..."
"Xin người... xin người..."
Giọng nói lộn xộn, không đầu không đuôi, chỉ là những câu cầu xin rối bời.
Từng từ rơi ra, ướt đẫm hơi thở gấp gáp và nước mắt lặng thầm. Chính cậu cũng không hiểu nỗi bất an kinh khủng bao trùm tâm trí cậu đến từ đâu.
Dohyeon ôm siết lấy cậu, lòng vừa dịu dàng vừa lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Hắn cúi đầu, kề sát bên tai Doran, thì thầm như rót mật độc:
"Ngoan nào...
Ta vẫn luôn ở đây."
Lời hắn, như lưỡi dao bọc nhung, khứa vào vết thương non mềm nhất trong lòng Doran.
Cậu rướn người lên, níu cổ hắn chặt hơn, nức nở nho nhỏ, như con thú nhỏ khao khát chút hơi ấm cuối cùng.
Tấm lưng gầy gò run lên từng đợt, bàn tay bấu lấy Dohyeon càng lúc càng tuyệt vọng.
Hắn biết, từng giọt lệ, từng tiếng nức nở, từng nhịp co siết ấy - đều là sợi dây thắt chặt trái tim Doran vào hắn, từng chút, từng chút một.
Không cần xiềng xích, không cần lồng giam.
Chỉ cần chính nỗi cô độc trong lòng cậu, chính khát vọng yếu đuối bị hắn đánh thức - để rồi cậu tự tay g cậu, dễ dàng bế cả người Doran lên như nhấc một búp bê mong manh.
Doran nấc lên, đôi chân trần co quắp, cánh tay nhỏ bé níu chặt lấy cổ hắn không chịu buông.
"Đừng mà... xin người... đừng bỏ Joonie..."
"Em... sẽ ngoan mà..."
"Em sợ... lắm..."
Những lời nỉ non vỡ vụn như bong bóng tan trong không khí, ngấm vào da thịt, buốt tận tim gan.
Dohyeon nghe từng âm tiết như mật ngọt rỉ vào máu hắn, ngấm sâu, ngấm đậm.
Hắn đặt Doran xuống chiếc giường lớn phủ lụa mềm.
Thân thể bé nhỏ vẫn níu lấy vạt áo hắn, run rẩy, ướt đẫm mồ hôi và nước mắt.
Dohyeon không vội rời đi.
Hắn cúi xuống, một tay chống bên người cậu, tay còn lại vén lọn tóc ướt bệt lên trán cậu ra sau vành tai.
Ánh mắt hắn - vừa thâm sâu, vừa dịu dàng đến tàn nhẫn - khóa lấy cậu như xích sắt.
"Ngoan nào, Hyeonnie của ta..."
"Khóc cũng đẹp đến vậy..."
Doran nức nở, đôi mắt ươn ướt, long lanh như mặt hồ bị khuấy động, ngước nhìn hắn.
Cái nhìn ấy, vừa sợ hãi, vừa khao khát, vừa cam chịu.
Như thể cậu biết mình đã thua - nhưng vẫn bất lực chìm sâu hơn trong cái bẫy ấm áp mà hắn giăng ra.
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, chiếm lấy đôi môi đang run rẩy của cậu.
Nụ hôn ban đầu chỉ như lướt nhẹ, nhưng khi Doran bất giác rên lên trong cổ họng - nghẹn ngào và tuyệt vọng - hắn càng siết chặt cậu hơn.
Nụ hôn trở nên sâu hơn, dai dẳng hơn, như muốn nuốt trọn tất cả: từng tiếng nức nở, từng hơi thở đứt quãng, từng lời cầu xin ngốc nghếch.
Doran chống tay yếu ớt lên ngực Dohyeon, muốn đẩy ra, lại chẳng còn chút sức lực nào.
Cậu thả tay, rồi lại vòng ra sau cổ hắn, ghì lấy như đuối nước tìm phao cứu sinh.
"Em... yêu người... xin người..."
"Đừng ghét em... đừng bỏ em..."
Tiếng thì thầm bé xíu, gần như chỉ còn hơi thở, khiến chính Dohyeon cũng khựng lại một giây.
Hắn nhìn cậu, thấy đôi môi nhỏ xinh đỏ bừng, thấy làn mi ướt đẫm, thấy ánh mắt mềm mại như muốn chết chìm vì hắn.
Dohyeon bật cười khẽ, giọng khàn khàn:
"Em đúng là...
Kể cả trong tuyệt vọng, vẫn chỉ biết xin ta thôi sao?" - Đúng vậy, hắn chỉ chờ em chạy tới cầu xin...
Hắn lại cúi xuống, lần này không cho cậu thở kịp, không cho cậu vùng vẫy, cướp sạch mọi lời lẽ còn sót lại.
Trong căn phòng trầm ngát mùi hương ấy, tiếng nức nở yếu ớt, tiếng thở đứt quãng, tiếng rên rỉ nghẹn ngào quyện chặt vào nhau, hóa thành tấm lưới vô hình quấn lấy cả hai, siết chặt từng vòng, từng vòng - không còn lối thoát.
Doran khóc mệt, rã rời như một con búp bê vải ngâm nước, nằm co lại trong lòng hắn.
Cơn run rẩy đã dịu xuống, chỉ còn tiếng thút thít khe khẽ trong cổ họng.
Hơi thở của cậu, vẫn ngắn và gấp, lướt ấm qua hõm cổ hắn.
Thân thể mềm mại, mỏng manh, từng chút từng chút dựa hẳn vào hắn, như thể tìm kiếm hơi ấm, tìm kiếm điểm tựa cuối cùng giữa cơn mê mệt.
Dohyeon cúi xuống, một lần nữa, luồn ngón tay vào mái tóc rối bù, vuốt nhè nhẹ.
Hắn kiên nhẫn dỗ dành, không vội, như đang thuần hóa một con thú nhỏ hoảng loạn.
Doran, trong cơn mơ màng, bất giác dụi mặt vào ngực hắn, rên khẽ, bấu chặt lấy hắn hơn, mơ hồ thì thầm: "...Muốn ở bên người..."
Giọng nói mềm như tơ, đứt quãng, xen lẫn thèm khát và sợ hãi.
Cậu không nhận ra bàn tay mình đã tự động lần lên, níu lấy cổ áo hắn, kéo sát hơn.
Không nhận ra đôi chân mảnh khảnh đã vô thức quấn lấy chân hắn, níu lấy hơi ấm đó như sợ hắn tan biến.
Dohyeon siết lấy cậu, cười khẽ, nụ cười như dao nhúng mật:
"Em ngoan lắm, Hyeonie à..."
"Ta sẽ không bỏ em."
"Chỉ cần em cứ như thế này mãi thôi."
Hắn nói, giọng dịu dàng đến tàn nhẫn.
Doran thút thít, gật đầu yếu ớt trong lòng hắn, như một đứa trẻ bị trấn an bằng lời hứa ngọt ngào.
Cậu nhỏ giọng cầu xin:
"Hôn em đi..."
"Ôm em nữa..."
Dohyeon khựng lại một giây.
Ngay cả hắn - dù đã sắp đặt tất cả - cũng không ngờ, cậu lại mềm yếu nhanh đến thế này.
Không phải vì bị ép buộc, không phải vì đòn roi hay trừng phạt.
Chỉ bằng một chút khói hương, một chút dịu dàng.
Chỉ vậy thôi, cậu đã tự mình trao ra tất cả. Hắn yêu cảm giác này. nhưng cũng không sợ em sẽ thế này trước kẻ khác.
Hắn thở dài, như bất đắc dĩ trước món quà mong manh ấy.
Rồi hắn ôm lấy cậu, siết chặt, đặt lên môi cậu những nụ hôn sâu đến mức khiến cả hai cùng nghẹt thở.
Hắn hôn cậu như muốn nuốt cạn nỗi tuyệt vọng, nỗi cầu xin, và cả linh hồn bé nhỏ ấy.
Doran nức nở đáp lại, hai tay quấn quanh cổ hắn, run rẩy, nghẹn ngào -
nhưng vẫn không ngừng rướn người lên, tìm kiếm thêm nhiều hơn, sâu hơn, như thể nếu không chạm vào hắn, cậu sẽ chết mất.
Mỗi lần cậu khóc nấc, hắn lại hôn lên nước mắt ấy.
Mỗi lần cậu giãy giụa, hắn lại vuốt ve, thì thầm vỗ về như dỗ một đứa trẻ lạc đường.
Doran bị nghiền nát trong sự dịu dàng tàn nhẫn ấy.
Đến khi cậu nhận ra - cơ thể mình đã phản bội lý trí, đã mềm ra dưới tay hắn - thì đã quá muộn.
Cậu rên rỉ trong lòng hắn, khóc lóc và cầu xin, nhưng cũng vô thức ôm lấy cổ hắn, bấu chặt lấy lưng hắn, nỉ non những từ ngữ lộn xộn.
Dohyeon cười, hôn lên môi cậu, thì thầm:
"Giỏi lắm, ngoan yêu."
"Em sinh ra... chỉ để thuộc về ta."
Và Doran - trong đêm dài đó - đã bị đánh dấu hoàn toàn.
Bằng những vết hôn đỏ thẫm.
Bằng những tiếng khóc nức nở đứt đoạn.
Bằng từng cơn run rẩy không thể cưỡng lại dưới thân thể hắn.
Khi trời gần sáng, Doran thiếp đi trong vòng tay hắn, cơ thể trần truồng rã rời, dấu vết tình ái còn in hằn đỏ thẫm trên da thịt non mềm. Mùi hoan ái vẫn chưa tan đi...
Dohyeon vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, ánh mắt dịu dàng như nhìn một kho báu.
Hắn biết trước đó em đang cố lừa hắn.
Hắn biết em đang nghĩ, chỉ cần yếu đuối, chỉ cần mềm mỏng, thì có thể thao túng được hắn.
Dohyeon mỉm cười, hôn lên mi tâm Doran:
"Cứ nghĩ vậy đi, Hyeonjoon."
Hắn nhắm mắt lại, ôm trọn lấy cậu trong lòng.
Một đối thủ như thế - xinh đẹp, thông minh, rực rỡ như một đóa hoa chớm nở trong tay hắn - làm sao hắn có thể buông tay?
Đây là ván cờ mà hắn tự tay sắp xếp.
Một ván cờ có tình yêu, có tình dục, có quyền lực, có sự chiếm hữu, có cả máu và nước mắt.
Xiềng xích của hắn không làm bằng sắt thép.
Mà làm bằng những cơn cực khoái, những cái ôm ấm áp, những lời dỗ dành ngọt ngào như rót mật.
Và Doran, ngây thơ mà kiêu ngạo, giờ đã bị xiềng lại trong lồng giam êm ái ấy.
Không lối thoát.
Không hy vọng.
Chỉ còn lại Dohyeon - chủ nhân duy nhất của cậu.
Một ván cờ chỉ có hắn và Doran.
Và trong ván cờ ấy -
hắn tuyệt đối sẽ không để em thắng.
-----------------------------
em Lan hay quá :))) trai mới doạ tý mà khóc ầm lên :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com